𝐂𝐡𝐚𝐩𝟑𝟑 - 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐇𝐞̂́𝐭 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̉?

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên rọi vào cửa sổ hắt lên gương mặt của Quế Ngọc Hải , anh nheo mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng do tối qua uống say.

"Sao mình lại ở đây?"

Anh chống tay ngồi dậy, nhìn lại cả người không có quần áo, có chút hoảng hốt liền quay sang bên cạnh, Văn Toàn cũng không có mặc quần áo, lại còn nằm cuộn tròn cả người trong chăn, quần áo cả hai vứt vương vãi lộn xộn phía dưới.

"Vô lí, rõ ràng tối qua... người mình thấy là Mỹ Linh mà?" - Ngọc Hải vẫn không tin, vội đứng lên cầm lấy quần áo mặc.

Văn Toàn nghe tiếng động, biết anh đã tỉnh và cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, cậu đợi anh vào phòng tắm mới dám ngồi dậy, cả người mệt mỏi, cố gắng với tay lấy quần áo của bản thân.

"Cái gì đây?" - Văn Toàn giật mình như không tin vào mắt nữa.

Phía dưới giường là một vệt máu đỏ chói, chứng tỏ lần đầu của cậu, không thể nào, rõ ràng cậu đã mất lần đầu của mình từ trước đó rồi, sao bây giờ nó lại xuất hiện? Chẳng lẽ từ trước tới giờ, cậu và Quế Ngọc Hải vẫn chưa hề xảy ra chuyện, mọi việc là do...có người sắp xếp sao?

Khoan đã, cậu nhớ lại cái ngày cả hai xảy ra chuyện, lúc đó...

"Văn Toàn, con không khỏe à?" - mẹ Nguyễn.

"Con không sao!Mẹ mau ra ngoài đi, con sẽ thay cái drap giường đi giặt!"

"Để mẹ làm cho! Con xuống dưới nhà ăn sáng đi!"

"Vâng! Vậy cũng được! Làm phiền mẹ!"

Lúc đó cậu đòi đi giặt drap giường, thái độ của mẹ cậu vô cùng kì lạ, dường như sợ cậu phát hiện ra điều gì đó, tay chân cậu run cả lên, vội lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm vào số của mẹ.

"Chuyện...chuyện này sao có thể?"

Một lúc sau mẹ cậu đã nhấc máy.

"Alô con trai!"

"Mẹ...mẹ..."

"Có chuyện gì vậy con? Con bình tĩnh kể mẹ nghe nào!"

"Mẹ...con và Ngọc Hải... ngay từ đầu đã không có chuyện gì đúng không mẹ?"

"Sao con lại hỏi vậy? Bộ có chuyện gì sao Tòn Tòn?"

"Mẹ trả lời đi ạ!"

Mẹ Nguyễn im lặng, bà nghe được giọng nói gấp gáp của Văn Toàn như vậy, có lẽ cậu đã biết, xem ra không thể giấu cô được nữa rồi.

"Đúng...đúng vậy! Ngay từ đầu, hai đứa chẳng xảy ra chuyện gì cả, là do mẹ và mẹ Ngọc Hải sắp đặt, hai đứa chỉ ngủ với nhau thôi, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác."

"Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ biết con và Ngọc Hải không hợp nhau mà, cho dù có lấy nhau, chưa chắc đã yêu, mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc sao?"

"Con nghe mẹ nói này"

"Con mệt rồi! Con cúp máy đây!"

Văn Toàn tắt máy trong vô vọng, vậy là mọi chuyện đã được sắp đặt, bây giờ cậu thành ra thế này rồi, còn cứu vãn được nữa không?

Văn Toàn lên giường, cuộn tròn người lại trong chăn, mặc kệ ai nói gì đi nữa, cậu cũng không quan tâm, sau sự việc này, chắc chắn Quế Ngọc Hải cũng không muốn dính líu nữa.

"Nguyễn Văn Toàn!" - Ngọc Hải nhẹ giọng gọi.

"Có chuyện gì?"

"Tôi nghe hai mẹ con cậu nói chuyện rồi!"

"Xin lỗi! Tôi bật loa hơi bị lớn!"

"Tôi nghĩ chúng ta nên trở về bàn lại mọi chuyện với mẹ!"

"Anh muốn ly hôn với tôi sao?"

Văn Toàn bình tĩnh nói, mặc dù biết trong bản hợp đồng là 2 năm sau sẽ thực hiện điều này, nhưng có phải là nhanh quá rồi không? Tại sao nói ra những lời này, trái tim cậu đau quá.

"Đừng hỏi nữa! Thay đồ đi! Tôi xuống dưới trước!"

Văn Toàn thoát khỏi chăn, cầm gối ném vào người Quế Ngọc Hải, cậu đã dùng hết sức để ném rồi, thế mà vẫn không trúng - "anh là đồ tồi! Tôi ghét anh!"

"Xin lỗi! Trước đây, tôi và cậu cũng chưa từng ưa nhau!"

"Anh nghĩ rằng anh ly hôn với tôi thì Mỹ Linh sẽ trở về với anh sao? Cô ta thích là chỉ thích tài sản của anh thôi, với lại, loại người như anh không có tư cách để yêu, ngay cả người con gái mình yêu cũng nhầm lẫn, anh làm vậy không thấy có lỗi hả?"

"Đủ rồi! Cậu im đi!"

Ngọc Hải quát lên, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng, Văn Toàn vẫn ngồi đó, cậu cười ngây dại, rồi vẫn cố gắng lết cái thân đai nhức đến phòng thay đồ.

Nhìn bản thân mình trong gương với những dấu hôn trên người, cậu đột nhiên thấy trái tim đau nhói.

"Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ biết thích một người...lại đau tới vậy!"

***

Lát sau ra khỏi phòng tắm, cậu lại lết cái thân đi từ từ, cậu phải xuống dưới ăn sáng, nhưng...sẽ chạm mặt với Quế Ngọc Hải.

CỘC CỘC...!

"Ai vậy?"

"Tôi là phục vụ ạ!"

"Mời vào!"

"Quế Tổng bảo tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu!"

"Cảm ơn! Để đó đi!"

Người phục vụ mang đồ ăn sáng vào sau đó rời đi, cậu nhìn bữa ăn, anh có lẽ là đang tránh mặt cậu rồi.

***

"Hai đứa sẽ về lại nhà sao? Mới đi chơi có một ngày thôi mà!" - mẹ Quế hốt hoảng.

"Con muốn về làm rõ mọi chuyện! Mẹ cũng biết mà!"

"Biết gì cơ? Con nói gì mẹ không hiểu!"

"Là chuyện của con với Nguyễn Văn Toàn, mẹ là người khiến con phải kết hôn với người con không yêu, khiến người con yêu phải yêu người khác, mẹ làm vậy, con không cảm thấy hạnh phúc."

"Ngọc Hải, con nghe mẹ nói này...! Alô! Alô!"

Anh tắt máy, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói của cậu vẫn còn quẩn quanh ở trong đầu anh, "tôi ghét anh", tại sao anh lại thấy buồn đến vậy?

***

Sau khi ăn xong bữa sáng, Văn Toàn kéo vali từ phòng của mình bước xuống, chiếc xe của Quế Ngọc Hải đã ở trước cổng khách sạn từ khi nào, có lẽ... anh đang muốn về nhà lắm để bàn chuyện ly hôn.

Cậu đặt vali vào cốp xe, sau đó ra hàng ghế sau ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không hề biết là có người đã quan sát cậu qua gương chiếu hậu rồi mới lái xe rời đi.

Ngày hôm nay cậu mệt rồi, cậu muốn về ngủ, và ngay sau khi cậu thức dậy, cậu muốn mình trở về cái ngày trước khi xảy ra chuyện đó, cậu sẽ không kết hôn với anh, cậu sẽ không cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện và hơn cả là cậu sẽ không thích anh nữa.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top