𝐂𝐡𝐚𝐩𝟐𝟓 - 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐚̣̂𝐭 (𝟏)
Văn Toàn lúc này mới bật dậy, lườm Ngọc Hải - "ăn thì ăn! Đưa đây!"
"Nè!" - Ngọc Hải phì cười rồi đưa khay cơm cho Văn Toàn.
"Anh ra ngoài được rồi!"
"Sau này đừng gây sự với Mỹ Linh nữa được không?"
"Sao? Anh sợ người yêu mình bị ăn hiếp chứ gì, khỏi lo, không ai ăn hiếp được cô ta đâu!"
"Không phải! Mỹ Linh thù rất dai, tôi lo cậu bị cô ấy để ý thôi!"
Muỗng cơm vừa đưa vào miệng Văn Toàn xém phun ra? Gì? Lo cho cậu ư? Cậu có đang nghe lầm không?
"Tôi ra ngoài đó! Ăn cho hết đi!" - Ngọc Hải nói rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Văn Toàn cúi đầu xuống ăn tiếp, vừa ăn vừa lẩm bẩm, rồi tự nhiên nở nụ cười - "ai cần anh lo chứ!"
***
Sáng hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời, Văn Toàn ngồi dậy vươn vai, ngày hôm qua cậu ngủ ngon quá, nhìn lại đồng hồ đã 9h sáng rồi.
Cậu xuống dưới nhà đánh răng, cầm theo đồ thay cho tiện, còn dám đi hiên ngang giữa nhà, bởi vì cô tưởng Quế Ngọc Hải đã đi làm rồi.
Văn Toàn ngáp dài một cái, sau đó đẩy cửa nhà vệ sinh mà không cần gõ, vừa vào liền bắt gặp Quế Ngọc Hải đang đứng đánh răng, anh cũng bất ngờ khi cậu làm vậy.
"Ủa? Mình còn đang mơ hả ta?" - Văn Toàn dụi dụi mắt, sao Quế Ngọc Hải còn ở nhà?
Ngọc Hải bất lực, lấy tay gõ đầu cậu một cái cho tỉnh, Văn Toàn đau đưa tay lên xoa, sau đó mới phát hiện một điều.
"AAAAHHHH!"
"Có chuyện gì sao thiếu phu nhân?" - dì giúp việc hốt hoảng chạy vào.
Văn Toàn giật mình, đóng mạnh cửa phòng vệ sinh lại.
"Dạ dạ! Không...không có gì! Tại...có con gián!"
"Cậu làm tôi sợ đấy thiếu!"
Văn Toàn gãi đầu cười ngượng, xong lại trở lên trên phòng, sở dĩ cậu la là vì... cậu không mặc quần lót khi ngủ, bình thường cậu sẽ thay đồ trong phòng xong rồi mới xuống gặp Quế Ngọc Hải, không phải 7h là anh ta đi làm rồi sao? Vì vậy cậu mới hiên ngang xuống dưới luôn, tự nhiên khi không hôm nay anh ta lại ở nhà, còn gặp trong tình cảnh này.
Văn Toàn thay đồ trên phòng xong, cậu đi xuống dưới nhà đánh răng, rửa mặt, vừa bước ra phòng khách thì gặp hai người mẹ từ đâu xuất hiện đang thong thả ngồi uống trà, đối diện còn có Quế Ngọc Hải.
"Mẹ?" - Văn Toàn ngạc nhiên.
"Chào con trai!" - mẹ Nguyễn cười tươi.
"Sao hôm nay hai mẹ lại tới đây?" - Văn Toàn.
"Mày ngộ! Mẹ tới thăm mà còn hỏi à?" - mẹ Nguyễn.
"Hôm nay mẹ đến xem hai đứa sống thế nào? Tại mẹ lo lắng chuyện hôm qua hai đứa giận nhau!" - mẹ Quế.
"Làm lành rồi mà mẹ!" - Ngọc Hải.
"Phải đó! Tụi con làm lành rồi ạ!" - Văn Toàn.
"Hmm...? Thật sao?" - mẹ Nguyễn.
"Mẹ đa nghi quá à!" - Văn Toàn.
"À, dạo này con ở nhà hoài cũng buồn lắm phải không Tòn Tòn?"- mẹ Quế.
"Vâng! Cũng...tí tí!" - Văn Toàn.
"Vậy sao hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật đi? Vợ chồng mới cưới đáng ra người ta phải đi sau ngày kết hôn rồi kìa!" - mẹ Quế.
"Đi hưởng tuần trăng mật ạ?" - Văn Toàn và Ngọc Hải đều đồng thanh.
"Sao vậy? Có vấn đề gì hả hai đứa?" - mẹ Nguyễn.
"Dạ thôi khỏi ạ! Con không có hứng thú với chuyện đi chơi!" - Văn Toàn.
"Xạo! Trong lòng khoái chết còn ra vẻ!" - mẹ Nguyễn.
"Mẹ!!!" - Văn Toàn.
"Không được! Con cũng bận lắm!" - Ngọc Hải.
"Mẹ thấy làm việc mãi sẽ không tốt đâu, con cứ nghỉ vài ngày đi chơi cho thư giãn đi, với lại đi chơi cũng sẽ giúp hai đứa gần nhau hơn mà không phải sao?" - mẹ Quế.
Văn Toàn suy nghĩ, xong lại khều tay áo Ngọc Hải, kéo anh ra xa chỗ hai người mẹ mà thì thầm - "hay mình cứ làm theo lời mẹ đi, nếu không sẽ bị lộ cái chuyện bản hợp đồng mất."
"Được rồi! Sao cũng được!" - Ngọc Hải thở dài.
"Hai đứa nói gì đó?" - mẹ Quế.
"Dạ! Bọn con đồng ý! Thỉnh thoảng đi chơi để thay đổi không khí cũng thú vị mà mẹ nhỉ?" - Văn Toàn.
"Đúng là...!" - mẹ Nguyễn.
"Vậy hai đứa định đi đâu để mẹ đặt vé cho: Pháp, Nhật hay là Úc?" - mẹ Quế.
"Dạ thôi! Con không muốn đi mấy nơi đó đâu! Xa lắm!" - Văn Toàn xua tay, cái này cậu đi chơi ké mà chọn mấy nơi xa như vầy cảm thấy cũng kì.
"Vậy tụi con muốn đi đâu?" - mẹ Nguyễn.
"Đảo Phú Quốc đi mẹ! Chỗ đó con chưa đi, lại gần nữa!" - Văn Toàn.
"À, vậy cũng được! Còn Ngọc Hải thì sao? Con quyết định đi đảo Phú Quốc hay là...?" - mẹ Quế.
"Để cậu ấy quyết định ạ!" - Ngọc Hải không quan tâm lắm, bỏ vào trong bếp ăn sáng.
"Cái thằng quỷ!" - mẹ Quế.
"Vậy hai đứa chuẩn bị đi nhé!" - mẹ Nguyễn.
"Dạ!" - Văn Toàn.
"Mẹ về trước đây! Còn thằng kia, bớt cục súc đi nghe chưa?" - mẹ Quế.
"Dạ!" - Ngọc Hải.
Cả hai người mẹ đều đi về, làm Ngọc Hải và Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm, cứ phải đóng kịch trước mặt mọi người thật là mệt quá đi thôi.
"À, quên nữa!" - Văn Toàn nhớ ra một chuyện, chạy vội lên trên phòng, sau đó xuống dưới nhà với một cái ba lô - "này, anh biết nhà của bác sĩ Trường hôm qua không?"
"Để làm gì?" - Ngọc Hải nhíu mày.
"Bác sĩ Trường là anh họ của Duy Minh, ngày mai tôi với anh đi chơi rồi, tôi sợ không chép kịp bài nên định sang nhà Duy Minh nhờ cậu ấy chép giùm."
"Siêng năng dữ!"
"Rồi sao? Bây giờ có muốn chỉ không?"
"Ngồi xuống ăn sáng đi rồi tôi chở cô đi!"
Văn Toàn gật đầu, bỏ ba lô xuống rồi kéo ghế ra ngồi vào.
"Đã mặc vào rồi à?"
"Mặc vào?" - Văn Toàn khó hiểu, xong lại suy nghĩ, nhớ lại chuyện khi nãy, mặt cậu tái mét - "anh...thấy sao?"
"Yên tâm! Như cậu tôi không thèm đâu!"
"Cảm ơn! Ít ra tôi còn xài đồ thật, ai như Mỹ Linh của mấy người, xài đồ nhân tạo thôi."
Bữa sáng của hai vợ chồng trẻ này đơn giản chỉ là mấy câu châm chọc như thế, nhưng mà lại cảm thấy xôm hơn hẳn, có lẽ văn Toàn hết giận Ngọc Hải rồi.
Ăn sáng xong, Ngọc Hải chở cậu đến nhà Xuân Trường.
"Anh đợi chút, tôi ra ngay thôi! Còn nếu lâu quá thì anh về trước đi, tôi tự đi bộ về sau cũng được." - Văn Toàn vừa tháo dây an toàn vừa dặn dò.
"Tôi sẽ chờ!"
"Thật sao?"
"Nhưng chỉ 20 phút thôi!"
"Ò!"
Văn Toàn đi nhanh vào, Ngọc Hải còn nhìn theo bóng lưng cậu, anh về bây giờ để cậu có cơ hội được tên Duy Minh gì đó đưa về à? Còn lâu nhé.
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top