𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑𝟒 - 𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐂𝐨̀𝐧 𝐂𝐨́ 𝐓𝐨̛́ 𝐌𝐚̀!

Ngồi trên xe, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, cả hai không nói với nhau bất cứ lời nào, cứ như là không quen biết nhau vậy, khoảng cách lúc này... cứ ngỡ như là đang dần cách xa nhau ấy.

Chiếc xe chạy ngang qua công viên, Văn Toàn nhìn thấy mà ghen tị, ở nơi đó toàn là các cặp đôi người ta đi hẹn hò cùng nhau, ân ân ái ái cùng nhau, cậu vốn là một người con trai thô lỗ không giống như bao người khác nên chưa từng trải nghiệm cái cảm giác thích một người là như thế nào, cái cảm giác được vui chơi cùng người mình thích ra sao, tại sao ai ai cũng được ở bên người mình thích còn cậu thì lại không? Không lẽ trên đời này, chỉ có con trai hoàn hảo mới xứng đáng được sở hữu thứ tình yêu đó thôi sao? Cậu...vẫn còn thiếu rất nhiều ư?

"Anh...còn yêu Mỹ Linh không?" - Văn Toàn bỗng nhiên lên tiếng nhưng không nhìn Ngọc Hải.

Ngọc Hải ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, ánh mắt bất giác nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nhưng rồi...anh không trả lời.

"Xin lỗi! Tôi hỏi dư thừa quá hả?"

Cậu bật cười, cậu biết rõ câu trả lời đó mà vẫn hỏi, thật đúng là...

Chiếc xe chạy như vậy hàng giờ đồng hồ như không có điểm dừng chân, cuối cùng cũng tới nhà nhanh chóng.

Ngọc Hải tháo dây an toàn ra sau đó mở cửa bước ra ngoài lấy vali, Văn Toàn vẫn còn ngồi đó, cậu vẫn hi vọng rằng đường đi cứ mãi dài như thế, để cả hai có thể ở bên nhau mặc dù...chẳng để ý đến nhau, vậy mà mới chớp mắt thôi đã đến nhà rồi.

Cậu mở cửa ra bước xuống xe, lấy vali từ tay anh rồi mỉm cười - "anh tính đi đâu nữa hay sao mà gấp gáp vậy?"

"Ừ!"

"À, quên mất, anh phải đi gặp Mỹ Linh để giải thích mà! Không sao! Đồ cứ để tôi dẹp, anh đi mau đi!"

Tay Ngọc Hải nắm chặt lại, trong lòng như muốn hét lên một câu - "tôi không phải đi gặp Mỹ Linh" - cho cậu nghe nhưng rồi...nó cứ nghẹn lại ở cổ họng.

Văn Toàn xoay người bước vào nhà, để cho Ngọc Hải đứng đó, anh cũng nhanh chóng vào xe, đi đến chỗ mẹ, hỏi cho ra lẽ, sau đó sẽ tính tiếp.

Văn Toàn vào nhà rồi, vali cứ để đó, chẳng thèm dọn dẹp gì nữa, để tối cậu gọi dì giúp việc trở về dọn giùm cũng được, bây giờ cậu phải ra ngoài đi dạo để bình tâm trở lại mới được.

***

"Bực ghê! Có ông anh gì mà lười thấy sợ! Có mỗi việc mua nước thôi cũng nhờ, bác sĩ gì mà...đi bộ mua nước thôi cũng tốt cho sức khỏe chứ bộ!" - Duy Minh vừa xách hai ly nước vừa phàn nàn.

Chả là ông anh họ Xuân Trường vừa nhờ Duy Minh đi mua nước hộ thôi mà.

"Phải nhanh chóng về nhà thôi kẻo nước lại tan hết!" - Duy Minh nhanh chân chạy đi, sau đó thấy ai đó lướt ngang qua - "í, hình như vừa rồi là Văn Toàn, cậu ấy về rồi sao?"

Văn Toadn đi mà mặt cứ cúi xuống đất, bất ngờ bị ai đó vỗ vai ở phía sau.

"Văn Toàn!"

Cậu giật mình quay lại - "ủa? Duy Minh đó hả?"

"Cậu nói đi đảo Phú Quốc tận một tuần lận mà, sao mới có một ngày đã về rồi? Bộ không vui hả?"

"Ừ!"

"Nè! Hay là mình ra công viên gần đó uống nước đi! Tớ có mua nè!"

"Hay vậy! Mua tới tận hai ly để đề phòng luôn!"

"Haha...! Duy Minh này có gì mà không làm được chứ!" - Duy Minh cười ngượng gãi đầu, sau đó nhìn sang hướng khác - "anh Trường cho em ly nước này luôn nha, em xin rồi đó, về nhà đừng có mắng em là không xin phép trước nha, hihihi!"

***

"Cảm ơn nước của cậu nha! Đã khát ghê!"

"Trời! Đồ chùa mà...à không, đồ ngon mà!"

Văn Toàn bật cười, cũng may là còn có Duy Minh chọc cười cậu, nếu không chắc cậu buồn đến sắp khóc luôn rồi.

"Mà nè Văn Toàn, bộ...cậu có chuyện gì không vui hả?" - Duy Minh lo lắng hỏi.

"À, không có!" - Văn Toàn gượng cười cho qua - "mà Duy Minh, cậu có thích một người nào chưa?"

"Ủa? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Không lẽ cậu thích ai rồi hả?"

"Tào lao! Trả lời đi!"

"Dĩ nhiên là có rồi! Người đó còn ở gần tớ nữa kìa!"

"Cảm giác đó...là như thế nào?"

"Cảm giác đó hả? Tớ không chắc lắm vì tính cách tớ rất khác người, đối với người tớ thích, tớ luôn đặc biệt quan tâm tới người đó, cho dù người đó làm gì tớ cũng để ý, hơn nữa là giúp đỡ cậu ấy một cách thật lòng, với lại, tớ sẽ rất khó chịu nếu cậu ấy để ý một ai khác mà không phải tớ, rất muốn chọc cậu ấy cười, để có thể thấy cậu ấy được vui vẻ."

"Vậy sao? Chắc là người con gái đó hạnh phúc lắm ha?"

Duy Minh cười nhẹ, xong rồi nhìn xuống ly nước - "nhưng mà...hình như cậu ấy thích người khác rồi!"

Văn Tòan im lặng, những gì Duy Minh nói, thật giống như cậu với Quế Ngọc Hải, nhưng khác cái là bình thường cậu thường hay gây gỗ với anh thôi.

"Này, cậu và Quế Ngọc Hải xảy ra chuyện rồi phải không?"

"Làm gì có!" - Văn Toàn biện minh.

"Cậu thích anh ta rồi có đúng không?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

"Vậy à?" - Duy Minh vẫn cười, nhưng là một nụ cười gượng ép.

"Nhưng anh ta đâu có thích tôi, người anh ta thích là Mỹ Linh mà, à không, phải là yêu luôn chứ."

"Chị Mỹ Linh á?"

"Thật ra...tôi và anh ta kết hôn là do sự sắp đặt của gia đình hai bên, và cũng chính họ sắp xếp cho tôi và Quế Ngọc Hải bắt buộc phải cưới nhau, cho đến khi sự thật bị phơi bày, hình như Quế Ngọc Hải, anh ấy... không cần tôi nữa vì lỗi hoàn toàn không phải do anh ấy, mà là do gia đình cả hai, bây giờ ngay cả mẹ tôi còn không dám gặp, tôi không biết nên tâm sự chuyện này với ai cả."

Duy Minh nghe vậy, đột nhiên cậu kéo Văn Toàn lại ôm chầm lấy cậu - "cậu còn có tớ mà!"

"Duy Minh?"

"Chúng...chúng ta là bạn thân mà, không phải sao?"

"Ừ! Tôi quên mất!"

Tại sao từ "bạn thân" nói ra lại khó khăn đến như vậy, cậu không đơn thuần xem Văn Toàn là bạn, mà là thích Văn Toàn luôn rồi, cậu sẽ không để Văn Toàn phải tổn thương đâu, cậu sẽ cố gắng để trở thành chỗ dựa cho Văn Toàn.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top