𝐂𝐡𝐚𝐩𝟐𝟗 - 𝐊𝐡𝐮 𝐕𝐮𝐢 𝐂𝐡𝐨̛𝐢
Ngọc Hải lau miệng cho Văn Toàn xong, định gọi cậu thì thấy hồn vía cậu để đi đâu mất rồi, mắt thì nhìn anh chăm chăm, trong lòng cũng có chút buồn cười.
Ngọc Hải liền đưa tay lên búng trán cậu cái cho tỉnh - "hồn vía cậu trở về hết chưa?"
"Đau!"
"Tôi biết tôi đẹp trai rồi! Không ngờ cả cậu cũng bị tôi mê hoặc!"
"Đồ ảo tưởng! Tự về soi gương đi!"
Văn Toàn tức đến đỏ mặt, không để ý anh nữa, cầm đũa lên gắp miếng thịt khác, lần này phải cẩn thận thổi mới được.
"Này!"
"Sao đây?"
"Ăn xong đi khu vui chơi nhé?"
"Thật á?" - Văn Toàn nghe như không tin vào tai mình - "sẽ không đợi anh đi tắm chứ?"
"Không!"
"Vậy được! Ăn nhanh lên thôi!"
Văn Toàn háo hức được đi chơi, lo cặm cụi ăn mà không để ý có ai đang nhìn cậu, nhân viên mang các món còn lại ra sau, cả hai tập trung ăn cho nhanh để đến khu vui chơi.
Văn Toàn ăn xong, cậu với tay lấy khăn giấy định lau miệng, đột nhiên bắt gặp Ngọc Hải ăn cơm bất cẩn để dính lên mép, cậu buồn cười chồm tới định lấy nó ra.
"Haha...! Anh ăn cũng 'lịch sự' thế mà cũng nói tôi!"
Ngọc Hải có chút giật mình vì hành động lúc này của Văn toàn, Văn Toàn cũng chợt nhận ra hành động của bản thân, tay cứng đờ ra đó, cả hai chạm ánh mắt nhau, được một lúc thì Ngọc Hải ho nhẹ.
"Ừm! Cảm ơn!"
"Không...không có gì!" - Văn Toàn thu tay về, thầm mắng mình trong lòng.
Cả hai ăn xong liền nhanh chóng đi ra xe, Văn Toàn vẫn còn thấy ngượng với bản thân khi nãy nên cố ý đi nhanh hơn Quế Ngọc Hải để không nói chuyện với anh.
Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào, Ngọc Hải chỉ lo tập trung lái xe, còn Văn Toàn thì dán mắt vào cửa sổ, thật ra cậu đang suy nghĩ về chuyện khi nãy, không biết Quế Ngọc Hải có để ý gì hay không? Ah~ cậu ngại chết đi được.
"Văn Toàn!" - Ngọc Hải đột nhiên lên tiếng.
"Hả? Sao?" - Văn Toàn giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Đến rồi kìa! Cậu không định xuống xe à?"
"Vậy hả?"
Văn Toàn vội mở cửa xe, trước mắt cậu là khu vui chơi nổi tiếng nhất ở Phú Quốc.
"Vào thôi!"
"Yeah! Vào chơi nhanh lên!"
Văn Toàn kéo tay Ngọc Hạ chạy nhanh vào, còn không định mua vé vào cổng nữa chứ, đúng thiệt là bó tay.
Đúng là khu vui chơi nổi tiếng có khác, trò gì cũng có, đầy đủ mọi thể loại, Văn Toàn nhìn xung quanh, cậu thật sự rất muốn chơi một trò, nhưng sao tìm mãi mà không thấy nhỉ?
"Kia rồi!" - xác định được mục tiêu, cậu lại kéo Ngọc Hải tới đó.
"Từ từ!"
"Ngọc Hải, chơi cái này đi!" - cậu chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc cao sừng sững trước mặt khiến Quế Ngọc Hải phải xanh mặt, anh vốn sợ độ cao mà - "nha, chơi đi!"
"Cậu chơi một mình được không?"
"Gì? Anh rủ tôi đi cho đã mà rốt cuộc lại không chơi với tôi à?"
"Không phải! Là...tôi không có hứng thú với trò này!"
Văn Toàn nhướn mày quan sát Ngọc Hải, tự nhiên mặt mày xanh lè, trông khi vừa rồi còn bình thường mà - "không có hứng thú? Hay là...anh sợ?"
Nói trúng tim đen, Ngọc Hải chột dạ - "làm gì có! Tôi mà sợ mấy cái này á?"
"Thôi, không tin đâu! Anh sợ thì thôi vậy, tôi chơi một mình!"
Văn Toàn quay người đi, đột nhiên bả vai cậu bị giữ lại - "được rồi! Chơi thì chơi!"
"Là anh nói nha!"
Văn Toàn cười gian nhìn Ngọc Hải, tay của anh giữ trên vai cậu còn run lên cầm cập thế mà.
Câuh mua hai vé đi tàu lượn, sau đó còn kéo Ngọc Hải lên ngồi hàng đầu.
"Sao không ngồi hàng cuối?" - Ngọc Hải nghiến răng hỏi cậu.
"Ngồi hàng đầu mới vui nè! Anh sợ thì xuống cuối ngồi đi, tôi ngồi hàng đầu một mình cũng được."
Bất lực anh cũng phải lên ngồi hàng đầu cùng cậu vậy, tất cả chỉ vì thể diện.
Tàu bắt đầu di chuyển, Ngọc Hải nắm chặt đai an toàn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhắm mắt lại, không dám nhìn phía trước làm Văn Toàn phì cười, bây giờ tàu đang đi với tốc độ chậm nhất có thể rồi mà anh vẫn sợ ư? Đúng là... Lên đến đỉnh đường ray, Văn Toàn háo hức lay người Ngọc Hải - "tới rồi tới rồi!"
VÙ...!
"YAHHHH!" - cả hai cùng đồng thanh la với hai cảm xúc khác nhau.
Tàu chạy nhanh đến mức không tài nào nhìn kịp, Văn Toàn thích thú cười khoái chí còn ai kia như muốn chết đi sống lại vậy.
***
"Đã sợ còn dám đi chung với tôi, nể anh thật đấy!" - Văn Toàn đưa tay đỡ Ngọc Hải xuống dưới.
"Tại cậu chứ tại ai?" - Ngọc Hải tâm trạng mệt mỏi nói như vừa từ cõi chết về.
"Được rồi! Là tại tôi, được chưa? Vậy anh ngồi đây đợi đi, tôi chạy lại kia mua nước đến tạ tội cho anh!" - Văn Toàn đỡ Ngọc Hải đến băng ghế rồi nói.
"Ừ!"
Cậu đến tiệm giải khát mua hai ly nước ngọt, xong còn nghe được cuộc nói chuyện của hai người lạ bên cạnh.
"Này, qua nhà ma chơi không?"
"Nhà ma á? Có đáng sợ không? Tui sợ ma lắm luôn đó!"
"Không có đáng sợ gì đâu! Nghe nói chỉ toàn là hình nộm ma quỷ, với bật thêm cái nhạc ma quái lên thôi chứ chẳng có gì đáng sợ cả, mình vào đó thử xem sao."
"Hmm...! Cũng thú vị đó! Đi thử đi!"
Văn Toàn suy nghĩ, nhà ma cũng vui đó, không biết Quế Ngọc Hả có sợ ma không nhỉ? Lúc nãy chỉ đi tàu lượn mà sợ đến vậy rồi, chắc cũng sẽ sợ ma thôi, muahahaha...!
Cậu mua hai ly nước ngọt rồi nhanh chóng trở về, Ngọc Hải đúng là vẫn ngồi đó đợi, nhưng anh ta ngồi im như vậy sao có nhiều cô gái nhìn thế nhỉ? Lại thả thính ai à? Được lắm! Nhân lúc cậu không có ở đây dám tán tỉnh người khác, để cậu khiến anh không còn miếng thể diện nào.
"Chồng ơi!!!" - cậu hét lớn rồi chạy tới chỗ Ngọc Hải.
Ngọc Hải không hiểu chuyện gì nhưng cũng bất ngờ - "gì?"
"Nước của anh nè!"
"Cậu nói cái gì vậy? Có bị đập đầu không?"
"Ta đi chơi trò khác thôi! Ở đây nhìn chướng mắt quá chồng ha?"
Những cô gái đó có vẻ tiếc nuối vì tưởng Ngọc Hải có vợ nên lẳng lặng rời đi, cậu nhìn thấy liền tỏ ra khinh bỉ - "đồ mê trai!"
"Bỏ tay!" - Ngọc Hải lên tiếng.
Văn Toản giật mình buông tay đang nắm tay anh ra - "sao vậy? Tức giận vì bị tôi phá hỏng chuyện tốt à?"
"..."
"Xí! Vậy mà làm như bản thân có giá lắm!" - Văn Toàn nói rồi đi thẳng về phía trước.
"Lại đi đâu?"
"Nhà ma!"
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top