𝐂𝐡𝐚𝐩𝟐 - 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̛̀ 𝐆𝐚̣̆𝐩 𝐍𝐡𝐚𝐮

Ngọc Hải và mẹ cũng trở về nhà, chuyện hai đứa này kết hôn có lẽ là vấn đề nghiêm tọng rồi đây.

"Ngọc Hải, con không thích Văn Toàn à?" - mẹ Quế hỏi.

"Vâng!" - anh dứt khoát trả lời.

"Sao vậy? Mẹ thấy thằng bé dễ thương mà!"

"Thằng nhỏ đó nhìn như bánh bèo vậy, mà cho dù con không có ghét Văn Toàn đi nữa thì cũng chỉ xem cậu ấy là bạn thôi mẹ à."

"Nhưng đây là hôn ước từ nhỏ của hai đứa, con không thể cứ thế mà bỏ được, với lại đây cũng là nguyện vọng của ba con và ba của Văn Toàn trước khi còn sống, con có thể...?"

"Con xin lỗi! Con không thể! Người con yêu là Mỹ Linh, ngoài Mỹ Linh ra con sẽ không lấy bất cứ người nào khác!" - Ngọc Hải nói xong liền quay ra cửa - "con còn có việc! Con đi đây!"

Mẹ anh chỉ biết thở dài, bà biết Đỗ Ngọc Mỹ Linh - tiểu thư tâp đoàn Đỗ Thị đó chứ, nhưng ngay từ đầu gặp cô tiểu thư đó bà đã không có cảm tình, nhưng tiếc thay con trai bà lại thích cô ấy, bây giờ kêu Ngọc hải buôn bỏ Mỹ Linh có lẽ sẽ rất khó.

"Có lẽ phải dùng đến kế này rồi!" - mẹ Quế lấy điện thoại ra , gọi cho me Nguyễn một lần nữa - "alo! Tôi nghĩ ra được cách này nhưng không biết ý bà thế nào!"

"Vậy tôi và bà ra quán cafe bàn tiếp nhé!" - mẹ Nguyễn đồng ý.

"Mẹ nói chuyện với ai vậy?" - Văn Toàn đúng lúc đi xuống dưới xem Ngọc Hải về chưa.

Mẹ cậu giật mình vội tắt máy - "à, mẹ nói chuyện với một vài người bạn cũ, họ hẹn mẹ ra gặp mặt một chút, con ở nhà trông nhà đi nhé!"

"Hảaa? Con cũng cần đi chơi với Công Phượng mà!"

"Ngoan! Nghe mẹ ở nhà đi, với lại, sắp thi 12 rồi không lẽ con cứ đi chơi hoài? Ở nhà mà lo học hành đàng hoàng đi đó!"

"Dạ! Mẹ đi cẩn thận"

🎶Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau... mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi... mãi không đổi dời

Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời🎶

Nhạc chuông điện thoại Văn Toàn vang lên, đấy, thằng bạn thân Công Phượng của cậu đang gọi hối đến rồi, giờ làm sao đây? Cậu muốn đi chơi lắm, nhưng làm sao để mà từ chối bây giờ?

"Alo!" - Văn Toàn bắt máy.

"Alo! Sao nghe giọng ỉu xìu vậy chàng trai?" - Công Phượng trêu chọc.

"Haizz... mẹ tớ không cho đi chơi rồi, làm sao bây giờ?"

"Gì? Mẹ cậu không cho đi à? Lần đầu nghe luôn đó! Thôi vậy, chắc tớ phải đi một mình rồi!"

"Khoan... khoan đã! Có thể cho tớ biết các cậu định đi chơi ở đâu không?"

"Ừm! Bọn tớ sẽ đến trung tâm mua sắm, sau đó sẽ ghé qua quán Bar Fire dành cho vị thành niên."

Nghe Công Phượng nói mà cả người Văn Toàn cứ ngứa ngáy, cậu vốn khóa mấy trò này lắm, tuy là thích chơi bời nhưng cậu không đến nỗi mà bất hiếu làm mẹ buồn, chỉ đơn giản là đi chơi thôi.

"Cậu không đi được thì bọn tớ đi đây!"

"Khoan đã Phượng"

"Hửm? Sao?"

"Đến trước nhà tớ chờ đi! Tớ đi nữa!"

"Hả?"

"Đi một chút rồi về! Mẹ tớ sẽ không biết đâu!"

"Này! Cậu liều quá rồi đó!"

"Kệ! Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên tớ trốn nhà đi chơi đâu! Lát nữa gặp nha! Bye!" - chẳng kịp để Công Phượng nói tiếp câu gì, Văn Toàn đã tắt máy.

Cậu nhanh chóng thay cho mình một bộ quần áo phù ợp với độ tuổi, chờ cho Công Phượng đến rủ thì trốn đi chơi, haizz, hôm nay cậu đành không nghe lời mẹ một lần rồi, ai biểu mẹ giành đi chơi với cậu chi?

Lượn hết 1 vòng quanh trung tâm mua sắm, Văn Toàn cùng nhóm bạn đi đến quán Bar Fire quẩy nhiệt tình.

"Vui thật đấy!" - Văn Toàn.

"Nè, mua gì đó uống đã khát đi!" - Công Phượng.

"Được đó" - Văn Toàn.

***

"Hôm nay cậu vất vả nhiều rồi đó Ngọc Hải!" - Vũ Văn Thanh vỗ vai Ngọc Hải cười.

"Dù gì đây cũng là công việc sau này tớ sẽ làm, làm tốt bây giờ sau này sẽ không khó!" - Ngọc Hải.

"Định về giờ này luôn à?"

"Ừ!"

"Cậu không định đi đâu đó khuây khỏa sao?"

"Nói cũng có lí"

"Tớ biết chỗ này mới mở cũng vui lắm! Đi không?"

"Được thôi! Chở tớ đến đó đi"

Văn Thanh và Ngọc Hải đi đến quán Bar Fire, Văn Thanh biết chỗ này vừa mới mở với đầy đủ thứ giải khuây thú vị, lại là quán Bar dành cho các vị thành niên, nên chắc chắn sẽ không có gì bất trắc xảy ra, đúng lúc Quế Ngọc Hải đang chán, rủ anh đến chỗ này cũng vui đấy.

***

"Cậu uống được cả rượu luôn sao Phượng?" - Văn Toàn.

"Dạo này tớ mới bắt đầu tập uống thôi, mà tửu lượng tớ mạnh lắm nha, đừng có xem thường à!" - Công Phượng.

"Tớ sợ nhất là mấy thứ này luôn"

"Thì cậu đừng uống là được rồi"

Nhạc khác lại nổi lên, lần này là nhạc cực kì sôi động, đèn nhấp nháy đủ màu không thể phân biệt được gì nữa, Văn Toàn mò mẫm trên bàn tìm ly nước ngọt của mình rồi uống ực hết một hơi sau đó ra quẩy cùng hội bạn.

"Ủa? Nước của mình... đâu rồi?" - Công Phượng thì loay hoay tìm ly nước của mình.

"Ngọc Hải, đây nè!" - Văn Thanh bước vào trong tìm được chỗ ngồi liền gọi.

"Chỗ này cũng được đó!" - Ngọc Hải.

"Hôm nay cứ chơi hết mình đi nhé!" - Văn Thanh.

"Được thôi!" - Ngọc Hải.

"Nghe nói cậu sắp lấy vợ rồi à? Tội thật đấy, rồi sau này sẽ thế nào?"

"Chỉ là cậu ta có hôn ước với tớ thôi chứ tớ chẳng hề yêu cậu ta, cậu biết tớ yêu Mỹ Linh mà phải không?"

"Aigoo~! Căng vậy?" - Văn Thanh lắc đầu tiếc nuối giùm bạn mình - "vậy... cậu ấy tên là gì?"

"Tên là..."

"Văn Toàn!" - Công Phượng đứng gần đó gọi to, Văn Toàn đột nhiên đi loạng choạng ngã xuống khiến đám bạn hoảng hốt cả lên.

"Văn Toàn?" - Ngọc Hải quay lại nhìn, có khi nào anh nghe nhầm không?

"Ưm... Công Phượng à... bạn thân của tớ, tớ đang... hức... quẩy sung mà, tự nhiên... hức... ôm tớ chi vậy?" - giọng nói Văn Toàn nấc lên nấc xuống.

"Cậu say rồi hả? Có phải uống nhầm rượu của tớ rồi không? Văn Toàn à đừng quẩy nữa, tớ đưa cậu về nhà!" - Công Phượng.

"Hức... say gì mà say... tớ không say!" - Văn Toàn.

"Nguyễn Văn Toàn? Là cậu thật sao?"

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top