𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑𝟕 - 𝐒𝐮𝐲 𝐍𝐠𝐡𝐢̃ 𝐋𝐚̣𝐢
"A, thôi được rồi!" - Văn Toàn đẩy Duy Minh ra rồi mỉm cười - "tạm biệt!"
"Bye!" - Duy Minh vẫy tay nhìn Văn Toàn vào nhà, đợi cậu đóng cửa rồi mới quay đi.
Duy Minh chợt ngạc nhiên, chiếc xe màu đen của ai đó đã đậu ở kia từ khi nào, sao lúc nãy cậu không thấy nó?
Có khi nào.. .đó là của Quế Ngọc Hải không? Duy Minh nhìn chiếc xe hồi lâu nhưng không thấy ai bước ra cả.
"Chắc là xe của hàng xóm quanh đây thôi, có lẽ người ta đã đi rồi!" - Duy Minh kết luận, xong rồi nhanh chóng trở về nhà.
Ngọc Hải ngồi trên xe nhìn theo Duy Minh, anh đang cố ý ngồi ở đó thật lâu để quan sát cậu ấy, đợi Duy Minh đi xa rồi mới bước xuống.
Trầm ngâm một lúc, anh liền bước vào nhà, hay lắm, Nguyễn Văn Toàn nhân lúc anh đang giận mà đi tìm trai, không có anh bên cạnh, nhan sắc của cậu nhìn cũng có thể cua được bao nhiêu thằng đó chứ.
CẠCH...!
Cánh cửa mở ra, bên trong trống vắng, nếu như là bình thường, cậu sẽ ngồi ở chiếc ghế giữa phòng khách mà vừa ăn vừa coi Tivi đợi anh về, hoặc là tung tăng trong bếp với dì giúp việc, bây giờ đã không còn thấy nữa.
Vội đi lên trên phòng, anh lướt ngang qua phòng cậu, đột nhiên chân dừng trước cánh cửa, nghe lén bên trong.
"Cậu quyết định sẽ chuyển đến trường tớ học chung luôn sao Phượng?" - Văn Toàn ngạc nhiên hỏi qua điện thoại.
"Ừ! Sau chuyện này tớ sợ quá! Với lại, lỡ họ lại tiếp tục, ngay cả cậu cũng gặp rắc rối đó!"
"Không sao đâu! Tớ tự bảo vệ bản thân được mà!"
"Cái cô Mỹ Linh đó, sau này cậu nhất định phải cẩn thận, không được manh động nghe chưa?"
"Ừm! Tớ biết rồi! Vậy mai cậu chuyển trường phải không?"
"Tớ phải đi càng nhanh càng tốt thôi!"
"Đúng vậy! Được học chung lại với cậu, tớ thấy bớt cô đơn rồi!"
"Cô đơn gì chứ? Còn cái cậu bạn Duy Minh gì đó bên cạnh cậu mà!"
"Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, với lại chỉ vừa quen không lâu, làm sao mà hiểu nhau như cậu với tớ được!"
"Cũng phải!"
"Tạm biệt nha! Tớ đi xuống dưới nhà ăn đây, đói rồi!"
"Ok! Bye!"
Văn Toàn tắt máy, vươn vai đứng dậy, cả ngày nay mệt mỏi quá, xuống kiếm gì ăn lấy lại tinh thần chút.
CẠCH...!
Cánh cửa bật mở, thân ảnh của Quế Ngọc Hải đã đứng ở đó từ khi nào, Văn Toàn giật mình, vội la làng lên.
"AAAAAAHHHHHHH!!! CÓ MA!"
"Là tôi nè chứ con ma nào?"
"Ngọc... Ngọc Hải hả?" - Văn Toàn thu lại dáng vẻ sợ hãi, vội lùi lại, trừng mắt nhìn anh - "tự nhiên đứng trước cửa phòng tôi là có chuyện gì?"
"Tính nói chuyện này với cô!"
"Xin lỗi! Không rảnh!"
Văn Toàn né qua một bên để đi, Ngọc Hải thấy vậy liền chặn bước đi của cậu, cảm thấy có chút kì lạ, Văn Toàn lùi lại, lướt qua bên kia cũng bị Ngọc Hải ngăn cản tiếp.
"Này, làm cái gì vậy? Tránh ra đi chứ! Tôi còn phải ăn nữa!"
"Cô đang cố ý tránh tôi?"
"Xin lỗi! Sáng nay anh cũng đang cố tránh mặt tôi đó, tôi chỉ đang làm theo thôi!"
"Tôi xin lỗi! Sáng nay là tôi sai!"
"Kệ anh chứ!"
Văn Toàn phũ phàng nói, nhân lúc Ngọc Hải không để ý liền đi nhanh qua một bên, đột nhiên cổ tay bị kéo lại thật mạnh tới nỗi ngã vào lòng anh, cậu giật mình, vội vùng ra.
"Anh lại muốn gì nữa đây? Muốn tôi kí đơn ly hôn phải không? Được, đưa đây mau tôi còn phải xuống ăn!"
Thấy thái độ lúc này của Văn Toàn, anh nghĩ là cậu giận thật rồi, liền đưa tờ giấy cho cậu.
Văn Toàn tức giận giật lấy, bảo đưa là đưa thật à? Cậu cầm tờ giấy lên đọc, nhưng dòng chữ đầu tiên không phải là đơn ly hôn, mà là bản hợp đồng của hai người.
"Đưa tôi cái này làm gì?"
"Cô giữ đi! Đến khi nào thích hợp thì đưa tôi!"
"Là sao?"
"Tôi nghĩ lại rồi, chúng ta sẽ ly hôn vào 2 năm sau, phải làm theo tờ hợp đồng mới công bằng, vì cậu vẫn còn đi học, phải có bằng tốt nghiệp mới được đi làm, nên tôi sẽ giữ đúng lời hứa là giúp cậu trả tiền học phí, đã hứa thì phải giữ lời."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Tôi nghĩ bản hợp đồng này nếu để tôi giữ sẽ có ngày mẹ tôi thấy mất, cậu... giữ đi cho an toàn!"
"Cũng được! Anh không nói chuyện hồi sáng với mẹ chứ?"
"Không! Chuyện hồi sáng...cứ quên đi, coi như lần này chúng ta đã xảy ra quan hệ thật, tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm thôi."
"Ừ!"
Văn Toàn cầm tờ hợp đồng, Quế Ngọc Hải không ly hôn với cậu cũng vì trách nhiệm và thương hại cậu thôi, vốn dĩ anh đâu có thích cậu.
"Chuyện của Mỹ Linh, anh định thế nào?"
"Tôi đã xử lí rồi! Cậu đừng quá lo!"
"Xử lí? Ý anh là giết người tình hiện giờ của cô ta để hàn gắn lại tình cảm sao?"
"Không! Cậu đi ăn đi! Không cần cô quan tâm đâu!"
Ngọc nói rồi trở về phòng của mình, trước khi vào phòng còn căn dặn - "từ nay đừng có thân mật với cái thằng nhóc đi theo cậu nữa!"
"Ý anh là Duy Minh?"
"Ừ!"
"Tại sao?"
"Mẹ mà thấy là có chuyện!"
"Ò!" - Văn Toàn gật đầu đồng tình.
Đợi Quế Ngọc Hải vào phòng, Văn Toàn cứ đứng ở đó nhìn, vậy mà cậu cứ tưởng...
"Làm gì có chuyện Quế Ngọc Hải lại rung động mình được nhỉ?"
***
Quế Ngọc Hải thay đồ, sau đó nằm lên giường suy nghĩ vu vơ.
"Tại sao khi nhìn thằng nhóc đó và Văn Toàn ôm nhau mình lại không cam tâm? Hình như là hai lần rồi!"
Ngọc Hải lắc đầu, chắc do anh không ưa cái tên nhóc đó thôi.
***
"Này, Ngọc Hải vừa về đây phải không?" - ông Quế vừa tắm xong liền ra ngoài hỏi.
Mẹ Quế thở dài - "ừ!"
"Vì chuyện của con dâu à?"
"Phải! Lúc đó nhìn thằng bé gấp gáp khi biết mọi chuyện, em khó xử lắm và cũng cảm thấy có lỗi với Tòn Tòn nữa, nhưng kì lạ là..."
"Sao? Thằng bé đòi ly hôn để trở về với Đỗ tiểu thư?"
"Không phải! Nó nói cần thời gian suy nghĩ và muốn ở cùng với Tòn Tòn, không biết là làm gì!"
Ông Quế nghe mà bật cười, đi đến vỗ vai vợ mình - "thằng bé lớn rồi! Em để con nó tự quyết định đi, chúng ta đừng sắp xếp cuộc sống của nó nữa, thử xem con nó thế nào, coi như hôn nhân lần này là bài học cho các bậc cha mẹ như chúng ta nhé."
"Ừ!" - bà gật đầu, sau đó dựa vào ông Quế mà trong lòng thở dài.
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top