4.6.2. GIA ĐÌNH NHỎ CỦA ANH

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của cả hai trở về quỹ đạo bình thường. Sáng sớm thức giấc đi làm, hôm nào có hẹn thì sẽ đi gặp đối tác, ban đêm lại quay trở về nhà, lặng lẽ hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Nhưng so với trước đây, sự có mặt của đối phương đã khiến cuộc sống của mỗi người sống động và nhiều động lực hơn hẳn.

Chẳng hạn như, Carlyle đều sẽ được đánh thức mỗi ngày bằng một cuộc gọi chào buổi sáng, giọng nói ấm áp dịu dàng hỏi em, "Chào buổi sáng cục cưng, đêm qua bạn nhỏ ngủ ngon không?" Hắn vẫn luôn giữ thói quen chào buổi sáng, còn tin nhắn giữa hai người thực ra rất thưa thớt.

Thỉnh thoảng, giữa guồng quay công việc bộn bề tấp nập, bọn họ cũng sẽ nhận được tin nhắn hỏi han từ đối phương, hoặc là một bức hình chụp vội về điều gì đó thú vị mà đối phương muốn cho mình thấy. Có khi chụp rồi gửi vậy, cả hai còn chẳng thèm nhắm thêm nửa câu diễn giải. Thế mà bằng một cách thần kì nào đó, người kia vẫn hiểu rồi trả lời đúng theo những gì đối phương cần nghe.

Thế giới của bọn họ không cho cả hai thời gian để có những cuộc hội thoại dông dài. Với hai người mà nói, mấy câu tin nhắn trao đổi qua lại chỉ được xem như cách thức trấn an đối phương, nhằm báo cho người kia biết mình vẫn luôn nhớ đến họ.

Đại khái, Henry thường sẽ là người chụp ảnh gửi cho đối phương. Ví dụ như ngày đầu sau khi Carlyle về lại nhà, hắn vui tay chụp quang cảnh phòng họp, nhắn đúng bốn từ "Anh đang đi họp." rồi đặt điện thoại sang một bên. Đến lúc Carlyle nhìn thấy tin nhắn đã là năm sáu tiếng sau, cũng chỉ bảo lại, "Ừm, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Cuộc hội thoại của ngày hôm đó chỉ vậy là đã kết thúc.

Henry thích chụp ảnh linh tinh, Carlyle lại chỉ ưa nhắn mấy câu nhạt nhẽo vô vị, khiến ai nhìn cũng cạn lời. Một số câu điển hình có thể kể đến là: "Nhớ giữ sức khoẻ.", "Anh ăn uống gì chưa?", "Buổi tọa đàm vẫn tốt chứ?"

Sau đó, hắn nhắn lại thì tốt, chưa nhắn lại cũng không sao, Carlyle sẽ thản nhiên nhắn thêm hai từ "Ngủ ngon" rồi trùm chăn ngủ luôn. Henry có thời gian thì sẽ trả lời dông dài sến sẩm, không có thì sẽ thả tim rồi gửi kèm icon hình trái tim sang, bảo, "Bé Carly cũng ngủ ngon."

Có mấy hôm, bọn họ bận bịu đến mức ba bốn ngày không kịp nhìn đến tin nhắn của đối phương, đợi đến khi rảnh rỗi mới mở hộp thư để kiểm tra, cần mẫn trả lời từng câu một.

Tựu trung, nếu bọn họ thật sự dùng tốc độ phản hồi tin nhắn để đánh giá tình yêu của người kia dành cho mình, mối tình của cả hai sẽ kết thúc trong vòng chưa đến một tuần ngắn ngủi.

Nhưng Henry và Carlyle đã quá cái tuổi có thời gian để ý vài ba dòng tin nhắn. Họ muốn thương yêu một người bằng hành động, muốn khiến đối phương an tâm nhiều hơn chứ chẳng phải và ba lời nói suông. Bởi, nói thì dễ hơn làm.

Henry đã ghi lại được rất nhiều tiệm bánh ngọt trên phố, sau nhiều lần yêu cầu thư ký mua cho mình ăn thử dần dần. Hắn không thích đồ ăn có vị ngọt, nhưng cứ ba ngày một lần thì trên bàn sẽ có một miếng bánh khác nhau. Thử đi thử lại suốt ba tháng, hắn mới tạo được danh sách các món bánh ngon ở các tiệm, đưa lại cho trợ lý.

Về phía Carlyle, em cũng đã tìm về được cho mình một vài cửa hàng bán cà phê thơm ngon. Sau nhiều lần đổi nhiều quán khác nhau, mãi em cũng tìm được một quán bán cà phê chất lượng, vừa thơm vừa tỉnh táo, quan trọng phải là pha Americano không bị nhạt như nước lọc vị cà phê. Sau khi hỏi ý Henry, mỗi ngày trợ lý của em đều đặt đến công ty hắn một tách Americano đá.

Hắn tìm mua được bộ sưu tập bút máy cổ Carlyle yêu thích đã lâu. Henry biết em tìm bộ sưu tập này đã lâu, nhưng thuyết phục mãi mà chủ nhân của nó không chịu bán cho. Hắn tính toán trăm phương ngàn kế mới lấy được nó về. Vừa nhận được thì Enigma đã vui đến mức hẹn gặp dưới sảnh công ty vào buổi đêm hôm đó để đưa cho em. Nhưng hắn chỉ kịp nói vài câu yêu thương nịnh nọt, rồi chạy ào về nhà giải quyết những dự án còn dang dở.

Trước khi đi, hắn còn không quên ghẹo bạn nhỏ một câu, "Tụi mình giống mấy cặp đôi bị cha mẹ cấm cản không cho yêu, đêm hôm lén lén trèo tường đi gặp nhau quá hen!"

Người duy nhất mua tặng đối phương món đồ họ tìm kiếm đã lâu cũng chẳng phải một mình hắn. Có lần, Henry gửi ảnh một bộ trang sức ra mắt đã lâu của Van Cleef & Arpels cho em kèm theo một hai cái tên người sở hữu, hỏi em có thể dựa vào mối quan hệ với những người nó để hỏi nhượng lại quyền sở hữu được không, giá bao nhiêu hắn cũng trả. Lúc ấy, em xem qua xong thì bảo với hắn chắc khó mà trao đổi được, nhưng vẫn sẽ cố gắng hỏi han xem sao. Dù sao cũng là mối quan hệ làm ăn lâu năm với tộc Frost, chắc bọn họ cũng sẽ nể mặt.

Ai mà ngờ được, ngay sau đó em không chỉ mua lại một bộ, còn tìm được bản có màu khác đang ở trong tay một người xa lạ. Em vội vàng tìm cách thuyết phục, còn chắp hai tay trao đổi bằng bộ bút máy cùng một mẫu xe mà mình rất thích, bù thêm tiền vào rồi đem cả hai bộ trang sức về tặng cho Henry.

Cả hai đều không quá rõ rốt cuộc đối phương đã làm những gì để mang về cho mình thứ mình cần, cũng chẳng cố ý bỏ tâm sức ra để điều tra tường tận mọi bề. Với hai người mà nói, chân thành và tâm tư mà người kia đặt vào món quà mới là điều thật sự đáng quan tâm, giá trị của món quà chỉ là thứ yếu. Nếu người ta đã nguyện ý cho mình, mình nên trân trọng và làm sao để xứng đáng với tâm ý của họ là được. Tình yêu cũng đâu phải cuộc đổi chác để mà cân đo đong đếm từng thứ một xem ai bỏ ra nhiều hơn đâu.

Dù không ai nói cùng ai câu nào, cả hai đều ngầm đồng thuận rằng, hành động mới là cách bọn họ chọn để thể hiện tình yêu với nhau.

Tin nhắn tuy thưa thớt, nhưng những cuộc gọi lại không hề vắng bóng. Cả hai nắm rõ thực lực của nhau, khi một trong hai gặp phải khó khăn trong công việc, theo phản xạ đều tìm tới đối phương để xin ý kiến. Những vấn đề đó đều không nhỏ chút nào. Một cuộc gọi ít thì một hai tiếng, nhiều thì ba bốn tiếng đồng hồ bàn luận không ngừng nghỉ. Vừa bàn luận lại vừa tranh thủ xử lý các công việc khác nhau còn tồn đọng, tận dụng đến từng giây từng phút để làm tròn trách nhiệm của mình, lại chẳng nỡ để đối phương một mình gánh vác.

Hoặc thỉnh thoảng, vào giờ ăn xế, cả hai sẽ nhận được cốc nước mình thích, kèm theo bó hoa rực rỡ xinh đẹp từ một người "giấu tên". Lời nhắn gửi kèm cực kì ngắn gọn, viết tay đẹp đẽ ngay ngắn trên tờ giấy thơm. Món quà nhận được tuy không đắt giá, nhưng tình ý nằm bên trong chúng lại khiến hai cậu ấm vàng ngọc lớn lên từ hai đại gia tộc lớn vui vẻ như bắt được vàng.

Tính đến giờ này, Carlyle đã gom cho mình hơn mười tờ giấy nhắn mà Henry viết cho. Số lượng nhiều lên từng ngày ngăn em lén lút giấu diếm chúng vào ví tiền như trước. Chính vì thế, bên người em xuất hiện thêm một cuốn sổ nhỏ nhắn, bên trong đầy ắp những hạnh phúc nhỏ nhặt mà em gom góp được.

Ở mọi trang giấy, Carlyle đã cẩn thận dùng băng keo hai mặt đính những bức thư của Henry lên, ghi chú thêm cả thời gian chúng được gửi đến và thông tin món quà gửi kèm. Nếu món quà hôm đó có cả hoa tươi, Carlyle lựa chọn vài cánh hoa đẹp nhất trong bó, gửi cho thợ làm hoa gần công ty bảo quản theo phương thức đặc biệt để giữ được màu sắc ban đầu. Sau đó, em đem chúng đặt vào từng túi zip nhỏ được đính kèm theo sổ, ghi chú ngày tháng năm kèm chủng loại hoa lên một tờ giấy nhớ rồi dán ở bên ngoài.

Kho báu này luôn được xếp lẫn vào tập hồ sơ và túi laptop mà em mang đi làm mỗi ngày nên chẳng ai chú ý đến. Chỉ có Carlyle vào những lúc mệt mỏi thì đều lấy chúng ra để đọc và ngắm nhìn. Em trân quý cuốn sổ đó hơn mọi món đồ quý giá, ngày nào cũng lấy ra nhìn ngắm vài lần.

Carlyle lãng mạn chỉn chu, Henry thì đơn giản hơn nhiều.

Hắn ở nhà mình làm Vua làm Chúa, toàn bộ thư viết tay của em đều được công khai đặt vào khung ảnh, lồng kính cẩn thận rồi treo trên tường phòng làm việc.

Cùng lúc đó, các bó hoa mà em gửi tặng, hắn chọn ra những bông hoa đẹp nhất, gửi cho thợ hoa để làm thành đèn hoa nguyên đoá. Mới vài ngày thôi, chiếc kệ được đặt riêng trong nhà hắn đã có đến năm sáu cái đèn khác nhau.

Henry vốn chẳng thích hoa cỏ, vậy mà giờ này trong nhà, những nơi dễ thấy nhất đều có hoa. Vì Carlyle thích mà.

Đôi khi, tình yêu đến từ cách ta cho phép những thứ vốn chẳng thuộc về mình phủ kín lấy bản thân, bao bọc mình trong đó, rồi tự nguyện chìm sâu, nhưng không chìm đắm.

Quay cuồng gần một tháng trời, ngày cuối năm đã đến gần. Mọi nơi trong tòa nhà Frost đều đã tắt đèn, chỉ còn lại phòng làm việc của Carlyle là còn sáng. Tổ Thư ký được em cho phép tan ca sớm, dù sao hôm nay đã là ngày hai mươi bốn. Ngày mai đã là Giáng sinh, Tổ Thư ký phải tăng ca ba ngày nay rồi. Em không nỡ lấy đi thời gian mọi người nghỉ ngơi, nên quyết định giúp mọi người xử lý những đầu việc còn sót lại để mọi người được về nhà sớm cùng gia đình. Bản thân em không có ai chờ đợi, thì càng không nên khiến người khác đợi mãi mà không gặp được người thân.

Tờ văn kiện gần cuối đã được ký xong, em ngả người lên lưng ghế. Carlyle tắt đèn, xoay người về phía cửa sổ sát đất nhìn phố phường tấp nập và ánh đèn đường lấp lánh mờ ảo tựa bầy đom đóm đang bay lượn trong khu rừng tăm tối.

Ánh mắt ráo hoảnh nhìn về khung cảnh ấy. Gò má gác nhẹ lên tay, Carlyle ngẫm nghĩ, không biết những người ở dưới kia đang làm gì cùng với những người mà họ thương yêu nhỉ? Có lẽ, ai ai cũng đang hối hả trở về để ăn bữa cơm đoàn viên cùng người nhà. Sau đó, đợi đến mười hai giờ đêm sẽ cùng nhau mở ra những món quà xinh xắn, mấy đứa trẻ hẳn là sẽ vui lắm khi bóc được mấy món đồ chơi màu sắc sặc sỡ và tíu tít đem khoe với cha mẹ mình.

Khi thấy con mình vui vẻ như thế, cha mẹ chúng có phải sẽ vui vẻ xoa đầu chúng, rồi bảo là, "Nếu năm sau con học giỏi, ba mẹ mua cho con thêm một chiếc tàu hoả nữa nhé!"

Hay, người lớn trong nhà sẽ trêu ghẹo và bảo rằng họ đành phải tịch thu món quà nếu con mình có kết quả học tập chưa tốt, chọc cho đứa bé nhíu mày nhăn mặt buồn rầu thì cười xòa, khẳng định chắc chắn sẽ chẳng có chuyện đấy đâu và khiến đứa bé phồng mang trợn má vì "mọi người trêu con!".

Carlyle vô thức chớp mắt, những ánh đèn lấp lóa bây giờ bỗng hóa mờ nhoè. Em thậm chí còn chẳng nhận ra được mình đã tự đưa tay lên xoa xoa đầu, mường tượng đến nét cười và đôi mắt cong cong khi cha mẹ nhìn thấy Kyle hào hứng khoe bộ đồ chơi lắp ráp mà thằng bé vừa mới được tặng cho vào dịp Giáng sinh. Carlyle nhớ là lúc đó... hình như em vừa mới được giải nhất cuộc thi Toán Quốc tế thì phải? Mọi chuyện đến giờ dường như cũng không quan trọng nữa.

Ban nãy, trước khi tan làm, Kyle có ghé phòng bảo em nhớ về ăn đêm vọng cùng mọi người. Từ ngày nhậm chức Phó Chủ tịch, Carlyle đã không về nhà ăn cơm đoàn viên cùng gia đình bất kì lần nào nữa. Kyle biết anh trai vốn rất cô đơn, không nỡ nhìn anh như thế nhưng cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Cậu chỉ đành ra sức làm cầu nối giữa hai bên. Carlyle vẫn luôn từ chối, nhưng chưa bao giờ quên gửi quà cho chồng chồng nhà cậu, mọi người trong gia đình và gần đây nhất là đứa con mà John vừa mới hạ sinh.

Có một điều mà Kyle không biết, cứ mỗi lần cậu đến tìm em rủ về nhà ăn cơm cùng, Carlyle đều cảm thấy lung lay. Người cô đơn thì luôn khao khát hơi ấm, em thật sự rất muốn cùng mọi người vui vẻ vào đêm Giáng sinh. Tiếc rằng, em có đến đó thì cũng chẳng thể cười nổi, cũng không được mấy ai vì sự hiện diện của em mà vui vẻ trong lòng.

Đã không ai có ai chào đón mình, thì thôi vậy.

Đột nhiên, em nhớ đến Henry, nhớ đến ngôi nhà ấm áp ở ngoại ô thành phố, nhớ đến vị bánh canelé ngọt ngào trong cuống họng, nhớ đến cái ôm dịu dàng và lời nói, "Mừng em về nhà" cùng nụ hôn trân trọng vẫn luôn đặt lên má em. Hắn cũng từng nói, biệt thự đẹp đẽ ở tít tận nơi đó vẫn luôn chào đón em đến ở bất kỳ lúc nào.

Khi em tỉnh táo trở lại, màn hình điện thoại đã hiện rõ dãy số của Henry. Vốn định gọi hỏi xem mấy ngày cuối năm này có thể đến ở nhà hắn hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Carlyle lại thôi.

Khác với em, mối quan hệ của hắn và ba mẹ tốt lắm, thân thiết như bạn bè, lại tôn trọng lẫn nhau rất đúng phép tắc. Tính ra hắn rời xa nước Anh mười hai năm, cũng là mười hai năm ba mẹ hắn phải sống trong cảnh vò võ nhớ mong đứa con đi mãi chưa chịu về. Năm nay là năm đầu tiên hắn ăn Tết ở quê nhà, chắc chắn sẽ ưu tiên dành thời gian cho người thân. Carlyle không có được điều gì, em luôn muốn dốc lòng bảo vệ điều đó cho những người khác. Khiến Henry vì mình mà bận lòng, như thế không đáng cũng không nên.

Thôi vậy.

Carlyle lần mò tìm đến quyển sổ cất chứa đầy những kỉ niệm, chậm chạp lần giở từng trang trong bóng tối. Lòng em mờ mịt như người mù mất đi ánh sáng, nhưng quyển sổ này lại là gậy dẫn đường của em. Tuy nó chẳng giúp mắt em sáng lên được, nhưng ít nhất cũng khiến lòng em thấy có chút ít điểm tựa, lòng cũng yên tâm hơn.

Chỉ là lúc này sao mà em thấy lòng mình trống trải quá. Đáy lòng bị khoét đi một lỗ lớn, hẫng hụt vô cùng. Em nhớ Henry kinh khủng, chỉ muốn rúc người vào trong vòng tay hắn trốn tránh cái lạnh bên ngoài. Nhưng em biết lúc này không phù hợp. Carlyle tự vỗ về mình, vài hôm nữa chắc chắn sẽ ổn thôi, bao nhiêu năm nay đều như thế, Carlyle nghĩ, ngủ vài hôm là hết lễ thì lại đi làm. Lúc đó thời gian làm việc còn không kịp, em chắc chắn sẽ không còn thấy buồn nữa.

Đột nhiên, tiếng nhạc chuông được cài riêng cho một người duy nhất bất ngờ vang lên, tựa tiếng pháo mừng phá vỡ không gian tĩnh mịch chán ngán. Carlyle chộp vội lấy điện thoại, sau khi nhìn rõ cái tên hiển thị trên màn hình, em vẫn không thể tin vào cái mà mình đang nhìn thấy. Sao có thể là Henry được?

"How can I love when I'm afraid to fall?
But watching you stand alone,
All of my doubt suddenly goes away somehow."

"Làm sao em có thể yêu, khi lòng em luôn sợ mình sẽ vấp ngã và tổn thương?
Nhưng chỉ cần nhìn dáng hình anh đứng đó đơn độc,
Mọi dằn xé trong tim em đều đột nhiên biến mất, chẳng có lý do."

"Liebestraum". Lúc chọn một cái tên để lưu số Henry, không hiểu vì sao em lại nghĩ đến cái tên này. Nó vốn là tên của một bản nhạc diễn tả về giấc mơ tình yêu thiêng liêng. Bản nhạc cất lên tiếng lòng của một tín đồ mang theo niềm hy vọng xa vời với tình yêu đầy che chở của thần linh. Tín đồ ấy biết tình yêu mình trao đi mơ hồ như mộng ảo, nhưng vẫn luôn dốc lòng trân trọng, thiếp vàng nạm ngọc, một lòng bảo vệ sự thuần khiết của nó, vĩnh viễn không nỡ để mắc đi. Nó khắc khoải và đau thương khôn cùng, nhưng lại đẹp diễm lệ, khiến lòng ngươi rung động.

Em nhấc máy, điện thoại vừa áp vào tai, chưa kịp đáp lời thì đã nghe âm thanh trầm thấp dịu dàng của Henry truyền đến từ đầu dây bên kia, "Em bé ơi, xuống bên dưới công ty đưa anh lên phòng được không? Anh đến ăn đêm vọng cùng em nè."

"Anh là... Henry ạ?"

"Ừ, không là anh thì còn là ai được nữa?" Em nghe tiếng cười quen thuộc vang lên, chẳng kịp đáp lời vâng dạ đã vội vàng bấm thang máy xuống cổng công ty để kiểm tra những điều mình vừa nghe.

Bên ngoài trời tuyết đã phủ xuống mặt đất một tầng trắng xoá dày đặc, Henry đứng trước mái hiên để trốn tuyết, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu be mà em vừa gửi tặng hắn sáng nay, trên tay lỉnh kỉnh năm sáu túi đồ ăn khác nhau. Vừa nhìn thấy em, đôi mắt lạnh lùng ngay lập tức bừng sáng, nụ cười nở rộ như mặt trời buổi sáng. Giọng nói hắn dịu dàng trầm thấp gọi tên em, "Bé Carly."

Carlyle khựng hẳn lại như xe đua bị thắng gấp, nghệt mặt nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, đôi mắt xám trợn to chẳng tin vào mắt mình.

"Sao thế? Sao em bé lại khóc rồi?"

Lúc này em mới chợt nhận ra mình đã ôm chầm lấy Henry từ lúc nào, nước mắt cũng vô thức chảy ra ướt đẫm khuôn mặt mình, tràn xuống tận cằm, nhưng tim thì cứ đập thình thịch như khẳng định cho em biết em đang vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào.

Carlyle vội vàng đứng thẳng người dậy, vừa nấc lên vừa chống chế, "Đâu... đâu có... em bị tuyết bay vào mắt..."

Hắn đảo mắt nhìn ra màn tuyết còn không chạm được tới bậc thềm, cười hùa, lau đi nước mắt đang chảy ròng ròng, "Anh biết rồi, biết rồi. Là bạn tuyết không ngoan nên làm bé mít ướt chảy nước mắt rồi. Anh la bạn cho em rồi, em nín đi nhé. Nếu không chốc nữa ông già Noel không tặng quà cho mấy bạn nhỏ khóc nhè đâu."

Carlyle liếc mắt nhìn hắn một cái, rõ ràng đang muốn bịt miệng của người đang dùng cách nói chuyện với con nít này dỗ dành em. Đổi lại, Henry chỉ cười hề hề như thể mình chẳng hay biết gì. Hắn đẩy nhẹ lưng em, bảo, "Vào trong trước đi, lạnh lắm, ốm mất thôi."

"Sao anh lại đến đây? Em tưởng..." Carlyle xoay người lại, vươn tay định cầm giúp hắn một hai túi thức ăn lỉnh kỉnh.

Hắn rút tay về sau, lùi một bước rồi mỉm cười, "Không sao, cứ để anh. Em tưởng gì thế?"

"Em tưởng anh về nhà ba mẹ rồi ạ."

"Ngày mai anh sẽ về, rồi cũng ở đó đến ngày đầu năm mới luôn. Hôm nay anh đoán bạn nhỏ vẫn còn đang tăng ca một mình, chắc là buồn lắm nên anh mua đồ ăn sang đây ăn cùng em cho vui. Cả cái toà nhà này cũng chỉ còn mỗi em làm việc thôi ha?" Henry cười cười, phẩy phẩy tay để em đi vào bên trong tòa nhà, mỉm cười hỏi tiếp, "Đã xong hết việc chưa, cục cưng?"

"Còn một chút thôi. Anh xong việc rồi ạ?"

"Ừm, anh xong rồi, nghỉ ngơi vài hôm đã rồi làm tiếp. Bọn mình có thể ăn ở phòng làm việc của em không? Hay em muốn về nhà?" Ý của Henry là lừa bạn nhỏ này về nhà mình vài hôm nữa. Nhưng ý tứ của Carlyle lại khác hoàn toàn. Hoặc, em hiểu rõ ý hắn rồi, mà vẫn cố ý nói lệch sang hướng khác.

"Vậy... về nơi ở của em nhé?"

Carlyle không dám nhìn vào mặt hắn lúc nói, ngượng ngùng quay mặt nhìn vào bảng điều khiển thang máy, âm thanh nhỏ xíu như tiếng chim ri. Dẫu vậy, bàn tay của em vẫn cứ run lên cầm cập, thẻ thang máy lung tung quẹt mãi vẫn chưa nhận được tín hiệu. Đến khi máy đọc được con chip của thẻ rồi, thì em lại chọn nhầm tầng, ngơ một lúc vẫn không nhận ra sai sót cỏn con này.

Hắn đứng sau lưng em, dĩ nhiên đã nhìn thấy tất cả, nhưng sự chú ý đều đã đổ dồn vào lời mời của em nên không trêu ghẹo. Hắn vươn tay đến, kéo lấy tấm thẻ vẫn còn đang dính cứng trên đầu đọc, quẹt thêm một lần rồi chọn đúng tầng cao nhất, "Mình về nhà của em nha. Bạn nhỏ sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Carlyle lúc này mới xoay lại nhìn hắn, đột nhiên chột dạ, bất giác lùi lại một bước, ngại ngùng bảo, "Em chưa ạ."

"Sao lại chưa ăn thế?" Henry nhíu mày không hài lòng, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Lần sau có bận quá cũng nhớ ăn uống đàng hoàng vào. Em bé mà bệnh thì công việc không ai giải quyết thay được, lúc đó thay vì chậm mười lăm hai mươi phút sẽ thành chậm mấy ngày. Mình có trách nhiệm với công việc là giỏi lắm, nhưng cũng phải có trách nhiệm với mình chứ em."

"Lâu lâu thôi mà..."

"Đau dạ dày là không có lâu lâu, không có cãi. Em bé giỏi ơi là giỏi rồi, giỏi thêm một xíu nữa bằng việc ăn uống tử tế được không?"

Hắn sấn người tới, mặc kệ đôi tay đang khệ nệ hết túi này đến túi khác, cúi đầu hôn lên má em, nhẹ giọng nhắc nhở một lần nữa, "Năn nỉ mà, phải ăn uống đàng hoàng tử tế vào nha em, lỡ đau bệnh anh xót lắm."

"Biết rồi... có camera đó, anh đừng có hôn em... người ta thấy hết."

"Ò, không cho hôn thì thôi. Tí về nhà cho hôn bù miếng." Henry nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói chuyện, lời nói thì trêu đùa mà vẻ mặt thì nghiêm túc không ai bằng.

Đối diện với một Henry cà lơ phất phơ như vậy, người ba mươi năm sống nghiêm túc đường hoàng như Carlyle không có cách nào đối đáp được. Em mấp máy môi một hồi lâu, sau đó lại nhanh chóng lái sang chuyện khác, bảo hắn lên phòng đợi mình xem xét nốt mấy cái văn kiện cuối rồi sẽ cùng hắn trở về nhà.

Henry đồng ý. Hắn ngồi ở sofa kế bên bàn trà tiếp khách, lặng lẽ nhìn cục cưng tập trung làm việc. Những lúc thế này, dường như là lúc Carlyle đẹp trai và hút mắt nhất, là kiểu thu hút đặc trưng từ khí chất mà một người đang sống hết mình với đam mê tỏa ra. Đẹp đến thế này, làm sao Henry không chụp hình lại lưu vào trong máy được chứ?

Hắn thích nhìn Carlyle được vui vẻ, thích em có mục tiêu để phấn đấu, thích em tỏa sáng rực rỡ và tận hưởng những gì mà mình làm được. Em xứng đáng có được một cuộc sống rạng rỡ như thế này. Vì vậy, ngồi đợi em suốt bao lâu, thì nụ cười và cảm giác tự hào ấy cứ tồn tại trong lòng hắn suốt bấy lâu.

Thỉnh thoảng, trong lúc đang làm việc, Carlyle sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Những lần như thế, em đều bắt gặp cái nhìn từ Henry. Khi ánh mắt đôi bên chạm nhau, điều em nhận lại được chính là nụ cười dịu dàng và kiên nhẫn của người kia. Đáng lẽ phải cảm thấy thật dễ chịu, vậy mà không hiểu sao, em thấy mình chột dạ như thể đang vụng trộm nhìn lén người khác, vừa bị nhìn thấy thì đã vội vàng cúi xuống, vành tai đỏ ửng.

Đúng là bé cưng, đáng yêu gần chết.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Carlyle đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Đoạn, em kín đáo liếc nhìn sang người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế sofa, không biết nghĩ gì mà khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Henry quay sang nhìn em, cười hỏi, "Xong rồi à?"

"Dạ rồi. Ừm... Mình... về thôi."

"Ừ, bọn mình về nhà thôi." Henry dịu dàng đáp lời, tiến lại hôn nhẹ lên má em, như thể đón chào em về nhà trong sự chờ đợi êm ái nhất, "Hôm nay bạn nhỏ vất vả rồi."

Hai người bọn họ cùng nhau ra về bằng xe của Henry. Dù sao hôm nay em đã cho chú tài xế về nhà sớm hơn so với mọi ngày, vốn đang định gọi xe taxi đến đón thì có người đến tận nơi đưa rước. Cảm giác này dĩ nhiên rất dễ chịu, tâm tình em vốn đã tốt lại càng tốt hơn.

Em tựa người vào ghế xe mềm mại, nghiêng đầu nhìn sườn mặt đẹp như tượng tạc của người đàn ông đang tập trung lái xe. Không khí yên tĩnh ấm áp bên trong xe và tiếng Henry khẽ ngâm nga theo bài hát em yêu thích làm cho trái tim vốn đang chìm trong cô độc của em ấm thêm một phần. Thì ra, vào ngày lễ có người kề cận lại thấy an yên đến mức này, chẳng trách nhân viên hay Kyle lại háo hức chờ đợi Giáng sinh đến thế.

Henry để ý đến ánh nhìn ngẩn ngơ của bạn nhỏ, xe vừa dừng đèn đỏ đã vươn tay sang xoa xoa đầu em, cười hỏi, "Bé cưng, sao ngẩn người ra thế?"

"Anh đói chưa? Đợi em lâu quá, gần chín giờ rồi." Carlyle sượng sùng đảo mắt, mấy ý nghĩa sến súa trong lòng không sao nói ra miệng được, bâng quơ hỏi lái sang chuyện ăn uống.

Henry đạp chân ga, trêu ghẹo bảo, "Người mà một ngày đã ăn đủ hai bữa thì làm sao mà đói được. Chỉ có ai đó cả ngày chưa chịu ăn mới thấy đói thôi á."

Em bĩu môi, chỉ hỏi có một câu là đã bị người ta trêu ghẹo, hờn dỗi nguýt một cái rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, giả lơ trước lời đùa giỡn kia. Hắn thấy bạn nhỏ như thế thì bật cười, giọng điệu bỡn cợt ngay lập tức toát ra cái vẻ nũng nịu, "Giận anh à?"

"Ai thèm..."

"Đừng giận nhớ, đợi về nhà rồi giận."

Carlyle quay sang, nhướng mày nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu, chớp đôi mắt phượng trông mong câu trả lời. Hắn cảm nhận được ánh mắt đó, đáp lời, "Đang trên đường nên anh không dỗ được, đợi về nhà rồi giận cho anh còn dỗ chứ sao nữa!"

"Giận mà còn phải đợi hả?"

"Ừ, giận thì phải có người vuốt giận cho nó mới có ý nghĩa. Chứ em giận một mình làm gì, không ai dỗ thì chỉ thiệt thân thôi, còn mất thời gian nữa. Cho nên em cứ ghi nợ tạm thời đi, một lát nữa vừa xuống xe thì hẵng giận. Anh hứa sẽ dỗ ngay lập tức."

Điệu bộ trên khuôn mặt hắn khoa trương đến mức Carlyle cũng phải phì cười, toàn bộ sự dỗi hờn đều bay biến đi không còn gì. Em lườm yêu hắn, "Hâm!"

"Dạ, hâm vì em thì hâm cả đời cũng được."

Từ mắng yêu, Carlyle bị câu này của hắn chọc cho lẫy hờn quay mặt về hướng khác, không thèm nói chuyện cùng hắn nữa. Mãi cho đến lúc về tới nhà, Carlyle mới thật sự cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng, thầm trách bản thân vì sao lại chủ động mời người ta về nhà mình đúng hôm Giáng sinh.

Bọn họ đều đang độc thân, vào ngày mà người người nhà nhà nếu không ở bên người yêu thì cũng ở cùng người thân, em lại đưa người khác vào nhà riêng, hàm ý đằng sau đó có lẽ ai cũng hiểu. Carlyle càng nghĩ càng thấy ngượng, không ngừng tự trách chính mình đã hành xử thật đáng xấu hổ, mất giá quá đi...

Henry cầm túi đồ ăn đứng đằng sau em, thản nhiên gác cằm lên vai cọ cọ, "Bạn nhỏ à, không định cho anh vào nhà sao?"

Carlyle bị động tác của hắn làm cho giật thót, tay chân không biết để vào đâu, luống ca luống cuống bước sang một bên, nói chuyện với hắn bằng giọng điệu đều tăm tắp như cái máy nhả thoại, "Vào... vào nhà đi... Ừm... Anh đi vào ạ."

"Ừ anh đi vào đây. Xin phép chủ nhà đáng yêu nhá."

Hắn nhanh tay nhanh chân đi vào trong nhà, hỏi em về vị trí bếp ăn, chén dĩa đũa muỗng rồi thuần thục bày biện tất cả mọi thứ lên bàn gọn gàng sạch đẹp. Hắn còn dùng nồi hâm để làm ấm lại ly sữa nóng mình đã mua. Mọi thứ hắn làm đều suôn sẻ như thể nước chảy mây trôi, giống như đã xem nơi này thành nhà của mình. Khách đến nhà lại hành sự như chủ, người là chủ lại ngồi đơ một chỗ nhìn người ta phục vụ mình tận răng.

Sau khi cởi áo khoác và khăn choàng treo lên móc treo, em nhận ra Henry đã chủ động đi vào bếp rồi xắn tay áo bắt đầu làm mọi thứ từ lúc nào. Carlyle cứ ngỡ như mình đã tìm thấy được hình ảnh mà em luôn mong nhớ từ hai ba tháng trước, tìm một nơi thích hợp để quan sát nhất cử nhất động của Henry. Em ngồi chống cằm bên bàn ăn, nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc bữa ăn của mình, hạnh phúc tràn ngập hết cả đáy lòng, mắt môi cũng vì thế mà khẽ khàng cong lên.

Sự xuất hiện của Henry khiến cho ngôi nhà lạnh lẽo này tràn ngập sinh khí. Chẳng biết có phải vì trái tim đang tràn ngập yên bình và thoải mái hay không, mà những bức tường sơn trắng, sạch sẽ tinh tươm như màu tuyết khiến lòng người lạnh lẽo bỗng như được tô điểm bởi sắc vàng ấm áp của những ngày hè, lấp lánh sáng lên. Cảm giác tịch mịch trong ngôi nhà nhờ có nụ cười và tiếng hắn lục lọi chén đĩa khua vào nhau leng keng xua đi tất thảy. Dường như, vì trong nhà có hơi người, tổ ấm mới thật sự trở thành tổ ấm.

Henry đã quay trở lại bên bàn ăn, ngồi ở chiếc ghế nằm bên phải em, hai cốc sữa nóng thơm mùi chocolate bốc lên làn khói nhàn nhạt đặt ở hai bên bàn. Mái tóc bạch kim của hắn sáng lên dưới ánh đèn phòng ăn. Em nhìn hắn, chợt thấy người đang ngồi trước mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ. Có lẽ, Chúa thương xót số em cô đơn đau khổ quá nên mới sai phái hắn hạ phàm xuống thế gian lạnh lùng này cứu rỗi trái tim mệt nhoài của em.

Hắn nghiêng đầu về phía trước, vỗ nhẹ lên giọt nước mắt vừa mới chảy ra từ đôi mắt rơm rớm, cố gắng an ủi bạn nhỏ trước khi em lại khóc tiếp, âu yếm vỗ về, "Sao mà bé cưng của anh lại khóc rồi?"

"Anh trêu chọc em..."

"À," Henry biết đây không phải lý do. Nhưng hắn có thể biết được những giọt nước mắt này của em chẳng phải vì đau khổ gì cả, sự xao động của pheromone nói cho hắn biết Carlyle đang rất hạnh phúc và vui vẻ, thế nên, hắn không gặng hỏi nữa. Em nói thế nào thì cứ xem là như vậy đi. Hắn chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc, nguyên nhân đằng sau là gì đều chẳng quan trọng.

Carlyle được người bên cạnh bế bổng lên rồi ôm vào lòng, đôi tay to lớn ân cần vỗ về mái tóc đen như mực, giọng nói ân cần thủ thỉ bên tai, "Ngày Giáng sinh anh làm bé mít ướt khóc hai lần rồi này, lỗi của anh xem ra lớn đến mức đáng bị đánh đòn rồi ha?"

"Không đánh anh mà..."

"Thế bé cưng mít ướt đừng khóc được không? Khóc nhiều quá mũi sẽ đỏ như con tuần lộc, xấu hết cả cục cưng của anh. Nín đi nào, anh ở đây với em rồi mà. Bé ngoan. Hay... bé ngoan muốn anh đền cho bé cái gì không? Anh bù đắp cho em bé, em bé đừng khóc."

"Anh... ở đây... đi..."

"Hửm?"

"Đêm nay... anh ở lại..."

Carlyle ngượng muốn chết, cũng thấy bản thân mình sống sao mà mâu thuẫn quá. Phút trước còn oán trách chính mình sao lại đánh mất đi giá trị của mình, mời một người chẳng có mối quan hệ rõ ràng với mình đến nhà vào ngày Giáng sinh. Vậy mà bây giờ chưa được mười lăm phút đồng hồ, em đã bị vòng ôm ấm áp và sự vỗ về dịu dàng của Henry dỗ dành đến mủi lòng, không muốn để hắn rời đi nữa.

"Được, đêm nay anh ở đây với bé cưng cùng em đón Giáng sinh nhé. Anh đáp ứng rồi, cục cưng đừng khóc nữa. Nín đi, đã không ăn gì còn khóc thì em bé của anh đói ngấu mất thôi."

Hắn vừa nhắc đến, Carlyle chợt thấy bụng mình sôi lên ùng ục vì đói, gò má lại càng đỏ hơn. Henry mỉm cười dịu dàng, dùng khăn giấy giúp em lau mặt cho sạch sẽ rồi đặt em ngồi trên ghế trở lại. Hắn nhéo nhéo cái mũi đỏ bừng, cười bảo, "Đã bảo là bé mít ướt, thế mà em không tin anh."

"Anh... không thích ạ..."

"Không có, em bé cũng chỉ khóc như thế này trước mặt anh thôi mà. Đến cả trước mặt anh mà em phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thì sự xuất hiện của anh chẳng phải vô nghĩa quá rồi sao?"

Carlyle cười cười, thò tay xẻ một miếng ngỗng quay ở phần ngon nhất đặt vào đĩa ăn của hắn, nhẹ giọng bảo, "Em mời anh ăn ạ."

"Cảm ơn bé cưng, em cũng ăn đi kẻo đói."

Henry xắn một muỗng khoai tây nghiền, rau củ nướng và sốt nam việt quất đặt vào trong đĩa cho em. Trong lúc em đang ăn, Henry cũng nhanh nhẹn lóc toàn bộ xương khỏi phần thịt ngỗng, lựa vài miếng ngon nhất đặt vào dĩa của em.

"Anh lóc xương ra hết rồi đấy, ăn thoải mái không sợ dơ tay nữa nhen."

"Lúc trước... em ngại bẩn là vì... em biết anh sẽ làm cho em..." Carlyle ngượng ngùng cười, chọc nĩa xiên vào miếng thịt mọng nước, nhẹ giọng bảo, "Bình thường em cũng tự làm mà."

"Thế thì sau này cứ tiếp tục ngại. Tay đẹp tay xinh mà phải ngồi đó xé thịt bóc vỏ tôm thì phí phạm quá, cứ để đó anh làm cho." Henry bật cười, tiện tay múc thêm một muỗng khoai tây nghiền ú ụ đặt vào đĩa ăn của cậu cả nhà Frost.

Nhìn thấy em ăn uống ngon miệng, đôi mắt không ngừng cong cong híp lại tận hưởng mấy món ăn ngon, tâm tình hắn thoải mái hẳn. Trong tất cả những lần bọn họ từng dùng bữa cùng nhau sau khi hắn về nước, đây là lần hắn thấy em ăn uống ngon miệng nhất, không còn dáng vẻ lười ăn như mọi khi nữa. Tự nhiên hắn thấy quãng thời gian điên cuồng làm việc, ăn uống vội vàng, một ngày ngủ ba bốn tiếng suốt thời gian vừa rồi để hoàn thành mọi thứ trước đêm Giáng sinh quả thực rất xứng đáng.

"Mấy món này đã đủ hết những món ăn truyền thống vào ngày lễ Giáng sinh mà lúc trước anh và ba mẹ thường ăn rồi. Bạn nhỏ ăn thấy ngon miệng không?"

Carlyle đang kiên trì tiêu diệt cho bằng hết mấy miếng thịt nguội vì bị hắn gắp bỏ vào dĩa liên tục mà ăn mãi không xong, nghe hắn nhắc đến bữa cơm gia đình thì ngẩng phắt đầu lên, cái má hơi phồng căng vì đồ ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp lời. Henry thấy điệu bộ của em buồn cười lại đáng yêu quá thể, véo nhẹ cái má xinh xắn một cái, "Ăn xong rồi nói."

Suốt khoảng thời gian tiếp theo, bữa ăn vẫn diễn ra đúng như quy tắc trên bàn ăn của Henry lúc trước, tập trung ăn uống, im lặng nghiêm chỉnh. Hôm nay là bữa ăn đoàn viên đầu tiên mà sự có mặt của em được đón chào thành tâm như thế này, nên tâm trạng của Carlyle cực kì hào hứng. Tuy tốc độ ăn uống chẳng cải thiện là mấy, nhưng em thật sự đã ăn rất rất ngoan, hắn đặt món nào vào đĩa em cũng ăn hết, không nhằn ra như mọi hôm nữa.

Dạ dày của em bé thật sự không tốt, hắn chỉ mong em ăn ngoan ngủ ngoan, lúc ăn thì vui vẻ tận hưởng là hắn đã mừng lắm rồi. Hắn sợ mình ăn quá nhanh sẽ khiến em bị ngượng, nhất định sẽ cố gắng nhai ngấu nhai nghiến rồi nuốt trọng để ăn cho nhanh. Chính vì thế, Henry cố ý giảm chậm tốc độ ăn lại, đợi em ăn đến đâu thì hắn ăn đến đấy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, những gì hắn có thể làm được cho em cũng chỉ nhỏ xíu như thế này thôi.

Bữa cơm gia đình đầu tiên của em vào ngày Giáng sinh, nhất định phải tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc chứ.

Mất gần hai tiếng đồng hồ bọn họ mới dùng xong bữa tối, Henry chủ động dọn dẹp bàn ăn, cho chén bát vào máy rửa chén trong khi Carlyle đi soạn quần áo cho hắn tắm rửa nghỉ ngơi. Khổ nỗi, dáng người vốn được tính là vạm vỡ của em chẳng thể so được với thân hình như con gấu lớn của Henry. Bộ quần áo rộng nhất mà em có, hắn cũng chẳng mặc vừa. Cuối cùng, em chỉ chọn được cho hắn cái áo choàng tắm rộng rãi nhất trong nhà.

Carlyle xấu hổ vô cùng, tự trách bản thân ngang ngược vì đã mời hắn qua đêm ở nhà mình, lại chẳng hề chuẩn bị chu đáo để đón tiếp người ta. Lần trước em sống trong nhà hắn hai tuần, một món cũng chẳng thiếu thốn bao giờ. Vậy mà hôm nay chỉ có một đêm, em cũng lo chẳng xong cho hắn...

Nghĩ đến, em liền thấy xấu hổ vô cùng, vành mắt cũng vô thức đỏ ửng rồi cụp xuống. Henry cúi thấp đầu nhìn em, ân cần hỏi, "Sao cục cưng buồn thế?"

"Xin lỗi anh, là em bảo anh ở lại, mà đồ đạc cho anh, cái gì em cũng không chuẩn bị, phiền anh quá ạ... Hay là..."

"Không sao, tố chất thân thể của Enigma rất tốt, anh cũng không bị lạnh giống như mọi người, em đừng tự trách vì những chuyện như thế này. Với lại, đâu phải ai cũng muốn mời người khác về nhà mình giống anh mà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chứ?"

"Hả?"

"Anh muốn lừa em về nhà mà, đương nhiên, cái gì cũng có á!"

Henry cười cười, khuỵu nhẹ chân xuống để bốn mắt của hai người đối nhau, cười toe toét trông cợt nhả vô cùng. Nhưng cũng nhờ thế, tâm trạng sầu lo của Carlyle quả thực đã tốt hơn rất nhiều.

Hắn thấy tâm trạng em ổn định hơn rồi mới yên tâm đi tắm để nghỉ ngơi. Nhìn bộ đồ được gấp gọn để trên tay, Henry nghiêng đầu hỏi em, "Bạn nhỏ, trong nhà em có quần con chưa qua sử dụng không? Cho anh xin một cái nhé."

"Có, để... để em lấy..."

Em nhỏ run run cầm chiếc quần con mới tinh của mình đưa cho hắn, mặt đỏ gay như uống rượu quá nhiều, lắp bắp mãi nói không thành câu, mắt cũng nhắm tịt lại xoay sang hướng khác. Hắn nhìn em như thế, ngứa miệng muốn trêu chọc một chút. Nhưng nghĩ lại, chưa gì đã giở thói lưu manh chòng ghẹo, chắc Carlyle sẽ giận hắn thật mất, chép miệng tiếc nuối, đành bỏ qua. Hắn vươn tay cầm lấy bộ đồ trong tay, xoay lưng đi vào nhà tắm.

"Anh bỏ quần áo ra ngoài nhé, bạn nhỏ đưa robot giặt hấp giúp anh nha, mai anh còn mặc nữa. Đêm nay không biết sẽ ở lại, anh không mang theo đồ để thay."

"Dạ."

Lúc em cầm sọt đồ bẩn của Henry bỏ vào trong máy giặt sấy tự động, vừa chạm đến hai ba món đồ lót của hắn, tim Carlyle đã đập thình thịch. Em nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bụp như thể trống quân ra trận. Điều đáng quan tâm nhất là, mùi hương thơm mát sạch sẽ trên người Henry dường như vẫn còn lưu lại trên quần áo, quần lót thậm chí còn vương rõ mùi pheromone và hương thơm đặc trưng. Em có cảm giác như thể mình đang vùi mặt vào vùng hạ thân của hắn mà ngửi.

Đến lúc tỉnh táo trở lại, Carlyle mới nhận ra mình đã ôm quần áo của hắn kề sát lên mũi lúc nào không hay. Quan trọng hơn là, em thật sự đã vùi mặt vào đó mà hít hà mấy hơi trước khi tỉnh táo nhận thức được hành vi của mình.

Carlyle tự bị hành vi biến thái của bản thân dọa cho hoảng sợ trợn mắt. Em vội vàng nhét hết quần áo vào bên trong như nhét đồ tà ma, không dám liếc nhìn lấy một cái đã vội vàng đóng sầm cửa lại. Cũng may loại máy nhà em dùng có thể vừa giặt, vừa sấy rồi có robot giúp việc tự đem phơi cho phẳng, nếu không Carlyle sẽ ngại đến mất ngủ cả đêm.

Em vội vàng chạy ù lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Henry vừa tắm xong, đang thắt lại dây đai áo choàng tắm. Có lẽ là do ảnh hưởng từ lúc nãy, đôi mắt của em lại vô thức liếc nhanh xuống phần giữa hai chân của Henry. Vải quần bó chặt khiến nơi đó hơi cộm lên một chút, cũng may quần đùi thể thao của em có khả năng co giãn, cách một lớp áo choàng thì không còn thấy gì mấy nữa.

To quá...

"Nhìn gì đó?" Henry phát hiện ra hành vi lén lút của bé cưng, bước hai bước đã ôm chầm em vào lòng, cúi xuống bên tai vừa thủ thỉ, cố ý thổi phù một hơi bên tai, bàn tay lại không ngại ngần gì mà vỗ vỗ lên cặp mông tròn căng, càng khiến cho bé Thỏ Con vốn đã mặt đỏ tai hồng lại càng đỏ bừng hơn, "Thích nhóc con của anh à?"

"Không có!"

"Thế em nhìn cái gì giữa hai chân anh vậy? Hửm?"

"Em... em..."

"Em làm sao?"

"Em đi ngủ!"

Henry bật cười, cố ý đè giọng xuống thật thấp, ám muội thì thầm, "À... đi ngủ ha?"

Hắn trêu chọc là thế, nhưng vẫn chưa quên biểu hiện vỡ nát hoảng loạn của Carlyle khi hắn dự định làm đến bước cuối cùng vào lần gặp nhau tại bữa tiệc cách đây ba tháng. Bằng trực giác của bản thân, hắn biết em còn rất nhiều trở ngại về mặt tâm lý trong việc cùng hắn ân ái. Chưa bàn đến việc Carlyle vốn là một Alpha, đến cả Omega cấp S có khả năng tiếp nhận nhu cầu cực cao từ bạn đời còn chưa chắc chịu nổi một lần của Henry. Thế nên, nếu Carlyle không muốn, hắn chắc chắn sẽ không ép buộc em phải tiếp nhận dục vọng của mình.

Do đó, hắn dễ dàng buông lỏng vòng tay đang siết chặt, cho phép em đi vội về giường, trùm chăn kín mít giấu mặt đi. Henry ngồi lên đệm, vỗ nhẹ lên cục chăn tròn vo nằm gọn ở một nửa giường, hỏi, "Thế đêm nay, anh ngủ ở đâu đây em bé?"

Carlyle nghe hắn nói thế, chậm chạp ló đôi mắt màu xám tro ra khỏi lớp chăn dày cộp màu trắng, ngập ngừng bảo, "Máy sưởi ở những phòng khác đều đã hỏng rồi... Anh ngủ ở những chỗ khác sẽ bị lạnh..."

"Ồ..." Henry chọc nhẹ má em, giọng điệu nói ra y như đang nài nỉ, "Thế anh có thể xin phép ngủ cùng em được không?"

"Cũng được ạ. Dù sao... không có máy sưởi thì anh cũng... cũng lạnh... Nên em miễn cưỡng... cũng, cũng tại em..."

Hắn phải cố lắm mới không cười lớn trước lí do nghe là đã biết bịa ra của em. Bạn nhỏ ngại ngùng vốn đã rất đáng yêu, cái cách em dù muốn hắn ngủ cùng lại không dám nói mà tìm bừa một lý do để dụ dỗ lại càng đáng yêu hơn nữa. Em bé lớn xác này mềm mại ngoan ngoãn như cục bột trắng nõn, hắn thích nựng nịu, cũng thích nâng niu.

Henry vén cái chăn đã được em thả bung ra, thoải mái dựng gối tựa lưng lên đầu giường, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của ai đó. Carlyle len lét nhích người lại gần bên đùi hắn, ngẩng cổ lên nhìn vào sườn mặt điển trai đang cười mỉm của Enigma. Em có chút tò mò về người có thể khiến Henry vui vẻ đến vậy, tự hỏi không biết khi nhìn thấy tin nhắn của em, hắn vui như thế không, hay sẽ cảm thấy rất phiền hà.

Ngẫm lại, nội dung tin nhắn của em lúc nào cũng thật nhàm chán và nhạt nhẽo, chẳng có gì hay ho. Cuộc sống Henry nhiều bạn nhiều bè, trong số họ, biết đâu sẽ có một ai đó thú vị hơn, lọt vào mắt xanh của Henry thì sao... Biết đâu được, họ có thể hầu hạ hắn tận hứng trên giường, lại là con cái của những gia tộc cùng phe với nhà Alexander.

Carlyle đã tự vấn bản thân rất nhiều lần, em thật sự rất sợ đau, nhìn mấy dụng cụ "trong giới" của Henry đã khiến em hãi hùng. Có mấy đêm em dùng chút xíu thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi có được, xem sơ qua những trò chơi mà người ta giới thiệu, nhìn thử mấy món đồ mà mọi thường dùng, chưa kịp thử mà tay chân em đã lạnh toát vì sợ. Nếu vậy, dù có ở bên em dài lâu, e rằng Henry cũng chẳng được tận hứng. Một Enigma điểm nào cũng tốt như hắn sao có thể trói buộc cả đời bên một người nhàm chán, không có gì hay ho lại còn bị vấy bẩn như em chứ?

Thế là, trong lúc Henry còn đang mải mê trả lời tin nhắn, một bạn nhỏ nào đó đã chìm sâu vào cảm giác trống trải buồn thương, cuộn tròn người xoay mặt sang nơi khác, tự ôm lấy chính mình.

Không lâu sau đó, em nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, chiếc chăn khẽ nhúc nhích còn em thì bị người phía sau vòng tay ôm lấy, kéo sát vào lồng ngực hắn. Nụ hôn thân mật chạm lên tuyến thể yếu ớt đang phả ra pheromone tán loạn, ân cần liếm láp dỗ dành, như thể con sói đực đang giúp bạn đời liếm láp vết thương đau đớn.

Sự dịu dàng của Henry quả thực rất đáng sợ. Như đốm sáng trước mắt thiêu thân, dù biết chỉ có đường chết, Carlyle vẫn không thể ngăn được bản thân cam tâm tình nguyện lao vào lửa, dùng sự nhỏ bé của bản thân khiến cho ngọn lửa cháy lên ngày một lớn.

Em xoay người nhìn hắn, cánh tay khẽ khàng nâng lên, rụt rè chạm nhẹ lên eo trước khi vòng hết qua rồi ôm lấy người đàn ông kia. Hơi ấm vấn vít bao bọc lấy em, trói nghiến em lại trong chiếc bẫy rập tràn đầy mật ngọt và bông mềm. Em không muốn giải thích gì cả. Em chỉ muốn được ôm vào đêm Giáng sinh thôi.

Henry không vặn hỏi nguyên nhân vì sao em đột nhiên sầu muộn đến vậy, hắn biết em chẳng nói đâu. Carlyle gần đây rất hay buồn vẩn vơ, tâm trạng em cứ lên xuống liên hồi khiến hắn có chút bối rối. Nhưng nhờ đó, hắn đã nhận ra rằng, đôi khi gặng hỏi cho bằng được cũng không có tác dụng gì.

Nỗi lo của em tuy đột ngột, nhưng lại là hệ quả của rất nhiều tổn thương tích tụ suốt bao nhiêu năm. Giải quyết được chúng thì phải giải quyết từ cốt lõi. Vậy nên, nếu lần nào cũng ép buộc em phải nói cho bằng hết mọi thứ, bất chấp em có sẵn lòng hay không, thì chỉ khiến em thêm sợ hãi và áp lực, đứng trước mặt hắn cũng chẳng dám thả lỏng bản thân.

Em càng chao đảo bao nhiêu, hắn càng phải vững vàng chắc chắn bấy nhiêu.

Mùi bạch đàn chanh hỗn loạn dần tản bớt đi, mùi hương nhạt dần. Đến khi mọi thứ đều ổn định rồi, hắn chủ động mở lời trước, "Mấy ngày lễ này, bạn nhỏ có kế hoạch gì chưa?"

"Em không có ạ, chắc là ở nhà nghỉ ngơi thôi."

"Thế thì tốt rồi! Hồi nãy anh nhắn tin với mẹ, mẹ biết anh đang ở cùng em thì vui lắm, bảo anh nếu hôm nào em rảnh thì mời em sang gặp ba mẹ anh, để ba mẹ mời em bữa cơm."

Giọng của Henry vui vẻ hơn hẳn, đẩy nhẹ cằm em ra khỏi người mình, chân thành đề nghị, "Nếu em không bận gì, lựa ngày cũng không bằng đúng ngày, ngày mai lại là Giáng sinh, chi bằng cùng anh sang luôn đi?"

"Dạ? Ba mẹ anh? Như thế, không ổn lắm đâu. Em..."

"Ba mẹ anh muốn gặp em lắm đó. Từ khi anh còn nhỏ, ba mẹ đã muốn gặp em rồi. Họ chê anh quá khó ưa, khó khăn lắm mới có người chịu đựng cái tính xấu của anh mà làm bạn với anh suốt mười hai năm. Lúc biết tin em là người nhà Frost, mẹ anh còn cười anh mới nhỏ xíu đã đòi đóng kịch Romeo và Juliet rồi kìa."

Lời mời đột ngột này quả thật rất hấp dẫn, Carlyle còn không dám tin mình có thể được ba mẹ anh chấp nhận gặp mặt như thế. Bên cạnh cảm giác hạnh phúc, Carlyle vẫn cảm thấy lo âu và sợ hãi nhiều hơn. Em ngập ngừng hỏi hắn:

"Lỡ như... cô chú không thích em thì sao ạ? Em không có điểm gì tốt hết..."

Hắn bắt lấy chóp mũi thoáng đỏ lên vì lạnh, trêu chọc nhéo nhẹ, kiên nhẫn giải thích, "Ba mẹ anh thích bạn nhỏ lắm ấy. Lúc bọn mình còn đi học cùng nhau, ba mẹ đã bảo anh thường xuyên đưa em về nhà chơi, còn dặn dò anh bảo vệ em cẩn thận. Nhưng lúc đó, em còn bé, chẳng tiện đưa về nhà. Sau này anh xa nhà mười hai năm, lúc nói chuyện, họ còn tiếc nuối lắm, cứ khen em ngoan ngoãn mãi thôi."

Carlyle không dám tin những chuyện tốt đẹp như thế sẽ đến được với mình, vô thức nắm lấy ngón tay hắn mân mê, "Chỉ là, ba mẹ anh đã từng rất khó khăn, khổ sở lắm mới sinh được anh. Nhưng em thì..."

Em chưa từng nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, nhưng nhìn cách mà phụ huynh nâng niu Kyle trong lòng bàn tay, em có thể biết chắc chẳng ai muốn đứa con mà mình khó khăn lắm mới sinh ra được phải đối diện với những sóng gió từ miệng lưỡi người đời, nhất là khi chính họ cũng là nạn nhân.

Gia tộc Frost là gia tộc thương nhân quý tộc, nhờ làm ăn buôn bán và lập công cho đất nước nên mới duy trì vinh quang truyền qua nhiều đời. Nhưng gia tộc Alexander từ thuở ngàn xưa đã mang trong mình dòng dõi Hoàng gia quý tộc, được thừa hưởng vinh quang từ tổ tiên và tài năng truyền thừa từ đời này sang đời khác. Điểm chung lớn nhất của hai gia tộc chính là số lượng Alpha và Omega cấp cao luôn chiếm phần lớn, nếu không muốn nói là trong trăm người chỉ có một người cấp thấp. Người ta thường bảo, bao nhiêu sự ưu ái của Chúa Trời đều đã đổ dồn hết vào những đại gia tộc lâu năm như bọn họ.

Thế mà, chỉ chưa đến một phần trăm không may, ba của Henry lại chọn trúng cái phần xui xẻo ấy kể từ khi mới sinh ra. Ông không những là "con vịt giữa bầy thiên nga", lại còn phải gánh cái áp lực khi là con trai trưởng của gia chủ đương nhiệm. Khỏi phải nói, số phận của ông so với Carlyle e rằng chỉ có thảm hơn. Đầu không xuôi, đuôi cũng không lọt, đến tận lúc trưởng thành thì số phận của ông cũng chẳng tốt hơn.

Vừa lên Đại học chưa lâu, ông phải lòng một nữ Omega thuộc tầng lớp thượng lưu mới, lại còn là Omega lặn cấp thấp. Cuộc hôn nhân của bọn họ thật sự là cú tát vào mặt gia tộc Alexander. Nhưng ngày ấy, hai người vừa tốt nghiệp chưa bao lâu thì mẹ của hắn đã mang thai trước khi vào cửa của gia tộc. Cả hai bên gia đình đều xem đây là một nỗi ô nhục lớn, chỉ hận không thể cắt đứt mối quan hệ hai người.

Cha mẹ hắn lại càng đáo để hơn so với tưởng tượng, vừa biết mình mang thai đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, lan truyền tin tức cho người người nhà nhà đều biết. Lúc này đây, so với việc cưới người không môn đăng hộ đối, việc chối bỏ đứa cháu trong bụng sẽ càng để lại ô danh nhiều hơn. Chẳng còn cách nào khác, gia tộc Alexander đành rước mẹ hắn vào cửa.

Ngay sau đó, dù chưa một lần công khai, nhưng ai cũng biết người con trai trưởng này đã mất quyền thừa kế vĩnh viễn. Mọi sự cố gắng, tài giỏi của ba hắn, những thành tựu xã hội mà mẹ hắn đã đạt được trong mắt một đại gia tộc với truyền thống trăm năm, dòng giống rồng phượng thì quả thật chẳng có ích gì. Bọn họ cần một danh tiếng tốt, một bộ gene mạnh mẽ cho đời sau, chứ không chỉ là sự nỗ lực hay cố gắng.

Gia tộc Frost như thế nào, gia tộc Alexander cũng thế, thậm chí còn hà khắc hơn. Bọn họ đâu có thiếu người tài.

Lúc đó, nhiều người gần như đã chắc mẩm rằng cuộc đời của hai con vịt đen này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào khác để đổi đời, gần như đi vào tuyệt lộ, vĩnh viễn chẳng tìm được phép màu đâu.

Rồi, phép màu đến, hai con vịt đen đúa xấu xí ấy lại sinh được phượng hoàng.

Henry ra đời, là Enigma thứ hai xuất hiện trên thế giới sau một trăm năm, kể từ ngày người ta phát hiện ra "giới tính thứ hai" của con người. Chẳng những thế, hắn so với Enigma tiền nhiệm còn vượt trội hơn hẳn, đến thời kỳ phân hóa chính thức đã thăng lên cấp độ cao nhất, bỏ xa cựu Enigma chỉ phân hoá đến mức độ đầu tiên.

Sự có mặt của hắn trên đời này, đã cho phép ba mẹ mình có được sự công nhận bề mặt mà đáng ra họ nên có.

Nghe kể thì đơn giản nhẹ nhàng, nhưng là những người đã trải qua trăm đắng ngàn cay, làm sao có thể yên lòng khi con mình sa đà vào một người bị khinh ghét như em, để hắn phải trải qua nỗi đau từ miệng đời chứ? Henry có thể chẳng chú ý đến, nhưng ba mẹ hắn thì phải làm sao? Em là ai mà có tư cách khiến những người đã vất vả nuôi người em yêu lớn lên phải đau lòng mỏi mệt?

Thực ra, những điều này vốn cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là hắn đã chọn em rồi, thì làm gì có chuyện hắn để nhân gian hà hiếp vàng ngọc của hắn, cũng sẽ không khiến ba mẹ hắn phải vì chuyện này mà phiền lòng.

"Em không cần lo đâu, ba mẹ anh từ lâu đã tách bạch quan hệ với gia tộc Alexander. Ông của anh ghét con mình như hủi, vừa kết hôn xong thì sang tên cho ba anh một cái công ty kinh doanh tệ hại nhất toàn bộ Tập đoàn rồi đuổi họ đi cho khuất mắt, của hồi môn của mẹ anh lại bị đoạt đi mất, bảo là đền đáp công ơn nuôi nấng gì đó. Chỉ đến sau khi anh sinh ra, ông mới chuyển tiền cho ba mẹ anh để nuôi người thừa kế của gia tộc, cho phép quay về nhà chính."

Henry nghĩ đến đây thì hừ lạnh, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện với em, "Ba mẹ anh chưa từng quay về, họ chỉ dựa vào sự gửi gắm của gia tộc để cho anh điều kiện sống tốt nhất, học những trường danh tiếng nhất. Bài học lớn nhất mà ba mẹ dạy anh đó là, không thể đánh mất lòng tự trọng của mình, nhưng một khi có được bàn đạp để làm bệ phóng, thì phải tận dụng hết mức, không cần ngại."

"Anh không quan tâm người khác nói gì, ba mẹ anh càng không. Ba mẹ chỉ mong anh tìm được người mình yêu, nắm chặt lấy tay nhau vượt qua sóng gió như cách ba mẹ từng làm. Đừng nói đến việc em chỉ mới là hậu duệ của tộc Frost, giờ em có là gia chủ thì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ anh thôi."

"Vậy nên, cùng anh về nhà gặp ba mẹ đi. Anh muốn đưa người anh yêu, về nhà gặp ba mẹ anh."

"Về cùng anh đi, mình ăn bữa cơm gia đình."

"Nhưng... Em... em không là gì của anh cả. Nhỡ đâu, cô chú thấy phiền..."

"Vậy chỉ cần ba mẹ anh không thấy phiền là được đúng không?"

Henry trở người lấy điện thoại đang bật ở tủ đầu giường, mở tin nhắn với ba mẹ hắn lên rồi chìa cho em xem. Hình nền đoạn tin nhắn là cảnh hắn và ba mẹ đang ôm nhau cười tươi roi rói vào ngày hắn tốt nghiệp Tiến sĩ. Carlyle cầm lấy điện thoại từ tay hắn, đọc mấy câu nhắn gần nhất mà hắn đưa cho em xem.

Ba anh nhắn, "Con đưa em về nhà mình ăn lễ cuối năm đi, sao lại để đứa nhỏ ấy cô đơn một mình ăn Giáng sinh được. Cứ bảo em sang, đừng lo gì hết, ba cũng muốn nhìn mặt mũi người khiến Henry của ba say như điếu đổ mấy chục năm."

Mẹ lại bảo, "Ừ, cứ đưa thằng bé về nhà mình, thêm người thêm chén đũa, nhà cửa thêm vui mà. Đứa bé ngoan ngoãn lại đẹp trai, để nó ăn Giáng sinh một mình thì tội lắm. Ba con đã soạn sẵn thực đơn rồi, không có súp lơ xanh, con cứ bảo thằng bé qua mà ăn, đừng ngại."

Henry nhắn lại một tràng để trả lời ba mẹ, kết luận là, "Để con mời em sang. Nhưng cũng phải xem em có đồng ý không."

Sau tin nhắn đó, mẹ hắn vẫn kiên trì bảo, "Em không đồng ý thì cứ bảo là mẹ năn nỉ em sang nhé, để em xem gia đình mình thế nào. Khiếp đi, thằng bé mà không chịu cưới, chắc giai của mẹ ở giá đến cuối đời."

Ngài Alexander có vẻ rất đồng tình với vợ mình, ông thả một đống tim vào tin nhắn ấy, dứt khoát bảo, "Con không đưa được em về thì mời em ra ngoài ăn, cả nhà mình cùng đi."

Carlyle đọc đến đâu, nước mắt lại như ứa ra đến đó. Đều là những người xa lạ, vậy mà chẳng một ai nỡ lòng để em phải một mình vào ngày tất cả mọi người ăn bữa cơm đoàn viên. Người nhà hôm nay thấy em chẳng về, trừ Kyle chủ động hỏi han em ăn gì chưa, đừng làm việc nữa, thì cũng chẳng còn ai hỏi. Ban nãy, Carlyle thấy trên dòng thời gian của mẹ mình có đăng một tấm ảnh gia đình năm người với chú thích là, "Yêu dấu".

Mọi người cười tươi lắm, có ba mẹ, có gia đình nhỏ của Kyle đang đứng trước cửa chính của nhà chính. Đứa cháu nhỏ còn đang ẵm ngửa được mẹ bồng bế trên tay, ánh mắt tràn đầy yêu thương tự hào. Khi nhìn thấy hình ảnh ấy, Carlyle mới nhớ ra, trong cuốn album gia đình mà em vô tình tìm được trong kệ sách ở thư phòng của cha, không có một tấm hình nào có mặt em cả. Nói đúng hơn, ảnh em chụp một mình thì có, ảnh gia đình, thì không.

Tạm chưa bàn đến kết quả, đây quả thực là lần đầu tiên, có một ai đó dường như đã thật sự bỏ ra rất nhiều tâm sức để chờ đợi sự xuất hiện của em tại một bữa cơm gia đình. Cái nơi mà trên bàn ăn có cha, có mẹ, có chén đũa, có những món ăn được điều chỉnh riêng cho từng thành viên trong gia đình.

Thậm chí, đến cả chuyện em không thích ăn súp lơ xanh mà mọi người còn biết đến, cũng đã chú tâm bỏ nó ra khỏi thực đơn, dẫu cho em còn chưa gặp hai người một lần nào cả.

Quan trọng nhất là, sau tất cả mọi chuyện, tình yêu thương và sự bảo bọc lặng thầm của Henry mới là điều khiến em cảm động nhất. Suốt bao nhiêu năm trời ròng rã kia, em không biết Henry đã kể về em như thế nào với ba mẹ hắn, nhưng chắc chắn phải toàn là những lời tốt đẹp và tử tế. Tử tế đến mức, vợ chồng nhà Alexander chưa từng gặp mặt đã bảo em là một đứa trẻ ngoan, mới chào đón em đến như vậy.

Đến cả những chuyện thế này, Henry cũng đã trải sẵn một con đường cho em đi đến.

Trước phương thức theo đuổi trực tiếp, nhanh gọn và ngọt ngào quá mức cho phép của Henry, Carlyle gần như rơi vào thế bị động không kịp phản ứng. Em cứ ngỡ trái tim mình đông cứng đã lâu lắm, vậy mà giờ đây nó đang dần tan thành vũng nước ấm vì bị đun sôi bởi đốm lửa nóng rừng rực.

Henry vốn luôn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của em, lúc Carlyle cụp mắt suy nghĩ về lời mời gọi này, hắn thấy mình căng thẳng đến mức cả người cứng đờ như Từ Hải, tim cũng đập nhanh tới nỗi không thở kịp. Khi Carlyle im lặng một lúc lâu quá, hắn đành lên tiếng hỏi dò, "Em... đồng ý nhé?"

"Dạ, nếu mà mọi người không phiền em quấy nhiễu bữa cơm gia đình thì mai em xin phép anh với cô chú, em sang ăn bữa cơm ạ... Vậy, vậy có được không anh?"

"Được, được chứ! Làm sao mà lại không được!"

Henry nghe thế thì hai mắt sáng rỡ lên, vui vẻ ôm chầm lấy em rồi hôn lên khắp mặt mũi, cười bảo, "Để anh báo ba mẹ cho ba mẹ vui. Sáng mai anh dậy sớm đưa ba mẹ đi siêu thị mua ít đồ ăn, tầm sáu giờ tối anh sẽ quay lại đây đón cục cưng, đưa em về nhà ba mẹ anh. Được không?"

"Dạ được."

"Ừ, thế bây giờ bọn mình đi ngủ đã nhé. Mai lại nói chuyện, mắt em thâm quầng hết cả rồi."

"Dạ, anh ngủ ngon ạ."

Đèn ngủ tắt đi, Carlyle xoay người vùi mặt vào lòng hắn, có được cho mình giấc ngủ êm đềm nhất trong tất cả những đêm Giáng sinh mà em từng trải qua.

Ngày mai, em sẽ có được bữa cơm đoàn viên.

---------------------

Chap sau có người được đi ra mắt gia đình anh (sắp) làm người yêu của mình rồi đóoooo 🫣

Chưa yêu nhau đâu nhưng mà đến bước ra mắt gia đình rồi, em Carlyle khéo có khi còn chưa nhận ra mình đã bị anh (và cả gia đình anh) lừa vào tròng dễ dàng như vậy quá, chưa gì đã bị cô chú và anh Alexander tóc bạch kim gài cưới vội. Em Carlyle ẻm mê ẻm bị dụ vào tròng ngọt sớt luôn, anh Henry lụm hết 🤌

Nhà mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top