𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒𝟎 - 𝐆𝐡𝐞𝐧?

"Văn Toàn! Văn Toàn!" - Ngọc Hải thấy cậu đứng đờ người ra đó liền lay vai cậu.

"Hả?"

"Sao lại đứng đơ ra vậy? Tôi nói sai điều gì à?"

"Anh thật sự không còn yêu Mỹ Linh?"

Ngọc Hải nhìn cậu gật đầu.

"Anh yêu người khác?"

Ngọc Hải vẫn tiếp tục gật đầu.

"Anh tiếp xúc với người đó từ khi nào mà lại đổi tính nhanh tới vậy?"

"Lâu rồi!"

"Lâu rồi? Sao tôi không biết?"

"Bản thân người tôi yêu còn không biết tôi yêu họ nữa mà!"

Văn Toàn vẫn khó hiểu, người phụ nữ tiếp xúc với Quế Ngọc Hải không nhiều, cũng không có tin đồn hắn đi chung với cô tiểu thư nào khác, vậy thì là ai nhỉ?

Văn Toàn suy nghĩ khiến Ngọc Hải phì cười.

"Giờ cậu về phòng đi! Đừng bao giờ nhắc đến chuyện của Mỹ Linh và người tình của cô ta trước mặt tôi nữa, tôi đã nói, tôi yêu người khác rồi!"

"Nè!"

"Cậu muốn hỏi gì nữa?"

"Có thể bo xì cho tôi chút thông tin về người anh đang yêu không?"

"Cũng được! Người đó ở rất gần tôi! Vậy thôi!"

Văn Toàn vẫn cứng họng, nói cũng như không nói vậy, anh tưởng cậu bị ngốc à? Chính anh không muốn nói cho cậu biết mà.

"Sao vậy? Ghen hả?"

Cậu nghe vậy bỗng giật mình vội ho một tiếng - "xin lỗi! Có mơ tôi cũng không có ghen đâu à nha! Tôi chỉ...muốn biết để nói cho người đó nghe anh là một người như thế nào thôi!" 

"Người tôi yêu biết rõ mà!"

"Biết rõ luôn sao?"

"Giờ cậu về phòng được chưa?"

Văn Toàn gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng Ngọc Hải, cảm xúc lúc này của cậu vô cùng hỗn độn, Quế Ngọc Hải... yêu người khác, tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy?

Đúng là đàn ông!

Cậu về phòng của mình rồi nằm lên giường suy nghĩ, cậu thừa nhận bản thân có chút rung động với Quế Ngọc Hải, nhưng mà... vốn biết cả hai sẽ không thể đến với nhau, cảm xúc bồng bột này chắc chắn sẽ hết, vậy mà đến khi nghe tin anh yêu người khác lại buồn bã, lo lắng thêm.

"Sao vậy? Ghen hả?"

Văn Toàn nhớ lại lời Ngọc Hải nói lúc nãy bỗng giật mình, ôi trời ơi, côậu ghen ư? Lộ rõ ràng như thế à?

"Nhưng mà... cũng buồn thật!"

Cậu cứ nằm đó suy nghĩ lung tung đến nỗi không thể nào ngủ được, và kết quả là thức khuya đến tận 3 giờ sáng.

***

Sáng hôm sau, Văn Toàn ủ rũ xuống dưới nhà, mắt cậu mở hết nổi rồi, vừa đến cầu thang, cậu lại đứng yên ở đó, bây giờ mà không mở mắt để xuống dưới chắc té gãy răng quá.

"Sao đứng đây?" - Ngọc Hải từ đằng sau vỗ vai cậu.

"Tôi buồn ngủ!" - cậu quay lại nói với anh.

"Xem kìa! Nhìn con mắt cậu y chang như bị người ta bụp ấy!" 

"Chứ gì nữa! Tối qua ngủ được có 3 tiếng rưỡi chứ nhiêu!"

"Cô làm gì mà thức khuya dữ vậy? Điên hả?"

"Thức xem phim, được hông?"

"Phim người lớn hả? Cậu cũng ghê thật đó, bộ muốn hưởng lại cảm giác sung sướng ở đảo Phú Quốc sao?"

Văn Toàn nghe vậy liền điên tiết lên, hôm đó là do lỗi của anh, đã vậy miệng còn kêu lên tên của Mỹ Linh, nghĩ đến chuyện hôm đó cậu muốn đánh anh dễ sợ.

"Anh đừng có nhắc chuyện đó nữa, tôi mệt rồi!"

Ngọc Hải im lặng nhìn Văn Toàn, tại anh lỡ lời, thấy trên người cậu mặc đồng phục, thức không nổi như vậy mà đòi đi học sao? Có chút bực trong lòng vội bế cậu lên.

"Nè, làm gì vậy?"

"Chăm sóc người bệnh!"

"Tôi đâu có bệnh!"

"Mặt mày xanh xao, mắt sưng bụp còn muốn đi học!"

Ngọc đạp cửa phòng cậu ra, bế cậu thả xuống giường, Văn Toàn chống đối ngồi dậy.

"Cậu muốn phản kháng phải không?"

"Rồi sao?"

"Một là im lặng nằm ngủ tiếp, hai là hôm nay và cả ngày mai không xuống giường được, cậu chắc không chọn một đâu nhỉ?"

Văn Toàn im lặng, từ từ nằm xuống kéo chăn lên - "tôi chọn một!"

"..."

Ngọc Hải đứng lên ra khỏi phòng cậu, kêu dì giúp việc làm món gì cho cậu ăn sáng, Văn Toàn chỉ vài phút thôi đã say giấc rồi, tối qua cậu thức khuya như vậy, hôm nay phải ngủ bù cho đã.

Quế Ngọc Hải lại lên xem cậu ngủ chưa, thấy cậu đã yên vị ngủ rồi, định ra khỏi phòng thì thấy điện thoại trên bàn cậu rung lên.

"Công Phượng gọi?" - Ngọc Hải cầm lên xem liền bắt máy - "alô!"

"Ủa? Anh là...?"

"Tôi là Ngọc Hải!"

"A, ra là anh! Tôi là bạn của Văn Toàn, phiền anh đưa máy cho cậu ấy được không?"

"Văn Toàn hôm nay bệnh rồi không đi học được! Cậu ấy vừa ngủ!"

"Vậy hả? Vậy thôi! Tôi sẽ xin nghỉ giùm cậu ấy!"

"Ừ!"

Ngọc Hải tắt máy, anh vừa đặt lại trên bàn, tiếp tục điện thoại cậu lại sáng màn hình, hình như là có người gửi tin nhắn đến cho cậu.

<<Duy Minh>>
Hôm qua cảm ơn cậu và Phượng đã đến thăm tớ, tớ đỡ nhiều rồi, để cảm ơn hôm nay tớ qua nhà cậu rủ cậu đi học nhé? Tớ chở, cậu đã đi chưa? ≧﹏≦

Nhìn tin nhắn mà Ngọc Hải như muốn sôi máu, tay gõ gõ bàn phím rồi bấm send.

<<Văn Toàn>>
Cậu ấy bệnh rồi, có gì để sau đi!

Sau đó tắt nguồn điện thoại, anh xoay qua lườm Văn Toàn, đi tới bên giường cậu mà nhéo nhẹ hai bên má cậu.

"Em mà cũng có thằng mù đeo bám đấy! Nhưng xin lỗi, tôi là thằng mù đầu tiên theo em rồi, tên đó chỉ đứng sau thôi."

Văn Toàn ngủ say mà cũng có cảm giác đau khi bị ai nhéo mặt nhưng không hề bị thức giấc.

***

"Tin nhắn này...?" - Duy Minh sau khi nhận được tin nhắn từ Văn Toàn mà bất ngờ.

"Duy MInh, chưa đi học hả? Nhanh lên, Phượng đợi em ở dưới đấy!" - Xuân Trường lên phòng gọi Duy Minh.

"Có Văn Toàn không anh?"

"Không! Nghe Phượng nói là sáng nay thằng bé có gọi hỏi Văn Toàn thì Ngọc Hải bắt máy, Ngọc Hải còn nói là Văn Toàn bị bệnh rồi! Tội thằng nhỏ, tại đi thăm mày nên nó bị lây rồi đó."

"Quế Ngọc Hải sao?"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top