Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.9-
Bốp!
Ngay khi cái đét mông đầu tiên vỗ xuống da thịt nóng phừng của Carlyle, em đã không nhịn được mà xuýt xoa, ôm chặt lấy cổ hắn rồi đỏ phừng cả mặt. Cái đánh này so với việc bị lược gỗ quất hiển nhiên chẳng đau xíu nào. Nhưng nó khiến em ngượng quá chừng. Bởi lẽ, thay vì đét mạnh lên mông em một thật đau để tỏ rõ cái ý trách phạt cho đàng hoàng, Henry lại căng rộng cả năm ngón tay ra, để cho lòng bàn tay đáp xuống mông em. Ngay sau đó, năm ngón tay cố ý cong lại, đầu ngón tay bóp hờ lấy phần thịt sưng vù mà nhéo nhẹ. Trong lúc đó, hắn còn cố ý ôm ngang eo kéo em sát vào lòng mình hơn nữa. Dù là vô tình hữu ý, khối thịt mềm mại dưới chân em cũng va chạm với cây kiếm ngoại cỡ của hắn.
Tới mức này rồi, em dám chắc Henry cố ý trêu chọc mình. Thỏ Con bị trêu vừa ngại vừa tức, khoé mắt phiếm hồng ấm ức nhìn vào phần cổ trắng nõn ngay trước mắt, há miệng định cắn một phát cho bõ ghét. Chợt, em nhớ ngay đến lời đe dọa ban nãy. Cuối cùng, Henry chỉ cảm nhận được cảm giác nhồn nhột khi thứ gì đó cứng cứng, ươn ướt cạ cạ lên cổ mình.
Henry nhịn cười đến mức vai run lên. Em thấy bạn đời của mình như thế thì càng cáu kỉnh hơn nữa, mím chặt môi ấn nhẹ răng xuống nhưng vẫn chưa dám cắn.
"Cắn đi. Cho em cắn đấy."
Bốp!
Phần thưởng và hình phạt dường như đến cùng một lúc. Cái đánh này rõ ràng đau hơn hẳn cái đầu, lòng bàn tay và ngón tay tiếp xúc với mông thịt một cách khắng khít. Henry rướn cổ, hắn có thể nhìn thấy được cả dấu bàn tay in trên nền da đỏ chót. Hắn tiện tay ấn lên vùng thịt sưng cứng mà mình vừa phát hiện ra, điềm đạm bảo, "Cho em cắn, anh nói thật. Không có bẻ răng em đâu mà lo."
Carlyle bĩu môi, lẩm bẩm mắng một câu rất khẽ, "Anh xấu tính..." rồi lại dứt khoát há mồm cắn xuống một cái rõ đau, để lại dấu răng đậm nét ngay trên vùng cổ mà áo quần không thể nào che lại được. Hắn quay đầu nhìn vào gương, lông mày khẽ nhướng lên thích thú khi thấy được "dấu ấn" mà bé con tặng cho mình, cười cười hôn lên đôi má đỏ ửng của em nhỏ, "Thỏ Con bị anh đánh đau quá nên hoá thành Cún Con cắn anh cho bõ ghét à?"
"Anh trêu em trước mà..." Carlyle vẫn biết mình đang trong lúc chịu phạt nên không dám lẫy, chỉ có thể nhỏ giọng minh oan vì cảm giác oan ức quá thể. Tuy vậy, dường như em vẫn chuẩn bị tâm lý Henry sẽ hạ tay xuống bất cứ lúc nào nên vẫn ngoan ngoãn vểnh mông về sau chuẩn bị tư thế. Henry liếc mắt nhìn dáng vẻ lúc này của em, nuốt nước bọt.
Trên người Carlyle, áo đã xộc xệch. Vai áo hơi trễ xuống một bên để lộ ra da thịt trắng nõn nà, lồng ngực rắn chắc và những múi cơ bụng lấp ló đang phập phồng theo nhịp thở. Mái tóc đen nhánh rủ xuống khiến em trông hiền hoà và dịu dàng. Bây giờ lại đi kèm đôi mắt long lanh nước, gò má, chóp mũi, cằm và đôi môi đều đỏ phừng. Đường nét, biểu cảm và dáng vẻ của em lúc này hòa quyện với nhau trông chẳng khác gì một con mèo sữa đáng yêu đang ôm vồ lấy hắn nũng nịu. Quần của em đã bị tuột xuống tận gối, để lộ ra đôi chân săn chắc, khoẻ khoắn cùng với bờ mông cong vút, đỏ au như những quả dâu vừa chín tới mọng nước. Em lúc này xinh đẹp đến mức lòng người rung động muốn ôm vào lòng che chở thương yêu. Nhưng mặt khác, em cũng dễ dàng mời chào con ác thú với cơn thèm khát bạo lực lẫn dục vọng sôi trào trong lòng hắn.
Còn định trêu đùa em bé một chút, cho em chút thời gian để nghỉ ngơi giữa lần trừng phạt khắc nghiệt này, rốt cuộc lại thành cầm đá đập chân mình.
Nói sao nhỉ? Lâu rồi hắn chẳng đánh đòn ai bằng roi vọt nhiều như thế này nữa, cũng chẳng để ham muốn làm kẻ thống trị kiểm soát mình. Thế nên, hắn quên mất đi sự hưng phấn khi trở thành kẻ bạo tàn, cũng quên mất đi nhìn một người bị mình chinh phục và khống chế sẽ khiến hắn thỏa mãn ra sao. Huống chi, người trước mặt là vàng ngọc mình yêu nhất chứ đâu phải mấy kẻ qua đường mà hắn từng chơi bời trước kia. Em cười một cái hắn đã say mê như bị hạ bùa mê thuốc lú rồi, chứ huống chi là bộ dạng mềm yếu và phụ thuộc như thế này?
Dường như Carlyle cũng phát hiện ra điều đó. Em lén lút nhìn xuống chỗ đang dần ấm áp kia, run run mếu máo, "Anh ơi... Anh đánh em, đau lắm ấy... Em... không phải em không muốn làm đâu, em cũng thích, nhưng..."
Dĩ nhiên, hắn sẽ không hành hạ em như cái cách hắn từng ra tay với những "vật phẩm qua đường" mà hắn từng dùng làm công cụ thỏa mãn tham vọng thống trị của những Enigma trong quá khứ.
Henry nhìn em bé đang run run, đến cả cái mông tội nghiệp hoảng loạn siết chặt lại thì nửa thương nửa buồn cười. Hắn không có ý định che giấu dục vọng trước mặt em bao giờ, nhưng cũng không muốn em phải vì hắn mà chịu đựng điều gì. Hắn vuốt ve nhẹ nhẹ cái gáy của em, hôn lên vành tai đỏ ửng, thủ thỉ, "Anh chỉ thấy em đẹp quá thôi. Anh không làm gì đâu, em đừng sợ."
"Không phải em không muốn đâu anh! Em không có sợ..." Carlyle kỵ nhất là Henry nghĩ rằng mình sợ anh ấy rồi không muốn cùng anh làm chuyện ân ái giữa những người yêu nhau, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn rồi giải thích, gấp đến mức nói một hơi dài mới dám thở ra. Em có thể sợ việc cơ thể bị nhồi đầy trong đau đớn và khó chịu, nhưng đó đã là chuyện của lúc trước khi em ở cạnh ai đó chẳng phải Henry. Em không muốn Henry hiểu lầm như thế.
"Em yêu anh mà, em muốn anh lắm. Hay anh cứ... A! Đau!"
Henry ngắt ngang lời nói của Carlyle bằng cái đánh thứ ba vào cái mông nãy giờ chưa bị đét cái nào, rồi lại nghiêm khắc vỗ thêm một cái rõ mạnh nữa đè chồng lên nơi đó. Tiếng da thịt va chạm với nhau vang lên to rõ như tiếng pháo nổ, thành công khiến Carlyle quên luôn mấy lời linh tinh kia, tựa vào người hắn nấc nhẹ. Lâu rồi chẳng bị phạt, em quên mất tay của Henry có thể đánh đau ngang với thước gỗ.
Hắn tạm thời lờ đi hưng phấn của mình để nó tự dịu xuống, tỏ vẻ hung hăng nhéo lên má em kéo nhẹ ra, quát khẽ, "Anh làm thì ai đau? Anh đau hay em đau?"
"Em đau ạ..."
Bốp! - "A! Hức..."
"Thế mà còn dám nói mấy câu đó?"
Bốp... Bốp... Bốp!
"Nãy giờ anh dạy em không được tự xem thường bản thân mình, em vứt hết ra sau đầu rồi, đúng không?"
"Không phải thế mà. Em nhớ lời anh dặn rồi, nhưng mà, em không muốn làm anh buồn..." Carlyle cụp mắt, buồn rười rượi và tiu nghỉu. Em vẫn chẳng hiểu mình làm gì sai để mà bị anh mắng như thế này. Những lời mà em vừa nói không phải là vì coi thường bản thân, chỉ đơn giản là em không mong Henry sẽ bị những lời nói của mình làm cho tổn thương hoặc mang những trăn trở không cần thiết vì em. Vì...
"Vì em không đáng để anh phải hạ mình hết lần này đến lần khác." Henry nghiêm giọng nói với em, bàn tay hắn nắm chặt cằm em kéo lên, hướng tầm mắt của em thẳng với ánh mắt mình. "Em đang nghĩ vậy chứ gì?"
Carlyle vô thức gật đầu. Đến khi hắn híp mắt, em mới rụt vai, vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
"Anh nói đúng hay sai? Nghiêm túc vào anh xem, anh không đùa nữa." Henry vỗ nhẹ lên mông em vài cái, nghiêm giọng nhắc nhở. Enigma trước mắt tỏa ra sức uy hiếp mãnh liệt, Carlyle ngoại trừ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn ra thì làm gì còn chút gan nào mà đùa giỡn. Thế nên, ngoại trừ hai từ "đúng ạ" để xác nhận, Henry cũng chẳng nghe được nửa câu dư thừa nào hết. Hắn chép miệng rõ to trước khi vung thẳng tay mình lên, kiên quyết đánh hai phát đánh nữa.
Bốp! Bốp!
Hai phát đánh cuối cùng này là hai cái tét mông đau nhất từ nãy đến giờ. Carlyle đổ nhào về phía hắn ngay sau đó, cái mông ngay lập tức nóng rát bừng bừng như thể trải qua cảm giác bị lược gỗ nựng yêu một lần nữa. Hai vết đánh vừa hạ xuống xong, Henry đã ngay lập tức xốc nách em bế lên như xách gà con, đưa em đến đứng trước cái gương toàn thân ngay trước ghế sofa kia.
"Đứng yên đó, vén áo cao hơn mông rồi khoanh tay lại cho anh." Henry nói xong thì bỏ đi ngay, kéo chiếc gương vốn được đặt ở góc phòng với mục đích cho hai người cân chỉnh quần áo đến trước mặt em.
Từ nơi Carlyle đang đứng lúc này, em có thể nhìn thấy cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hòa lẫn với những giọt nước mắt đã khô còn lấm lem khắp nơi. Em thấy được bộ dạng đáng xấu hổ và cả đáng thương của mình lúc này ra sao trong bộ quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn và ướt đẫm kể cả khi ở trong phòng máy lạnh. Và dĩ nhiên, hắn đã cho em thấy thảm trạng hai gò đồi no đủ của mình lúc này một cách cực kỳ rõ nét. Ban nãy nhìn từ cái gương trước mặt vẫn còn cách một khoảng, em chẳng thể ngờ nó trông đáng sợ đến mức này.
Toàn bộ phảng mông trắng nõn, săn chắc thường ngày bây giờ đều đã phủ một màu đỏ rực. Một vài nơi lúc nãy vốn dĩ có màu đỏ bầm bây giờ đã chuyển sang màu tím nhạt vì tụ máu. Những vết tròn đỏ với đủ kích thước, chỗ khuyết chỗ không đan xen chồng chéo, san sát đè lên nhau vẫn còn được nhìn thấy rất rõ. Thảm nhất là phần đỉnh mông. Đó là nơi bị đánh đòn nhiều nhất nên sưng hơn những chỗ khác rất nhiều, còn nổi một cục u nho nhỏ ngay chóp. Một vài nơi trên làn da bị đánh sưng rộp lên, cộm hẳn trên mông.
Carlyle cố rướn người nhìn qua một bên má mông, đập vào mắt em là hai hõm mông đã sưng phồng lên do lược, những vệt máu li ti cũng đã chuyển thành màu đỏ bầm ngả tím. Ấy thế mà, trên cái nền đỏ quạch ấy, vết bàn tay của Henry vẫn còn hiện lên rất rõ ràng, dễ dàng tố cáo ban nãy hắn đã dùng lực nhiều như thế nào. Tình trạng mông lúc này trông tội nghiệp đến mức lúc mới nhìn vào gương, Carlyle đã giật nảy người rồi đảo mắt sang chỗ khác ngay vì không nỡ nhìn thẳng. Phải đến khi Henry hắng giọng, em mới đành xoay đầu quay lại nhìn vào cái mông bị đòn đau của mình. Đây là hậu quả trực quan nhất mà Henry ép em phải chứng kiến khi em chẳng biết trân trọng bản thân.
Nhưng hắn biết, hắn nên cho em biết rõ em đang được yêu thương nhiều đến mức nào. Vì vậy, sau khi Carlyle đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn tình trạng đáng thương của bản thân bây giờ được độ gần hai phút, Henry đã nhẹ nhàng lên tiếng cùng với đôi tay đang dang rộng ra, khẽ khàng gọi, "Bé cưng, qua đây anh ôm một cái nào."
Carlyle nghe tiếng người thương thì vội vàng quay sang ngay. Em bé lúng túng giữ lấy cái lưng quần của mình cho khỏi tuột rồi chạy sang phía hắn, vùi đầu vào vòng ôm siết chặt của Enigma, lén lút hít hít cái mũi để che giấu tiếng khóc. Môi hắn chạm ngay lên đỉnh đầu em khi Carlyle vừa mới nhào vào, sau đó ấn nhè nhẹ vào gáy em, thủ thỉ, "Hôm nay anh đánh cục cưng nặng nhỉ? Thế mà mãi còn chưa xong, cục cưng tủi thân lắm, đúng không?"
Carlyle không trả lời. Em chỉ tựa má lên vai hắn, dụi nhẹ.
Henry xót cục vàng chẳng bao nhiêu mà kể được. Hắn đánh em một thước là lòng hắn nhói lên từng hồi. Đau đớn trên da thịt người mình thương, trái tim mình sao tránh khỏi được xót xa buồn rầu? Hắn tiếp tục vuốt ve mái tóc đen mềm mại của người kia, thủ thỉ, "Bỏ bữa ăn thì bụng đói, ngủ không đủ giấc thì bản thân mệt mỏi gầy rộc đi, cùng anh làm chuyện người lớn thì vừa mệt vừa đau. Hành hạ bản thân nhiều như thế, đổi lại thì phải nhập viện. Rồi chẳng ai vui vẻ được xíu nào mà cái mông thì bị đòn thảm đến vậy. Đáng không, bé cưng?"
"Dạ không đáng ạ..."
"Em bé nghiêm túc nghĩ kĩ thử xem, nếu em bé thương yêu bản thân một chút thì có bị phạt đến thế này không?" Henry vẫn đang mải mê vuốt ve mấy sợi tóc của em trong tay, nhẹ nhàng vân vê phía trên tuyến thể để vỗ về trấn an. Hắn không dồn ép em phải trả lời, cũng không lấn lướt hay thể hiện tư thế kẻ cả bề trên. Em luôn tự giác suy nghĩ những điều em được hỏi một cách nghiêm túc, với hắn thế là đủ rồi.
"Anh ơi?"
"Sao em?"
"Lát nữa, em muốn được anh ôm ngủ như mọi ngày. Em sẽ ngoan, anh ôm em nhé?"
"Em luôn ngoan, anh đã bảo rồi. Anh cũng sẽ ôm em ngủ bất cứ khi nào em muốn, miễn là em không chê anh. Những điều thế này không cần xin phép, cứ thẳng thắn yêu cầu là được." Henry vuốt ve tuyến thể em, hôn lên cổ và vành tai trong khi tay còn lại vẫn mân mê mái tóc. Hắn không quá nghiêm khắc hoặc áp bức em trong lúc chịu phạt chẳng qua là vì hắn không nỡ lòng. Ngoại lệ của hắn thì tự nhiên sẽ có đặc quyền từ hắn. Tỉ như, bị phạt mà vẫn được ôm ấp nuông chiều như em lúc này chẳng hạn?
Henry thương em lắm. Hắn đã khẳng định với lòng mình như thế rất nhiều lần và hắn vẫn luôn hạnh phúc khi được chứng minh tình cảm này. Carlyle dịu dàng và luôn tốt đẹp xứng đáng với mọi sự trân trọng trên thế gian.
"Em xin lỗi ạ... Em làm khó anh rồi..." Alpha gác cằm lên vai người thương, vòng tay qua eo hắn nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Lần sau đừng làm khó anh thế này nữa. Anh cũng không muốn đâu, bé ngoan."
Carlyle rụt rè chạm nhẹ môi mình lên má hắn rồi thu người lại ngay, xấu hổ vùi mặt vào hõm vai, không nói thêm gì. Henry cười cười, siết chặt vòng ôm một chút, mấy ngón tay nhịp nhịp lên mái tóc em đầy nuông chiều và dung túng, nhắc lại một lần nữa, "Bé ngoan của anh."
"Anh đánh em đau lắm..." Carlyle bĩu môi, cọ cọ răng lên xương quai xanh của hắn lên án. "Nhưng anh cũng đau lòng lắm, đúng không ạ?"
"Tự đánh rồi tự kêu mình đau lòng thì anh có kì cục không nhỉ?"
Carlyle cảm nhận được sự mơn trớn nhẹ nhàng nơi vành tai mình, mềm mại thở thêm một hơi dài, hôn lên cổ hắn, nhỏ giọng, "Là lỗi của em ạ."
Henry im lặng.
Carlyle không quá để ý đến sự im lặng của hắn. Em biết thừa Henry không muốn khiến em cảm giác bị đay nghiến vì lỗi lầm của mình. Sai cũng đã sai, phạt cũng đang phạt, mông cũng đau rồi, bạn đời của em thường không có thói quen đay nghiến người khác, với em lại càng không. Em yêu hắn một phần cũng là vì tính cách này mà. Carlyle tự thấy hôm nay mình chưa ngoan chút nào nên hắn phạt mãi vẫn chưa xong, nhưng hắn vẫn luôn khen em ngoan... Em muốn mình ngoan thêm nữa. Thế là, hắn nghe em nói bên tai đầy chân thành, "Anh phạt tiếp đi ạ. Em sẵn sàng rồi."
"Ôm một chút nữa không?" Henry dịu dàng hỏi, "Sẽ đau lắm đó, ôm thêm một lát cũng được."
"Không ạ. Phạt xong rồi anh lại... ôm em nhé?"
"Được."
Henry đoán chắc bạn nhỏ đã thật sự hiểu được gần như trọn vẹn lỗi sai của mình. Nãy giờ em khóc nhiều thế hẳn mệt lắm nên chẳng muốn kéo dài thêm. Hắn cũng muốn kết thúc rồi, nên dễ dàng nới lỏng vòng ôm, để em nằm lại cho ngay ngắn.
"Không cần đếm số nữa. Nằm ngoan là được. Tuyệt đối không được che hay bật dậy đâu đấy. Anh không tha cho nữa đâu." Henry cuộn lại vạt áo của em cao lên, quần cũng kéo xuống hẳn cho gọn gàng. Vừa cầm roi lên là giọng điệu của hắn đã thay đổi ngay, nghiêm khắc và lạnh lùng, không giận tự uy, khiến cho người ta tự giác ngoan ngoãn vâng lời. Carlyle quan sát hắn thông qua tấm gương, nuốt nước bọt theo phản xạ vì sợ. Dù em là người tự kéo trận đòn quay lại, nhưng mà không sợ mới lạ đó! Sát thương của roi mây chẳng bao giờ đùa được.
"Carlyle, miệng xinh đâu rồi?" Henry chuẩn bị xong mà vẫn không thấy em trả lời, vừa nhịp nhịp roi lên mông em, vừa hỏi.
"Dạ, em nghe rồi. Em sẽ không che hay bật dậy nữa đâu."
"Lần sau anh hỏi thì phải trả lời." Henry vỗ một cái lên mông Carlyle, cái đánh không nặng nhưng vẫn tạo ra tiếng vang lớn, hù doạ em nhỏ phải rướn người lên vì giật mình, rồi lại xấu hổ tự chỉnh đốn tư thế của mình.
"Dạ..."
"Ừ, anh bắt đầu nhé. Không lâu đâu, chỉ sáu roi thôi." Không hiểu sao Henry không hề chừa lại cho em bất kì giây phút nào để chuẩn bị tâm lý như những lần trước nữa, vừa dứt câu đã đánh xuống ngay. Khi hắn vung roi lên, tiếng gió rít lên sắc lạnh như một nhát dao chém đứt cả không khí, khiến cho Carlyle vô thức gồng người như một cách che chắn cho bản thân, mắt cũng nhắm tịt lại.
Vút... Bộp!
Roi thứ nhất hung dữ quất xuống lại chẳng rơi trên người em. May mà hắn không quật xuống với tốc độ nhanh. Thế nên, em bé vừa gồng lên là hắn đã ngay lập tức chuyển hướng, quất lên cạnh phần tựa lưng của ghế sofa. Carlyle nghe tiếng va chạm nhưng không thấy đánh lên người mình thì ngỡ ngàng mở mắt ra, nhìn về phía trước. Ánh mắt Henry nhìn em rất phức tạp. Đúng hơn, hắn chỉ nhìn em một chốc thì lại lia sang cây roi trong tay mình. Đột nhiên, hắn vung roi lên. Carlyle lại gồng người như một phản xạ. Lần này, vẫn chưa có roi nào đánh lên người em.
"Cục cưng sợ tiếng roi mây hả em?" Henry quỳ một chân bên cạnh ghế, nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng đang gồng cứng, "Thả lỏng người ra đi em bé, gồng thế mà anh đánh thật thì sẽ bị thương đến cơ mông đó."
Carlyle nghe lời hắn, ngay lập tức thả lỏng người, "Em giật mình ạ...". Giọng điệu nhỏ nhẹ, mềm mại thỏ thẻ vang lên bên tai hắn nom rất đáng thương. Henry xoa đầu em, nhẹ giọng bảo, "Là do anh chọn dụng cụ không đúng cách khiến em sợ, anh xin lỗi em bé nhé."
"Dạ?"
"Lỗi của anh, anh xin lỗi em. Thôi vậy, mình không dùng roi mây nữa nhé." Henry bảo không dùng nữa thì là không dùng thật, hắn dễ dàng đặt cây roi xuống bàn rồi đổi thành keo nến. Keo nến tương đối mềm dẻo nên thường không tạo ra tiếng xé gió lớn, như thế em nhà hắn sẽ đỡ sợ hơn. Carlyle gần như ngỡ ngàng vì quyết định mau lẹ của hắn. Cái lí do tha bổng này nghe rất khôi hài và vô lý, vì đã bị đòn thì ai mà chẳng sợ? Nhưng chỉ vì roi mây doạ em giật mình, vô thức gồng người không thả lỏng được mà hắn dễ dàng bỏ qua như thế nên em chẳng hiểu vì sao.
Carlyle cúi đầu tiu nghỉu, hình như em đã làm hắn phật lòng. Cứ nghĩ đến lỗi sai của bản thân và nỗi khổ tâm mà mình đã gây ra cho hắn, rồi lại đối chiếu với chút roi đòn mà bản thân phải chịu từ nãy đến giờ. Mới một chút như thế đã không chịu đựng được, còn dám lớn giọng bảo sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm gì chứ? Thật đáng xấu hổ!
Em mím chặt môi vùi vào trong áo khoác không dám cho hắn thấy, chỉ sợ Henry sẽ mắng. Em muốn bảo rằng em có thể tự bình tĩnh để thả lỏng được, hoặc chịu đau thêm một chút cũng chẳng sao cả. Nhưng Henry chỉ vừa trách mắng vì lỗi này xong, em lại càng nói không nên lời.
Mình thật tệ.
"Em à?" Henry nhận ra sự kì lạ của em, một lần nữa lại ngồi quỳ xuống bên cạnh, không vội vàng ép buộc em phải ngẩng đầu lên. "Anh tha cho rồi mà vẫn buồn thiu, khóc đến rung cả người còn giấu anh nữa. Sao thế em?"
"Nào anh thương, đừng có nén tiếng khóc, anh xót lắm."
"Bé ngoan sao thế? Nói anh nghe được không?" Henry tìm được một khe hở nhỏ giữa tay em và sofa, cẩn thận luồn một ngón tay vào gãi nhẹ lên cằm, kiên nhẫn gọi con rùa nhỏ ló đầu khỏi mai, "Cục cưng ơi, cục cưng có nghe anh nói không nhỉ?"
"Hức... có ạ..." Carlyle đến lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, sụt sùi đáp lại. Henry áp luôn mặt mình lên sofa, mắt đối mắt với em, cười hỏi, "Ai trêu em bé của anh khóc vậy? Em bé méc lại anh nghe xem nào."
Carlyle lắc đầu không nói. Henry phải dụ dỗ thêm một hồi nữa, tì lên ghế sofa đến đỏ mặt chỉ để nói chuyện, Carlyle mới rụt rè giải thích mọi thứ từ đầu đến cuối cho Henry nghe. Em cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn một lúc, yên tâm là hắn không hề nổi giận mới dám đề nghị hắn cứ yên tâm hoàn thành cho đủ hình phạt, "Em sai mà... em muốn trả giá đủ cho hành vi của mình. Anh không cần nuông chiều em như thế đâu ạ."
"Thật là..." Henry thở dài. Hắn ra vẻ như mình thật sự cạn lời, hung hăng nhéo cái mũi đỏ au, mắng yêu, "Em làm sao mà sống sót được trên thương trường vậy bé? Đã bị người ta khiêng đi bán còn giúp người ta trả giá lấy lời thêm nữa chứ."
Carlyle nắm ngón tay hắn, chợt phát hiện ra mấy khớp ngón tay hơi đỏ lên có lẽ vì lạnh, không kiềm được thương xót mà hôn nhẹ lên đó. Henry đã quen với những nụ hôn an ủi này của Carlyle nên rất tận hưởng. Cưới nhau được vài năm thì em dần quen với việc chủ động ôm hôn hắn hơn một chút. Thói quen được hình thành theo thời gian và cả sự dẫn dắt của hắn, điều này cuối cùng cũng đã trở thành câu chuyện bình thường như cân đường hộp sữa trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của họ. Đều là người trưởng thành, che chở và bảo vệ người mình yêu đã trở thành bản năng của bọn họ. Hắn đang suy nghĩ nên giải thích hay đánh lạc hướng em như thế nào cho đúng. Bây giờ đánh em thì dở, mà không phạt thì em cứ lấn cấn cái chuyện này trong lòng hoài. Em chỉ hay thương người, nhưng không biết thương mình.
"Anh muốn ôm em rồi." Henry thủ thỉ làm nũng, "Anh cũng mua bánh ngọt, đặt vài món em thích ăn, mua cho em thêm một cốc chocolate nóng. Ban nãy anh có lựa ra hai ba bộ phim hay ho mà anh muốn xem cùng em vào hôm nay rồi." Hắn lại gối cả khuôn mặt mình lên ghế sofa mềm mại, mắt đối mắt với em nhỏ mà mình thương nhất, thủ thỉ khẽ khàng. Henry nhìn sâu vào đôi mắt rưng rưng của người thương, vỗ về em thông qua ánh mắt trìu mến mà đời này vốn chỉ dành cho một người. "Thế nên, anh không đợi được nữa. Em cho anh bỏ qua mấy cái roi mây đó đi, được không bảo bối?"
Lời nói ra tuy vô lý, nhưng vừa hợp lý đến mức buồn cười. Carlyle bị hắn dẫn dắt đến ù ù cạc cạc, vừa khóc vừa khúc khích cười theo. Bộ dạng nửa cười nửa khóc của em trông cực kì nhếch nhác, nhưng lại đủ đáng yêu để thúc đẩy hắn phải hôn một cái lên chóp mũi sưng đỏ, bồi thêm một câu, "Thế mình chốt bỏ qua cho anh nhé? Được không cục vàng? Anh làm biếng quá à!"
"Vô lý thế mà anh cũng nói được nữa hả?" Carlyle bật cười, vô thức rướn người về trước dụi mũi lên mũi hắn, thân mật đùa giỡn, hoàn toàn lãng quên bộ dạng chật vật hiện tại của bản thân. Mùi hương thân quen của Enigma tràn ngập trong hơi thở, khiến lòng em tan ra rồi chìm trong vại mật ong thật lớn. Em không cảm thấy cái đau trên mông là điều gì đó quá tệ, vì tình yêu từ Henry luôn đủ nhiều để em biết được mình đang ở vùng đất của ánh sáng và tình yêu.
"Em nghĩ, tiêu chuẩn trong tình yêu của em đã cao hơn một chút rồi." Carlyle nhìn vào mắt hắn, chân thành bày tỏ tâm tư. Bạn đời của em bật cười. Hắn không đáp lời, mà bằng cái hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng.
Nụ hôn kết thúc khá nhanh trong sự tiếc nuối của Carlyle. Nhưng em biết, em sẽ chẳng được thoả mãn trọn vẹn nếu em không hoàn thành hình phạt ngày hôm nay. Em thoáng rụt người khi Henry cầm keo nến đặt lên đỉnh mông, nhưng rất nhanh đã quay về vị trí ban đầu. Henry xắn lại cổ tay áo đã hơi xộc xệch, tặc lưỡi. Dù đã nương tình bỏ qua một loại roi, nhưng thảm cảnh của cặp mông sưng to, đỏ au trước mặt vẫn làm hắn chùn tay.
Chẳng biết lát nữa em sẽ khóc thảm đến mức nào nữa?
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốn cái tát đột ngột hạ xuống hai "quả đào" sưng vù của Carlyle. Âm thanh lòng bàn tay vỗ lên da thịt rất lớn, tuy không quá mức đau đớn nhưng lại khiến em giật nảy mình, mù mờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Henry vỗ xong rồi thì dùng lòng bàn tay mình chà xát mông em, chẳng bỏ qua bất kì một ngóc ngách nào cả. Lực tay của hắn khá mạnh, hoàn toàn không giống như đang an ủi. Carlyle hơi nghiêng người né tránh theo phản xạ, vừa lắc sang một bên thì hắn lại trở tay tát xuống mông một cái, "Nằm yên anh xem nào."
Henry miết lòng bàn tay trên thịt mông. Ở những nơi hắn chạm tới, vùng da đỏ bừng chuyển sang màu trắng, nhức bưng bưng như kim châm. Nước mắt dâng lên đầy tràn, ròng ròng chảy xuống thành từng vệt nước đậm màu trên lớp vải. Carlyle không dám gồng mông cũng không dám nhúc nhích, em cam chịu nằm yên trên đệm ghế sofa chịu trận, lẩy bẩy như con mèo mắc mưa.
"Mình ơi..." Tiếng kêu yếu ớt vuột ra, bé xíu. Âm điệu này hoàn toàn đối lập với thân hình to lớn, cường tráng với từng thớ cơ cuồn cuộn của một Alpha đã sắp đến tuổi bốn mươi. Chính vì thế, trong mắt hắn lúc này em càng trông cực kỳ đáng thương. Nếu không phải lỗi chồng lỗi như hôm nay, có lẽ hắn đã bỏ ngang lần dạy dỗ này mà tha cho em. Do đó, dù trong lòng đã bị em bé lớn xác nhà mình chinh phục gần như hoàn toàn, chỉ chăm chăm đến việc ôm em vào lòng, Henry vẫn phải tạt một gáo nước lạnh, "Đang bị phạt, đừng làm nũng, vô ích thôi."
Carlyle bất lực chớp mắt, sợ đến mức không cảm thấy ấm ức. Trong một trận đòn hôm nay thôi, Henry đã năm lần bảy lượt chứng minh cho em thấy hắn có thể tàn nhẫn và ra tay quyết liệt nhường nào. Em sống trong tình yêu mềm mại, dịu dàng Enigma mang lại quá lâu, đến mức bản thân quên mất hắn từng là một kẻ đàn áp những người bên gối chẳng tiếc tay.
Đổi lại là em, liệu em có đủ tình yêu để bao bọc cho một kẻ từng manh nha phản bội mình như hôm nay không nhỉ? Sao hắn vẫn tha cho em?
Henry vẫn đang chuyên tâm làm nóng mông cho em. Khi da thịt bên dưới tay ấm lên, hắn dứt khoát đứng dậy cầm lấy keo nến. Cảm giác dinh dính và lành lạnh trên mông làm Carlyle co rụt lại, nắm chặt bàn tay lại như muốn ấn sâu phần móng vào trong da thịt.
"Carlyle, anh đánh xong mà bàn tay em chảy máu thì anh khẽ tay đấy nhé?"
Bạn nhỏ nhà hắn vội vàng thả tay ra ngay.
Henry hài lòng, không đe dọa nữa. Hắn nhịp nhịp roi trên mông em uy hiếp, lời nói tuy tàn nhẫn nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như thể bàn luận hôm nay bọn họ sẽ mấy giờ đi ngủ, "Hành vi xem thường bản thân, không chăm sóc tốt cho chính mình để anh dạy đúng một lần này nữa thôi, nghe chưa em?"
"Dạ..."
"Lần sau, anh không dạy dỗ gì em nữa. Anh sẽ trói em lại, quất cái mông này của em đến chảy máu, bôi thuốc chăm sóc cho em đến khi da thịt gần lành. Sau đó, em lại ăn thêm một trận đòn đau, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi đủ ba trận đòn. Lúc đó, em muốn ở lại với anh thì ở, không muốn ở lại nữa thì anh dọn đồ em ra khỏi nhà. Rõ chưa?"
"Đừng bỏ em mà..." Carlyle vội vàng nắm chặt cổ tay hắn, tròng mắt xám ngoét tối sầm lại, đồng tử giãn to ra vì sợ hãi, siết chặt tay hắn như muốn ghì đến tận xương, nước mắt ầng ậc rồi mà chẳng dám khóc. "Em không dám có lần sau đâu anh, em không có đâu... Em sẽ ngoan..."
"Em phải ngoan. Anh không muốn cái sẽ nào cả." Henry gỡ tay em ra khỏi cổ tay mình, đặt lại trên ghế sofa, nghiêm nghị chỉnh lời. Hắn nhịp ngọn roi trên mông em, "Cái đau này là cái đau em phải nhớ cho kỹ, không tốt với bản thân thì sẽ bị đòn đau đến mức nào." Carlyle rụt rè dạ một tiếng thật khẽ, níu lấy áo khoác của hắn rồi lại ngoan ngoãn nâng mông lên cao chút nữa.
"Bấu thì bấu vào áo khoác. Anh mà thấy em bấu tay chảy máu thì anh quất nát tay đấy nhé."
Sống lưng em lạnh toát. Nếu không phải người đứng bên cạnh em là Henry, Carlyle chắc chắn rằng mình sẽ phát ra pheromone uy hiếp của Alpha, đối kháng với người đó đến cùng để tìm đường thoát thân. Nhưng người này là Henry, em không muốn, không nỡ và không dám. Hắn dọa em, nhưng Carlyle tin hắn làm được. Nếu không có trận đòn đau muốn nứt mông ra hôm nay thì em chắc chắn không tin.
Sao tự dưng đến trận đòn cuối anh lại dọa nạt nghiêm khắc, hung dữ như thế chứ?
Từ nãy đến giờ đã mấy lần rồi... Carlyle bỗng thấy hơi tủi, bặm chặt môi, lại vùi mặt vào áo khoác. Nhưng em không trách hắn, từ đầu đến cuối trong ngày hôm nay em chẳng hề trách Henry vì đã phạt mình đau đến thế này. Sau lần này, em hiểu hắn đã phải kiên nhẫn với em ra sao trong suốt bảy, tám năm qua. Em nhìn thấu được nỗi niềm bất lực và mệt mỏi đến thế nào mỗi khi phải tự tay làm đau em hay nhìn em huỷ hoại bản thân mình . Nhưng em đau quá, vừa đau lại vừa sợ nên lòng em mới có chút buồn tủi như thế thôi.
Henry nhìn thấy cả nhưng không dỗ. "Em bé" này là vàng bạc, là bảo bối của hắn nên dĩ nhiên sẽ luôn được hắn yêu thương và bảo bọc. Nhưng đôi lúc, sự bảo bọc này cũng cần được nghiêm khắc dạy cho biết sợ, vì không sợ thì không chịu ngoan. Kiên nhẫn dạy dỗ mấy năm không được, cứ phải để hắn cho ăn roi như hôm nay mới nhớ.
Hắn vòng ra phía sau, tháo chốt, hạ phần tựa lưng của ghế sofa xuống rồi đẩy nó vào dưới gầm. Carlyle nuốt nước bọt, vai căng cứng. Henry từng nói, có những lúc phải đổi hướng đánh vì sự tổn thương mà dụng cụ mang lại, một bên mông sẽ không chịu hết được.
"Thả lỏng ra em." Henry chọc ngọn roi lên má mông của em, không nặng, nhưng đủ để khiến em xuýt xoa khi nơi sưng phồng ấy vẫn còn chưa vãn cơn đau. Carlyle hốt hoảng hít thở, cố gắng thả lỏng cơ thể ngay tức khắc. Ánh mắt nghiêm khắc xuyên thủng lưng em, nổi cả gai ốc.
BỘP!
Cây keo nến chính thức biến thành công cụ trừng phạt mang đến sự đau đớn như một cơn khủng hoảng dữ dội trên da thịt lẫn trong lòng, vì nó còn kinh khủng hơn cả cảm giác mà roi mây mang lại.
"A!!!!" Carlyle thét lên ngay sau roi đánh lên da thịt mình. Ngọn roi vừa chạm xuống thì mông thì cơn đau đã lan đến tận óc. Cơn đau cắn nuốt lấy em như thể vừa bị lột sống một lớp da, quằn quại như một con cá mắc cạn.
Nước mắt tuôn ra ào ạt như con đê vỡ, lồng ngực bị ép chặt đến mức hít thở không thông. Cảm giác đau rát kinh khủng tràn đi toàn bộ phiến mông, bắt đầu từ nơi vết roi hạ xuống, nóng bừng lên như có một mồi lửa hun nóng từ bên dưới da. Tầm mắt em tối sầm lại khi bị cơn đau tập kích bất ngờ. Bây giờ em đã hiểu vì sao Henry phải làm ấm mông cho em trước khi bắt đầu dùng thứ này. Trừng phạt mà keo nến mang lại ép chặt Carlyle trên ghế, khiến em dù đau đến muốn trốn cũng chẳng dám. Em nhỏ khóc òa lên, căng thẳng giơ mông chịu đòn, trong lòng chỉ thầm mong anh có thể thương xót mà nhẹ tay một chút.
BỘP!
Henry không để em chờ đợi quá lâu, roi thứ hai lại một lần nữa đánh lên cặp mông sưng đỏ đã đầy vết roi đòn. Keo nến không đủ độ dày nặng làm cho da thịt lõm xuống như roi mây hay thước gỗ, nhưng cơn đau mà nó mang lại thì khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhờ vào độ dẻo dai vừa phải cùng độ rắn nhất định, nó dễ dàng ôm trọn đường cong trên cả hai cánh mông, rồi dừng lại ở ngay điểm giao nhau giữa sườn và má mông. Vết đánh đầu tiên đã phồng lên thành một con lươn vắt vẻo, roi thứ hai này cũng sẽ như thế, nhanh thôi.
Carlyle run rẩy dữ dội, cắn chặt răng lên áo khoác hắn, cả người ướt sũng như vừa mới từ hồ bơi bước ra. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả trán, những sợi tóc mái bết lại rủ xuống trước mặt, tiếng khóc đã hóa thành tiếng thút thít nghẹn ngào và yếu ớt. Da thịt ở phía sau cơ thể đau rát khiến đầu óc em đặc quánh lại như một hồ xi măng đông cứng, hoàn toàn không đủ tỉnh táo để suy nghĩ hay tự hỏi điều gì nữa. Từ "đau" đã chẳng đủ để diễn tả những gì mà em phải chịu đựng lúc này. Cũng may ban nãy hắn thương xót không phạt roi mây, nếu không thì em chắc chắn mông em sẽ bị đập nát mất.
Tiếng gió lại một lần nữa rít gào bên tai em. Carlyle vội vàng nhắm chặt mắt hòng giảm bớt cảm giác sợ hãi khi đợi chờ roi quất xuống, không ngừng nhắc nhở bản thân đừng làm gì sai phạm để bị đòn thêm nữa.
BỘP!
"Hức... A!!!"
Tiếng nức nở hóa thành cái rít lên vì đau đớn như một con mãnh thú bị trọng thương, gào lên trong vô lực vì mất đi năng lực chống trả. Cơn nóng từ vết roi nhanh chóng lan rộng khắp phảng mông, rồi thấm sâu vào từng thớ cơ bên dưới như đang nướng thịt em từ bên trong. Cơ mông nhíu chặt lại dưới tác động của cơ chế tự phòng vệ không ngừng nhíu lại, dồn ép lẫn nhau. Những vết roi trên mông em vì thế mà như đang nhúc nhích, uốn lượn từ bên mông này sang bên khác. Cảm giác đau đớn kinh hoàng như thể da thịt vừa bị xé rách, trào dâng mãnh liệt, đánh úp lên toàn bộ hệ thần kinh. bao nhiêu ý thức tự kiềm chế của bản thân cũng hóa thành cát bụi chỉ sau roi này. Em nhỏ bật người dậy, cắn răng để quên đi cảm giác đau nhói ở mông, lảo đảo chạy trốn sang phía lưng ghế vừa được gập xuống.
Đôi mắt đỏ quạch lấm lét nhìn hắn một cái thật nhanh rồi lại cụp xuống ngay. Cả người em co quắp lại, chỉ sợ vì bản thân mình trông cao lớn như thế này nên khi Henry nhìn thấy thì sẽ bực mình nổi nóng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy hai bên vạt áo, lúng túng vò mạnh, dùng sức đến mức gân xanh cộm lên rõ ràng trên mu bàn tay.
Chân em mềm ra thoát lực vì đau và vì hoảng, run đến mức Henry đứng cách một khoảng xa đến thế cũng có thể nhìn thấy. Nếu không phải hắn cứ dặn đi dặn lại là không được quỳ khi trời lạnh, chắc em cũng quỳ xuống xin tha từ nãy rồi. Henry âm thầm thở dài, đánh em đau như thế này rồi, có khi nào sẽ khiến em sợ hắn như sợ tà không nhỉ? Chẳng muốn đánh em chút nào nữa. Nhưng cứ liên tục tha lỗi kể cả khi phạm phải sai lầm lớn thì chắc chắn sẽ tạo ra tiền đề trong tiềm thức, chắc chắn em sẽ không nhớ lâu lỗi lầm của mình được. Hạ xong quyết tâm, hắn đứng im một chỗ, nhìn chòng chọc em một lúc, gõ nhẹ đầu roi lên ghế sofa, dứt khoát bảo, "Ngoan ngoãn nằm xuống, đừng làm anh bực. Nghe lời đi, anh bỏ qua cho lần này."
Carlyle giật lùi lại, bàn tay rời khỏi vạt áo mà che chắn lên hai cánh mông sưng vù, nghẹn ngào van nài, "Anh ơi... em không muốn nữa... em đau lắm..."
"Không có trận đòn nào mà không đau cả, nằm xuống." Henry nhíu mày, chỉ vào chồng gối bị em làm cho tán loạn, gằn giọng ở hai chữ cuối như một lời cảnh báo cuối cùng. Carlyle vẫn chưa đủ can đảm để chịu đựng cái cơn đau xé da xé thịt này thêm nữa, nước mắt em cứ chảy ào ào xuống má. Bé con của hắn khổ sở lắc đầu nguầy nguậy, lại vô thức lùi về sau thêm một bước. Lưng em khom xuống hòng kéo xa khoảng cách giữa mông mình và cây keo trong tay hắn, ánh mắt lại vương thêm một tia đề phòng với thứ hung khí đáng sợ ấy.
"Nằm xuống."
Câu nói ngắn gọn và cái nhíu mày mất kiên nhẫn của hắn lại càng đẩy em sâu vào trong sự hoảng loạn. Em thậm chí còn không tin nổi một người đã sắp đến cái tuổi bốn mươi như mình giờ này chỉ có thể ôm cái mông sưng to, ngồi xổm xuống khóc nấc lên chẳng khác gì trẻ nít ăn vạ. Da thịt bị kéo căng thành hình vòng cung vừa rát vừa nhức, Carlyle không thể giữ tư thế được lâu, ngã ngồi xuống nền đất. Thịt mông đập lên thảm trải sàn nhà, tuy không quá đau nhưng lại làm bộ dạng của em lúc này trông cực kỳ chật vật và khó coi. Sự tủi hổ trong tâm và đau đớn trên cơ thể đánh úp lấy em. Carlyle vỡ òa trong tiếng khóc, những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má đỏ bừng. Em vật lộn với nỗi sợ của chính mình, cứ quơ quào về sau che chắn phiến mông sưng tấy. Khi ngón tay chạm đến vết roi phồng rộp cộm lên trên thịt mông, Carlyle khóc càng tợn.
"Anh ơi... em chừa rồi, em không dám nữa, hức... Em, hức... không, hức... không dám nữa đâu... Em đau lắm rồi, em chừa rồi mà... Anh đừng... đánh nữa..." Carlyle khóc đến mức không có chữ nào nói được tròn vành rõ chữ, âm tiết nào phát ra cũng dính vào nhau như người bị ngọng. Lồng ngực Carlyle phập phồng điên cuồng bên dưới lớp áo, thở gấp đầy quá sức, khiến cho nhịp thở cũng trở nên đứt quãng.
"Bây giờ em tự giác nằm xuống hay anh lôi em lại đây?" Henry vung tay quật mạnh một roi xuống gối. Âm thanh keo nến va chạm với gối to như tiếng sấm nổ, giống như đang muốn quật bay toàn bộ sự chần chừ còn sót lại trong lòng em. "Để anh lôi lại đây thì lúc đó đừng có hối hận."
"Henry ơi..."
"Một..."
"Anh ơi..."
"Hai."
Carlyle nấc nghẹn, bàn tay chầm chậm buông ra khỏi vạt áo, khó khăn nhổm người dậy. Đồng tử em run run, hướng thẳng về phía hắn như nói lên một lời van lơn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, giọng điệu trầm thấp và kiên định đánh tan mọi hy vọng cuối cùng.
"Ba."
——————————————————
Nay anh Henry ảnh dữ quá trời hen?
Nhưng mà cố lên, sắp tới gòy sắp tới gòy, sắp thành anh Henry hiền lành số một thế giới ôm hôn em chùn chụt như mọi khi gòyyyyy🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top