𝐂𝐡𝐚𝐩𝟑 - 𝐌𝐮̛𝐮 𝐊𝐞̂́ 𝐂𝐮̉𝐚 𝟐 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐌𝐞̣
"Ai gọi tên...hức...tôi vậy?" - Văn Toàn ngước lên nhìn, đằng trước cậu là Công Phượng nè, còn đằng sau Công Phượng là ai mà thấy quen lắm nha, hình như là...? - "a, Ngọc Hải nè! Haha...hức...chồng tương lai của...tôi nè!"
"Cái gì? Cậu nói gì vậy Văn Toàn?" - Công Phượng khó hiểu, cậu chưa bao giờ gặp mặt Quế Ngọc Hải nên không biết cũng phải, cậu nghĩ rằng Văn Toàn say quá nên nhìn nhầm - "cậu say rồi! Để tớ đưa cậu về!"
"Ứ! Tớ không say...hức...đâu! Anh ta là chồng sắp cưới của tớ thật đó! Hức ...là...tên đáng ghét...hức...mà tớ đòi...hức...hủy hôn...hức!" - Văn Toàn vừa nói vừa nấc cụt, ánh mắt say rượu nhìn về phía Ngọc Hải.
"Cậu say thật rồi!"
"Văn Toàn, mau đứng dậy lẹ! Tớ đưa cậu về!" - Công Phương cố gắng kéo tay Văn Toàn đứng lên.
"Về cái gì mà về? Hức... đang vui mà kì ghê!" - Văn Toàn quơ tay loạn xạ hòng thoát ra khỏi Công Phượng rồi ngủ luôn.
" Thiệt tình!" - Công Phượng.
"Tránh ra một bên!"
Ngọc Hải đi ngang qua Công Phượng, một tay bế thẳng Văn Toàn lên trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Tớ đưa cậu ta về trước!" - Ngọc Hải nói với Văn Thanh.
"Không sao! Đưa cậu ấy về đi, chắc ấy mệt rồi!" - Văn Thanh cười cười.
- "ừ" - Ngọc Hải gật đầu, tiếp tục bế cái con người đang say rượu đó ra xe.
Nhóm bạn của Văn Toàn đứng đơ ra đó, nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ - "Văn Toàn có phước ghê nha!"
"Có chồng tương lai đẹp thật đó!"
"Đáng ghen tị!"
"Aissh... không có Văn Toàn vậy là mất vui rồi, thôi tớ cung về đây!" - Công Phượng bĩu môi.
"Về sớm vậy Phượng?"
"Phải đó! Ở lại chơi chút nữa đi!"
"Thôi, không có Văn Toàn buồn lắm!" - Công Phượng.
"Vậy có tôi nè, tiếp tục chơi không?" - Văn Thanh vừa nhấm nháp ly rượu trên tay vừa hỏi nhưng không nhìn thẳng mặt người khác.
"Tại sao tôi phải tiếp tục ở lại vì có anh?" - Công Phượng.
"Tùy em nghĩ!" - Văn Thanh.
"Đồ điên!" - Công Phượng bỏ đi, tính dụ con trai nhà lành hay sao? Mơ đi nhé.
***
Ngọc Hải lái xe chở Văn Toàn về thẳng nhà, mà khi ngủ cậu cũng có tật xấu đó nữa nha, nằm mơ thấy ăn cái gì mà cạp luôn cái túi xách của mình, cậu không hề biết hành động đó khiến người kế bên cũng phải mắc cười.
"Cái đồ ngốc!"
Chiếc xe đậu trước cổng nhà Văn Toàn, Ngọc Hải lại phải bế cậu lên để đưa vào nhà, nhưng ma ui quỷ khiến thế nào cậu lại ói một đống lên người anh.
"Ọe..."
"Cậu...?" - Ngọc Hải bàng hoàng, còn chưa kịp định thần lại được chuyện gì.
"Tôi muốn uống nữa!"
"Quẳng vào nhà liền cho xong!"
Anh nghiến răng bấm chuông cửa nhà cậu, hi vọng mẹ cậu trong nhà ra nhanh để anh còn về thay áo nữa.
KÍNH KOONG...!
CẠCH...!
"Ngọc Hải? A, Văn Toàn nữa kìa! Con vừa mới đi đâu vậy hả?" - mẹ Nguyễn ra mở cửa, vừa gặp anh định mỉm cười chào nhưng xoay qua nhìn thấy đứa con trai trời đánh của mình liền phát hỏa.
"Ưm... con muốn ngủ!" - Văn Toàn rúc vô người Ngọc Hải.
"Bỏ ra!" - Ngọc Hải khó chịu nói.
"Aissh... thằng nhỏ này, kêu trông nhà hộ mẹ lại dám trốn đi chơi, về nhà còn trong bộ dạng say rượu nữa, vào nhà nhanh!" - mẹ Nguyễn kéo tay Văn Toàn lại.
Văn Toàn rời khỏi người Ngọc Hải, mẹ cậu thấy người anh toàn là vũng ói của con trai mình, rồi, biết ngay là thẳng nhỏ này lại gây rắc rối nữa.
"Văn Toàn đúng là rắc rối quá! Nó ói trên người con thế này!" - mẹ Nguyễn cảm thấy bối rối.
"Không sao! Con về thay áo là được rồi ạ" - Ngọc Hải.
"Như vậy không được! À, hay con vào trong nhà cô tắm rửa lại đi, sẵn mẹ con có đến đây chơi, con vào tắm chút rồi lát chở mẹ con về luôn, cô sẽ đi lấy mấy cái áo sơ mi lúc trước của anh họ Tòn Tòn đến chơi để quên lại cho con mặc tạm."
"Vậy cũng được ạ!"
"Mời con vào!"
"Làm phiền cô!"
"Ô, cơn gió nào mang con đến nhà mẹ vợ tương lai thế?" - mẹ Quế đang uống trà bên trong, bắt gặp con trai vào liền trêu chọc.
"Cơn gió đang say rượu đó đấy!" - Ngọc Hải lườm Văn Toàn còn đang ngủ say trên người mẹ mình.
"Í, sao Tòn Tòn ngủ rồi?" - mẹ Quế.
"À, nó đi chơi với bạn bè, thằng bé tửu lượng rất kém, chắc nó lỡ uống rượu nên mới như vậy thôi." - mẹ Nguyễn.
"Thế à?" - mẹ Quế.
"Phòng tắm ở đâu vậy ạ?" - Ngọc Hải cắt ngang, anh phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Ở cuối phòng bếp đó con!" - mẹ Nguyễn.
Ngọc Hải vội đi vào phòng tắm, mẹ Nguyễn và mẹ Quế đứng đơ ra đó vì sự tự nhiên của anh.
"Haha...! Trước sau gì cũng là người một nhà mà!" - mẹ Nguyễn cười.
"Haizz.. cái thằng này vô tư quá! Bà mau đưa thằng bé Tòn Tòn lên phòng nhanh đi, ta thực hiện kế hoạch luôn!" - mẹ Quế thở dài.
"Ủa? Kế hoạch này để sau mới thực hiện mà?"
"Thôi kệ! Dù gì thằng bé cũng ở đây rồi, đẩy nhanh kế hoạch luôn cho tiện!"
"Ok! Để tôi đi lấy đồ dùng!"
Ngọc Hải tắm rửa sạch sẽ xong, Văn Toàn cũng yên vị ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu của mình, lúc này mẹ Quế mới đứng trước cửa phòng tắm mà lên tiếng.
"Ngọc Hải, mẹ Nguyễn đưa đồ cho con nè!" - mẹ Quế.
"Vâng! Con cảm ơn!" - Ngọc Hải mở cửa lấy đồ vào.
Thay đồ xong. Ngọc Hải bước ra khỏi phòng tắm, nhanh chân đi về.
"Đi đâu mà vội vậy con?" - mẹ Quế.
"Đi về chứ làm gì ạ?" - Ngọc Hải.
"Lại uống cốc sữa cái rồi hãy về! Mẹ Nguyễn chuẩn bị cho con để xin lỗi việc Tòn Tòn ói lên người con đấy!" - mẹ Quế.
"Thôi không cần đâu ạ!"
"Nhanh lên! Cãi cái gì mà cãi! Đây là tâm ý của người ta đấy!"
Mẹ Quế bực bội nói khiến anh cũng có chút nghi ngờ, chỉ là uống sữa thôi có cần phải thế không?
"Rồi! Con uống!"
"Uống ngay từ đầu có phải đỡ tốn công mẹ chửi không!"
Ngọc Hải bất lực uống hết ly sữa đó, chỉ là ly sữa thôi, uống cũng có sao đâu, còn hơn bị mẹ cằn nhằn.
"Xong rồi ạ! Con về được chưa?"
"Ừm... Con đợi mẹ đi vệ sinh một chút nha!" - mẹ Quế cười nham hiểm bỏ đi.
Ngọc Hải vẫn ngồi đó đợi mẹ, nhưng sao đi lâu quá vậy?
"Buồn ngủ thật! Có lẽ tối qua thức khuya quá!" - Ngọc Hải dụi mắt, nhưng chưa bao giờ anh buồn ngủ đến mức này.
Ngọc Hải mệt mỏi ngục mặt xuống bàn, trước khi vào giấc ngủ còn nghe loáng thoáng giọng ai đó.
"Nó ngủ rồi! Tiến hành đi!"
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top