4.6.1. GIA ĐÌNH NHỎ CỦA ANH
Nhỡ ai bị bump thông báo liên hồi thì thông cảm cho tui nhen, tại W nuốt noti nên nhiều bạn không thấy í, thỉnh thoảng tui phải update lại để fix lỗi. Cảm ơn mọi người đã thông cảm 😭
Nói chung là tâm trạng cũng ổn ổn xíu rùi, chương này cũng đọc đi đọc lại vài ba lần mới up lên, có mood hơn hẳn mấy đợt trước chắc do ăn ngủ điều độ hơn. Nên mấy bà nhớ ăn ngủ đàng quàng dô nha hông 🫵🏻
Mà tính ra nhỏ Carlyle tự nhiên được các chị các mẹ các em đặt cho quá trời trời biệt danh đi. Nào là Cá Lỳ, Ly lì, Ly Le, Cả Ly. Nãy có bà kêu ẻm "nhóc thúi" nữa chứ, nghe nó nũng nịu, nó con nít, nó nhóc con thiệt sự ý chứ =))) Khoái ơi là khoái, đề nghị mọi người cho ẻm thêm nhiều biệt danh nữa i tại tui mắc cười 😝
——————————————
Carlyle ngồi gọn trong lòng Henry, ngoan ngoãn há miệng nhấm nháp cái bánh canelé vị chocolate nóng hổi vừa nướng xong, tận hưởng hương vị ngọt ngào và cảm giác được chiều chuộng. Em không cần phải động tay gì cả, ngồi im thôi là bánh đã tự động được xé nhỏ rồi đưa đến miệng, chẳng khác gì ông trời con.
Cơn đau trên mông đã không còn nữa, chỉ còn sót lại một chút cảm giác nhồn nhột, thỉnh thoảng hơi rêm rêm khi nơi đó vô tình bị tác động mạnh. Mỗi lần em bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu vào lúc vết thương bị động, Henry đều dịu dàng hôn nhẹ lên má em.
Hơi ấm từ vòng ôm và nụ hôn đã an ủi cảm giác ấm ức còn sót lại, khiến em an tâm dựa sát vào lòng hắn, hít hít cái mũi như thể khẳng định mình vẫn chưa hết dỗi hờn. Hình như bị đòn cũng chẳng tệ như là em nghĩ, chỉ đau một chút thôi rồi vẫn được ôm ấp yêu thương, cưng yêu chiều chuộng như bông hoa nhỏ. Enigma này dịu dàng với người tình của mình đến thế, hèn gì xung quanh hắn lúc nào cũng có hàng tá người xếp hàng chờ được leo lên giường hắn hầu hạ.
Nghĩ đến đây, Carlyle lại thấy lòng mình khó chịu vô cùng, bực mình nắm lấy cái tay đang ôm mình véo nhẹ một cái trút giận. Em thấy hắn liếc mắt nhìn xuống em một cái, nhưng chẳng nói gì, cũng không để ý lắm, cứ như đang khuyến khích em tiếp tục làm mình làm mẩy.
Cái bánh cuối cùng trên bàn đã được ăn hết, Henry lấy khăn giấy lau sạch tay rồi nhéo nhéo cái mũi ửng hồng của bạn nhỏ, trêu ghẹo, "Bé mít ướt vẫn còn muốn khóc nhè hả?"
"Ai... ai khóc nhè chứ?"
"Bị đánh đau thì ai cũng sẽ muốn khóc nhè mà. Bạn nhỏ đau lắm không? Hay để anh xoa thêm chút nữa?"
"Không cần đâu, đợi một chốc nữa là hết ngay..."
Vành tai Carlyle đỏ bừng, dụi mặt vào lòng hắn, ngượng ngùng thỏ thẻ. Đánh bằng tay thật ra chỉ khó chịu lúc bị phạt, đến lúc này cái đau đã tan biến đi hết. Chỉ là, Carlyle đang say sưa trong cảm giác được người khác vỗ về nên bỗng dưng muốn được làm nũng đôi chút vậy thôi. Hắn hiểu ý bạn nhỏ nên không nói thêm gì, lặng lẽ vừa ôm vào lòng, vừa xoa xoa phần mông tròn căng.
Bạn nhỏ của hắn đáng yêu cực, em muốn được yêu thương thì hắn nhất định sẽ yêu thương em trọn vẹn lòng dạ, chắc chắn không nỡ để em tủi thân. Hơn nữa, hắn muốn dùng cách này giúp em phân biệt được thế nào là đánh đòn để dạy dỗ, thế nào là bạo hành để thỏa mãn thú vui.
Mới nãy còn khó chịu cau có, không hiểu sao bị đánh đòn xong thì ngoan như con mèo ướt, được dỗ dành xoa mông mới một chốc thôi mà hắn đã thấy rõ cái vẻ mủi lòng lẫn phụ thuộc vào hắn từ trong đôi mắt của em. Đứa nhỏ trong lòng hắn thiếu thốn tình thương quá mức, hắn chưa kịp chẳng bỏ một chút công sức nào mà gần như đã dỗ được đứa nhỏ về tay.
Rõ là hắn được hưởng lợi, nhưng nghĩ đến thì thấy chẳng vui vẻ được. Đáng lẽ ra em không nên rơi vào hoàn cảnh này, phải khó tính một chút đi chứ, vùng vẫy giận lẫy hắn đi chứ, dễ tính như thế này làm gì vậy trời?
"Em đó..." Henry há miệng cắn nhẹ má em một cái, nửa như tức giận, nửa như tiếc thương, than thở một câu không đầu không cuối.
Carlyle bị cắn đau nhưng em biết hắn không vui, nên chẳng dám hỏi gì nhiều, im lặng ngồi ngoan hơn một chút, mấy ngón tay bất an bấu lấy vạt áo hắn, nhẹ nhàng siết chặt. Em cụp mắt xuống, dường như đang cẩn thận suy tính điều gì đó. Sau cùng, dẫu không muốn chút nào, Carlyle vẫn phải hạ quyết tâm nói cho hắn nghe suy nghĩ của mình:
"Chắc ngày mai... em về nhà em nhé?"
"Sao không ở đây nữa? Giận anh à?" Henry cúi mặt xuống nhìn em, cọ cọ cằm cục vàng nhà mình, giọng nói tràn đầy sự tiếc nuối không sao che giấu được. Carlyle có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình đột nhiên siết chặt.
"Không phải đâu."
Henry gác cằm lên vai em, cụp mắt xuống buồn rười rượi, dụi dụi vào cổ em như con chó Golden Retriever kích thước lớn nũng nịu chủ, thỏ thẻ nài nỉ người đàn ông nhỏ hơn đang ngồi trong lòng mình, "Không giận thì đừng đi mà... Em ở lại đây đi..."
"Không được, dù sao đây cũng là nhà của anh... Em có tư cách gì đâu mà cứ ở đây hoài, mọi người lại nói ra nói vào anh, như thế chẳng hay ho chút nào. Em không muốn liên luỵ đến anh."
"Chỉ còn thiếu một bữa lễ nhậm chức thôi là anh chính thức trở thành gia chủ cho tộc Alexander rồi, ai dám nói gì anh, liên luỵ gì chứ?" Henry kéo em ôm sát vào trong lòng mình, ấm ức cọ cọ lên hõm cổ em, nài nỉ, "Đừng đi mà, anh không muốn xa em đâu... Carlyle ơi..."
Carlyle im lặng một đỗi, nắm chặt lấy bàn tay hắn, cúi đầu mân mê. Hơn cả Henry, em luyến tiếc không khí vui vẻ và êm đềm trong ngôi nhà này không biết bao nhiêu mà kể. Từ ngày hắn xuất hiện trong cuộc đời của mình, Carlyle mới hiểu được cảm giác mong chờ được quay về nhà là như thế nào, mỗi ngày nhắm mắt mở mắt đều thấy cuộc sống này đáng sống hơn hẳn.
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện cậu cả nhà Frost đột ngột biến mất khỏi nhà riêng cũng chẳng thể che giấu mãi được. Mới hôm qua thôi, Henry vừa rời khỏi phòng thì cha đã gọi điện đến, gặng hỏi mấy hôm nay em đã đi đâu với thái độ cọc cằn và phẫn nộ. Carlyle nhớ rằng, từ sau khi em nhậm chức Phó Chủ tịch, gia đình đã không còn yêu cầu chú tài xế thông báo lộ trình hằng ngày của em nữa. Chú tài xế chắc chắn không nói ra, Kyle cũng sẽ không.
Suy đoán xẹt qua trong đầu.
Vì thế, em gom góp hết toàn bộ can đảm để hỏi nguyên nhân tại sao ông lại đột ngột quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của em như thế. Vừa hỏi xong, Carlyle thấy mình không thở nổi, tim đập mạnh. Em nghe được cả tiếng thình thịch của trái tim đập trong lồng ngực.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tính bằng vài ba nhịp thở ấy, em vẫn còn mong đợi ở gia đình mình một chút gì đó, một chút gì đó gọi là yêu thương. Chẳng hạn như, ông sẽ nói với em dẫu sao vẫn là người nhà, cũng phải để mắt đến nhau. Chỉ cần vậy thôi.
Tiếc thay, gần hai mươi bảy năm, chưa một lần nào những nguyện ước của em thành sự thật cả. Em nghe tiếng cha cười khẩy mỉa mai, gay gắt:
"Mày nghĩ mày là ai mà chúng tao không giám sát? Chỉ mới cho mày một chút tự do, mày đã quên mất vị trí của mày ở đâu rồi à? Tao hỏi mày, tại sao định vị trên xe cứ đến vùng biệt thự ở rìa phía Đông thành phố là mất tín hiệu?"
Bọn họ gắn định vị vào xe em, lặng lẽ không nói gì rồi thốt ra một cách hiển nhiên vì đó là lẽ thường mà một nô lệ phải chịu. Carlyle nhớ rằng, cha mình đã chẳng hề hối hận hay chột dạ dù chỉ là một thoáng.
"Anh ơi... trên xe của em có định vị đúng không?" Carlyle thở dài, cầm điều khiển TV lên bấm tạm dừng bộ phim, khẽ khàng hỏi hắn. "Vậy nên anh mới mua xe mới cho em đi, phải không ạ?"
"Là Kyle nói cho anh biết." Henry nhẹ nhàng giải đáp, đôi môi dịu dàng chạm lên gò má của người con trai khốn khổ vẫn còn đang ngồi trong lòng, không hề có ý định che giấu sự thật này với em. "Mọi người trong nhà đều biết tất cả xe em đi đều có gắn định vị, chỉ có một mình em là không biết. Bọn họ sợ em vượt khỏi tầm kiểm soát, sợ em qua lại với Omega khác làm ảnh hưởng đến dòng máu và bộ gen của gia tộc."
Hắn không kiềm được tiếng thở dài, hỏi tiếp, "Anh giấu em một chuyện quan trọng đến thế, em bé thấy đau lòng nên không muốn nói chuyện với anh, không ở với anh nữa hả?"
"Không phải đâu ạ, em không giận anh. Đổi ngược lại là em, chắc chắn cũng giấu diếm không cho anh biết, vì em cũng đâu muốn anh buồn?" Carlyle cười hiền, khẽ khàng rướn người lên cọ cọ má vào vai hắn.
"Nhưng mà em phải về..." Carlyle nắm lấy bàn tay hắn, buồn bã cọ cọ ngón tay lên lòng bàn tay ấm áp và dày rộng, giọng nói mềm nhẹ đầy tiếc nuối, "Người nhà mà biết em ở nhà của anh, nhất định sẽ nhân cơ hội này khiến anh không thể yên ổn nhậm chức gia chủ. Cha em sợ bị gia chủ trách mắng vì không quản thúc được con mình nên chưa vội nói ra thôi. Anh đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến chính mình."
Em thấy mình chẳng xứng.
Henry cười khẩy, giọng điệu của hắn cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn chẳng để những chuyện đang diễn ra xung quanh vào mắt. Em nghe giọng hắn vang lên thật điềm tĩnh bên tai, yên ổn đến mức chính Carlyle suýt chút đã vô thức tin theo, "Cái gia tộc này làm gì còn người thừa kế nào ngoài anh nữa mà em phải lo."
Carlyle nhíu mày, vô thức đưa tay ra sau cốc lên đầu Henry một cái. Enigma sau lưng em chẳng nhăn nhó cũng chẳng xuýt xoa, im thin thít đầy bướng bỉnh. Ừ cũng đúng, với một Enigma tường đồng vách sắt như hắn thì cốc vậy chứ cốc nữa cũng chẳng đau nổi. Henry mà la lên oai oái hay đưa tay che đầu như Kyle thì mới đúng là diễn trò. Biết vậy, nhưng Carlyle vẫn nhắc nhở:
"Nhà vẫn còn hai người em họ của anh đấy thôi, anh nói thế mà nghe được hả?"
"Thì cho bọn họ tàn phế là xong mà..."
Henry lẩm bẩm, thậm chí đã kịp tính được một nghìn kế hoạch khác nhau để khiến bọn chúng dở sống dở chết nếu dám động vào cái ghế gia chủ của hắn. Carlyle không nghe rõ lời người đàn ông đang ôm khư khư lấy mình, chỉ cảm nhận được chút ít không khí kỳ quặc sau lưng, quay ra nhìn hắn. Khi ánh mắt đôi bên chạm phải nhau, Carlyle chỉ nhìn thấy đôi mắt hiền từ đang còn ủ rũ vì không thể thuyết phục em ở lại nơi này. Thế mà, Carlyle dường như đoán được hòm hòm chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu khát máu của hắn, khuyên lơn:
"Anh đừng suy nghĩ đến chuyện giết người ạ... Em, không thích thế đâu..."
"Anh có nghĩ thế đâu..." Henry bĩu môi, dụi mũi vào cổ em, rầu rĩ nỉ non, "Giết người là vào tù đó... anh còn chưa cưới được em mà..."
"Anh cũng biết nhất cử nhất động của Enigma duy nhất trên thế giới luôn được truyền thông săn đón mà. Có cái tin nào về anh mà không thu hút cả tỷ lượt truy cập, từ chuyện anh du học, về nước, tìm bạn đời,... chẳng khác gì cánh paparazzi săn đón sao hạng A."
Carlyle hạ giọng khuyên nhủ: "Vậy mà anh cứ qua lại cùng Alpha bị ruồng rẫy của gia tộc đối thủ. Chuyện này truyền ra ngoài thì đáng cười đến mức nào, khéo lại có người đơm đặt anh lừa tình đổi tiền, mưu hèn kế bẩn. Bao nhiêu hình tượng tốt đẹp cố gắng xây dựng đều vỡ tan tành hết thì phải làm sao bây giờ? Anh tỉnh táo lên đi, không thể để người ta bôi nhọ mình trước ngày nhậm chức được."
Mấy lời em khuyên, nói thật thì Henry chẳng nghe lọt tai.
Trên khắp bốn phương trời đất, người không biết đến hắn thì thôi, chứ đã biết đến Alexander Henry thì ai cũng biết hình ảnh hắn trong lòng công chúng ngoại trừ thiên tài và giàu lòng trắc ẩn ra, thì tai tiếng là thứ không hề thiếu. Điều khác biệt là chuyện tốt hắn làm thì được xuất hiện bài bản trước truyền thông, điều xấu thì đến từ bia miệng người đời. Mỗi Carlyle là đến giờ này vẫn chịu tin hắn muôn phần tốt đẹp. Bảo bạn nhỏ dễ lừa, hình như cũng chẳng sai.
Nhưng nghĩ trong đầu một đằng, lời hắn nói ra lại khác hẳn, "Ruồng rẫy chính đứa con mình sinh ra, đứa cháu mình nuôi nấng, bất chấp sự thật rằng tập đoàn Frost thu được lợi nhuận gấp năm sáu lần trước kia, kể từ ngày em nhậm chức. Chuyện này mà lộ ra ngoài, bọn họ nên cười người nhà em không biết trân quý người tài nên sắp bị anh ôm đi mất kia kìa. Lúc đó thì mọi miếng bánh béo bở e rằng đều vào tay chúng ta cả, còn ai có thời gian đi cười nhạo à?"
Henry gác cằm lên vai em, thủng thẳng nói ra điều mà hắn vốn luôn tâm niệm, chẳng cần biết hai từ khiêm tốn viết như thế nào. Carlyle nghe hắn nói chuyện thản nhiên như thế cũng thoáng ngẩn ngơ chưa kịp tìm cách phản bác, vì rõ là hắn đang gom cả em cả hắn vào cùng một chỗ để khen, mặc định luôn bọn họ vốn là người nhà.
Ngơ ngác một chốc, lời em nói ra cuối cùng lại không đâu vào đâu: "Ai... ai thèm làm người nhà của anh?"
Khuôn mặt đỏ như cà chua và cần cổ cũng đỏ nốt của em làm hắn bật cười khúc khích. Henry trề môi ra, giọng nói cũng dẻo quẹo nịnh nọt như nịnh thần của triều đại sắp diệt vong, "Ừ không ai thèm anh đâu, chỉ có mỗi anh là chết mê chết mệt con cả nhà Frost thôi, mỗi anh í chứ."
Henry chẳng cần trên cơ em làm gì, nên trong chuyện hùa theo mấy lời em nói thì hắn chắc chắn bản thân nhận số hai không ai số một. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc, rồi lại hôn lên tấm lưng đã dần lành hết vết thương của em, từ tốn nói tiếp, "Tất cả những người nói quàng xiên sau lưng đều không có tư cách cười cợt anh."
Theo sau tiếng cười khẩy, Henry nói tiếp, "Đám ô hợp đó thì có gì hơn anh? Pheromone? Tài sản? Học thức hay địa vị? Chỉ chọn bừa một trong bốn khía cạnh trên, bọn chúng cái gì cũng không so được, một chút cũng không. Đầu thai mười kiếp còn chẳng leo lên được ngang hàng với anh nữa kìa."
Sự khinh miệt ngày thể hiện rõ qua thái độ ngạo mạn và giọng nói đầy trào phúng của gã đàn ông tóc bạch kim, càng thêm khẳng định đức tính khiêm nhường chẳng bao giờ nằm trong cuốn từ điển của tên Enigma này. Hắn vốn đã sống như thế từ bé cho đến lớn, trừ Carlyle ra, hắn chẳng thấy ai có thể đứng ngang hàng với mình. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi ngay sau đó, hắn kết luận nỗi lo của em bằng cái kiểu kênh kiệu rất Henry:
"Những kẻ yếu kém thì lấy gì để đánh giá sự lựa chọn của anh? Người mà anh yêu, chắc chắn là người tốt đẹp nhất."
Carlyle bĩu môi lườm hắn, "Anh cứ ngạo mạn như thế, coi chừng có ngày hối hận không kịp."
"Anh chỉ hối hận khi mình không ở bên em lúc em cần anh thôi..."
Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, Carlyle cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của hắn phủ lên hõm vai của mình và đôi mắt hắn cứ chòng chọc nhìn vào một nơi nào đó xa xăm, trong khi những ngón tay đang ôm lấy em lại đột ngột co chặt, tự bấu vào chính cánh tay hắn, "Nên, em đừng bỏ anh ở đây mà... được không?"
"Ở lại với anh đi, Carlyle..."
"Xin em..."
Carlyle nhìn dáng vẻ đau khổ buồn thương của Henry, vừa thấy bối rối lại vừa thấy buồn cười, không kiềm được mà cong nhẹ khóe môi. Lần này đến lượt em xoa xoa mái tóc mềm mượt của người đàn ông, ôn hoà vỗ về chú chó lớn xác mà không hiểu vì sao mình lại nhặt trúng, "Thôi mà, anh đừng làm nũng nữa... Em phải về nhà chứ? Mình đã là gì của nhau đâu."
Henry kề má lên cổ em, bĩu môi, "Cho anh được theo đuổi rồi mà vẫn không tính được một cái danh xưng gì hết hả? Em dã man với anh thía hỏ?"
"Anh chỉ là một trong những người theo đuổi em thôi ạ..." Carlyle ngập ngừng nói, "Nhưng thế thì... sao em biết được anh sẽ còn ở đây bao lâu..."
Em nói câu đầu, hắn còn tưởng em muốn trêu ghẹo mình, nhưng đến câu thứ hai thì hắn biết em nhỏ đã chẳng còn đùa nữa. Câu nói này của em có hàm ý khác. Carlyle đang muốn nói, em vẫn chưa tin sẽ có người nguyện lòng sẵn sàng theo đuổi mình, đợi chờ cho đến khi em thật sự trao đi bản thân, cùng họ xây dựng tình yêu, hướng đến việc chung sống cả đời.
Henry thở dài một hơi, cũng phải, là hắn vui quá mà quên mất bức tường còn tồn đọng giữa hai người chưa thật sự được dỡ bỏ. Hắn vội vàng quá, chắc đã khiến em nặng lòng.
Henry nghiêng đầu hôn lên gò má của vàng bạc trân quý, dịu dàng thủ thỉ những câu từ mềm mại mà đời này định sẵn chỉ dành cho em:
"Em đừng đuổi anh đi nhé, anh sẽ ở lại cho đến khi em dám tin chắc rằng - em có thể ở lại trong ngôi nhà của anh suốt đời, và xem nó như tổ ấm thật sự của mình. Bạn nhỏ không cần phải làm gì cả, mọi thứ cứ để anh lo."
Ngày qua ngày, Henry vẫn không ngừng nhắc nhở mình rằng, bất kể mối quan hệ của bọn họ đã đi đến đâu, thì mỗi một giai đoạn trong tình yêu, Carlyle đều phải có được đầy đủ những thủ tục nghiêm túc, để em biết em vẫn được tôn trọng và yêu thương. Từ ngỏ lời theo đuổi, tìm hiểu cho đến chính thức hẹn hò, rồi kết hôn, Carlyle xứng đáng có được mọi điều.
Nghi thức không phải sinh ra để làm khó người khác, nó được sinh ra để chứng minh bản thân mình đang nghiêm túc dành trọn yêu thương và tôn trọng nửa kia, danh chính ngôn thuận nói cho họ biết họ luôn có chỗ đứng trong cuộc đời mình. Bạn nhỏ của hắn đã bị xem thường quá nhiều, làm sao hắn nỡ để em đánh mất đi những quyền lợi cơ bản đến vậy được.
Carlyle nghe thấy lời hắn nói, tâm trạng rối bời lại nhẹ nhàng đôi chút. Lúc này, em mới yên tâm gật đầu, "Ừm... em không đuổi anh nữa, lúc trước là tại em nghĩ sai nên nói nhiều câu tệ hại với anh."
"Chuyện đã qua rồi, em đừng áy náy nữa. Anh không giận đâu, cục cưng không cần tự trách mình."
Kính coong!
Cuộc hội thoại của cả hai bị ngắt ngang khi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Không gian thân mật bị phá hỏng, tâm trạng tốt đẹp của Henry nhanh chóng biến thành sự cau có cáu kỉnh, nhíu mày nhìn về phía cửa. Hắn không nhớ mình có hẹn ai đến nhà vào ngày hôm nay. Thường ngày, hắn cũng chẳng bao giờ giao thiệp với ai, chính xác hơn là không một ai chán sống mà mò đến quấy rầy tên ác quỷ giữa đời thường thế này. Hắn bực bội buông tay ra khỏi người em nhỏ nhà mình, đứng dậy đi mở cửa.
"Em lên phòng trước nhé?" Carlyle vẫn ái ngại sự xuất hiện của mình gây ra rắc rối cho hắn, Henry vừa đứng dậy là em đã đòi lủi đi ngay.
"Không cần đâu. Em cứ ngồi ở đấy nghỉ ngơi đi, anh bảo bọn họ hôm nay không tiếp khách."
Carlyle đã quen với sự ngang ngược của người đàn ông, biết điều mà ngồi xuống sàn nhà, lợi dụng lưng ghế để che đi bóng lưng và một phần tóc. Hắn không cho đi thì em không đi nữa vậy, dù gì cũng còn có mười mấy tiếng đồng hồ để ở bên nhau thế này.
Một bên, Carlyle thong thả bao nhiêu thì Henry lại khó chịu bấy nhiêu. Hắn vừa mở cửa ra, chỉ kịp nhìn rõ người đứng trước cửa trong ba giây, Carlyle và cả vị khách đã nghe tiếng đóng cửa "rầm!" rõ to kèm theo cái rít khẽ bực bội của hắn.
"Ai thế anh?" Carlyle ngóc đầu dậy, hướng về phía người đàn ông đang đi về phía bếp, hỏi với theo.
"Con kỳ đà á. Em cứ kệ nó."
Con kỳ đà nào biết bấm chuông cửa?
Carlyle chép miệng, chẳng hiểu vì sao Henry lại có thể ăn nói vô lý một cách thần kỳ đến như thế. Lúc mắng em, dỗ em thì điềm đạm chững chạc vô cùng, nhưng lúc thường thì cứ nói chuyện kiểu cà chớn cà cháo, xấc bấc xang bang, chẳng khác gì một đứa trẻ chưa kịp lớn. Hai thái cực chẳng liên quan lại nằm hết trên một con người, kể cũng ngộ ha. Lúc trước anh ấy đâu có như thế đâu nhỉ?
Hắn vừa xoay lưng đi khỏi cửa chưa đến ba bước, người đứng ngoài cửa đã liên tục bấm chuông ầm ĩ, kéo thành một chuỗi "kính coong, kính coong, kính coong" náo loạn hết cả căn nhà. Từng hồi chuông dài đập ong ong phá tan sự yên tĩnh ấm cúng, ồn ào đến mức đầu của Carlyle dường như nổ tung. Em ngẩng đầu nhìn hắn một cách ái ngại, rụt rè bảo, "Anh ơi... hay là anh mở cửa cho người ta đi ạ?"
Hắn tặc lưỡi, nhún vai khó chịu rồi bảo, "Em ra mở giúp anh đi, anh vào lấy đồ cho người ta."
"Em á?"
"Ừm. Em ra mở cửa cho người ta đi, người ta chắc muốn gặp em hơn."
Henry bĩu môi phẩy phẩy tay, thoăn thoắt đi thẳng về phía căn bếp, bộ dạng cực kì vội vàng, dùng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể để khẳng định hắn cực kỳ không thích người vừa mới đến kia, chỉ muốn tống vội kẻ đó đi cho khuất mắt.
Carlyle không rõ người đến là ai, tuy trong lòng lo lắng sự hiện diện của mình sẽ gây ra vài lời đồn thổi không hay cho , nhưng người lớn đã bảo thì mình phải nghe. Em xỏ chân vào đôi dép thỏ bông xám, ngoan ngoãn đến bên cửa mở ra, lịch sự mở lời, "Xin chào... Kyle?"
"Anh Hai! Anh Henry kêu em tới, rồi ảnh đóng cửa cái rầm bỏ mặc em bên ngoài vậy đó!"
Thằng nhóc Alpha vừa thấy đồng minh của mình xuất hiện, biết ngay người bênh vực đã đến rồi, liền bĩu môi lên án hành vi của Henry bằng thái độ đầy ấm ức, kiên trì lên án gã đàn ông muốn tán tỉnh người anh nhưng lại thái độ với người em. Đã thế... đã thế... cậu không giúp Henry tán tỉnh Carlyle đâu!
Em không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người này, nghiêng người để cho Kyle đi vào, cưng chiều bảo, "Em đừng giận anh ấy, vào nhà đi."
Cậu thong thả đi theo sau Carlyle đi vào phòng khách, lúc đi ngang qua Henry đang loay hoay trong bếp còn cố ý trừng mắt thị uy một cái rồi bỏ đi ngay. Kyle vừa đi đến bên ghế sofa, nhìn anh trai ngồi tựa sát vào một bên tay vịn, vỗ vỗ tay lên đùi thì ngay lập tức hiểu ý, gối đầu lên đùi anh trai, nở nụ cười tươi roi rói trông đáng yêu cực kỳ.
Chàng trai hai mươi sáu tuổi lớn lên trong môi trường tràn đầy yêu thương và săn sóc, dáng vẻ rực rỡ như mặt trời nhỏ lúc này cũng chẳng thiếu được sự che chở của Carlyle từ ngày trước cho đến tận bây giờ. Em chưa từng ghét bỏ Kyle một giây nào cả, chưa từng. Thằng nhóc này chính là niềm vui duy nhất của em suốt một thời gian rất dài.
Em nhẹ nhàng vuốt tóc em trai, dịu giọng hỏi, "Sao em lại tới đây?"
"Là anh Henry kêu em tới đó! Vậy mà ảnh đuổi em!"
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến nguyên nhân ngày hôm nay cậu đột ngột xuất hiện trước mặt người thừa kế của gia tộc đối địch là Kyle lại dựng lên như con mèo xù lông, bật dậy từ trên đùi Carlyle, nhíu mày rõ khó chịu. Thằng nhóc gặp được anh Hai thì như con mèo nhỏ tìm thấy chỗ dựa, sưng sưng xỉa xỉa lên án người đàn ông tóc bạch kim cực kì đáng ghét kia.
Carlyle cười cười, vuốt gọn mái tóc bù xù của em trai, ướm lời, "Thế anh ấy gọi em tới làm gì?"
Kyle nhìn anh trai mình một hồi như đang suy ngẫm gì đó, sau đó lại như vỡ lẽ mà bật cười nháy mắt, "Anh ấy thuyết phục được anh Hai rồi hở? Đáng lẽ anh phải hỏi xem vì sao ngài ấy gọi tới thì em lại tới mới đúng chứ?"
"Gì cơ?"
"Anh Hai còn bảo em không được tin người ta, bây giờ em chạy sang đến tận đây rồi, mà phản xạ đầu tiên của anh là bênh anh ấy, không cho em giận, còn hỏi vì sao em tới chứ không phải trách em nghe lời kẻ đối địch quá mức. Mới hai tuần thôi mà, anh Hai sắp bị anh ấy dắt đi mất rồi ạ?" Kyle nháy mắt tinh ranh trêu chọc, còn tiện tay khom người húc đầu vào vai Carlyle một cái.
Carlyle không ngờ mình bị em trai bắt bài theo cách này, chớp mắt một cái không nói gì. Em nhìn thẳng vào mắt em trai mình, điềm đạm nhắc nhở, "Ừ, đã biết anh sẽ hỏi thế mà vẫn đến đây?"
"Thế... vì sao anh Hai vẫn còn ở đây?"
"Gì?"
"Em hỏi vì sao anh Hai vẫn còn ở đây đó..."
Carlyle bị em trai phản đòn bằng một câu hỏi có khả năng chặn họng cao đến như thế, chỉ đành im lặng, bối rối đánh mắt nhìn về hướng khác. Em đâu thể nói là vì em mê mẩn tất cả mọi thứ mà Henry mang đến cho mình, nên em mãi vẫn chưa chịu về nhà?
Kyle cụp mắt nhìn xuống ghế sofa nom oan ức lắm, đôi mắt long lanh như cún con lần đầu bị chủ mắng vì làm sai. Người thừa kế nhà Frost nhận ra mình vừa hỏi một câu chẳng mấy hay ho.
Ban nãy khi anh Hai ra mở cửa nhà của người mang họ Alexander kia, cậu cảm thấy anh trai mình có gì đó khác hẳn thường ngày. Anh trai cậu dường như đang rất thư giãn và tận hưởng. Cậu không dám chắc anh Hai đang vui vẻ nên rất muốn hỏi han xem sao. Khổ nỗi, câu hỏi của Kyle dường như đã làm anh trai không vui. Nhận ra điều này khiến cậu tự trách lắm, chỉ sợ vì câu nói bâng quơ này của mình mà bao trách nhiệm lẫn hình ảnh, danh dự của gia tộc đã đè lên vai anh trai cả đời sẽ một lần nữa trỗi dậy, khiến anh không muốn ở đây thêm.
Thực tâm mà nói, Kyle muốn Carlyle ở cùng Henry lâu thêm một chút, vì cậu cảm nhận được sự hạnh phúc ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ hiện diện trong ánh mắt của anh trai mình. Lòng mang ý tốt mà lời nói thì bất cẩn quá... Chết thật chứ!
Henry chuẩn bị tươm tất mọi thứ và bước ra ngoài khi không khí giữa hai con người có khuôn mặt giống nhau đến bảy tám phần kia trở nên kì lạ, im lặng. Hắn nhìn người anh, rồi lại nhìn người em, khó hiểu. Nhưng sau cùng, hắn vẫn chọn đứng về phe Carlyle như một lẽ hiển nhiên. Henry ngồi xuống chỗ tựa tay mà em đang tì vào, vỗ vai nhẹ nhàng hỏi, "Nó trêu gì em à?"
Carlyle thấy hắn ngồi lên đó, ngoan ngoãn biết ý nhích người sang chừa chỗ cho hắn. Em nắm tay hắn kéo xuống, vừa kéo vừa lắc đầu giải thích, "Không phải đâu ạ."
Là em bị em trai kém mình bốn tuổi bóc trần sự thật Alpha vì si mê với Enigma, à không, chính xác là nhà của Enigma nên ở mãi hai tuần chưa về.
Lý do dĩ nhiên không không thể nói cho Kyle nghe, lại càng quá xấu hổ để nói cho Henry biết. Em không nghĩ đây chưa phải là lúc thích hợp để nói cho hắn biết em yêu hắn và cả ngôi nhà của hắn nhiều đến thế nào. Vừa xấu hổ vừa ngại, thời điểm lại chẳng hay ho, em chỉ đành im lặng chữa thẹn.
Hắn nhìn sang Kyle, lông mày chau lại tỏ rõ vẻ không hài lòng. Hắn oán thầm, không biết nó lại nói cái gì khiến Carlyle khó chịu. Cậu thương anh trai thật, nhưng dường như có những chuyện nó chẳng thật sự hiểu, cũng không thấu được hết tất cả sự đau khổ mà Carlyle phải chịu đựng. Có lẽ vì thế, mà những lời nói đôi khi không trúng trật vào đâu.
Anh em nhà này đúng là anh em thật đó, anh thì khờ khạo, em thì vô tri.
Kyle ban đầu thấy Henry đến còn muốn tranh cãi với hắn, nhưng khi hắn nghiêm khắc răn đe thông qua ánh mắt, cậu liền biết điều im lặng, bao nhiêu khí thế cũng bị Enigma trước mặt thổi bay sạch, đầu vô thức cúi xuống, muốn nhích sát về phía anh trai mình tìm kiếm sự che chở.
Nhưng Carlyle đang được Henry ôm lấy một bên bắp tay, giữ nhẹ, buộc em phải ngồi sát cạnh hắn. Alpha lớn cũng không phản đối, thẳng lưng ngồi cạnh Enigma, để Alpha nhỏ phải tự sinh tự diệt.
"Lyle ơi... em thật sự không nói gì mà, anh giải thích với anh Henry đi."
Thằng nhóc bị Henry nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, oán than cuộc đời vì sao lại sinh ra một tên Enigma đáng sợ như Henry vậy chứ. Thường ngày hắn không nói đến thì cũng thôi, chứ vài ba lần hắn trừng mắt nhìn một cái là Kyle đều cảm thấy như ai đó dí dao vào cổ. Từ khí thế của kẻ săn mồi, cậu thành con mồi lúc nào không hay.
Alpha nhỏ không biết phải làm sao, bối rối nắm bàn tay của Carlyle giật thêm một cái, gọi khe khẽ, "Lyle..."
Nào ngờ, cái tên này vừa gọi lên, khí thế trên người Henry lại càng trở nên đáng sợ hơn hẳn. Lần này, cảm giác nghẹt thở ấy cũng khiến Carlyle chú ý, quay đầu sang nhìn hắn chằm chằm, chủ động giải vây cho em trai, "Anh đừng giận, em ấy không nói gì sai cả. Là em đột nhiên mất tập trung thôi."
Hắn nghiêng người chống cằm lên tay vịn, nhàm chán liếc mắt nhìn sang dáng vẻ lúng túng như gà mẹ bảo vệ con của Carlyle, thành công khiến cả hai anh em đồng loạt im lặng một thể. Từ hai người đang dựa vào ghế hoặc khom lưng, cậu cả và cậu hai nhà Frost đồng thời giật cả người thẳng lưng nghiêm chỉnh như bị sĩ quan quân đội đến thăm, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi xuống. Thậm chí, cái mông vốn đã bay biến gần hết cơn đau của em giật mạnh một phát, giống như thể bao nhiêu cơn đau từ tám mươi bạt tay ban nãy đều trở về một lần nữa.
Em bất đắc dĩ nuốt nước bọt, ánh mắt của hắn nhắc cho em nhớ lý do vì sao trước đây kể từ sau khi có Henry làm bạn, chẳng ai mon men tìm cớ bắt nạt em. Cứ nhìn ánh mắt này mà xem, dù có cho bọn họ mười lá gan, bọn họ cũng chẳng dám làm cho người ngồi kế bên em phật lòng. Chỉ cần đôi mắt ngọc lục bảo ấy khẽ nheo lại, sống lưng ai cũng đều lạnh toát. Mới nhỏ đã đáng sợ như vậy, lớn lên trông lại càng nghiêm khắc quyền uy và bất khả xâm phạm hơn hẳn.
Henry nhướng mày nhìn hai người đang ngồi cứng ngắc trước mặt mình, vươn tay bóp nhẹ eo của Thỏ Con, giọng điệu mềm mại hẳn, toàn bộ sự nghiêm khắc và hung hăng trước đó đều bốc hơi hết cả. Hắn bảo, "Em bảo không có thì là không có vậy."
Kyle đảo mắt nhìn vào vị trí bàn tay to lớn kia đang đặt vào, bĩu môi lẩm bẩm cái gì đó, nhưng cái lưng vẫn kiên trì dựng thẳng, không để lộ ra bất kỳ sai sót nào. Khổ nỗi, ngồi yên thì đâu phải sẽ không dính đạn? Henry vỗ về được bạn nhỏ nhà mình xong rồi, đột ngột cất tiếng, "Kyle."
"Dạ! Hả?"
"Từ nay về sau, ít nhất là trước mặt tôi, đừng có gọi cái danh xưng Lyle kia nữa, tôi không muốn nghe."
"Nhưng..." Đó là cái tên thân mật mà hồi bé tất cả mọi người đều gọi cơ mà.
"Tôi bảo không gọi thì đừng gọi nữa."
"Biết rồi..."
Carlyle không hiểu vì sao Henry lại cau có đến mức đó chỉ vì một cái tên đơn giản mà em đã được cả gia đình đặt cho những mấy chục năm nay. Thế nhưng, em vẫn lựa chọn chiều theo ý hắn, im lặng tựa vào người Henry, dường như không giúp cậu giải vây nữa.
Nhưng dẫu sao, Carlyle cũng rất thương yêu em trai mình, để cậu bị người khác làm khó em cũng không đành lòng. Em nhỏ khẽ mím môi, đánh lạc hướng cả hai bằng một câu chuyện khác.
"Sao anh gọi em ấy đến đây?"
"Anh thấy em ăn uống như con mèo hửi, sợ nhà Frost không lo đủ cho anh em nhà em cái ăn cái mặc nên em phải ăn uống tiết kiệm như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lo nó bị bỏ đói nên bảo nó sang lấy bánh về ăn."
Kyle nghe được câu mỉa mai, cái miệng vừa mới im lặng trong phút chốc đã bắt đầu hoạt động trở lại, trừng mắt nhìn hắn, "Anh nói gì đó? Nhà Frost có phải đói nghèo gì đâu mà để cho chúng tôi thiếu ăn thiếu mặc! Sơn hào hải vị trên đời này, cái gì chúng tôi cũng đều ăn được hết rồi!"
"Anh Hai!"
"Được rồi, được rồi." Carlyle đứng giữa cả hai, không bênh ai cả. Em đẩy nhẹ hộp bánh mà Henry đã đóng gói cẩn thận về phía em trai mình, nhẹ nhàng bảo, "Cả tuần làm việc vất vả rồi, hôm nay là ngày nghỉ, em về nhà sớm chơi cùng John và con đi. Bánh của Henry làm ngon lắm, cầm về ăn cho nóng."
"Anh Hai đuổi em hả?"
"Anh không có."
Nói xong, Carlyle còn hất cằm về phía cửa, ánh mắt đang từ chiều chuộng vô lối thành nghiêm túc nhắc nhở. Mười lăm phút mà cậu đã bị hết người này đến người kia đuổi, Kyle cũng không mặt dày mà ở lại thêm được nữa, ngoan ngoãn đứng dậy về nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại nghe một tiếng "cạch", Henry đã mở hai tay ra hướng về phía em. Khuôn mặt trắng nõn của Carlyle đỏ bừng vì ngại. Ấy thế mà, em vẫn ngoan ngoãn tựa người vào lồng ngực hắn, an ổn thở hắt một hơi. Hắn thấy thế thì hài lòng lắm, đôi môi ngay lập tức chạm lên gò má mềm mại bằng một cái hôn dịu dàng, thủ thỉ, "Sau này em đừng để ai gọi mình bằng cái tên kia nữa, nghe không hay ho chút nào."
"Sao thế ạ? Đó là tên thân mật gia đình em gọi em mà."
Carlyle không phản đối hắn trước mặt người khác không có nghĩa là em hài lòng với những lời hắn nói. Cái tên thân mật ấy là viên kẹo vị sữa duy nhất mà người nhà đã cho em.
Những năm tháng trầy trật lớn lên ở ngôi nhà thiếu vắng tình thương lẫn thương yêu che chở, Carlyle luôn im lặng nhặt nhạnh từng viên kẹo bé xíu. Chỉ một lần ngọt ngào, cứ thế mà trở thành điểm tựa trong lòng em suốt bao năm ròng rã, để em tin chắc mình vẫn được xem là một thành viên trong gia đình.
"Em thích nó lắm hả?" Henry vuốt gọn tóc mái của cục vàng mình đang che chở trong lòng, dịu giọng hỏi.
"Thích ạ... Dù sao con cháu trong nhà, chỉ một mình em có tên thân mật thôi."
Hắn nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm trong thoáng chốc của em, đáy lòng lại nổi lên một trận phong ba vì xót thương và đau đớn. Chỉ là một cái tên đơn giản lại có thể khiến em cảm giác mình trở nên đặc biệt, tiếc rẻ nó đến nỗi không nỡ bỏ đi.
Mỗi lần nghe thêm một câu chuyện, lòng hắn lại càng thấy trĩu nặng và tự trách vì mình đã không mạnh mẽ sớm hơn nữa để đưa em thoát khỏi cái nơi u ám kia.
Ở những nơi mà hắn không thấy, mấy chục con người trong tộc hẳn đã đối xử tàn tệ với em nhiều. Vì vậy, bọn họ chỉ cần tuỳ tiện đặt một cái tên mang tính thù ghét rõ ràng là đã qua mặt được một người vốn luôn để ý tiểu tiết như Carlyle, khiến em bấu víu vào nó. Từ đó, trầy trật lớn lên với bao tủi hờn.
Henry gục mặt xuống cổ em, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Hắn chẳng xót xa hay tiếc nuối gì mối quan hệ giả tạo giữa em và gia tộc, chỉ hận không thể đập nát nó rồi đưa em về nhà mình mãi mãi. Nhưng nhìn Carlyle yêu thích cái tên ấy đến vậy, hắn lại không đành lòng phá nát cái hạnh phúc của em. Tuy hạnh phúc là giả tạo, nhưng Thỏ Con là Thỏ Con của hắn, em đau lòng, hắn chắc chắn không chịu được.
Nói cho em biết sự thật thì con đường đưa bạn đời về nhà chắc là sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng nói ra, em chắc chắn sẽ buồn lắm.
"Cái tên đó, mọi người bắt đầu gọi em từ khi nào thế?" Henry hỏi, áp má mình lên má em cọ tới cọ lui, gãi nhẹ lên phần cằm mềm mại, cưng yêu nựng nịu, cưng chiều vô bờ.
"Là sau khi Kyle ra đời ạ." Carlyle dịu dàng ngẩng nhẹ đầu lên, thoải mái để mặc hắn gãi gãi cằm mình, hoàn toàn không có ý định chống cự gì cả.
Henry nghe thế thì cụp mắt xuống, gật đầu, nói chuyện như thể bâng quơ nhắc đến, "Kyle có nghĩa là người dẫn đầu, là kẻ chiến thắng, nhỉ?"
"Dạ."
"Nhưng mà trông nó chẳng giống kẻ dẫn đầu xíu nào cả, cứ chít chít như chuột con vậy đó." Henry bật cười, Carlyle cũng bật cười, dụi dụi chóp mũi vào ngón tay đang cọ cọ mũi mình của hắn, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ quấn quýt lấy chủ, thả lỏng toàn thân tận hưởng sự cưng yêu chiều chuộng.
"Còn Lyle là gì nhỉ?"
"Em không biết nữa. Chỉ là, tự dưng cha em gọi em thế thôi."
"Ừm, thế chắc nó đã nằm sẵn trong lòng ông ấy rồi." Hắn quyết định không vạch trần sự thật kia nữa, nếu em đã muốn ngó lơ những điều khuất tất nằm đằng sau cái tên ấy, thì cứ để em quên đi vậy. Em vui là được, cứ xem như hắn nghĩ quá nhiều đi.
Nhưng mà đau lòng thật đấy...
Một người là kẻ dẫn đầu, người chiến thắng, vừa sinh ra đã là người thừa kế. Một người lại bị xem như con suối nhỏ, như bát nước đổ đi, một khi trôi đi thì vĩnh viễn không còn đường quay về, cũng chẳng ai mong muốn giữ em lại.
Một người thì có hẳn cái tên cho mình, một người thì đến cả cái tên thân mật mà em trân trọng đến vậy cũng chỉ là tuỳ tiện lấy từ tên em trai: Kyle - Lyle.
Nhưng, nếu không ai đánh vần tên em ra, Lyle chẳng khác nào "kẻ nói dối". Lyle và liar.
Bọn họ đến cả một cái tên tử tế còn tiếc nuối không thèm cho em, chưa gì đã trút lên đầu đứa nhỏ mới chỉ bốn tuổi cái danh xưng nghe đến là xấu xa hèn mọn. Một đứa đứa trẻ ngoan ngoãn chẳng có tội tình gì, cớ sao lại bị ruột thịt đối xử bằng cách thức cực đoan đến thế. Ấy vậy mà, bé con chẳng những không nỡ oán trách ai, lại còn ôm mãi niềm vui nhỏ xíu ấy lớn lên từng ngày.
"Anh cũng muốn giữa bọn mình có cái gì đó riêng tư một chút, một cái tên mà chỉ mình anh gọi thôi. Có được không?"
"Tùy anh thôi, dù sao cũng chỉ là một cái tên." Carlyle chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên như không, dường như chẳng hề để tâm đến tảng đá to ơi là to trong lòng của Henry. Hắn thấy em như thế thì nhướng mày cười cười, không muốn xoáy sâu thêm vào sự thật mà Carlyle quyết định ngó lơ.
"Thế... gọi là Bé Carly, có được không nhỉ?"
"Tại sao lại gọi như thế?"
"Em bé biết tầm quan trọng của kali với não bộ rồi mà, nghe thì đơn giản, nhưng não mà không có kali thì sẽ chết đó. Anh cảm thấy, nếu đời anh không có cục cưng, anh sẽ sống mà như đã chết. Thế nên, gọi em là bé Carly, được không?"
"Sến súa thấy ghê quá... Anh học được kiểu nói chuyện này ở đâu vậy chứ... cái gì mà chết..." Carlyle lẩm bẩm nói, rồi gần như bật dậy ngay sau khi nghe hắn nói xong mấy lời đó, vội vội vàng vàng đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh, lúng túng bảo, "Tuỳ... tuỳ anh! Em đi vệ sinh một chút!"
"Thế ấy hả? Bé Carly yêu ơi là yêu của anh." Hắn bật cười khúc khích, gọi với theo rồi đứng dậy thu dọn đống chén dĩa đựng bánh trên bàn, đặt vào bên trong máy rửa chén, thong thả đến cạnh cửa nhà vệ sinh, gõ cửa, "Xong xuôi thì ra đây xem phim với anh nhé."
"Biết rồi! Anh đi ra trước đi!"
"Dạ bé Carly, nha." Henry nháy mắt cười cười, vui vẻ tung tẩy rời khỏi cửa nhà vệ sinh, khoái trá nhìn gò má em đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Tốn phải đến mười lăm, hai mươi phút để chữa ngượng, Carlyle mới xuất hiện một lần nữa bên cạnh chiếc ghế sofa để Henry nắm tay kéo ngồi gọn vào lòng. Hắn vòng tay vững vàng ôm chặt lấy người mình thương yêu nhất, chẳng thể khống chế sự xúc động trào dâng trong lòng mà hôn mạnh lên gò má vẫn còn đang đỏ bừng của bạn nhỏ. Hắn trêu em thì trêu, nhưng sự nghiêm túc chân tình bên trong câu nói ấy, cả hai người đều biết hắn chẳng hề đùa giỡn dù chỉ nửa phần.
Mười ngón tay thon dài hữu lực cứ thế đan siết lấy nhau, bộ phim trên màn hình vẫn chưa được chạy tiếp. Carlyle tựa má lên vai hắn, chậm chạp thủ thỉ:
"Thật ra, có những chuyện anh không cần phải xót xa cho em. Từ lâu em đã học được cách làm quen nên không còn đau lòng hay lo nghĩ gì về chúng nữa. Anh cũng biết mà, có buồn cũng đâu thay đổi được gì. Anh bận rộn, nhiều chuyện phải lo, việc gì phải hao tổn tinh thần cho mấy chuyện không đáng."
Hồi bé, Carlyle quả thực không nhận ra cái tên của mình có gì kì lạ. Nhưng lớn thêm một chút, em cũng đã tự hiểu rõ những hàm ý bên trong. Hiềm một nỗi, cuộc đời của em thiếu nhất chính là tình thương từ gia đình. Vốn đã là người không có gì trong tay, được ban phát cho một mảnh thịt vụn thì cũng chẳng khác gì cả một miếng sườn ngon lành. Em mắt nhắm mắt mở tự mình biến sự hà khắc này thành tình thương yêu.
Henry ngả lên lưng ghế, kéo em nhỏ dựa hẳn vào người mình, bóp nhè nhẹ bắp tay em: "Hồi bé, trong lúc bọn mình đang đánh cầu lông, anh chỉ vô tình ngã xuống, tay chân còn chưa kịp xước thì bạn nhỏ nào đó đã rơm rớm nước mắt trước rồi. Thế mà bây giờ, bạn nhỏ lại không cho anh xót xa thay em hay sao?"
"Mình quen với cơn đau, không đồng nghĩa với việc mình sẽ không thấy đau. Em bé xem, em có thể bị cùng một căn bệnh hết lần này đến lần khác, nhưng có lần nào mà không khó chịu, không thấy mệt đâu. Vậy nên, bé Carly cứ để anh xót xa cho em đi, em không xót mình thì trên đời này phải có người khác đau lòng thay em chứ."
"Ngốc ơi là ngốc, không vui thì cứ bảo không vui, anh chỉ muốn bé Carly được vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh anh thôi. Bạn nhỏ quý giá với anh như thế, anh sao nỡ lòng để bạn ấm ức một mình, đau lòng một mình được."
"Bé cưng đau thì anh cũng đau. Nếu bạn che giấu nỗi đau với anh, anh sẽ càng buồn hơn đó."
Enigma lại hôn lên má Alpha ngồi trong lòng mình, chân thành giãi bày tâm tư. Trên đời này, trong tim hắn chỉ có một ít chân thành tử tử tế dành cho thế gian, một nửa hắn đã dành cho cha mẹ, một nửa còn lại dành cho Carlyle.
"Thế mà hồi nãy đánh em... cũng không thấy anh đau lòng đến vậy..."
Nước mắt Carlyle đã chảy tới gò má rồi, vậy mà nhóc con vẫn ngượng đến không chịu được. Em chọc chọc ngón tay vào ngực hắn, cố sức trách yêu để che giấu đi cái mũi đỏ bừng đang sụt sùi thút thít. Người ta bảo hắn tính tình lạnh lùng hà khắc, nhưng em nào có thấy thế đâu. Lúc nói chuyện với em, mỗi câu hắn nói đều ngọt ngào dễ nghe, dỗ dành hết mọi hoang mang khổ cực của em cơ mà.
"Đau lắm hả?"
Henry không chê cười em bé lớn xác khóc lóc mít ướt. Hắn sợ em giận lẫy, chỉ đành lật nhẹ người em lại, giúp em tìm được tư thế thoải mái hơn nằm nghiêng trong lòng mình, lòng bàn tay to lớn xoa xoa cái mông tròn tròn, dỗ dành hôn lên má.
Được vỗ về, nhưng Carlyle không nín được, mếu xệch cả miệng, rầm rì trách, "Hức... đau..."
"Mặc dù là chỉ bị đét mông bằng tay thôi, tận hai tiếng sau mới thấy đau, nhưng mà vẫn là đau hả em?"
"Hức... anh đừng chọc... hức..."
Carlyle nấc lên, rúc đầu vào trong lòng hắn, cố gắng đè lại tiếng khóc lóc tựa như trẻ con đang mè nheo người lớn, khụt khịt bĩu môi. Để chữa ngượng, em còn không quên nắm chặt áo hắn giần giật, lên án sự trêu chọc dai dẳng của người đàn ông tóc bạch kim.
Em biết hắn dung túng cho mình, bất giác cũng quên đi sự kiêng dè, cứ thế "bắt nạt" Enigma vốn luôn đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Dẫu sao cả một đời khổ sở trôi dạt, chỉ có một người nuông chiều em đến mức này.
Ngày hôm đó của hai người trôi qua rất bình yên.
Sau khi khóc nức nở một chặp, Carlyle lại một lần nữa ngoan ngoãn cuộn tròn bên trong vòng tay Enigma, tận hưởng bộ phim do em tự mình chọn lựa. Carlyle thích vừa xem phim trinh thám, vừa suy luận để luyện tập cho não bộ mình nhanh nhạy hơn đôi chút. Thế nên, vào lúc em đang tập trung suy nghĩ, Henry thường không làm phiền đến em, cả hai đều giữ im lặng tuyệt đối.
Có lẽ vì im lặng quá, lại thêm việc mấy ngày gần đây Henry thật sự rất bận rộn, mỗi sáng đều phải dậy sớm chăm nom bữa ăn, đêm đêm lại ngồi trông em ngủ, nên Henry rất mệt, ngủ gục trên ghế sofa. Khi em chợt thấy vai mình trĩu nặng, hơi thở nóng ấm nhồn nhột phả vào bên cổ, hắn đã ngủ say mất rồi. Kể cả thế, đôi tay đang ôm chặt lấy em cũng chẳng hề buông lơi, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bản năng muốn bảo vệ và giữ chặt lấy em dường như đã in sâu vào cốt tuỷ của hắn. Carlyle không nhận ra hắn đang ngủ quên vì mỗi lần em nhúc nhích người, Henry đều nhìn qua em rồi hôn một cái lên má, người cũng bất giác nhúc nhích để em dựa vào lòng thoải mái hơn. Bây giờ nhìn lại, em mới nhận ra mỗi khi thơm má, hắn trông có vẻ rất lơ mơ ngơ ngác, nhưng lần nào lần nấy cũng đều thực hiện đủ các bước.
Không muốn làm phiền hắn ngủ, em nhoài người cầm lấy điều khiển, tắt TV đi. Bàn tay Alpha khẽ khàng luồn vào bên trong mái tóc hắn, học theo cách Henry thường làm mà ru giấc cho hắn ngủ yên. Thỉnh thoảng, Carlyle cũng sẽ phóng thích một chút pheromone có tác dụng an thần.
Em biết thừa tin tức tố mùi bạch đàn chanh từ một Alpha cấp thấp như em chẳng có chút ích lợi gì khi đặt trước Enigma duy nhất trên thế giới như hắn. Nhưng người sau lưng chính là người em đơn phương gần hai mươi năm ròng, cả lý trí và trái tim đều thôi thúc em che chở cho hắn bằng những gì em có. Nếu em có thể cho hắn được cái gì, Carlyle đều sẽ tình nguyện dâng lên.
Không gian yên tĩnh và ấm áp đối lập hoàn toàn với bầu trời giông gió ngoài kia, gợi lại trong em ký ức thuở nhỏ của hai người. Ngày đó, hai người cũng thường xuyên im lặng ngồi cạnh nhau như thế để học bài hoặc ăn cơm trưa. Mỗi người một việc, chẳng ai nói với ai câu nào. Henry nghĩ gì thì em không dám chắc, nhưng với riêng em mà nói, khoảng thời gian lặng lẽ làm việc của mình bên cạnh hắn luôn là thời khắc em thấy lòng mình yên ổn nhất.
Henry chẳng bao giờ phán xét em, cũng không nhìn em chòng chọc để soi mói. Nhưng em biết hắn vẫn luôn để tâm quan sát mình. Mỗi khi em khát nước, cốc nước đều sẽ xuất hiện ngay trong tầm tay trước khi em kịp yêu cầu. Bút em hết mực thì cây bút mới sẽ xuất hiện trước mắt, chỗ nào chưa hiểu hết thì chỉ cần nhìn lên Henry đã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi em, "Em cần anh giảng lại chỗ nào?"
Từ khi bọn họ lên cấp Hai, vào mỗi giờ cơm trưa, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hắn đều mang theo một món ăn em thích. Nếu hôm đó cơm ở trường chuẩn bị có món em không thích, món hắn mang theo sẽ là đồ mặn để em ăn kèm. Nếu hôm đó món nào em cũng ăn được, thức ăn mang theo cũng thành đồ ăn nhẹ, giờ tự học buổi chiều em sẽ có đồ ăn để lấy sức học.
Hắn dịu dàng như nước chảy, chưa từng cáu gắt hay khó chịu với em, dù chỉ một lần. Carlyle ngày ngày được hắn chăm nom dịu dàng, cảm động dần hoá thành thương yêu quấn quýt, rồi biến thành tình yêu sâu đậm trong lòng.
Carlyle yêu hắn, điều này chưa từng thay đổi.
Còn Henry, tình yêu dành cho em có phải vốn luôn tồn tại và chẳng từng thay đổi như hắn đã nói không?
Em ngẩn người nhìn từng đốm lửa sáng lóe lên, viên đạn xoáy mạnh mang theo máu tươi, loá lên chói mắt, ghim thẳng vào trái tim của nhân vật trong phim. Hình như, anh ta là người đem lòng yêu nam chính, nhưng lại chẳng có được trái tim của người mình yêu.
Không phải mới nãy bọn họ còn đang rất vui vẻ nói cười hay sao, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cậu cả nhà Frost nhận ra mình đã vô thức thả trôi bản thân ngập vào chốn mơ màng, hoàn toàn không ý thức được bản thân đã ngẩn người. Carlyle ấn nhẹ khớp ngón tay lên trán mình, day day, dùng cơn đau để ép buộc bản thân mình tỉnh táo và tập trung trở lại.
Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao tâm trạng em cứ lên xuống thất thường, dễ khóc dễ cười, thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩn ngơ mất tập trung, chẳng rõ lắm bản thân rốt cuộc đang mắc phải chứng bệnh gì. Đột nhiên, mấy ngón tay mềm mại và dịu dàng chạm nhẹ lên hai bên thái dương của em, động tác xoa bóp cực kì có kỹ thuật, chuyên tâm massage giúp em trong chốc lát.
Hắn đã lẳng lặng quan sát em từ nãy đến giờ, thấy từ lúc Carlyle vốn đang mang nét mặt yên bình vuốt ve tóc hắn, rồi đột ngột thẫn ra vì buồn, sau đó lại ngơ ngác nhìn màn hình TV rồi bắt đầu tỉnh táo trở lại mà suy ngẫm về một điều gì đó. Chẳng lẽ...
"Bé cưng, dùng lực thế này vừa không em?"
"Có ạ."
Henry yêu chiều xoa bóp hai bên thái dương và vầng trán cao cao của em, ân cần chuyên tâm thật lâu, lâu đến nỗi lần này Carlyle trở thành người không kiềm chế được cơn buồn ngủ, gà gật dựa vào lòng hắn mà ngủ say vì thoải mái. Hắn dễ dàng bồng em trên tay, đưa về phòng ngủ, rồi lại lặng lẽ ngồi một bên giải quyết công việc, đợi em thức giấc.
Carlyle thức dậy vào tầm năm sáu giờ chiều. Sau khi cùng nhau dùng bữa, Henry biết em thích uống trà sữa, dù ngại đường xá đông đúc, không thích tham gia vào cuộc vui những đêm cuối tuần, Henry vẫn nuông chiều lái xe mô tô đưa em xuống phố mua một cốc. Bản thân Henry lại chẳng thích đồ ngọt, chọn bừa cho mình một cốc cà phê đen không đường, đổi lại cái nhướng mày không hài lòng từ Carlyle.
Hắn vừa rút thẻ ra từ ví tiền, chưa kịp thanh toán đã thấy con thỏ nhỏ nhăn mặt cáu kỉnh, cúi đầu hỏi han, "Sao thế em?"
"Tối rồi còn uống cà phê, anh định không ngủ ạ?"
"Anh ngủ mà, uống cà phê cũng không sao đâu."
"Không được uống cà phê buổi đêm đâu ạ, em chọn món khác cho anh nhé?"
"Anh không thích trà sữa. Cứ để anh uống cà phê là được rồi."
"Uống cà phê buổi tối là không tốt đâu..."
"Nhưng mà trà sữa ngọt quá, anh..."
"Nhưng em không thích anh uống cà phê buổi tối."
"Ừ, thôi, anh uống trà sữa."
Henry chịu thua, cuối cùng cũng gọi cho mình một cốc trà sữa không đường trước cái cười trộm của bạn nhân viên trước mặt. Hắn cầm hai ly trà sữa nóng rời khỏi cửa hàng trong cái nhìn hài lòng thấy rõ của Carlyle. Liếc nhìn hai cốc trà sữa trên tay mình, Enigma cười nhạo bản thân thường ngày hô mưa gọi gió, lại chỉ vì ba chữ "em không thích" giản đơn mà buông giáp đầu hàng.
Hắn chịu thua đấy, chẳng cãi em được cái gì. Em không vui thì hắn cái gì cũng thua được.
Sau đó, Henry gửi xe ở quán trà sữa, hai người cùng nhau tản bộ dọc khắp các con phố người qua kẻ lại đông như mắc cửi, vừa nhấm nháp cốc nước nóng hổi trong tay, vừa quan sát phố phường. Carlyle quan sát mọi người, hắn lại lặng lẽ quan sát bóng người con trai cao lớn đang tản bộ cách mình hai ba bước chân, trọn bộ ánh nhìn đều choán đầy vẻ dung túng bảo bọc.
Hắn vốn chẳng thích không gian đông đúc nhiều người, thường ngày nếu không có việc gì đều sẽ ở nhà, có tụ tập ăn chơi cũng chỉ chơi cùng một nhóm nhỏ, họp mặt cùng nhau trong không gian riêng tư. Nhưng hôm nay, hắn thấy việc ra đường cũng chẳng tệ đến vậy.
Hắn vươn tay về trước, thản nhiên luồn tay vào tay em, siết chặt. Em nhìn hắn, rồi lại nhìn mười ngón tay đan cài lẫn nhau, bối rối uống trà sữa, vờ như ngoảnh mặt làm ngơ. Thế mà, em chẳng quên cọ ngón tay mình vào lòng bàn tay hắn, nụ cười kín đáo e ấp nở trên môi mềm.
Họ cứ thế đan tay đi dọc khắp con phố của London cho đến tận mười giờ đêm, mới luyến tiếc quay về quán trà sữa ban nãy để hắn đưa em về nhà. Carlyle tắm rửa xong xuôi, thay đồ quay ra thì đã thấy Henry ngồi ở bên giường cầm tất đợi sẵn. Hắn ân cần mang tất cho em, đợi em lên giường thì đắp chăn lên đến kín cổ, vặn nhỏ đèn ngủ. Henry hôn lên trán em, nằm nghiêng người bên cạnh không ngừng xoa lưng, dỗ dành em vào giấc như mọi ngày.
Carlyle nghĩ đến vài tiếng nữa thôi, khi em một lần nữa mở mắt ra rồi đi làm. Vào lúc màn đêm buông xuống, em sẽ không thể tìm về với cảm giác này được nữa. Lại là căn nhà với bốn bức tường, lại là vuông giường rộng rãi mà lạnh lẽo, lại là những ngày ngồi thẫn thờ một mình bên bàn ăn. Thế là, lần đầu tiên trong suốt hai tuần ở lại nơi này, Carlyle chủ động rúc mình vào người hắn.
"Sau này, bọn mình sẽ gặp nhau nhiều hơn nhé? Hoặc là bất cứ khi nào em muốn, nơi này của anh đều chờ đón em. Chìa khóa nhà em cứ giữ ở đấy, mật khẩu anh cũng không đổi đâu, lúc nào chán ở một mình thì bảo anh sang đón. Không thì cứ tự nhiên mà đến. Anh đợi bạn nhỏ, được không?"
Carlyle không đáp lời, nhắm mắt vờ như đã ngủ. Hắn cũng không gặng hỏi, tay vẫn dịu dàng xoa lưng rồi vuốt ve mái tóc mềm mại, thủ thỉ, "Anh thương bé Carly của anh lắm. Anh đã ở đây rồi, sau này bạn nhỏ không cần phải lo không có nơi để về nữa."
"Bất cứ khi nào bé cưng cần anh, anh sẽ ở đây."
Đêm đó, Henry ở lại trong phòng cục vàng mình thương rất rất lâu, đến tận khi trời tang tảng sáng mới về phòng. Trời vẫn còn rất lạnh, nhưng căn phòng mà Carlyle ngủ lúc nào cũng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top