𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑𝟔 - 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐓𝐡𝐚̂́𝐲?
"Văn Toàn, hay là... cậu cùng bạn cậu về nhà tớ nghỉ ngơi tí đi, bạn cậu chắc cũng bị thương rồi, về nhà tớ có anh Trường làm bác sĩ sẽ băng lại vết thương cho bạn cậu." - Duy Minh đề nghị.
"Cũng đúng! Phượng, lúc nãy họ có làm gì em không?" - Văn Thanh lo lắng nhìn Công Phượng.
"Không...không làm gì hết!" - Công Phượng đỏ mặt, vội nép sau lưng Văn Toàn, chắc là cậu ngại rồi.
Văn Toàn nhìn Văn Thanh xong rồi nhìn sang Công Phượng, ánh mắtVăn Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Công Phượng không rời, trong ánh mắt đó còn hiện lên cả sự quan tâm, hmm... biết rồi nha, Văn Thanh vậy mà cũng dễ cưa đổ thật, cậu nhớ Công Phượng đâu có tiếp xúc nhiều với anh ta đâu? Không lẽ anh ta đổ Công Phượng ngay cái bữa cậu và Công Phượng đi nhờ xe anh ta nhỉ? Vậy cái này gọi là tình yêu sét đánh rồi.
"Tòn Tòn, đi thôi!" - Công Phượng lên tiếng gọi.
"À, hả? Được rồi!"
Tất cả mọi người đều lên xe của Văn Thanh về đến nhà Duy Minh, Văn Toàn ở trên xe còn để ý một bí mật đó chính là... Văn Thanh nhìn trộm Công Phượng qua gương chiếu hậu đó nha.
"Anh Vũ, phiền anh tập trung lái xe!" - Văn Toàn lên tiếng trêu chọc.
"Tôi có làm gì đâu?" - Văn Thanh chột dạ.
"Anh quen với bọn họ sao?" - Duy Minh tò mò xoay qua hỏi Văn Thanh.
"Ừ!" - Văn Thanh.
"Vậy tức là...cũng quen với Quế Ngọc Hải?" - Duy Minh nói rồi, đột nhiên còn quay xuống nhìn Văn Toàn.
"Ừ!"
Duy Minh không hỏi nữa, chẳng biết nên nói thế nào luôn.
***
Chiếc xe dừng trước cổng nhà Duy Minh, Duy Minh xuống xe, vội chạy đến mở cửa.
"Thằng kia, nước anh mày đâu?" - Xuân Trường nghe tiếng liền ra hỏi.
"Nước? Nước gì?" - Duy Minh lắp bắp.
"Còn hỏi hả? Nước anh mày nhờ mày mua đó! Khát sắp chết rồi nè!" - Xuân Trường.
"A, giữa đường...xảy ra xung đột nên...!" - Duy Minh.
"Cái gì? Thằng quỷ!" - Xuân Trường.
"Trường, lâu rồi không gặp! Trốn mãi bên Mĩ cuối cùng cũng về rồi sao?" - Văn Thanh bước ra, nhìn Xuân Trường cuời cười.
"Ủa? Thanh? Mới thấy cậu đến thăm tớ đó nha!" - Xuân Trường ngạc nhiên, sau đó tò mò nhìn vào trong xe, hình như còn ai đó thì phải.
"Chào bác sĩ!" - Văn Toàn vui vẻ mở cửa.
"Chào anh!" - Công Phượng cúi đầu.
"Sao hôm nay tự nhiên kéo đến nhà tui vậy?" - Xuân Trường.
"Phượng bị thương rồi, anh là bác sĩ có thể băng vết thương lại cho cậu ấy được không?" -Văn Toàn kéo Công Phượng đến trước mặt Xuân Trường nhờ vả.
Xuân Trường xem xét cánh tay Công Phượng - "cũng được! Vết thương không nặng lắm! Vào nhà đi!"
***
Ngọc Hải ngồi trong phòng làm việc của mình, cố gắng tập trung xử lí cho xong công việc đã bỏ dở ngày hôm qua đi chơi, xong rồi lại nhăn nhó, hai tay day day hai bên thái dương.
"Quế Ngọc Hải, anh là đồ tồi! Tôi ghét anh!"
Từng câu nói của Văn Toàn sáng nay như đập thẳng vào đầu anh, tại sao anh lại suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa chứ? Nó khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi.
Rốt cuộc không chịu được nữa, Ngọc Hải đứng dậy, rời khỏi công ty, lên xe lái thẳng đến nhà của mẹ anh, anh phải giải quyết chuyện này, nếu không cứ để mãi ở trong lòng thật không thể chịu nổi nữa.
Trên xe, nghĩ đến những chuyện hôm qua, Ngọc Hải thật muốn cho Mỹ Linh một trận, chuyện đã tới nước này, anh cũng không thể niệm tình cô ta được nữa.
Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một người.
•••
"Mỹ Linh sai người đánh Văn Toàn?" - Xuân Trường bất ngờ.
"Bọn họ đã nói như vậy!" - Văn toàn thở dài.
"Tôi cũng nghi khả năng này là chính xác! Cậu không nhớ hôm cậu và Duy Minh gặp cô ta ở trường của hai người sao? Vẻ mặt cô ta lúc bị cậu giật nón nhìn trông rất đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!" - Jin.
"Làm gì đến nỗi thế? Chỉ là giật nón thôi mà?" - Duy Minh.
"Không phải! Nguyên nhân có thể là Ngọc Hải, tôi nghĩ hẳn là hai người cũng xảy ra chuyện vì cô ta nên mới về sớm như vậy phải không?" - Văn Thanh xoay qua nhìn Văn Toàn.
Văn Toàn gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng mà... cô ta làm vậy thì được gì chứ? Dù gì Quế Ngọc Hải cũng đâu có yêu cậu, lòng vẫn chỉ hướng về phía cô ta mà, chỉ là cô ta không biết giữ lấy thôi.
Túi quần Văn Thanh rung lên, anh vội lấy điện thoại ra, nhìn lên màn hình, sau đó phân vân một lúc có nên nghe ở đây không nhưng rồi cũng đứng dậy - "xin lỗi! Tôi có việc! Đi trước nha!"
"Có chuyện gấp sao?" - Xuân Trường.
Văn Thanh gật đầu.
"Nè, em chắc chắn không sao thật chứ? Lát có cần tôi đưa về không ?" - Văn Thanh xoay qua nhìn Công Phượng quan tâm.
"Không cần đâu! Lát tôi về với Tòn Tòn mà!" - Công Phượng.
Văn Thanh nghe vậy liền mỉm cười, sau đó nhấc máy ra ngoài.
"Nghi cha nội này lắm nghen!" - Duy Minh tò mò.
"Thằng nhiều chuyện!" - Xuân Trường đánh một cái vào chân Duy Minh.
***
Đến chiều, Văn Toàn và Công Phượng trở về nhà, cậu tận tình đưa Công Phượng về thẳng nhà cậu ấy còn căn dặn đủ thứ xong rồi mới an tâm rời đi, đi chưa được nửa đường, đột nhiên cậu ngừng lại, cho dù không xoay mặt nhìn, nhưng cậu vẫn biết là ai.
"Tôi thấy cậu rồi Duy Minh!"
Duy Minh từ sau thân cây đi ra, gãi đầu cười - "sao cậu biết là tớ đi theo vậy?"
"Chỉ có cậu mới làm vậy thôi!"
"Cậu hiểu tớ vậy sao?"
"Đùa thôi! Lúc nãy tôi đi chưa cách nhà cậu bao xa đã nghe tiếng bác sĩ Trường la làng lên xong rồi ngưng, cũng đủ biết là cậu đi theo và bảo anh ta im lặng rồi."
"Ôi, dễ nhận ra vậy hả?" - Duy Minh than thở, xong lại nhìn Văn Toàn- "cậu cho tớ đưa cậu về đi để tớ yên tâm, với lại tớ cũng tiện đường mua nước chuộc lại ly hồi chiều cho anh Jin luôn."
"Anh em cậu vui thật đấy!" - Văn Toàn bật cười.
"Văn Toàn, cậu có biết cậu cười nhìn rất đẹp không?"
"Ý gì đây hả?" - Văn Toàn tưởng là Duy Minh đang giỡn nên đánh vào vai cậu một cái.
Sau đó xung quanh trở nên im lặng cho đến khi đến nhà cậu, Văn Toàn quay lại, vẫy tay tạm biệt Duy Minh, Duy Minh đột nhiên ôm lấy Văn Toàn khiến cậu giật mình định đẩy ra - "không sao! Cái ôm tạm biệt thôi mà!"
Chiếc xe màu đen từ xa chạy đến, cả hai không hề nhận ra sự có mặt của chiếc xe này, trong khi đó, chủ nhân bên trong dường như có vẻ tức giận, tay nắm chặt vô lăng.
_end.
đọc truyện ủng hộ mthyy vtpt09_ é các fen=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top