Ngoại truyện 1: Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống sau khi rời giới giải trí

☆彡

Thư ký đưa giấy tờ tới tận tay Yoshinori, sau khi ra ngoài cô mới thấy có gì đó không đúng.

Khi cô vào báo cáo công việc lần nữa, Yoshinori lại chủ động đưa tay trái ra nhận giấy tờ, thư ký đột nhiên vỡ lẽ.

Trước đây cô đều đặt giấy tờ lên bàn, Yoshinori sẽ đọc khi có thời gian, nhưng hôm nay sếp Kanemoto đã ba lần chủ động đưa tay ra rồi. Điều này quá bất thường.

Cậu ấm Kanemoto lật mấy trang báo cáo công việc, thấy thư ký vẫn chưa đi thì ngẩng đầu hỏi cô: "Còn việc gì nữa à?"

Thư ký vội lắc đầu: "Không có gì ạ, chỉ là tôi thấy chiếc nhẫn trên tay sếp đẹp quá thôi."

Công sức cố gắng cả ngày nay của Yoshinori không uổng phí, anh tán thành nhìn thư ký rồi đáp: "Ừ."

"Anh So tặng anh ạ?"

"Ừ."

"Anh So đúng là có mắt thẩm mỹ."

Yoshinori gật gù, thản nhiên đáp: "Bình thường thôi."

Làm xong hết việc, Yoshinori nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay tán thưởng hồi lâu, sau đó cầm áo vest lên đi về nhà.

Sức nóng từ chuyện Junghwan rời giới giải trí vẫn chưa qua đi.

Cậu tự come out trong chương trình, khắp giới giải trí chẳng tìm được người thứ hai, độ nổi tiếng không giảm sút mà ngược lại còn có thêm không ít fan.

Yoshinori theo dõi cả quá trình, cảm thấy tình địch của mình lại tăng thêm kha khá.

Dạo này anh rất bận, buổi tối phải ngồi trong phòng làm việc hồi lâu, sau đó cầm một tờ báo giấy rồi quay lại phòng ngủ, kết quả là trong phòng vắng lặng không một bóng người.

Yoshinori chau mày tìm kiếm một lượt, vừa định đi xuống tầng thì trông thấy Junghwan ôm một chồng sách đi vào, hỏi anh: "Anh xong việc rồi à?"

Yoshinori gật đầu, nghiên cứu bìa sách của cuốn trên cùng chồng sách: Trang trí, lắp đặt thiết bị?

Junghwan không đợi anh hỏi, chủ động kể luôn: "Em chuẩn bị quay lại làm công việc kinh doanh cũ là mở một cửa hàng làm đồ ngọt, anh thấy thế nào?"

Cậu ấm Kanemoto không buồn nghĩ ngợi mà đáp luôn: "Được đấy."

"Hôm nay em ra ngoài mua ít sách trang trí và lắp đặt thiết bị, anh có muốn đọc cùng em không?"

Yoshinori kiên quyết chối từ: "Không đọc." Dứt lời, anh cầm tờ báo ngồi lên sofa.

Junghwan cũng không bắt ép anh, cậu ngồi ở chiếc thảm trước sofa.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng ai nói với ai câu gì, trong phòng chỉ còn lại âm thanh lật báo và giở sách, Junghwan thật sự đang nghiêm túc tìm hiểu, còn Yoshinori thì đang không nghiêm túc đọc báo.

Anh giả vờ rung rung tờ báo, lén nhìn trang sách mà Junghwan đang mở ra: Đồ ngốc này chọn nhầm sách rồi, em mở cửa tiệm đồ tráng miệng, phong cách này thương mại hoá quá.

Đây là cửa tiệm bánh ngọt mà bé cưng, đâu phải nơi làm việc.

Phong cách này được đấy, nhưng đây là quán cà phê.

Cậu ấm Kanemoto giả vờ đọc báo hồi lâu mà không thấy Junghwan hỏi ý kiến của mình, trong lòng thoáng sốt sắng, anh đang định cố tình gây chút tiếng động để cậu chú ý tới mình thì thấy Junghwan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười tít mắt hỏi: "Sao anh cứ nhìn trộm thế?"

Cậu ấm Kanemoto bị bắt quả tang, anh ngừng lại vài giây rồi rồi nghiêm mặt hỏi: "Anh không thể cúi đầu sao?"

Junghwan cong mắt cười, không vạch trần anh, tiếp tục lật giở trang sách: "Anh thấy phong cách nào ổn hơn ạ?"

Cậu ấm Kanemoto rất đỗi lạnh lùng: "Tuỳ em."

"Hình như những cuốn em mua chẳng có ví dụ nào về trang trí cửa hàng cả."

Bây giờ em mới phát hiện ra à.

"Nhưng em không có kinh nghiệm trang trí gì cả, xem thêm một chút vẫn cứ là tốt mà."

Nhưng cũng phải tìm hướng đi đúng chứ.

"Yoshinori, anh thấy phong cách trang trí quán cà phê mà em vừa xem thế nào ạ?"

Cuối cùng cậu ấm Kanemoto cũng đợi được cậu hỏi câu này, anh lập tức bày tỏ ý kiến: "Tông màu tối quá." Vừa dứt lời, Junghwan liền ngẩng đầu nhìn anh, cười gian xảo cất lời: "Anh chẳng bảo là không nhìn trộm còn gì?"

Cậu ấm Kanemoto giả vờ hồi lâu giờ đã thất bại trong phút chốc, anh chau mày rồi bắt đầu nghiêm túc đọc báo, chưa được vài giây, anh lại cảm thấy có người đang khẽ khàng hôn lên trán mình, sau đó ghé vào tai mình cười bảo: "Anh xem lâu như thế rồi mà không cho em chút ý kiến nào sao?"

Yoshinori suy nghĩ một chút rồi thản nhiên bảo: "Cứ trang trí theo kiểu em thích là được, không cần suy xét tới khía cạnh nào khác."

Junghwan có phần khó xử: "Thế trong cửa tiệm treo toàn ảnh của anh thì sao ạ? Không phải là em muốn vậy lắm đâu."

Phải mất vài giây, cậu ấm Kanemoto mới hiểu được ý tứ trong lời cậu, anh lập tức quay đầu sang một bên, mặt mày nghiêm túc nhưng tim đập thình thịch.

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top