𝐂𝐡𝐚𝐩𝟓𝟓 - 𝐌𝐨̣𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐨̛̀ Đ𝐚̃ 𝐎̂̉𝐧!
Công Phượng ngồi đó với Văn Toàn, an ủi Văn Toàn được một chút rồi Văn Toàn cũng chìm vào giấc ngủ, Công Phượng nghĩ một mình cậu không thể giúp Văn Toàn được, ngay lúc này Văn Toàn cần một người mẹ ở bên cạnh quan tâm, nên cậu đã gọi điện cho mẹ của Văn Toàn, nói rõ tình hình với bác ấy.
***
Ngọc Hải gương mặt đầy sát khí ngồi trong xe, Văn Thanh ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng, bây giờ tâm trạng Ngọc Hải đang cực kì hỗn loạn, đau buồn có, tức giận có.
Chiếc xe dừng đến sở cảnh sát, bên trong là Mỹ Linh đang bị hỏi cung, cô ta cứ một mực nhất quyết khai báo mình không có tội, còn đe dọa sẽ gọi điện cho ba cô ta dẹp luôn chỗ này.
"Nếu các người đụng đến tôi, ba tôi sẽ không tha cho các người đâu, bộ các người không biết tôi là ai à? Tôi là Đỗ Ngọc Mỹ Linh, tiểu thư quyền lực nhất của tập đoàn Đỗ đó, tôi sẽ kêu ba tôi đập bỏ cả sở cảnh sát này, còn nữa, tôi mà có tổn hại danh dự nào thì Ngọc Hải chắc chắn sẽ không để các người yên đâu, hiểu chưa?"- Mỹ Linh la hét ầm ĩ.
"Chà, từ khi nào Đỗ tiểu thư lại tự đề cao bản thân đến như vậy?"
Các cảnh sát quay người lại, thở phào nhẹ nhõm khi gặp Quế Ngọc Hải, có anh ở đây rồi chắc là Mỹ Linh sẽ không dám quậy nữa.
"Quế Tổng!"
"Các người ra ngoài đi!"
"Đi đi! Đi đi!" - Văn Thanh vội xua tay bảo các cảnh sát đi nhanh.
Mỹ Linh nãy giờ cứng họng, cả người run rẩy - "Ngọc Hải, bọn họ bắt em!"
"Đó là dĩ nhiên!"
"Nhưng lúc nãy anh bảo sẽ kêu bọn họ đi mà, a, em biết rồi, có phải do thằng nhóc Duy Minh khiến em làm trái lời anh nên anh giận không? Em cũng định thả Nguyễn Văn Toàn đó chứ, nhưng em không kịp trở tay."
"Cô vẫn còn mặt mũi nói những lời đó sao?"- Ngọc Hải nhếch môi, người phụ nữ này thật đáng kinh tởm.
Anh ngồi đối diện với cô ta, nắm chặt cằm cô ta lại gần, anh trừng mắt - "thứ nhất: cô là người buông bỏ tôi trước nhưng vẫn mặt dày bám theo tôi vì ham danh lợi, thứ 2: cô khiến Văn Toàn hiểu lầm tôi, muốn chia rẽ bọn tôi, cuối cùng: cô hại chết con tôi, tôi sẽ khiến cô trả giá đắt."
"Anh muốn giết em?"
"Cái đó dễ dàng quá! Tôi còn cách khác đơn giản hơn!"
"Sao?"
"Ba mẹ cô bây giờ chắc đang đối mặt với hàng loạt câu hỏi của phóng viên và chuẩn bị mất nhà, họ cũng sắp biến khỏi Việt Nam rồi, còn cô, ráng chờ đến ngày ăn cơm tù đi, tội bắt cóc, sai người đi giải quyết mối thù cá nhân, tội cũng nhiều lắm đó, còn nữa, sau này nếu được thì tôi sẽ cho cô vào tù với vô số đàn ông trong đó, toàn những tên đàn ông có gia thế rất tốt, cô muốn tên nào cũng có đủ cả."
Mỹ Linh nghe như sét đánh ngang tay, Quế Ngọc Hải đứng dậy, cùng Văn Thanh rời khỏi phòng, cô ta hốt hoảng chạy đến quỳ xuống kéo tay anh.
"Ngọc Hải, xin anh đừng đối xử với em như vậy mà! Em xin lỗi! Em không nên như vậy!"
"Nếu cô biết sẽ xảy ra chuyện này thì ngay từ đầu không nên làm! Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Là tại cô không nghe!" - Ngọc Hải lạnh nhạt gạt tay cô ta, để cô ta ở đó khóc lóc.
"Ngọc Hải, cậu sẽ làm thật sao? Để cô ta vào chung phòng giam với đàn ông?" - Văn Thanh hỏi.
"Tớ dọa thôi! Dù sao trước đây cũng có tình cảm, để cô ta mất mọi thứ cũng không làm được gì, với lại, Tòn Tòn cũng không muốn tớ làm vậy."
Văn Thanh cười nhẹ, tính cách của Ngọc Hải thay đổi từ lúc nào thế nhỉ?
***
Văn Toàn ngủ được một chút liền tỉnh dậy, thấy Công Phượng đang nằm gục đầu bên giường, chắc cậu ấy mệt lắm, cậu đắp chăn lại cho Công Phượng rồi bước xuống, cậu muốn đi dạo cho thoải mái.
Ra sân vườn của bệnh viện, cậu ngồi trên một cái xích đu, bên cạnh là công viên, cậu có thể thấy được hình ảnh những đứa trẻ chơi ở đó, trong lòng lại cảm thấy đau.
"Nguyễn Văn Toàn!"
Một giọng nói chợt vang lên, cậu quay lại nhìn - "anh là...?"
"Tôi là người tình cũ của Mỹ Linh đây!"
"Chân anh bị sao?"
"Chân tôi bị người của Mỹ Linh đánh đến gãy rồi, sau này không thể đi lại được nữa, tôi ngồi xe lăn là điều dĩ nhiên."
"Anh không hận cô ấy chứ?"
"Tôi cũng không biết! Thật ra tôi yêu Mỹ Linh rất nhiều, mặc dù biết cô ấy yêu tôi vì danh lợi, nhưng... tôi không quan tâm!"
"Vậy bây giờ anh định sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ đợi cô ấy ra tù! Đợi cô ấy chấp nhận tôi! Sẵn đây, tôi thay mặt Mỹ Linh xin lỗi cô!"
Văn Toàn gật đầu - "tôi cũng xin lỗi anh! Tập đoàn nhà anh, là do Ngọc Hải gây ra!"
"Không sao! Dù gì trước đây tôi sống cũng không được tốt, bị vậy cũng đáng!"
"Tôi sẽ kêu Ngọc Hải trả lại cho anh!"
"Cảm ơn!"
Anh ta cười, sau đó đẩy xe lăn đi chỗ khác - "hi vọng sau này gặp lại hai người! Tạm biệt! Chúc hai người hạnh phúc!"
Văn Toàn nhìn theo anh ta, cô cũng hi vọng Mỹ Linh ra tù sẽ thay đổi, sẽ cùng anh ta sống tốt.
"Sức khỏe cậu không tốt còn ra đây nói chuyện với người ta!"
Văn Toàn nhìn theo hướng phát ra giọng nói - "Duy Minh? Cậu cũng vào bệnh viện à? Bị nghiệp quật sao?"
"Tớ cứu cậu nên mới vào đây mà cậu lại nói vậy sao? Thật vô tâm nha!"
"Haha...! Cảm ơn cảm ơn!"
Duy Minh đến gần xích đu ngồi kế bên Văn Toàn - "cậu không buồn chứ? Tớ nghe anh Trường kể hết rồi!"
"Bây giờ tớ buồn cũng có ích gì?"
"Cậu không giận Quế Ngọc Hải?"
"Tớ không biết! Tớ thật sự cảm thấy mình không xứng với anh ấy, anh ấy không nói rõ mọi chuyện cho tớ biết, nếu anh ấy nói tớ đã đi theo rồi, như vậy Mỹ Linh cũng sẽ không làm bậy, anh ấy và Mỹ Linh còn... haizz, nghĩ đến tớ thấy rất mệt mỏi."
"Có khi anh ta bị Mỹ Linh gài bẫy thì sao?"
"Nếu là vậy, tất cả đều là lỗi của tớ vì không hiểu chuyện, đã vậy còn để mất con, ngay cả người mình yêu cũng không biết giữ, bị người khác hãm hại."
"Nhưng tớ thấy Quế Ngọc Hải yêu cậu thật lòng đấy!"
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top