𝐂𝐡𝐚𝐩𝟒𝟕 - 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐇𝐚̉𝐢 𝐋𝐚̀ 𝐂𝐮̉𝐚 𝐓𝐨̂𝐢!
Văn Toàn vội khóa trái cửa lại, đề phòng không cho Ngọc Hải vào, tính mạng là trên hết.
"Thôi tiêu rồi, nghe giọng cũng biết anh ấy giận cỡ nào, mình bất cẩn quá!"
CẠCH CẠCH...!
"Văn Toàn, mở cửa!"
"Thôi, em không mở đâu!"
"Em cũng biết mình vừa làm gì mà phải không?"
"Phải, nên em không có ngu mà mở cửa cho anh phạt đâu!"
"Em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh?"
"Không có!" - Văn Toàn hoảng loạn, bây giờ cậu mà mở cửa thì chết, cậu nhất quyết sẽ trốn ở trong này luôn.
"Em nhất định không chịu mở cửa phải không?"
"Đúng!"
"Được rồi!"
Tiếng bước chân ngày càng xa dần, Văn Toàn cảm thấy kì lạ, đừng nói là anh giận đến bỏ đi luôn nha, cậu vội áp tai vào cửa, khẽ gọi.
"Ngọc Hải?"
Không có tiếng trả lời lại, Văn Toàn mở khóa cửa, hé ra xem, đúng là bên ngoài trống không, anh bỏ đi rồi.
Cậu mở toang cửa ra thở dài, vừa định quay trở vào đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một lực ôm, cậu giật mình giãy giụa, xoay mặt lại xem là ai thì cả người người đó tỏa ra sát khí, khỏi nhìn cũng đoán được là ai rồi.
"Ngọc Hải, em tưởng anh đi rồi!"
"Anh chỉ cần im lặng là bắt em mở cửa được thôi!"
"Đồ lưu manh!"
"Em gan thật! Sáng nay đã nói với anh những gì, sao tự nhiên lại làm trái, hả?"
"Em... vô tình cùng đường với Duy Minh thôi, với lại, tụi em đi chung về nhưng có làm bất cứ hành động gì đâu?"
"Nếu như em không nhìn thấy chiếc xe của anh vậy em và thằng nhóc đó chắc ôm nhau lần nữa với quan hệ bạn thân chứ gì!"
"Không có mà! Uhm...!"
Cậu chưa nói xong đã bị anh chặn môi lại, anh hôn rất cuồng nhiệt khiến cậu vừa khó thở vừa cuốn vào, cả hai ngã xuống giường với tư thế anh trên cậu dưới, cậu rùng mình, vội kiếm cớ thoát ra.
"Em quên chưa thay đồ, đợi em đi thay ra...!"
"Không cần! Đằng nào cũng cởi!"
"Em đói bụng!"
"Ăn anh nè!"
"Em muốn đi tắm!"
"Để anh bế em đi!"
"Em chưa học bài, mai có kiểm tra!"
"Trước sau gì cũng không xuống giường được, mai nghỉ thêm một bữa!"
"Em...bị đau bụng!"
"Chạy nhảy rầm rầm mà bị đau bụng cái gì, đưa đây anh kiểm tra."
"..."
Cậu câm nín, tiêu rồi, lí do nào cũng bị bắt bẻ, làm sao đây trời ơi.
"Đừng mong trốn được, em đã sai phải chịu phạt!"
Nói rồi anh cúi người xuống hôn vào môi cậu, cắn nhẹ môi dưới xem như trừng phạt cậu một chút, tay anh rảnh rỗi cởi từng cúc áo cậu ra, môi anh dần di chuyển xuống cổ, sau đó đến xương quai xanh mút lên chỗ đó.
"Uhm...!" - Văn Toàn không ngăn được tiếng rên, cơ thể cậu mềm nhũn ra, không cách nào ngăn anh được.
CẠCH...!
Tiếng cửa mở ra như làm ngưng động mọi hành động của cả hai lại, Văn Toàn chồm người dậy, xem ai vừa cứu mạng mình thì... trời ơi, là mẹ, không chỉ vậy mà đến hai người.
"Mẹ?" - Ngọc Hải gọi.
"Ối trời, mẹ làm hỏng chuyện rồi!" - mẹ Quế ban đầu ngạc nhiên nhưng lại cười thầm trong lòng.
"Mẹ đến thăm hai đứa, sẵn xem tình hình thế nào, xem ra cả 2 vẫn tốt mà ha!" - mẹ Nguyễn cười.
"Dạ! Rất tốt ạ!"- Ngọc Hải.
"Thôi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa, thấy hai đứa vui vẻ với nhau là mẹ yên tâm rồi, mẹ về đây!" - mẹ Quế.
"À Tòn Tòn, mẹ có đem vài món qua cho con và Ngọc Hải, hai đứa nhớ lấy ăn nhé!" - mẹ Nguyễn.
"Con cảm ơn mẹ!" - Ngọc Hải.
"Bye con trai!" - mẹ Quế.
Cánh cửa đóng lại, Văn Toàn nãy giờ đơ người ra, làm chuyện đó mà bị người khác bắt gặp là như thế này sao? YAH, cậu muốn đội quần chết mất, chỉ tại cái tên Quế ưu manh này, cậu úp nguyên cái mặt vào gối vì xấu hổ, mặt đỏ cả lên.
"Không biết đâu! Mẹ thấy hết rồi!"
"Mẹ thấy là chuyện bình thường mà, ngại cái gì?"
"Tất cả là tại anh, còn dám nói! Cút xuống cho em!"
Văn Toàn xoay người, cầm cái gối đánh vào người anh, cậu lật ngược tình thế, bây giờ người giận là cậu chứ không phải anh, báo hại anh phải năn nỉ suốt buổi mới nguôi được, ngay cả định phạt cậu cũng không còn cơ hội.
***
Buổi trưa, cả hai ăn cơm xong liền xử lí việc của mình, Ngọc Hải về phòng làm việc tiếp, còn Văn Toàn học bài xong thì xuống ăn chút đồ ăn nhẹ và coi Tivi.
KÍNH KOONG...!
"Ai đến vậy ta?" - cậu tắt Tivi, đi ra mở cửa -
"Xin chào!"
"Nguyễn Văn Toàn"
"Ủa? Đỗ tiểu thư, cô đến có việc gì không?" - Văn Toàn nở nụ cười đón tiếp, chứ trong lòng đang muốn gào thét lắm.
"Ngọc Hải đâu?"
"Ngại quá! Anh ấy không muốn gặp chị!"
"Cậu lấy quyền gì mà nói Ngọc Hải không muốn gặp tôi?"
"Tôi là vợ anh ấy!"
"Nguyễn Văn Toàn, đừng tưởng hôm đó cậu giúp tôi thì tôi sẽ nhường cậu, mau gọi Ngọc Hải ra, tôi muốn gặp anh ấy."
"Vậy chị cứ việc nói với tôi này, tôi sẽ chuyển lời đến Ngọc Hải giúp chị, à, với điều kiện câu đó dễ nghe một chút."
"Cậu... cậu chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, cậu lấy quyền gì mà nói vậy?"
"Vì Ngọc Hải là của tôi!"
"Của cậu? Bao giờ?"
"Từ lúc chị chia tay anh ấy! Chị là một người phụ nữ ham danh lợi nhất mà tôi từng thấy đấy, nhà chị giàu như vậy, vẫn muốn có thêm lợi lộc từ người khác, chị nói yêu Ngọc Hải mà lại không biết giữ lấy tình yêu của mình, cái này là tự chị muốn buông tay chứ không phải do anh ấy, tôi thừa nhận bản thân trước đó có thích Ngọc Hải, nhưng vì nghĩ chị mới là người anh ấy yêu nên tôi mới tôn trọng chị, giờ nghĩ lại tôi thấy nó thật vô ích, bây giờ, người Ngọc Hải yêu là tôi, tôi cũng yêu anh ấy, tôi sẽ không buông tay, vì vậy, Quế Ngọc Hải anh ấy là của tôi, tôi không cho phép anh ấy là của bất cứ ai nữa."
"Cậu..!" - Mỹ Linh đuối lí, không biết nên đáp trả thế nào.
"Chị về đi! Ngọc Hải anh ấy chắc chắn không muốn gặp chị, nếu vẫn còn liêm sỉ thì chị sẽ hiểu lời tôi mà phải không?"
"Cậu được lắm!"
Văn Toàn không ngần ngại mà đóng cửa, để lại Mỹ Linh ngoài đó tức giận.
"Thứ nghèo hèn như cậu mà dám lên mặt với tôi sao? Được, cậu giỏi lắm!"
Cậu khẽ thở dài, không biết sau này Mỹ Linh, có bám theo Ngọc Hải của mình nữa không.
"Anh là của em sao vợ? Em nói hay lắm, anh rất thích câu này!"
Ngọc Hải đứng cạnh cầu thang đã nghe hết tất cả, vừa nãy anh xuống định xem cậu đang làm gì thì thấy một màn này, nhờ Mỹ Linh tới mà anh được nghe chính miệng vợ anh nói anh là của cậu, phải cảm ơn Mỹ Linh mới được.
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top