Chương 2: Nghèo nhưng đẹp trai
[Cửa ra ga quốc tế - Sân bay Suvarnabhumi]
Gió từ những cánh quạt khổng lồ trên trần thổi qua làn tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt của Namping.
Cậu bước ra giữa biển người, cao ráo, thảnh thơi như chúa tể của ánh đèn. Mỗi bước rảo chân là mỗi ánh nhìn bị hút vào, như thể không gian này được sinh ra chỉ để phục vụ khí chất kiêu kỳ của cậu.
Mang danh giám đốc sáng tạo, Namping luôn ăn vận như mẫu hình đa sắc bước ra từ tay nghệ nhân.
Ngày về nước, cậu khoác lên mình một bản giao hưởng sắc đen kiêu hãnh. Áo sơ mi lụa Louis Vuitton trị giá 2.400 USD mềm mướt như hơi thở của gió, vạt áo tung nhẹ để lộ chiếc cổ cao trắng nõn.
Quần ống suông cộp mác Alexander McQueen ôm lấy đôi chân dài chuẩn mực, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên đẳng cấp thủ công thượng hạng.
Vòng eo thon gọn được điểm xuyết bởi thắt lưng Hermès Constance H trị giá 1.050 USD. Dưới chân, đôi sneaker Dior B30 cũng ngót nghét 1.250 USD.
Trên cổ tay, chiếc Rolex Datejust viền kim cương 38.000 USD khẽ bắt lấy ánh nắng, giao hòa cùng kính râm Cartier C Décor hơn 1.000 USD - lớp màn che mỏng manh ấy cũng không thể giấu được thần thái thiếu gia bẩm sinh.
Trang sức Chaumet lại là lời tuyên ngôn ngạo nghễ của phong cách: vòng cổ và hoa tai Jeux de Liens Harmony lấp lánh như sao sa, nhẫn và lắc tay từ bộ sưu tập Bee de Chaumet tô điểm thêm hào quang.
Tất cả đã hòa thành một bản nhạc kim loại ngân vang trên da thịt, tôn vinh dáng vóc kiêu hãnh của người thừa kế Jirasakorn giữa đám đông tấp nập.
Mùi hương Namping No.201 - kim ngân hoa đan xen nốt cam bergamot khiến bất cứ ai đi ngang cũng ngoái đầu tìm kiếm chủ nhân của mùi hương ấy.
Chiếc BMW 7 Series màu xanh đã đợi tự bao giờ.
Tài xế cung kính mở cửa: "Thiếu gia, phu nhân đang chờ ở công ty ạ."
Namping chỉ khẽ gật đầu.
Gió Bangkok ban trưa có vị nóng ẩm của xứ nhiệt đới, phả lên bầu trời những vệt nắng gắt như kim loại nung chảy.
Namping tựa lưng vào ghế da mềm trong chiếc BMW 7. Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra thành phố quen thuộc. Con đường nối sân bay về trung tâm lúc nào cũng đông, những tòa nhà chọc trời chằng chịt biển hiệu như thứ ngôn ngữ chẳng bao giờ chịu im lặng.
Bangkok ngoài kia vẫn ồn ã, náo nhiệt, chen chúc đến nghẹt thở. Nhưng khoảnh khắc này, với Namping, tất cả như bị phủ mờ đi dưới lớp kính râm tối màu.
Ánh mắt cậu không còn phản chiếu lại thành phố thân thuộc nữa, mà chỉ ẩn giấu một mệt mỏi khó gọi tên. Bởi lẽ, khi người ta càng đứng dưới ánh sáng, cái bóng phía sau càng dài.
Thay vì đến tòa nhà Jirasakorn Group như dự kiến, chiếc xe BMW 7 giờ đây đã xuất hiện trước sảnh trụ sở k.HR Entertainment.
Dự án nước hoa kỷ niệm 3 năm đang chạy nước rút. Để đánh trúng thị trường trong nước, Namping quyết định ký hợp đồng đại diện với cặp đôi người mẫu đang lên Tle & Firstone và chỉ tốn 15 phút để chốt thương vụ hàng trăm triệu này.
Sau thành công của bộ phim 'Hoàng Yến', họ trở thành bảo chứng thương mại: sạch sẽ đời tư, đẹp và có sức hút gần 6 triệu người hâm mộ. Namping hài lòng. Cậu luôn chọn giải pháp an toàn trong kinh doanh và cả trong trái tim mình.
Tầng trệt, thảm xanh sẫm trải dài như hành lang danh dự. Nhân viên cúi đầu chào khi cậu bước qua. Tiếng điện thoại rung trong túi:
"Con vừa giải quyết chút việc nhỏ. Sẽ về tập đoàn ngay."
"Cuộc xem mắt đó, con chưa đồng ý mà..."
"Con có bạn trai rồi. Được, con sẽ đưa người về cho mẹ xem. Mẹ cứ yên tâm."
Giọng cậu sắc lạnh, dứt khoát như vừa đặt dấu chấm hết vào một cuộc áp đặt dài đằng đẵng.
Phu nhân Jirasakorn vốn là người không thích bị cắt ngang. Nhưng hôm nay, Namping lại muốn kéo dài mọi thứ ra thêm chút nữa. Cậu cúp máy ngay trước khi nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.
Đang định rảo bước ra cửa chính thì...
Rầm!
Một cú va mạnh. Giấy tờ tung lên như chim vỡ tổ, rồi rơi rụng khắp sàn.
Tiếng cãi vã bất ngờ vang lên từ phía nhánh sảnh phải làm cậu khựng lại.
"Kể từ bây giờ, anh bị đuổi việc. Nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi công ty cho tôi." - giọng nữ the thé, sắc lạnh như lưỡi dao vang lên
Người đàn ông cao lớn đối diện không hề nao núng:
"Bồi thường. Cô đuổi tôi là chuyện của cô. Nhưng tôi cần bồi thường hợp đồng lao động."
"Làm chưa đủ một tuần mà đòi bồi thường? Nằm mơ giữa ban ngày à?"
Cô ta quay gót, bỏ lại anh chàng kia mặt mày đỏ gay, cúi xuống nhặt từng tờ giấy với vẻ bất lực chất chứa nỗi uất nghẹn.
Anh vừa lẩm bẩm vừa gom giấy: "Công ty gì mà ác nhân thất đức vậy trời... Chết đói mất thôi..."
Namping đứng nhìn. Không phải vì tình cảnh thương cảm mà vì trên con người rối ren ấy, cậu nhìn thấy điều lạ: một vẻ đẹp thô mộc đầy tiềm năng.
Một kẻ vừa thất nghiệp trong chiếc áo phông trắng, quần jeans bạc màu, rẻ tiền. Vai rộng, dáng cao, tóc cắt gọn, da rám nắng, mắt nâu trầm - như viên đá thô chưa được mài giũa.
Trong sự lôi thôi cố giữ thể diện ấy, có một nét hấp dẫn khó chối bỏ.
Trong đầu cậu thoáng nụ cười: "Đẹp trai đấy chứ. Chỉ hơi nghèo thôi."
Namping hơi cúi người, nhặt giúp anh một tờ tài liệu. Kịch bản định mệnh bắt đầu từ đúng khoảnh khắc đầu ngón tay họ chạm nhau.
Ánh mắt hai người giao lại trong giây lát.
Namping khẽ nhướng một bên chân mày, khóe môi cong thành nụ cười mang tính chất khảo sát: "Anh có muốn làm việc cho tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top