溺爱
Đứa trẻ ấy chẳng thể nhận được sự yêu thương trọn vẹn, mặc dù thằng bé chẳng phải mồ côi, nhưng có cũng như mồ côi rồi còn gì?
Togame nằm bên cạnh người, đôi mắt dịu dàng của hắn chẳng dành cho em khi cái dáng vẻ ngây thơ ấy trong trái tim hắn cũng chỉ là một em bé cần được săn sóc. Hắn dỗ mãi, em mới thôi những cơn run rẩy, đáy mắt đỡ đỏ hoe và hàng mi cũng không phải bết lại vì nước mắt đẫm ướt dính chặt. Em của hắn khóc vì bệnh, bệnh không giết được em từ bên ngoài, nhưng giết được em từ bên trong. Hắn nhớ em miêu tả nó như khi ai đó nhỏ một giọt màu vào cái bể nước trong, thứ màu đó loang lổ cả bể để rồi thứ chất lỏng kia cũng chẳng còn như ban đầu. Hắn chả hiểu, hắn không rõ cũng không thể cảm nhận được vì sao chỉ có vậy mà đã khiến em khóc than đau điếng như thế khi em gào lên trong đêm. Trong khi dáng vẻ tự do và ngông cuồng muốn dành lấy chiến thắng ngoài kia, mới là thứ hình ảnh đáng ra mà bản thân em mới chính là em mới đúng.
Chứ không phải bộ dạng vỡ vụn và tan hoang thế này.
Nhưng Togame không nghĩ em thật phiền, chỉ là thật đáng thương.
Em rất nhỏ, người bé xíu cuộn tròn trong thớ cơ không quá cuồn cuộn của hắn mỗi đêm vì em cho rằng nó khiến em ngủ ngon hơn. Hơn nữa, vì Togame có thói quen vuốt lưng em để dỗ dành ru em ngủ, nên em cũng thích cả hành động đó của hắn. Em rất giống mèo con, làm nũng bên cạnh hắn, giương tròn đôi mắt em chỉ hướng về một mình hắn như thể hắn trong mắt em là một gã bảo vệ đáng tin cậy.
Em là Sakura, là một con mèo lớn hai màu như cờ vây mà trước đây hắn hay trêu chọc.
Sakura không hay chưng cái vẻ giận dỗi hay buồn tẻ cho bạn bè trông thấy. Em nghiêm túc, có đôi khi hay cáu gắt và cũng có đôi khi hưng phấn quá độ vì một trận đánh mãnh liệt nào đó khiến em sảng khoái, hay năng nổ, nhiều năng lượng, còn nhiệt huyết và có lúc là đối tượng được nhiều cô gái chú ý. Em ngoan trong mắt mọi người, nhưng mấy ai biết, chỉ có Togame biết em cùng cực và thống khổ nửa đêm thế nào vì bệnh tình xâu xé em như đám linh cẩu.
Sakura bị chẩn đoán là trầm cảm cười, khá phổ biến hiện nay, Togame cũng tìm hiểu sơ qua về nó, nhưng không hiệu quả mấy cho những ngày đầu phát tác. Bởi Sakura đã đập đầu mình vào tường nhiều lần, có hôm trốn vào xó nào đó, cầm chắc cây kéo trong phòng rồi cào được trên đâu trên da thịt là cào khí thế. Sakura khi đó như bệnh nhân tâm thần không thấy thuốc, phát điên phát dại như hổ đói trong mắt Togame. Hắn nhớ, hôm ấy hắn đã sợ phát khiếp khi thấy thân em bù xù tóc tai, đôi mắt ướt đỏ bừng lên vì khóc nhiều cùng hai bàn tay lấm tấm ít máu của em sau trận giải toả cực đoan ấy.
Ngày hôm nay cũng vậy, nhưng chẳng còn giống khi trước.
Sakura không thể uống thuốc điều trị, bệnh không thể khỏi nếu không khiến bệnh nhân chấm dứt việc suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống và có ý chí muốn được sống tiếp. Togame biết rõ điều này, và hắn cũng đã có nhiều cách để cùng đồng hành với em trong cuộc sống đen thùi lùi mà em vẫn hay kể.
Chợt điện thoại hắn reo lên trong đêm, là từ Chouji, giờ này cậu ta gọi chắc chắn không phải là rủ rê đi nhậu, cậu không có thói quen đó. Nhưng Togame đã nghĩ đến chuyện khác và mong rằng nó đúng ý hắn.
"Tớ nghe."
"Sakura-chan có đó không?"
"Có, nhưng em ấy đang ngủ, có gì thì nói cho tớ đi."
Togame im lặng hồi lâu, mắt vẫn dán lên người em để chắc chắn rằng em của hắn vẫn đang ngủ rất ngon. Rồi lại đưa mắt xuống mông tròn của em, xoa xoa lấy vài cái rồi thôi.
"Sakura sẽ không đi đến nơi đó đâu, đừng lên kế hoạch làm gì?"
"Không phải ý tốt sao? Nếu không phải vì cha cậu ấy nằng nặc xin tớ cho gặp cậu ấy, với cái bộ dạng thê thảm kia thì tớ cũng chẳng nghĩ đến cậu ấy làm gì."
"Chỉ là tớ không muốn để cậu ấy đi, không tốt, phí thời gian cậu ấy lắm."
"Được, hiểu rồi, vậy thôi đấy. Nhớ gửi lời thăm đến Sakura-chan nhé~"
Vừa cúp máy, em đã ư ử trong miệng, đưa tay nhỏ lên dụi mắt vì ngứa, em gọi tên hắn trong đêm để chắc rằng hắn của em vẫn còn đó.
Togame vừa nghe thấy, lập tức kéo tay em ra vì sợ em sẽ làm hại đôi mắt xinh của em. Hắn nghĩ em lạnh, vì hôm nay em chỉ mặc mỗi một cái áo pijama của hắn, phía dưới cũng lấy tạm cái quần đùi mỏng lét mà mặc. Sakura thích mặc đồ san sẻ thế này, là khi em mặc áo, hắn sẽ mặc quần. Nên đâm ra Togame mới luôn sợ em nhiễm bệnh, em không mập lắm đâu, nhưng không quá gầy, cơ mà em dễ đổ bệnh, nên chỉ sợ vậy thôi.
Sakura chồm người dậy, áo của hắn to quá, dù đã đóng đủ cúc nhưng vẫn bị rớt một bên vai áo xuống làm lộ làn da em. Em bò vào lòng hắn, quàng hai chân sang hai bên hông rồi trực tiếp đặt mông lên hạ bộ mà ngồi yên. Sakura khoác tay lên vai hắn, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ rồi thôi, thế là yên.
Tay Togame to hơn em, cả lòng bàn tay đặt lên thắt lưng đã trọn, tay trái còn tiện thể đặt lên mông em vừa ngay. Hắn thuận tay bóp lấy mấy cái, Sakura vẫn chẳng động đậy. Ngoan quá! Togame thầm nghĩ vậy vì nếu em không trong trạng thái tái phát thì có khi Sakura đã chửi hắn hoặc là đấm cho hắn một cái rõ đau rồi. Nên khi hắn cảm nhận được hơi thở em vẫn đều đều phà vào da thịt hắn, nói thật, em làm hắn cứng rồi.
Vải quần pijama khá mỏng, ở nhà còn không hay mặc đồ nhỏ vì nó khó chịu với hắn. Nhưng giờ mới thấy, hắn thực sự cần nó. Phía dưới cộm lên trông thấy, hắn không biết em có cảm nhận được không, nhưng giờ đấy hắn còn cảm nhận rõ được cái thứ xinh đẹp phía dưới của em đang ngủ yên theo em. Chúa ơi! Hắn nghĩ, đầu gục vào vai nhỏ của em, ngại đến mức nóng bừng cái tai, tóc hắn không quá dài, được hắn thắt gọn thành một bím tóc nhỏ, đuôi tóc vẫn chỉa ra một ít, hắn nghĩ vậy, chắc là chọc vào da mặt em nên em mới động đậy một chút. Vì sao hắn không nghĩ là do cái thứ khủng bố của hắn làm em thức giấc kia chứ?
Là vì hắn ngượng, hắn muốn làm em, nhưng hắn thương em đau.
"Togame."
"Tôi đây."
Sakura dậy lâu rồi, từ lúc ngồi lên hạ bộ hắn, em đã dậy, chỉ là em nhắm mắt như vậy thôi, em cũng biết hắn thèm khát em thế nào, nhưng em chờ hắn làm luôn nên mới im im. Thế mà không những hắn không làm gì em, ngược lại còn nhịn.
Sakura ngồi thẳng lưng dậy, mắt nhỏ sưng húp vì ban nãy khổ sở do bệnh mà khóc nhìn hắn, nhìn hắn một cách khó chịu và cáu kỉnh. Mắt hắn xìu xuống trông như con chó nhỏ đòi được chơi. Em thấy vậy, dịu dàng hôn lên môi hắn rồi bản thân lùi về sau, cúi người xuống đối diện với hạ bộ của hắn.
"Cậu định làm gì?"
"Anh muốn không? Tôi làm cho anh."
"Không, Sakura, cậu cần đi ngủ thôi."
Sakura chẳng trả lời nữa, em phớt lờ hắn rồi thẳng tay kéo lưng quần hắn xuống. Thứ kia liền bật dậy thẳng đứng, em trông mà hoảng, Sakura không hay làm thế này cho hắn, em không quen, nhưng hắn luôn làm thế này cho em, em còn thấy thích lắm, nên Sakura mới nghĩ đơn giản là em cũng thích, hắn chắc cũng thích.
Sakura nắm lấy thân trụ, vụng về tuốt lên rồi tuốt xuống như mọi khi hắn hay làm cho em. Em không biết thế này có khiến hắn thấy thích không, nhưng khi em ngước mắt lên, hắn đã bắt đầu thở đứt quãng rồi.
"Sakura..."
Sakura khựng lại một lúc khi thấy biểu cảm ngượng ngùng đấy của hắn, vậy mà làm em đỏ mặt theo rồi dừng lại. Em bước qua bên phía giường còn lại rồi kéo chăn chùm lên quá đầu, cố để che đi khuôn mặt đỏ bừng lên chỉ vì Sakura vô tình khiến hắn sướng.
Togame nhận thấy con mèo con này bày ra bộ dạng đáng yêu này một lần nữa, hắn chả biết đâu, cứ mỗi khi thấy em thế này là hắn chỉ muốn ghẹo cho em cáu lên rồi chửi xối xả vào mặt hắn thôi. Nhưng Togame tiếc nuối ôm em lại gần với hắn, dỗ dành cho em đừng ngại nữa trong khi hắn mới là người cần được an ủi.
Đau quá, căng trướng lên phát bực.
"Thôi được rồi, Sakura không làm nữa thì thôi nhé? Sakura ngủ được không? Cậu vẫn còn bệnh lắm đó."
"M-mặc kệ anh, tôi ngủ đây."
Sakura đẩy hắn ra khỏi người, Togame cũng chỉ bất lực nhìn con mèo nhỏ cáu gắt này của mình nhắm mắt ngủ hẳn hoi rồi mới khó khăn bước vào phòng tắm. Hắn xả vòi sen, dưới làn nước Togame cố tuốt nốt thân trụ của mình cho đỡ trướng đau cho đến khi hắn đạt đến khoái cảm, Togame một tay chống vào tường một tay tăng tốc độ rồi bắn ra. Hắn khổ sở thở hổn hển, cả người nóng ran mà vẫn cười hiền mà lầm bầm.
"Chết tiệt, Sakura, lần sau cậu chết với tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top