Chương 5: An lòng

Trung tâm thương mại Icon Siam vẫn sáng đến mức tưởng như ánh vàng ấy có thể thiêu rụi mọi nghi hoặc trong lòng người. Những biển quảng cáo phát sáng, những bộ váy haute couture lướt qua như những cánh chim không bao giờ biết cúi đầu. Nhưng tất cả chẳng thể nào xoa dịu được tâm trí hiện tại của Namping.

Cậu lớn lên với cuộc đời trải lụa: tiệc tùng dát kim cương, bạn bè toàn con cái các tập đoàn, từng hơi thở cũng được cân đo bằng danh giá. Nhưng tối nay, trái tim ấy lại run rẩy vì một gã đàn ông... có lẽ thua xa cậu ở mọi chuẩn mực xã hội.

Bên cạnh cậu, Keng như một đường thẳng điềm tĩnh giữa hỗn loạn. Anh bước khoan thai, đôi vai rộng thư thả, ánh mắt lướt nhẹ qua những món đồ xa xỉ mà chẳng chút bỡ ngỡ. Như thể anh đến đây với tư cách một người đàn ông làm chủ đời mình, chứ không phải kẻ vừa nhận tiền để đóng vai người yêu hoàn hảo.

Keng thử chiếc cà vạt Prada màu đen nhám được cậu đưa đến. Vẻ đàn ông bình dị của anh được bọc trong sự lịch lãm vừa đủ như thể vốn dĩ anh thuộc về thế giới này.

"Nhìn thẳng đi." - Namping nói nhỏ, chỉnh nhẹ cà vạt. Ngón tay vô tình chạm vào nơi da thịt bên cổ áo sơ mi. Chỉ một thoáng thô nhưng thứ nhiệt nóng bất chợt bùng lên như than hồng giấu dưới lớp tuyết. Keng không né. Đôi mắt nâu nhìn cậu chăm chú, bình thản đến mức khiến người ta muốn lẩn trốn.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó."

"Kiểu nào?"

"Như thể hai ta là thật."

Keng bật cười. Một nụ cười ít âm thanh nhưng dư vị lại khó quên: "Em đang diễn rất thật đấy, bé cưng."

Namping ngừng thở một nhịp. Cậu lập tức quay đi, khôi phục lại vỏ bọc kiêu hãnh: "Xong rồi. Đi thôi."

Bangkok lên đèn. Thành phố hóa thành một chiếc vương miện khổng lồ đặt trên mặt đất, lấp lánh xa hoa và cám dỗ. Trên đường đến nhà hàng Meta - nơi phu nhân Jirasakorn đã chờ từ lâu, từng ánh đèn chiếu qua cửa kính xe như những mũi kim châm vào ý nghĩ của Namping: "Ai mới thật sự "bị chơi" trong vở diễn này?"

Cậu ngồi thẳng, vai căng cứng như đang chống đỡ cả bầu trời danh vọng sau lưng. Nhưng đôi tay lại vô thức siết mép áo, run nhẹ như những ngọn cỏ níu lấy mảnh đất cuối cùng trước cơn gió mạnh.

Keng nghiêng đầu nhìn - một ánh nhìn đầy lén lút. Nhưng anh im lặng. Người đàn ông ấy biết: có những nỗi sợ không thể xoa dịu bằng lời.

Đến nơi, Keng mở cửa. Không cần kịch bản, cánh tay anh tự nhiên đưa ra. Một cử chỉ cổ điển, truyền thống - như những quý ông từng làm khi đưa phu nhân của mình xuống xe. Namping khoác tay anh.

Một giây, một cái siết rất khẽ. Nhưng đủ để khiến cậu mất phương hướng. Cả hai bước vào sảnh nhà hàng dưới những ánh nhìn tò mò xen lẫn trầm trồ. Keng bước như một hiệp sĩ can trường, còn Namping... lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình được che chở.

[Tầng 24 - cửa phòng VIP]

Trước khi bước vào, Namping chỉnh lại cổ tay áo cho Keng. Ngón tay mảnh dẻ chạm khẽ vào da thịt rắn rỏi ấy như thể đang tìm một lý do để yên lòng - dù chỉ một khoảnh khắc. Keng cúi đầu, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng: "Em đang chăm tôi à?"

"Chỉ đảm bảo anh không làm tôi mất mặt."

"Được. Tôi sẽ là bạn trai hoàn hảo của em."

Namping khẽ liếc, khóe môi cong lại đầy kiêu kỳ: "Chỉ cần thuyết phục được bà ấy."

Keng chợt cúi sát. Hơi thở anh phả lên vành tai cậu, nóng như lời tỏ tình bị kìm nén. "Còn em? Em có tin tôi không?"

Namping nghe thấy tim mình nảy lên một tiếng quá lớn. Không! Không được để anh ta thấy điều đó. Cậu thở ra, lạnh lùng như băng đá: "Tôi tin vào tiền của mình."

Keng bật cười. Nhưng trong nụ cười ấy có cả ngông cuồng và dịu dàng pha lẫn: "Vậy thì... hãy xem đến cuối ai tin ai hơn."

Khoảng cách rất gần. Đôi mắt họ va vào nhau - hai thế giới đối nghịch, nhưng lại hút nhau như nam châm định mệnh.

Namping nghẹn lại. Phòng VIP ngay trước mặt nhưng chân cậu như mắc kẹt trong khoảnh khắc nguy hiểm này. "Tại sao anh ta lại khiến mình cảm thấy... an toàn?" Đó là cảm giác chưa từng được phép xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Keng giơ tay, nắm nhẹ ngón tay đang run của cậu: "Em không đơn độc."

Một lời nói không nằm trong kịch bản. Một sự thật cấm kỵ. Namping chớp mắt, bỏ tay ra như bị bỏng: "Anh nói hơi nhiều rồi đấy."

Cậu vươn tay đẩy cửa. Nhưng Keng đặt nhẹ tay lên, chặn lại. Không mạnh bạo, chỉ đủ để khiến cậu quay nhìn.

"Dù có chuyện gì xảy ra trong đó... tôi vẫn ở ngay cạnh em." Giọng Keng trầm, chắc, mang theo lời thề thầm lặng mà đàn ông thời xưa mới dám nói ra.

Lần đầu tiên, Namping không phản bác. Cậu chỉ đứng đó, hít sâu một hơi như gom hết dũng khí đã từng thiếu trong cả đời.

"Đừng để tôi thất vọng."

"Em cũng vậy."

Hai bàn tay siết lấy nhau. Không còn phân biệt ai là kẻ diễn, ai là người thật. Bởi trong khoảnh khắc sắp đối diện người mẹ quyền lực nhất cuộc đời cậu...Namping nhận ra một điều đáng sợ nhất: Nếu buông tay Keng ra lúc này - cậu sẽ "ngã".

Cánh cửa phòng VIP nặng nề bật mở và thế giới của họ chuẩn bị đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top