𝐂𝐡𝐚𝐩𝟏𝟕 - 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠

Văn Toàn tiện tay xé miếng giấy note của nhân viên, lấy bút trên bàn viết lại những gì Duy Minh nói. 

"Cậu ghi lại sao?" 

"Tất nhiên rồi! Tiếp tục đi!" 

"Theo tớ thấy cậu không nên thay đổi bản thân như thế, vì như vậy cậu sẽ không được thoải mái đâu, cứ giả vờ trước mặt người khác thì...!"

"Uầy, cậu cứ nói tiếp đi! Tôi thấy được mà!" 

"Vậy tôi nói tiếp đấy!" 

"Đầu tiên là về tính cách: không được quá thô bạo, không ăn nói sỗ sàng, không được quát lên, thứ hai là cách ăn mặc: thay vì suốt ngày mặc như thường cậu thử mặc những bộ đồ trông sang chảnh xem."

Duy Minh chỉ hết tất cả cho Văn Toàn nghe, cậu đều ghi lại cho đến khi hai ly cafe kem được đưa ra.

"Của quý khách đây ạ!" 

"Cảm ơn cô!" - Văn Toàn định rút thẻ của Ngọc Hải ra dùng thì Duy Minh đã lên tiếng. 

"Tôi trả giùm bạn này, bao nhiêu tiền ạ?"

"Như vậy đâu có được!" - Văn Toàn xua tay. 

"Không sao! Bạn bè mà!" - Duy Minh cười tươi. 

"Của quý khách là 40k ạ!" - cô nhân viên. 

"Đây ạ!" - Duy Minh.

"Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách ngon miệng!" - cô nhân viên. 

"Duy Minh, cậu làm vậy tôi thấy ngại quá! Mới sáng cậu còn bao kem tôi còn bây giờ lại bao nước!" - Văn Toàn gãi đầu. 

"Có gì đâu! Cậu là bạn tớ, dĩ nhiên tớ phải làm vậy rồi!" 

"Tôi cảm ơn nhiều!" 

"Đó! Dễ thương hơn rồi đó! Phải dịu dàng lại chút là ok!" 

"Cậu đem nước về mau đi không thôi anh cậu chém chết bây giờ!" 

"Haha...! Vậy tớ đi đây! Bye!" 

Văn Toàn mỉm cười cầm ly cafe kem lên uống ngon lành, thầm nghĩ phải chi cái tên ở nhà cũng nhẹ nhàng và lịch sự hơn với cậu thì tốt biết mấy. 

"Tòn Tòn!" - Công Phượng chạy đến. 

"Cậu đến trễ quá!"

"Tớ dùng hết công sức cuối cùng để đến đây rồi đó!" 

"Rồi! Vậy bây giờ mau đi shopping thôi! Tớ ngứa tay ngứa chân quá!"

"Được được! Hiểu ý cậu quá mà!" 

Văn Toàn và Công Phượng lượn quanh vòng khu mua sắm Idol, nghe nói bây giờ nhập rất nhiều hàng mới nên hai chàng trai này nghe tới cũng ham lắm.

"Wa! Cái áo này nhìn đẹp thật!" - Công Phượng ngắm nghía.

"Bao nhiêu tiền?" - Văn Toàn tò mò lại xem.

"10.000.000 triệu lận đó!" 

"Chiếc áo thế này mà tới 10.000.000 triệu ư?" 

"Cậu không biết đó thôi! Bề ngoài nó đơn giản, nhưng chất liệu thì không xem thường được đâu." 

Văn Toàn cứ nhìn chằm chằm chiếc áo, nhìn cũng khá đẹp, không biết cậu mặc vào sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng mà.. Cậu ở nhà còn cả đống, với lại số lần mặc cũng rất ít, mua về bỏ thì uổng lắm. 

"Trông giống lăng quăng thì đúng hơn!" 

"Quế Ngọc Hải chết tiệt! Dám chê mình là lăng quăng! Được, anh đợi xem đi!" - Văn Toàn nhớ lại lời nói của Quế Ngọc Hải liền kéo Công Phượng lại - "lấy tôi chiếc áo này, tôi muốn thử!" 

"Gì? Cậu thử á?" 

"Đúng! Tớ muốn thử một lần mặc áo này xem sao!"

"Được rồi! Chỉ thử thôi đó!" 

"Không những thử mà còn mua nữa mà!" 

Cô nhân viên kế bên liền lấy chiếc áo đó ra cho Văn Toàn, cô nhanh chóng kéo Công Phượng đến phòng thay đồ. 

"Cậu mua thật ư?" - Công Phượng khó hiểu. 

"Tất nhiên! Tớ đi thay đồ đây!" 

"Tòn Tòn làm gì mà có hứng thú với mấy cái này, chắc lại đang muốn hơn thua với anh chồng mới cưới đây mà." 

Lát sau, Văn Toàn mới bước ra khỏi phòng thay đồ cùng với chiếc áo trên người. 

"Wow!" - Công Phượng ngạc nhiên.

"Có thấy kì không?" - Văn Toàn ngượng ngùng. 

"Không đâu vị thiếu gia này! Dáng cậu rất hợp với chiếc áo này đấy!" - cô nhân viên. 

"Không ngờ cậu mặc áo này lại đẹp thế đó nha!" - Công Phượng thán phục. 

"Haha...! Nguyễn Văn Toàn này mà, không gì có thể làm khó được tớ!" - Văn Toàn cười tự hào. Công Phượng quay về phía cô nhân viên. 

"Cô lấy giúp tôi tôi đôi giày thể thao với cái quần nào nào đẹp mà hợp một chút nha!" - Công Phượng. 

"Được ạ!" - cô nhân viên. 

 Văn Toàn khó hiểu với những thứ này, vậy là còn quá nhiều thứ để cậu học hỏi để trở thành một chàng trai hoàn hảo lắm đây. 

"Đây là đôi giày và chiếc quần đang nổi tiếng ở khu mua sắm chúng tôi, hai cậu xem có ưng không? Nếu không tôi sẽ lấy cái khác cho hai người xem." - cô nhân viên.

"Được đấy chứ! Văn Toàn, cậu mang giày vào thử đi!" - Công Phượng. 

 "Ò!" - Văn Toàn đứng lên quay một vòng cho Công Phượng coi thử, đúng là dáng cậu rất đẹp, dù là nam nhưng trông cứ như nữ, rất hợp với những thứ này nhưng cậu lại không nhận ra đó thôi. 

 "Nhìn cậu xinh thật đó Tòn Tòn!" 

 "Thật sao? Tớ cảm ơn nha! Hết tất cả là bao nhiêu vậy ạ?" - Văn Toàn xoay qua hỏi cô nhân viên đó. 

 "Của cậu hết 30.000.000 triệu!" - cô nhân viên. 

 "Tôi dùng thẻ này được không?" - Văn Toàn. 

 "Được ạ! Phiền cô đợi một chút!" - cô nhân viên.

 "Không ngờ nha! Cậu sử dụng thẻ của Quế Ngọc Hải!" - Công Phượng. 

 "Không sao! Đồ chùa mà! Ngại gì không dùng!" - Văn Toàn hí hửng.

 "Thanh toán xong rồi! Để tôi gói lại cho cậu nhé?" - cô nhân viên. 

"Không cần đâu! Tôi sẽ mặc mấy thứ này luôn ngay bây giờ, phiền cô cắt tem giá và gói bộ đồ cũ của tôi vào bọc luôn!" - Văn Toàn. 

"Vâng!" - cô nhân viên. 

"Nè, bộ cậu và Quế Ngọc Hải sắp đi dự tiệc hay sao mà mặc ngay bây giờ vậy?" - Công Phượng khó hiểu. 

"Tớ muốn anh ta thấy mình đã trở thành một chàng trai hoàn hảo, để anh ta không xem thường tớ nữa."

"Nhưng mặc cái này ra đường...!"

"Không sao đâu mà! À, lát đi mua sắm xong chúng ta đi ăn nha, tớ mới phát hiện được một quán đồ nướng ngon lắm!"

 "Cũng được!" - Văn Toàn lấy đồ xong rồi cùng cậu bạn thân Công Phượng của mình đi ăn đồ nướng, quả nhiên bộ đồ đã làm tôn lên vẻ đẹp của cậu, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông lẫn phụ nữ đó nha. 

 "Xin hỏi hai cậu dùng gì?" - nhân viên của quán bước ra. 

"Tôi lấy món này, món này, món này và món này nữa!" - Văn Toàn chỉ vào menu. 

"Tôi lấy món này được rồi!" - Công Phượng. 

"Cậu ăn ít vậy Phượng?" 

"Tớ sợ ăn ở ngoài không quen nên ăn ít! Cả cậu cũng vậy đó! Kêu gì mà kêu lắm thế?" 

 "Không sao đâu! Ăn nhiêu đây nhằm nhò gì!" *đúng là có biệt danh mồm rộng không sai=))*

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top