Phần 3: "Anh đánh em đau lắm." -3.6-

Bốp!

Lược gỗ cắt gió vỗ mạnh lên đỉnh mông vốn đã in hằn hai vết lược xếp chồng lên nhau. Mép vết đánh được cân chỉnh cực kì chuẩn xác. Chúng xếp chồng lên nhau một cách khéo léo, vừa đủ phủ hết phần nhô cao nhất, khiến cho đỉnh mông sưng lên giống như chóp núi nhỏ chỉ trong nháy mắt. Henry cúi nhẹ người để quan sát vết thương. Bằng mắt thường, hắn cũng có thể thấy điểm giao nhau bắt đầu chuyển sang màu đỏ bầm, thậm chí còn nhuốm thêm chút sắc tím nhàn nhạt. Như này là đủ đau, không cần phải giảm lực.

Thời gian đánh giữa ba roi cách khá xa, cứ ngỡ sẽ khiến cho mông đỡ đau hơn. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại. Mông dần không còn giữ được độ ấm mà bắt đầu nguội đi do không khí bên ngoài, khiến cho hai phảng thịt căng mẩy nhạy cảm dễ đau hơn lúc trước mấy phần. Giống như thể vận động viên phải hoạt động với tần suất cao mà chưa được khởi động kĩ càng, cái đau mà em phải chịu lúc đau quả thật cực kì kinh khủng.

Đã thế, cơn đau từ hai phát đánh lúc trước cũng vừa mới thấm vào da thịt làm cơ mông rút mạnh. Tất cả điều đó đều khiến cho cú đánh thứ ba này trở thành cú đánh đau nhất mà từ nãy giờ Carlyle phải chịu đựng. Nước mắt vừa mới ngưng chưa được bao lâu thì đã bị roi này ép phải chảy ra ngoài, ào ra như vỡ đê. Em bé không dám cắn môi để ngăn tiếng khóc lóc, chỉ đành kêu lên thật to, "A! Hức... Henry ơi... anh ơi..."

Cả người em gồng lên, tay siết chặt lấy áo khoác hắn mà vùi vào, nức nở từng cơn dồn dập. Bé con của Henry ngước mặt lên để nhìn thử tình trạng hai gò đồi lúc này, vừa ngước đầu lên đã thấy đỉnh mông trái sưng to hơn bên còn lại một chút, đỏ bầm. Nhưng thay vì tìm cách trốn tránh, em bé lại cẩn thận nâng mông lên cao hơn lấy lòng, thút thít đếm số, "Hai mươi ba, em hứa không nói dối anh nữa đâu ạ."

Henry bắt được khoảnh khắc Carlyle giơ mông lên thì buồn cười, ý đồ muốn lấy lòng của em hắn cũng biết cả nhưng không vạch trần. Hắn bình tĩnh ấn eo em xuống, nhẹ nhàng bảo, "Không cần nâng người lên đâu, anh lót gối rồi, gồng như thế một chốc nữa em sẽ bị đau thắt lưng. Cứ nằm yên là ngoan."

Carlyle chắc mẩm hắn không biết chút nào về ý định lấy lòng của mình, không tránh được cảm giác hụt hẫng. Em không cố ý muốn được giảm nhẹ hình phạt, nhưng trận đòn hôm nay thật sự quá đau đớn. Carlyle cứ cảm giác mông mình có thể bị đánh nát bất cứ lúc nào. Phía mông phải đã ngừng bị đòn một lúc lâu rồi mà em vẫn còn cảm nhận được sự ran rát đang lan khắp nơi, khiến cho thịt mông thỉnh thoảng cứ vô thức co lại. Em không kiềm chế được bản năng đang thét gào đòi giải thoát, nên mới mang theo chút suy tính mà giơ mông lấy lòng, chỉ mong nhẹ đến đâu hay đến đấy. Tiếc là dự định nhỏ xíu này cũng thất bại.

Chàng Alpha biết kế hoạch không thành công, chỉ đành tiu nghỉu nằm về đúng vị trí, đổi lại "phần thưởng" là lại thêm một roi đau đến cháy thịt da. Phần thịt căng tròn khốn khổ cam chịu khi bị mặt gỗ dày nặng đè lõm xuống, in hằn lên đó vết thước gỗ đỏ bầm. Hắn còn cố ý đè roi lên vết đánh tầm một, hai giây rồi mới nhấc lên để tác động của cú đánh lưu lại trên thịt mông và cơ lâu hơn, tạo ra cảm giác nhức nhối thoáng qua ở bề mặt tiếp xúc với cây lược. Nước mắt lại một lần nữa bị đánh cho ào ra như suối. Tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng khiến giọng nói em cứ trệu trạo như kẻ ngọng, nói mãi mới tròn câu xin lỗi và điểm số hai mươi bốn. Đầu ngón tay Carlyle siết chặt áo hắn đến mức trắng bệch, bờ vai to rộng run bần bật vì đau và vì sợ.

Bốp! Bốp! Bốp!

Henry lại mạnh tay trút liền ba phát đánh lên trên mông đang co giật vì đau. Cơn đau ào ạt, dồn dập đổ xô tới khiến Carlyle nhe răng nhếch miệng, bật thẳng dậy khỏi ghế chứ chẳng thể nằm sấp nổi nữa. Vừa bật dậy, em vừa run rẩy đếm một hơi từ hai mươi lăm đến hai mươi bảy, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, đáng thương cúi đầu quỳ thẳng lưng trên ghế sofa.

Đau quá, em bé không muốn bị đòn nữa...

Henry lạnh lùng nhìn chằm chằm con người đang cố giấu đi cái mông vào lưng ghế kia, nghiêm giọng nhắc nhở, "Nằm xuống, Carlyle."

Thỏ Con nhà Henry vừa phút trước còn định van lơn, phút sau nghe được tone giọng cứng rắn từ bạn đời nhà mình đã vội vàng nằm sấp xuống, để gối nâng mông lên cao cao, run rẩy vùi mình vào áo khoác chờ đợi khiển trách. Henry biết bạn nhỏ đã bị hắn đánh rất đau nên mới như thế. Nếu là lỗi nhỏ, hắn có thể sẽ vì xót xa mà kết thúc hình phạt này tại đây. Nhưng lỗi lần này lớn, hắn chỉ đành quyết tâm làm tới cùng. Vậy nên, bạn nhỏ chẳng hề được tha bổng. "Anh sẽ phạt thêm sau khi chúng ta kết thúc số roi cho mông trái. Anh nhớ rằng mình đã cấm em không được tự ý bật dậy khi đang chịu phạt, đúng không?"

"Dạ đúng. Anh đã nhắc từ những ngày đầu rồi ạ." Carlyle rất muốn nói là em không biết gì. Thế nhưng, mông bị đánh đau thế này cũng vì em không thành thật. Em bé thật sự ân hận rồi, nên không muốn nói dối thêm câu nào nữa. Quan trọng hơn cả, em sẽ chẳng đành lòng chà đạp lên niềm tin hay sự tin tưởng của Henry thêm một lần nào nữa. Hắn không biết chút tâm tư bé nhỏ này của em, chỉ thấy em cam chịu như thế thì lấy làm hài lòng. Henry biết em sợ đau, nếu cứ phạt thế này mà không giải thích hay quan tâm một chút nào thì Carlyle sẽ buồn lòng. Thái độ tốt thì xứng đáng nhận được phần thưởng, đó là quy tắc của hắn.

"Đau lắm hả em?" Henry cúi người nhìn Carlyle, dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt ướt đẫm nơi má, thành công đổi lại được cái gật đầu khẽ khàng, buồn tủi của chàng trai kia. Bụng ngón cái chậm rãi di chuyển dọc theo gò má góc cạnh, quẹt đi những giọt lệ nóng hổi. "Đau lắm thì nằm ngoan nhé, nếu không kiềm được thì bảo anh cho nghỉ một chút. Đừng bật lên như thế nữa, lỡ anh đang đánh xuống tiếp, thước quật trúng mấy chỗ khác trên người thì đau hơn nhiều."

Carlyle dịu ngoan gật đầu, cặp mắt xám long lanh ánh nước cứ chớp liên tục. Nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt làm em chẳng thể nhìn rõ được người đối diện, điều này khiến Carlyle khó chịu lắm. Em của hắn cứ kì lạ vậy đấy chứ. Rõ biết người ta đánh mình đau, còn là nguyên nhân chính làm cho người đàn ông lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm bị phạt như trẻ con rồi khóc oà lên, thế mà vẫn cứ muốn nhìn rõ hắn để tìm kiếm sự an ủi. 

Henry cầm khăn giấy lên, ngồi xổm xuống trước mặt em, dịu giọng, "Nhắm mắt mạnh một cái nào". Em làm theo lời Henry nói ngay tức khắc, mấy giọt nước mắt cũng bị ép ra gần hết. Khăn giấy mềm mại chạm lên hàng mi cong vút, dễ dàng lau đi mấy giọt nước còn đọng lại rồi lau khô luôn những gì còn vương trên gò má. Carlyle mở mắt ra lần nữa thì đã dễ dàng nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Henry đúng như ý nguyện.

Nhìn thấy rồi, Carlyle lại càng ân hận hơn. Nếu như không phải vì em ngu ngốc, thì đáng lẽ ra vào ngày nghỉ thế này em đã nằm trọn trong vòng ôm của hắn mà nghỉ ngơi, làm những chuyện mà cả hai đều thích, cùng xem phim, làm bánh, dạo phố và cười đùa. Thời gian rảnh rỗi được dành trọn cho nhau vốn đã không nhiều. Sao em lại phải để phí phạm đi những khoảnh khắc quý giá vì những lỗi sai cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế?

Vào lúc này, Carlyle mới thật sự hiểu rõ hình phạt cấm nói câu xin lỗi nặng nề và khó khăn đến nhường nào. So với cảm giác được giải tỏa sự ân hận bằng lời nói và nhận được sự khiển trách xứng đáng, thì cảm giác bất lực khi phải tự tiêu hoá mọi thứ một mình đáng sợ hơn rất nhiều. Em biết, miễn là trận đòn này chưa kết thúc, thì áp lực tâm lý mà em phải chịu đựng chỉ có nặng nề hơn chứ không tài nào giảm đi được.

Em chợt nhớ về cuộc trò chuyện mới diễn ra vào mấy tháng trước của hai người. Qua những câu chuyện về các sub hoặc nô lệ mà hắn từng dạy dỗ và huấn luyện, em không thể nào liên tưởng được Henry trước mặt em với con người hà khắc, cực đoan trong quá khứ. Lúc ấy, em vì sợ hắn thiệt thòi khi phải ân ái bằng những hình thức dịu dàng nên đã đề nghị hắn hãy cứ mạnh tay với em, em sẽ cố gắng đáp ứng. Henry đã cười rất to như thể gặp phải chuyện hài nhất thế gian khi nghe lời đề nghị ấy. Hiển nhiên hắn đã từ chối, "Nếu anh đối xử với em như họ, em bé sẽ tan nát từ trong ra ngoài, khóc đến tắt tiếng mất. Anh không nỡ."

Khi ấy, em còn chắc chắn rằng cả đời này em sẽ không bao giờ gặp được Henry trong quá khứ. Nhưng giờ thì sao? Hắn không chỉ làm đau em về mặt thể xác, mà đến cả tâm hồn cũng bị cảm giác ân hận và sự kỷ cương trong lúc chịu phạt ép cho thở không nổi. Nếu không phải Henry còn dịu dàng lau nước mắt rồi vỗ về em, Carlyle sẽ thật sự bị cách tra tấn tinh thần này dọa cho hồn vía lên mây.

Chỉ mới giận dữ thôi mà Henry đã đáng sợ thế này. Nếu như em thật sự bị hắn vứt bỏ, người đàn ông này còn có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa chứ? Carlyle rùng mình.

Henry chỉ vừa nghiêm khắc hơn bình thường một chút thôi mà em đã buồn tủi, cứ vô thức nhớ về sự chiều chuộng của hắn mãi. Vậy mà, lúc trước em còn dám nghĩ mình sẽ chịu đựng được việc Henry sẽ vứt bỏ mình rồi làm ra chuyện tày đình kia sao? Làm sao mà chịu được chứ...

"Anh ơi..." Đôi mắt xám nhoè nước nhìn về phía người đàn ông đang ngồi xổm xuống trước mắt mình, thút thít gọi khẽ.

"Ơi? Anh đây."

"Anh đừng vứt bỏ em, được không ạ?" Carlyle sợ. Carlyle không dám nhìn bản thân mình trong gương của lúc này. Em cho rằng bản thân sẽ trông thật đáng xấu hổ khi chính mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, khó tha thứ. Thế mà vẫn còn mặt trơ trán bóng, dùng khuôn mặt lấm lem nước mắt cầu xin ai đó giữ mình lại trong cuộc đời của họ. Hẳn là Henry sẽ thấy em thảm hại lắm. Nhưng em sợ mất hắn. Em thật sự sẽ không sống nổi. Em chẳng còn bất kỳ ngôi nhà nào nữa nếu Henry rời xa em.

Thật thảm hại. Tất cả lỗi sai đều là của em, em hèn hạ và yếu kém đến nỗi ngoại trừ việc khóc lóc ra, em chẳng làm gì được để bảo vệ gia đình mà lúc nào em cũng lớn giọng bảo rằng - em trân trọng nó còn hơn mạng sống của chính mình. Đã biết ngôi nhà và tình yêu này quan trọng đến thế, sao em lại không biết giữ gìn?

Ánh mắt Henry nhìn em thoáng chốc trở nên cực kỳ phức tạp, sâu không thấy đáy, khiến cho đối phương buộc phải e dè trước những ý đồ đang được tính toán. Carlyle tưởng như không gian đang bị đóng băng, co người.

"Sao anh nỡ bỏ em được chứ?"

Henry thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt vì khí lạnh của em. Hắn không giận câu hỏi ấy, hắn chỉ chợt thấy lòng mình ngổn ngang và đau xót. Những cảm xúc hỗn độn và mờ mịt trong đôi mắt xám của người thương, hắn đều nhìn thấy cả. Em rối bời, mệt mỏi và đau đớn. Em ấm ức, tủi thân và khổ sở. Hắn đều đã thấy cả rồi. Đánh nữa thì thương em quá, mà dừng lại ở đây thì chuyện này phải nấn ná đến bao giờ mới xong?

"Cục cưng đã làm gì mà anh phải từ bỏ em nào, em bé nói anh Henry nghe, được không?"

"Em sai nhiều thứ quá, em cứ nói dối anh hoài mà em không chịu sửa. Em thấy mình hư lắm, anh sẽ... không thương ai hư như thế được..."

"Sợ anh không thương nữa, đúng không?" Henry dịu dàng quẹt đi giọt nước mắt lại vừa trào ra, nhẹ giọng bảo, "Em bé chỉ chưa ngoan một chút thôi, nhưng anh dạy gì thì em bé đều nghe mà, nhỉ? Anh có thể từ từ dạy được, anh không bỏ em đâu."

"Em lớn thế này rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa mà để anh phải dạy chứ ạ..." Carlyle tiu nghỉu thấy rõ. Em chỉ thấy anh thương em sao mà nhiều quá, làm em thấy hổ thẹn.

"Lớn hay không thì cục cưng vẫn nhỏ hơn anh mà, nhờ?" Henry không muốn tỏ ra nghiêm khắc hay cắt đi hết mọi hành vi thân mật cùng em nữa. Đành rằng là đánh, là phạt thì nên nghiêm túc, nhưng cách đó không thể áp dụng cho em bé ba mươi sáu tuổi này được.

Em bé mỏng manh và có nhiều nỗi sợ hơn cả những gì hắn biết, hắn không nỡ khiến em đau buồn đến mức như vậy. Quy tắc vốn rất quan trọng. Nhưng nếu để hắn chọn giữa dùng quy tắc để phá vỡ tình yêu, ép buộc người mình thương đến bước đường cùng, hoặc phá luật một chút để người mình thương được êm lòng, thì Henry chọn em. Thế nên, Carlyle dễ nhận được một cái thơm lên vầng trán ướt mồ hôi và một nụ hôn ở mu bàn tay đang siết chặt.

"Vàng bạc là vàng bạc của anh. Anh thương được thì anh dạy được, anh yêu được thì anh kiên nhẫn được, anh không vứt bỏ được vàng bạc của anh." Hắn vuốt hộ em mấy lọn tóc phủ loà xoà, êm ái dỗ dành thêm vài câu, "Nên là cục vàng cứ để anh dạy, dạy xong anh vẫn thương, mà chưa xong anh cũng cưng. Anh không bỏ em đi đâu hết, đừng sợ. Anh luôn ở đây mà."

Carlyle nhận được sự dỗ dành kịp lúc, tâm trạng dịu đi. Em ngẩng đầu, ngoan ngoãn dụi má mình vào lòng bàn tay của Henry làm nũng. Henry cũng để mặc em nhõng nhẽo, cưng chiều gãi nhẹ lên gò má em. Đến khi tiếng khóc của em nhỏ bớt, chỉ còn rấm rứt, Henry mới nhẹ giọng thông báo, "Mình tiếp tục được không? Hay em muốn nghỉ thêm chút nữa?"

Carlyle đánh mắt nhìn về phía cây lược gỗ đang nằm ở trên bàn, nuốt nước bọt. Hai bên thịt mông nóng rừng rực như lửa vẫn còn tự động co giật vì cơn đau chưa kịp phai đi, Carlyle thật lòng không muốn tiếp tục lần đánh phạt đau đớn này. Nhưng em ý thức được mình là người đã làm sai, tự biết phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Sau cùng, em bé của Henry lại mò mẫm cầm lấy lược gỗ đưa cho hắn, ngoan ngoãn bảo hắn cứ phạt tiếp, em sẽ chịu đựng được.

Henry cầm lấy lược gỗ, vỗ nhẹ đầu em, mềm giọng, "Nằm ngoan thì sẽ xong nhanh thôi."

Lược gỗ lại một lần nữa tiếp xúc với phảng mông vừa sưng vừa nóng, lạnh lùng nhịp từng nhịp lên đó để ngắm chuẩn vị trí xuống tay. Henry đảo mắt, hít sâu một hơi đầy bất đắc dĩ rồi quất mạnh lên phần da thịt chưa hề bị roi đánh qua. Miếng "pudding dâu" mềm mại và đàn hồi bị người ta vỗ cho lõm xuống, ngay sau đó liền bật lên. Henry có thể nhìn da thịt trắng trẻo dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, toàn bộ hình thù của cái lược đều đã in trọn lên da thịt Carlyle.

Khi roi vừa đánh xuống, mấy giọt nước mắt lại một lần nữa ứa ra từ khoé mắt. Giữa từng tiếng nức nở đau đớn, Carlyle thút thít, "Hai mươi bảy... em hứa sẽ ăn uống đầy đủ. Em không dám bỏ bữa nữa đâu..."

Câu nói vừa dứt thì một lại một phát đánh nữa vô cùng không thân thiện đã đập mạnh lên mông em. Lược gỗ nặng nề trách phạt người đàn ông không ngoan ngoãn, chẳng có chút nhân nhượng. Từng cú đánh tàn nhẫn quất lên mông đều để lại những vết đánh đỏ rực như cánh hoa nở rộ trên nền da trắng nõn.

Những vệt đỏ cứ thế nối tiếp mà xuất hiện chồng chéo lên nhau, nhanh chóng khiến cho toàn bộ phản mông trái đỏ rực như màu dâu chín.

Nếu ban nãy phạt roi mông phải, hắn vừa đánh xuống đã nhấc roi lên ngay, thì sang đến bên mông trái, tốc độ ra đòn của Henry lại cực kì chậm chạp và bình tĩnh. Điều này không những không giúp cơn đau của Carlyle nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nó chỉ càng khiến em vất vả.

Dụng cụ hắn chọn hôm nay là loại công cụ trừng phạt được đặt riêng, chế tác theo yêu cầu của Henry. Chất liệu chế tác được lựa chọn kỹ càng từ loại gỗ tốt nhất nhằm đảm bảo khi đánh lên sẽ hạn chế việc tạo thành những cục sưng cứng bên dưới lớp da. Cây lược này lại bề ngoài nhìn mỏng và nhẹ hơn các loại khác, nhưng chỉ có người trong nghề mới biết rằng bị phạt với cây lược này đau rát đến cỡ nào. Tuy nó không mang lại thương tổn lâu dài như các loại khác, nhưng lại khiến thịt mông rát buốt trong lúc đánh, dễ dàng biến việc bị phạt bằng lược gỗ trở thành lần răn đe khó mà quên được.

Loại dụng cụ tự thân nó rơi vào bất kì tay ai cũng đủ đã khiến người ta đau đớn, khi rơi vào tay Henry chắc chắn thành thứ vũ khí lợi hại, đau đến rúm ró cả người. Henry nhủ thầm, đánh một trận đau đến thế này rồi mà em ấy còn dám nói dối và coi thường bản thân một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ xếp em vào dạng trẻ nhỏ khó dạy.

Cứ mỗi khi hắn đánh xuống một roi, thay vì nhấc lên ngay để làm giảm áp lực cho thịt da, Henry lại cố ý đè nhẹ lược gỗ lên ngay vệt roi vừa mới xuất hiện, giữ cho đến khi Carlyle nghẹn ngào báo số và kiểm điểm xong thì mới chịu để nó rời khỏi. Từ nãy đến giờ, không có roi nào hắn quên đi quy tắc này.

BỐP!

Lại một phát nữa quật xuống. Nhờ vào tấm gương trước mắt, em có thể nhìn thấy đỉnh mông vốn đã sưng lên của mình bị lược gỗ đè lõm xuống. Không những thế, xung động từ vết đánh lan ra tạo thành dư chấn nhỏ. Em thậm chí còn thấy được cảnh da thịt sóng sánh. Vì lần đầu nhìn thấy tận mắt quả dâu cỡ lớn rung rinh thành từng đợt sóng khi bị đòn, kèm theo cơn đau như muốn quất bay nửa cái hồn, Carlyle quên luôn cả việc roi đang dừng ở con số mấy.

"Ba mươi... ba mươi..." Carlyle lắp bắp, cố gắng nhớ ra đã phạt đến roi bao nhiêu. Em bất an co ngón chân dụi mạnh mu bàn chân xuống ghế sofa êm ái để trấn tĩnh. Mấy ngón tay cào nhẹ lên vải áo khoác, tạo ra một vài tiếng soàn soạt nhỏ xíu. Nhưng đau quá, em thật sự không thể nhớ nổi con số nữa...

"Hửm? Ba mươi gì?" Henry vẫn đang đè lược gỗ lên trên vết đánh ban nãy, lạnh giọng truy vấn.

"Ba mươi... ba mươi mốt, không là ba mươi tư, hay ba mươi lăm?" Carlyle càng nói càng nhỏ giọng, rụt cả vai lẫn người nằm úp sấp trên ghế, giọng điệu vốn đã nghẹn ngào rấm rứt lại càng trở nên nghẹn ngào hơn.

"Bị đòn còn không tập trung? Em hay quá nhỉ?" Henry chưa nói em đã đoán đúng hay sai, mà đã thẳng tay đánh thêm một roi rõ đau lên ngay chỗ sưng nặng nhất ở mông phải nãy giờ bị bỏ quên. Mông phải vốn đã nguội đi rất nhiều. Một phát đánh bất ngờ vừa nhanh lại vừa mạnh này, không ngoài dự liệu liền khiến Carlye khóc thét lên vì đau và giật mình. Em nhỏ lại một lần nữa bật dậy. Nào ngờ, động tác đột ngột kéo căng cơ thể này cũng khiến vùng da ngay mông bị kéo căng, đau nhói.

Cơn đau cũ chưa đi thì cơn đau mới đã tới, Carlyle nhũn cả người, vội vàng muốn quay về vị trí để bớt đau. Nào ngờ, vừa xoay người lại thì chỉ nhìn thấy đúng lớp da ghế màu đen.

Gối kê đâu rồi?

Em giật mình, hoang mang cúi đầu tìm xung quanh. Rất nhanh, tầm mắt em dừng lại ở ngay hai khối vuông trắng nổi bật trên sàn nhà trải thảm đỏ.

Hai cái gối đã rơi xuống đất, đè lên bàn chân Henry. Hắn vẫn đứng đó từ nãy giờ mà chẳng hề nhúc nhích.

Carlyle gần như chết sững trước hình ảnh trước mắt, tiếng rên đau chuẩn bị vuột ra khỏi miệng cũng bị nuốt vội trở lại. Em bất an nắm chặt hai tay vào nhau, đầu cúi gằm xuống, cả người run rẩy như cầy sấy, ri rí gọi được đúng một từ đặc biệt để tỏ ý van lơn và hối lỗi, "Chồng...". Ngay tức khắc, em bị ánh mắt của Henry doạ cho nín bặt. Carlyle bị đau đến mếu máo nhưng vẫn cố điều chỉnh hơi thở và tiếng nấc cụt của mình. Trong lúc này, em chỉ nơm nớp lo sợ hắn sẽ nghe phải tiếng thở mạnh của em.

Henry cất tiếng, giọng nói nghe không rõ vui buồn hờn giận, "Em vừa làm gì thế, bạn nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top