𝐂𝐡𝐚𝐩𝟑𝟏 - 𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐂𝐨̂ 𝐀̂́𝐲 Đ𝐢!

Văn Toàn nghe xong đoạn ghi âm, cả người như muốn bốc hỏa, Mỹ Linh cô ta dám cắm sừng Quế Ngọc Hải, đã vậy còn nói xấu cậu, cậu nhất định là quá nhân từ đi vì đã ra tay quá nhẹ với cô ta.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Hả?" - Văn Toàn giật mình vội buông điện thoại ra khiến nó rớt xuống.

Ngọc Hải trừng mắt về phía Văn Toàn, anh nắm cổ tay cậu kéo lên - "ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi?"

"Tôi...tại...tại tôi thấy màn hình anh sáng đèn, vô tình...nhìn thấy thôi!"

"Vô tình? Rõ ràng cậu còn cầm lên nghe cả đoạn ghi âm đó!"

"Anh...đau lòng sao?"

Ngọc Hải bỏ tay cậu ra, cúi người xuống nhặt điện thoại lên, sau đó bỏ ra ngoài - "không có! Lần sau đừng đụng vào đồ của tôi nữa, tôi không thích!"

RẦM...!

Đợi Ngọc Hải đi mất, Văn Toàn mới cầm cái gối lên ném vào cánh cửa.

BỘP...!

"Làm gì mà hung dữ vậy? Tôi chỉ là lo cho anh thôi mà!"

Nói rồi cậu giận dỗi, khoanh tay lại đứng quay lưng với cánh cửa, đã vậy cậu sẽ mặc kệ anh luôn, coi như chưa từng xảy ra nữa.

Nhưng rồi...cậu chợt quay mặt lại nhìn, gần tối rồi mà anh còn đi đâu nữa? Bình thường những người hay thất tình sẽ đi tìm rượu giải sầu lắm, đừng nói là anh cũng vậy nha.

"Mặc kệ! Có phải chuyện của mình đâu!"

Văn Toàn gạt bỏ suy nghĩ, sau đó lên giường mở tivi lên xem.

***

Đã 10h đêm rồi mà Quế Ngọc Hải vẫn chưa thấy về, Văn Toàn có chút lo lắng, trời ơi, đảo Phú Quốc này rộng lớn như vậy, cậu lại là người lần đầu đến, làm sao biết đường mà tìm anh ta chứ? Không biết chừng khi chưa tìm được còn bị lạc nữa kìa.

"Aissh...! Làm sao đây?"

Cậu đi đi lại lại, mãi mà vẫn chẳng thấy về, thần linh ơi, ai cho cậu biết là Quế Ngọc Hải đang ở đâu đi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu hấp tấp chạy đến, trên màn hình là tên của Quế Ngọc Hải .

"Alô Quế Ngọc Hải, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả?" - cậu không màng đến người bắt máy là ai mà nói tới tấp.

"Xin lỗi! Cậu là vợ của chủ nhân số điện thoại này phải không?" - bên đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ trung niên.

"A, vâng? Xin hỏi ai thế ạ?"

"À, tôi là bà chủ của tiệm rượu, chồng cậu uống say quá nên ngủ quên ở đây luôn rồi, tôi gọi mãi không dậy, bất đắc dĩ mới lấy điện thoại trên người anh ta gọi cho cậu, làm phiền cậu đến đưa cậu ấy về."

"Vâng vâng! Thành thật xin lỗi ạ! Cho tôi hỏi tiệm rượu của dì nằm ở đâu vậy ạ?"

"Ở đường 203 - tiệm rượu FL!"

"Tôi cảm ơn! Tôi sẽ đến ngay!"

Văn Toàn tắt máy, vội vớ ngay áo khoác mặc vào, trong lòng lửa giận bừng bừng.

"Bực thật! Anh ta có bị ngốc không đấy? Tự nhiên lại vì cái cô tiểu thư đó mà đi uống rượu!"

Cậu xuống dưới khách sạn nhanh chóng rồi bắt taxi.

"Bác đến đường 203, tiệm rượu FL giúp cháu ạ!"

Bác tài xế taxi lái xe đến đường 203.

Văn Toàn trong lòng lo lắng, không hiểu sao lại có chút buồn.

***

"Cậu gì ơi, làm ơn dậy đi ạ!"

Bà chủ tiệm rượu lay người Ngọc Hải nhưng anh vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

"Ngọc Hải!" - Văn Toàn chạy vào - "sao lại uống đến nông nỗi này chứ? Thật đúng là...!"

"Xin hỏi, cậu là vợ cậu ấy đúng không ạ?" - bà chủ tiệm rượu hỏi.

"Đúng rồi ạ! Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền dì, để tôi tính tiền cho anh ấy!"

"Vâng! Hình như giữa hai người đang có chuyện phải không?"

"Sao ạ?"

"Tôi thấy cậu ấy uống từ nãy tới giờ, trông tức giận lắm, sau đó còn khóc nữa, chắc là rất đau khổ, bình thường khi một người đàn ông làm vậy thì chỉ có với người mình yêu thôi."

Văn Toàn nghe vậy liền cười miễn cưỡng, cái mà dì đó nói đâu phải là dành cậu đâu, thật ra người dì nói đó chính là Mỹ Linh  thôi.

Cậu tính tiền xong, vội đỡ Ngọc Hải lên rồi đưa ra taxi - "phiền bác chở cháu về khách sạn lúc nãy ạ!"

Chiếc taxi rời đi, Ngọc Hải ngồi tựa đầu vào vai Văn Toàn, môi vô thức nhấp nháy - "Mỹ Linh...!"

Văn Toàn nghe vậy có chút khó chịu - "tôi là Văn Toàn!"

"Mỹ Linh..."

"Chắc tôi phải mua thêm băng keo quấn miệng anh lại quá!"

Đến nơi, cậu lại trả tiền taxi, sau đó lại đỡ Ngọc Hải đi vào khách sạn - "anh...nặng quá...Ngọc Hải!"

Cậu vừa đỡ anh vừa than vãn, làm sao một người chỉ với chiều cao 1m69 như cậu có thể đỡ được một người cao 1m80 như Quế Ngọc Hải chứ?

Đỡ anh đến phòng, cậu đẩy anh lên giường, còn mình thì đứng thở - "đỡ anh mà tôi muốn tổn thọ thêm vài năm nữa rồi nè!"

"Mỹ Linh!" - Ngọc Hải vẫn mê man gọi.

"Đừng có gọi nữa!"

"Mỹ...Linh!"

Văn Toàn bực mình, nhảy lên giường, cậu nắm cổ áo Ngọc Hải lên - "anh đừng có gọi Đỗ Ngọc Mỹ Linh nữa! Cô ấy không có yêu anh! Quên cô ấy đi được không? Tôi xin anh đó!"

Ngọc Hải lim dim mở mắt, nhíu mày khó chịu - "em...?"

"Tôi mệt rồi! Ngủ đi!" - Văn Toàn bất lực, vội quay người.

Đột nhiên cả người cậu bị một lực kéo xuống, sau đó một phát nằm dưới thân Quế Ngọc Hải, mặt đối mặt, chuyện gì vừa xảy ra vậy nè? Quế Ngọc Hải... đang nằm trên người cậu? Với tư thế không được tự nhiên.

"Không đúng!"

"Cái gì không đúng? Anh bị điên rồi! Xuống ngay!"

"Mỹ Linh vẫn yêu tôi!"

"Quế Ngọc Hải à, quên cô ta đi! Mỹ Linh không yêu anh, mà tôi cũng không biết là cô ta có từng yêu anh hay không, nói tóm lại là cô ta đã hết yêu anh rồi đi, đoạn ghi âm đó chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao?"

"Mỹ Linh..."

Trước mắt Ngọc Hải đột nhiên mờ dần, sau đó lại nhìn ra Mỹ Linh đang ở trước mặt.

"Lại nữa! Tôi chán nghe tên cô ta lắm rồi! Mau xuống khỏi người tôi ngay!"

Văn Toàn chưa kịp phản ứng đã bị Ngọc Hải cúi xuống hôn, cả người cậu cứng đơ, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, anh hôn cậu vô cùng mãnh liệt, tay anh nắm chặt cổ tay cậu không cho phản kháng.

"Buông...!"

"Mỹ Linh!"

"Cái gì? Mỹ Linh? Quế Ngọc Hải, dừng lại! Tôi là Nguyễn Văn Toàn, không phải Mỹ Linh!"

Giọng cậu lại bị anh nuốt trọn bởi nụ hôn, anh đưa tay cởi dây nịch ở thắt lưng ra rồi lại trói tay cậu lên thành giường.

_end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top