Chương 7: Mất kiểm soát

Namping siết nắm tay. Nhưng Keng lúc này bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Anh đứng dậy, cúi đầu với phu nhân: "Cháu không biết sở thích của bác nên chỉ chọn vài món mang từ cửa hàng của một người bạn. Vì biết hôm nay là lần đầu được ra mắt phụ huynh... cháu muốn thành tâm nhất có thể."

Anh mở túi quà, đặt từng món lên bàn. Đầu tiên là một hộp gỗ nhỏ - khi mở ra, vài vị khách trong phòng "Ồ" nhẹ.

Những viên nấm tròn, sần sùi như những hòn đá bé xíu được đặt trên lớp lụa trắng - nấm truffle đen mua trực tiếp từ vùng Perigord. Rồi đến thứ nấm màu đỏ sậm, như những đóa hoa bị thời gian đông lại - truffle trắng Alba. 

Tiếp đó là một chiếc hộp khác: những sợi óng ánh sắc đỏ - nhụy hoa nghệ tây hạng nhất, chỉ cần vài sợi đã đủ để biến món ăn thành tài sản vô hình. Rồi đến một quả dưa hấu, lớp vỏ xanh bóng loáng - dưa hấu Densuke chỉ trồng được tại đảo Hokkaido, hiếm đến mức đấu giá theo mùa, giá trị ngang một chiếc xe máy. 

Từng món đặt lên bàn, ánh nhìn của mọi người thay đổi từng giây như mặt biển gợn theo gió mạnh. Vị khách lớn tuổi ngồi đối diện Keng xuýt xoa: "Những thứ này... đâu dễ tìm! Ngay cả tôi còn chưa từng nếm thử truffle đỏ lần nào!"

Một người khác ngạc nhiên: "Dưa hấu Densuke! Mùa vừa rồi còn đấu giá xấp xỉ một triệu yên một quả cơ mà..." Một phụ nữ trẻ thì thầm với bạn: "Truffle trắng... là món đồ của giới hoàng gia đấy."

Kevin mặt hơi tái nhưng cố nở nụ cười: "Thì cũng chỉ là đồ ăn thôi mà."

Phu nhân Jirasakorn lặng im hồi lâu. Bà nhìn từng món quà như đang nhìn vào một bài toán có đáp án hoàn hảo đến mức bà không cần kiểm tra lại lần hai. Cuối cùng, bà ngẩng lên, ánh mắt hướng về Keng - và lần này, trong đó sáng lên một tia nhìn khó giấu.

"Keng à, món nào cũng hiếm và tinh tế. Cảm ơn cháu."

Keng cúi đầu: "Con chỉ mong bác nhận cho vui bữa tiệc. Nếu không hợp khẩu vị, bác cứ bỏ qua."

Phu nhân lắc đầu nhẹ: "Không. Những thứ này, không ai bỏ qua được."

Bà nhìn sang Kevin, nụ cười vẫn lịch thiệp nhưng trong đáy mắt, câu nói sau tựa mũi dao trượt thẳng qua lớp kiêu hãnh của hắn: "Có những thứ... không thể đo bằng tiền."

Kevin cứng đờ. Namping nhìn sang Keng - ánh mắt đầy tự hào như người vừa thấy điều quý giá nhất trên đời đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Keng bình thản đặt một bàn tay lên bờ vai Namping, như thắp lên một ngọn lửa bình yên trong cơn gió chướng. Ánh mắt anh vẫn ngời lên sự kính trọng với phu nhân Jirasakorn, khóe môi cong thành nụ cười dịu nhẹ như thể vừa chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể trước mặt chỉ là một bữa tiệc thịnh soạn giữa những con người tử tế.

Kevin thì không. Hắn ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng như than hồng bị dội nước lạnh. Không cần che giấu, hắn với lấy ly rượu, ngửa cổ rót sạch. Chất lỏng trượt qua cổ họng hắn như lửa nhưng ngọn lửa trong lồng ngực hắn lại càng hừng hực hoang dại hơn. Bàn tay hắn run nhẹ khi đặt ly xuống, như thể chỉ cần lệch một nhịp là ly thủy tinh sẽ vỡ tan.

Khi khách khứa ai cũng lơ là vì mải nói chuyện nợ nần thị trường, giá cổ phiếu và động thái của thế giới thì dưới gầm bàn, hai bàn tay của Keng đang phải bận rộn. Ngón cái lướt nhẹ qua màn hình, từng dòng tin nhắn gửi đi như tiếng mưa đêm gõ lên mái ngói cổ: lạnh lùng, chính xác, không sai lệch dù chỉ nửa nhịp. 

Rồi anh bỏ điện thoại lại vào túi, ánh lên nụ cười. Một nụ cười biết rõ điều gì sắp đến. Một nụ cười của người đã gieo xong hạt, và chỉ còn chờ cơn gió đổi chiều.

Chỉ ít phút sau, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên giữa không khí ấm áp mùi đồ ăn thượng hạng. Kevin bật dậy như bị kim đâm, lôi vội điện thoại ra khỏi túi áo vest. Hắn không thèm xin phép ai, cũng chẳng buồn rời khỏi bàn. Hắn ấn nút nghe ngay tại chỗ, dáng vẻ hấp tấp đến mức thô tục.

Giọng người từ đầu dây bên kia như con dao kéo lên mặt bàn inox. Kevin cau mày, liếc quanh như tìm bấu víu nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là tiếng ly chạm nhẹ, tiếng cười nói văn nhã của các thương nhân lớn tuổi, và nụ cười trầm tĩnh của Keng.

"Sao? Mày nói cái gì?" Khoảnh khắc ấy, tim Kevin như trượt một nhịp. "Cổ phần sao tự nhiên không cánh mà bay? Mau kiểm tra cho tao những tên phản phúc nào dám bán tháo cổ phần."

Giọng hắn càng lúc càng lớn, càng run rẩy, như một con thú quen thống trị rừng sâu nhưng bỗng bị trói chân, không biết từ đâu một mũi tên tẩm độc đã găm vào da thịt mình. Những vị khách ngồi cạnh bắt đầu đảo mắt nhìn sang. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt họ kể rất nhiều - một câu chuyện về sự mất bình tĩnh của một người đàn ông vốn tưởng mình là trung tâm của bữa tiệc. 

Mặt Kevin chuyển từ đỏ sang xanh, rồi sang tím như một bông hoa độc bị phơi nắng quá lâu. "Vậy hiện tại ai nắm giữ cổ phần nhiều nhất?" - Hắn bật dậy khỏi ghế, ghé sát điện thoại, giọng gần như gầm lên. Rồi hắn đứng sững, bàn tay cứng đờ như bị băng trói chặt.

"Tao cho mày 5 phút. Điều tra ngay cho tao rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đứng sau vụ này?"

Một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên - tiếng đầu gối Kevin lùi lại đập vào chân bàn. Những vị khách xung quanh nhìn hắn chằm chằm. Phu nhân Jirasakorn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Một nếp nhăn mỏng như sợi chỉ hiện trên khóe mắt bà, không phải vì lo lắng, mà vì thất vọng.

Keng vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt nhã nhặn hướng về phu nhân như thể không hề nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ phía bên cạnh. Dưới gầm bàn, tay anh đã rời khỏi điện thoại từ lâu, bàn tay còn lại đang siết nhẹ lấy tay Namping như trấn an. 

Một vị khách lớn tuổi đặt ly rượu xuống, giọng trầm và lịch thiệp nhưng không giấu được chút bất mãn: "Cậu Kevin, nếu có chuyện riêng, cậu có thể rời khỏi bữa tiệc. Đừng để cảm xúc làm lạc đề."

Như thể bị đánh cho sững người, Kevin chớp mắt mấy lần. Ánh mắt hắn loạn cuồng, như kẻ vừa chứng kiến cả một cơ nghiệp đổ sụp ngay trước mặt. Hắn quay sang tìm Namping nhưng lại bắt gặp trước tiên là ánh nhìn lạnh đến im ắng của phu nhân Jirasakorn.

Không một câu trách, không một lời phán xét. Nhưng sự im lặng của bà còn đau hơn cả tiếng quát. Kevin nuốt nước bọt, môi méo xệch, rồi cố kéo ghế ngồi xuống. Hắn đặt điện thoại lên bàn, màn hình vẫn sáng, hiển thị những con số xanh đỏ nhảy múa vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top