𝐂𝐡𝐚𝐩𝟓𝟎 - 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐦?
Chưa để Mỹ Linh nói thêm gì, Quế Ngọc Hải đã nhanh chóng ngắt máy, Mỹ Linh cười lạnh, một tay đặt điện thoại xuống, một tay cầm ly rượu bên cạnh lên uống.
"Sáng mai có trò vui rồi!"
***
Sáng hôm sau, Văn Toàn thức dậy đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, cậu thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng như mọi ngày, vừa xuống dưới đã thấy Ngọc Hải đang chăm chú vào điện thoại, không để ý là cậu đã thức hay chưa.
Văn Toàn cười thầm, vội len lén đến sau Quế Ngọc Hải, sau đó che mắt anh lại - "mới sáng sớm đã nghịch điện thoại thì không phải là bé ngoan!"
"Còn em mới sáng sớm mà chơi trò bịt mắt đoán người thì không phải là người lớn!"
Văn Toàn bĩu môi, cậu thả tay ra rồi về chỗ ngồi của mình - "anh đó, lần nào cũng chăm chú vào cái điện thoại suốt, có phải là nhắn tin với cô nhân viên nữ nào không hả?"
"Em mà cũng có suy nghĩ đó nữa hả? Yên tâm, là trợ lí nam mà!" - Ngọc Hải bật cười, sau đó quay màn hình điện thoại lại cho văn Toàn xem.
"Như vậy còn được!" - Văn Toàn hất mặt lên làm giá.
Bữa sáng chỉ đơn giản là vài câu bắt bẻ vậy mà cũng khiến cho không khí trở nên vui vẻ như vậy chỉ có vợ chồng nhà Ngọc Hải và Văn Toàn thôi chứ không ai, ăn sáng xong, Văn Toàn tranh thủ gọi cho Công Phượng qua đón, còn Ngọc Hải thì chuẩn bị đến công ty.
"Thiếu phu nhân, cậu không ăn cá à? Thường ngày cậu thích ăn lắm mà?" - dì giúp việc khó hiểu hỏi.
"À, dạo này con ghét ăn cá lắm, có cảm giác ngửi thôi cũng đã mắc ói rồi!"
"Vậy à?"
Ngọc Hải nghe thấy liền cốc đầu Văn Toàn một cái - "sao không nói cho anh biết? Lại bệnh rồi chứ gì, có đến bệnh viện khám chưa đó?"
"Uầy, chuyện này có gì đâu mà anh phải lo, mỗi khi bị vậy em đều ăn rất nhiều, mà ăn còn rất khỏe nữa, đâu có dấu hiệu của bệnh nào mà ăn nhiều lại khỏe như em đâu phải không? Nhưng đặc biệt là đồ ăn đó phải là đồ chua mới được!"
"Bệnh kiểu gì lạ vậy? Lại đau dạ dày sao?"
"Đau dạ dày sao lại ăn nhiều được? Thôi đừng quan tâm nó nữa, đi làm đi đi làm đi, em cũng phải đi học nữa!" - nói rồi cậu đẩy Ngọc Hải ra khỏi cửa, có cần phải lo lắng thế không chứ.
Ngọc Hải quay lại hôn lên trán cậu một cái, sau đó lên xe rời đi, Văn Toàn vẫn đứng đó nhìn cho đến khi ý thức được mới phát hiện Công Phượng đã đứng đó từ khi nào.
"AHHH?"
"Trời ơi làm gì mà hoảng thế? Tớ có định xem hai người đâu, chỉ tại vô tình đến đúng lúc thôi mà."
"Vậy... vậy hả? Vậy để tớ vào lấy balo rồi mình đi học ha?" - Văn Toàn lắp bắp, cậu xấu hổ chết đi được.
Công Phượng nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Văn Toàn mà cười thầm, aigoo~ bạn cậu cũng có lúc như thế này sao, thật bất ngờ đó, đúng là khi yêu thì ai cũng sẽ khác, còn đâu Nguyễn Văn Toàn hống hách và ương bướng của ngày nào.
***
Đến lớp, Văn Toàn ngồi nghe Công Phượng giảng lại mấy bài cậu đã nghỉ trước đó, đúng là rối não cực kì, chẳng hiểu cái gì hết à.
"Văn Toàn! Công Phượng" - Duy Minh bước tới cười.
"Chào Duy Minh" - Công Phượng vẫy tay.
Văn Toàn cười lại với Duy Minh, sau đó nhích người sang một bên - "chào!"
"Cậu làm gì vậy?" - Duy Minh nhướn mày khó hiểu.
"Hả? Làm gì là làm gì?" - Văn Toàn.
"Cậu đang tránh tớ?" - Duy Minh.
"Tại sao tớ lại tránh cậu? Nếu tớ tránh cậu là đã không nhìn mặt cậu rồi mà!" - Văn Toàn.
"À!" - Duy Minh.
"A, Duy Minh này, cậu đã làm bài tập số 5 của toán chưa?" - Công Phượng cố ý nói sang chuyện khác giúp Văn Toàn.
"Rồi!" - Duy Minh.
"Ủa? Có nữa hả?" - Văn Toàn.
"Sao không? Đừng nói là cậu không làm nha?" - Công Phượng.
"Hôm qua về là tớ về ngủ luôn chứ có biết gì đâu?" - Văn Toàn.
"Thiệt tình, tối qua ở nhà làm chuyện gì vậy hả?" - Công Phượng.
***
Ngọc Hải đến tiệm cafe Best Of Me như đã hẹn với Mỹ Linh, vừa bước vào, Mỹ Linh đã ở đó từ khi nào, cô ta mỉm cười nhìn Ngọc Hải.
"Cuối cùng anh cũng đến rồi!"
"Đừng vòng vo nữa! Có gì cô nói hết ra luôn đi, tôi không muốn ở đây lâu!"
"Anh đừng nóng vội vậy chứ! Anh uống ly cacao này đi, là em kêu cho anh đấy!"
"Tôi không rảnh mà nghe cô nói mấy chuyện này!"
"Chẳng phải trước đây anh thích uống cacao sao? Nguyễn Văn Toàn đã thay đổi anh đến vậy rồi hả?"
"Đừng có lôi Tòn Tòn vào!"
"Nếu anh không uống, em sẽ vẫn bám theo anh!"
"Cô...?"
Ngọc Hải nắm chặt tay, được, uống nước thôi mà, đành làm theo lời cô ta thôi, uống xong sẽ rời đi, anh cầm ly cacao lên, Mỹ Linh nhìn mà cười cười.
"Anh thật sự yêu Nguyễn Văn Toàn đến vậy sao?"
"Đúng!"
"Anh đã không còn tình cảm gì với em nữa?"
"Điều đó còn phải hỏi sao?"
"Nhưng đáng tiếc là những gì em không có được, đừng mong cô ta tranh giành với em, kể cả anh!"
"Cô nói vậy là sao?" - Ngọc Hải nhíu mày nhìn Mỹ Linh, đột nhiên cảm thấy khó chịu, đầu cứ như bị đá đè nặng, rất giống như là lúc trước, lần đó khi anh đến nhà Tòn Tòn - "cô...bỏ...thuốc mê?"
Trước mắt anh mờ dần, sau đó không nhìn thấy gì nữa, ngã xuống bàn, Mỹ Linh bật cười - "Nguyễn Văn Toàn, để tôi xem cậu còn tin tưởng Ngọc Hải được không?"
***
Tan học, Văn Toàn kéo Công Phượng về trước, cậu sợ Duy Minh lại đòi về chung, lúc đó cậu bị phạt rồi ai chịu trách nhiệm đây.
"Cậu cứ trốn Duy Minh mãi vậy à? Chẳng phải cả hai đã nói là sẽ làm bạn rồi sao?"
"Không phải chuyện đó! Tớ sợ Ngọc Hải thấy thôi!"
Công Phượng nghe vậy bắt đầu bĩu môi - "phải rồi! Sợ chồng mình ghen chứ gì!"
"Im đi nha!"
"Sợ chồng ghen thì thật là mất giá nha!"
"YAHHH! Không có mà!"
Cả hai đi về nhanh, dọc đường định ghé qua mua chút đồ ăn vặt nên đã đến một tiệm Hamburger mua.
"Đánh mạnh lên cho tao! Phải đánh cho nó gãy luôn hai chân!"
Văn Toàn nghe có xung đột, vội ra xem - "Phượng, hình như trong cái hẻm kia có đánh nhau!"
"Vậy phải làm sao?" - Công Phượng lo lắng, cậu sợ bạn cậu lại chơi trò anh hùng cíu mỹ đàn ông thì chết.
"Đánh mày chết!"
"CẢNH SÁT ƠI, CÓ ĐÁNH NHAU!" - Văn Toàn hét lên, khiến bọn kia luống cuống bỏ chạy vì nghĩ có cảnh sát thật.
Đợi bọn họ bỏ chạy hết, Văn Toàn và Công Phượng tiến đến xem người bị đánh đó - "anh không sao chứ?"
"Cậu...?"
"Anh là... người tình của Mỹ Linh, sao lại...?" - Văn Toàn.
"Cô ta... cho người đánh tôi!"
"Khoan hãy nói, để tôi gọi cấp cứu cho anh!" - Công Phượng vừa lấy điện thoại ra đã bị ai giật lấy.
"Có cần bọn anh gọi cho không?"
Bọn chúng quay trở lại xem thử vì nghĩ là đã sắp xếp chỗ đánh rất hoàn hảo rồi, không thể có cảnh sát xuất hiện ở đó được, hóa ra là bị lừa.
"Các người là người do...!" - Văn Toàn chưa nói xong đã bị tên phía sau bịt thuốc mê.
"Tòn Tòn!" - Seyoon cũng bị hoàn cảnh tương tự, cả hai đều ngã xuống bất tỉnh.
"Tụi bây mang hai đứa này về, báo cho tiểu thư biết, còn thằng này, đánh gãy chân nó, cho nó nằm chết ở đây luôn đi."
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top