𝐂𝐡𝐚𝐩𝟓𝟔 - 𝐓𝐚̂𝐦 𝐓𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́ 𝐍𝐨́𝐢

Văn Toàn nhìn Duy Minh, cậu cười nhẹ - "sao cậu biết?"

"Vì trước đó..."

***

Trở lại thời điểm lúc Duy Minh sắp bị phát hiện, cậu đã chạy đến tiệm Hamburger đó và trốn sau cánh cửa, tên thuộc hạ của Mỹ Linh nhìn xung quanh chỗ Duy Minh, hắn có cảm giác đã có ai nhìn thấy sự việc này nên nhất quyết bắt cho bằng được, và rồi tiệm Hamburger là chỗ khả nghi nhất nên hắn đã vào xem.

Bên trong chỉ có vài người khách, nhưng toàn là đi hai người, và trên bàn là phần ăn đang dang dở, căn bản không phải người hắn tìm.

"Tên đó chắc chắn là đi một mình, vừa nãy mình nhìn thoáng chỉ thấy một cái bóng thôi, và là con trai! Phải tìm thôi kẻo nó báo cảnh sát là chết mình!"

Hắn vội chạy đến chỗ nhân viên phục vụ hỏi - "lúc nãy cô có thấy một người con trai chạy vào đây không?"

"À, có! Anh ta vừa vào nhà vệ sinh rồi!"

Hắn chạy vào nhà vệ sinh, kiểm tra từng phòng một, đến phòng cuối cùng liền xông vào nhưng bên trong... trống không, Duy Minh nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh đã bám theo, lúc đầu khi cậu vào tiệm đã ra hiệu mọi người im lặng, khi tên đó hỏi cô nhân viên, cậu còn chỉ về phía nhà vệ sinh để nhờ giúp, không ngờ mọi việc quá thuận lợi dễ dàng.

Duy Minh cầm chổi thủ sẵn, sau đó đánh hắn túi bụi đến bất tỉnh, vội lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Trường và Văn Thanh nói rõ mọi chuyện, còn cậu thì trói tên đó lại, đưa lên đồn cảnh sát, nhưng mãi mà hắn không tỉnh, cảnh sát đành đưa hắn lên bệnh viện luôn :v

Ngọc Hải đến đồn cảnh sát, chỉ thấy mỗi Duy Minh liền gấp gáp chạy tới - "Tòn Tòn, em ấy đâu?"

"Cậu ấy bị bắt cóc rồi!"

"Chết tiệt! Cậu không cản bọn chúng sao?"

"Tôi chỉ có một mình! Bắt được một tên cầm đầu là hay lắm rồi, còn anh thì sao? Anh hỏi tôi Văn Toàn ở đâu? Vậy tôi hỏi anh, cậu ấy là vợ anh, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi tại sao lại đi trách người khác?"

"Đúng! Tôi là người đàn ông tồi, bị một người phụ nữ gài bẫy, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ Văn Toàn, cho dù em ấy có hiểu lầm bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng phải giải thích rõ với em ấy, tôi sẽ chứng minh cho em ấy thấy, người tôi yêu thật lòng chính là Nguyễn Văn Toàn."

"Hai người, bình tĩnh đi!"- Văn Thanh và Xuân Trường kéo cả hai ra.

"Tôi phải đến chỗ Mỹ Linh, cho cô ta một trận! Tôi sẽ nói sau với cậu!" - Ngọc Hải.

"Bây giờ cô ta biết cậu đã tỉnh lại chắc chắn đã đổi địa điểm giấu rồi!" - Xuân Trường.

"Phải đó!" - Văn Thanh.

"Không sao! Tớ sẽ gọi cho Văn Toàn, dò tín hiệu từ điện thoại của em ấy, chúng ta sẽ chia làm hai phe, chặn đầu và chặn đuôi!" - Ngọc Hải.

"A, về việc này... tớ nghĩ Văn Thanh chung nhóm với Ngọc Hải sẽ tốt hơn, tớ đi chung với Duy Minh!" - Xuân Trường.

"Ừ ừ! Được rồi!" - Văn Thanh đi theo sau Ngọc Hải, đột nhiên dừng lại - "tay cậu bị thương à? Cậu đánh người ta tới chính mình bị thương luôn ư?"

"Mặc kệ nó! Nhanh lên!"

***

Văn Toàn nghe ngây người - "anh ấy bị thương?" - trái tim Văn Toàn đau nhói lên, cậu không hề để ý.

"Nhưng dù sao... tớ cũng mong cậu và Quế Ngọc Hải được sống hạnh phúc!"

Văn Toàn xoay qua nhìn Duy Minh, môi cậu nở nụ cười - "cậu thích tớ, nếu là người bình thường, sẽ không nói vậy, vậy mà cậu lại là người đặc biệt nhất."

"Vì tớ biết hai người yêu nhau rất sâu đậm, có cố gắng cách mấy cũng không thay đổi được, với lại, tớ tin tưởng anh ta, anh ta có khả năng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, bảo vệ cho cậu, nên cậu đừng nghĩ những chuyện của Mỹ Linh nữa, cũng đừng tự trách bản thân, quá khứ cứ để nó qua đi."

Văn Toàn gật đầu, cậu bật khóc, những lời Duy Minh nói, cậu có chút muốn quay lại với Ngọc Hải, nhưng hình như vẫn còn gì đó không cho phép.

"Đừng khóc! Chúng ta từ nay vẫn sẽ làm bạn nhé Văn Toàn?"

"Ừm!"

***

Duy Minh đưa Văn Toàn về phòng bệnh, đúng lúc Công Phượng vừa tỉnh giấc.

"A, tớ xin lỗi! Tớ ngủ quên mất!" - Công Phượng giật mình, sau đó nhìn thấy Duy Minh - "cậu không sao chứ? Tớ nghe anh Trường nói vết thương cậu nghiêm trọng lắm!"

"Haizz... cậu tin ổng hả?" - Duy Minh.

"Haha...! Đúng là bác sĩ có khác! Hay lo xa quá!" - Văn Toàn bước đến bên giường.

"Vậy tớ về phòng bệnh mình đây!" - Duy Minh.

"Ừ!" - Văn Toàn.

"Bye!" - Công Phượng.

Duy Minh rời khỏi phòng Văn Toàn, cậu liền nằm ngay xuống giường.

"Cậu đói không Tòn Tòn? Tớ mua gì cho cậu ăn nhé?"

Văn Toàn lắc đầu, mắt nhắm lại, nhớ lại hình ảnh lúc nãy Quế Ngọc Hả vui mừng khi cậu tỉnh lại, rồi hình ảnh anh hụt hẫng khi cậu nói không muốn gặp anh, nước mắt lại rơi, cậu yếu đuối quá, lại vô dụng nữa.

CẠCH...!

"Bác gái!" - Công Phượng lên tiếng.

"Tòn Tòn!" - mẹ Nguyễn gọi.

Cậu nghe giọng của mẹ, vội bật dậy - "mẹ?"

Mẹ cậu chạy đến ôm lấy cậu mà khóc - "thằng bé ngốc! Con bị như vậy lại không báo cho mẹ, nếu Phượng không gọi cho mẹ thì con định giấu luôn phải không?"

"Con xin lỗi!"

Văn Toàn gục mặt vào người bà, ôm chặt bà, cậu khóc, bây giờ cậu chỉ còn mẹ làm điểm tựa thôi, mẹ cậu xoa đầu cậu - "không sao! Có mẹ đây! Con đừng khóc! Ngoan!"

Khóe mắt Công Phượng đỏ hoe, vì cậu sống với ông bà, ba mẹ cậu đi làm xa, nên khi nhìn thấy cảnh này cậu rất nhớ ba mẹ, Công Phượng  vội rời đi để mẹ con Văn Toàn tâm sự với nhau.

"Em khóc đấy à?"

Công Phượng xoay lại - "Văn Thanh?"

"Sao vậy? Cảm thấy không khỏe hả?" - anh bước tới, sờ trán cậu.

Đột nhiên cậu ôm anh, cậu cũng muốn có một điểm tựa của mình.

"Tôi rất buồn! Xin anh cho tôi ôm một chút thôi được không?"

Văn Thanh xoa đầu cậu, vòng tay ôm lại cậu - "được! Lát nữa tôi đưa em về luôn nhé!"

Cậu gật đầu, cứ đứng đó ôm chặt lấy anh.

***

"Tòn Tòn, mẹ có làm chút đồ ăn, con mau ăn đi cho khỏe!" - mẹ Nguyễn lấy hộp thức ăn ra.

"Mẹ Quế biết không ạ?"

"Có chứ! Bà ấy bây giờ đang cùng ông xui tìm Ngọc Hải đó!"

Văn Toàn im lặng, nhìn mẹ tiếp tục mang đồ ăn.

"Hai đứa lại xảy ra chuyện sao? Mau nói mẹ nghe!"

Văn Toàn cố kiềm nén, giọng run run - "con...con mất bảo bảo rồi mẹ ơi!" 

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top