Chương 9

                                         ☆彡

Ngày quay phim thứ ba, đoàn phim có một vị khách không mời mà tới.

Một người dẫn theo bảy, tám trợ lý, ngạo nghễ đi thẳng tới chỗ Junghwan.

Nữ chính đang tập thoại cùng Junghwan, thấy tình hình như vậy thì nhìn xem sao.

Người đó nhìn nữ chính hai giây, không chào hỏi gì mà nâng cằm Junghwan bảo rằng: "Đây chính là người đã giành vai diễn của tôi sao?"

Junghwan thoạt tiên sững sờ, sau đó không hiểu gì thốt lên: "Cho hỏi anh là ai vậy?"

"Tôi là Kang Ho Min"

Kang Ho Min? Chính là nam diễn viên rót vốn đầu tư cho phim cướp vai diễn của mình?

Junghwan gật đầu với đối phương: "Chào anh."

"Chào cái quái gì." Ho Min hung hăng gào lên, đeo kính râm hung tợn chửi thề vài câu, sau đó quay người rời đi.

Junghwan chớp mắt hai cái, không hiểu đối phương cố tình đi qua đây là có ý gì, tiếp tục lật giở kịch bản, tập thoại với nữ chính.

Chuyện Kang Ho Min rót vốn cho đoàn phim không phải là bí mật.

Người này tính tình quái đản, không ai dám gây sự với hắn ta.

Hắn ta đã xác định đâu là So Junghwan, muốn gây khó dễ cho cậu.

Nhưng hai người không có cảnh diễn chung với nhau, chỉ có cơ hội đụng mặt trong vài cảnh quay, mà toàn là cảnh quay tập thể.

Sự nghiệp của đạo diễn Lee đang trên đà thăng tiến, mỗi bộ phim mà ông quay đều sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển sau này. Sở dĩ trước đây ông không muốn thay thế Junghwan là bởi nét mặt và phong cách của cậu rất gần gũi với nhân vật trong tác phẩm gốc, chỉ cần đứng trước ống kính cũng có thể thu hút được những fan yêu thích tác phẩm gốc.

Sau khi cân nhắc, nhà sản xuất đã chấp nhận đề nghị của đạo diễn Lee, và thế là biên kịch phải viết thêm kịch bản một vai nam phụ thứ hai chẳng mấy quan trọng cho Kang Ho Min, để hắn diễn.

Ho Min miễn cưỡng đồng ý, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ mối thù "cướp vai" của Junghwan.

Ngày hôm đó cảnh quay dưới trời mưa kết thúc, Junghwan bưng canh gừng đã chuẩn bị trước đến phim trường, đưa cho nam nữ chính vừa phải diễn dưới "trận mưa" như trút nước, nữ chính quấn tấm chăn uống vài ngụm, run lẩy bẩy tỏ ý khen ngợi: "Chỉ có Junghwan hiểu tôi."

Junghwan cười rồi lại chia chỗ canh gừng còn lại cho người khác, chủ động giúp nhân viên ở đó dọn dẹp trường quay. Hôm nay cậu không có cảnh quay, cũng chẳng có ai giám sát, cậu tương đối tự do, cậu vừa giúp nhiếp ảnh gia thu dọn xong chân máy quay, đi ngang qua thiết bị tạo mưa thì cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt. Một trận mưa như trút nước đập thẳng vào đầu cậu, khiến cậu lúng túng chẳng biết làm sao, cậu choáng váng vài giây rồi vội vàng tránh sang một bên.

Nữ chính hoảng sợ chạy tới, vội vàng trùm chăn lên người cậu: "Không sao chứ?!"

Junghwan lau mặt, cười bảo: "Em ở đây học lỏm các anh chị cả nửa ngày, tới cái máy cũng thấy chướng mắt."

Nam chính cũng đưa canh gừng còn sót lại cho cậu: "Vẫn còn kha khá canh này, cậu uống vài ngụm cho ấm người, lát nữa thay quần áo rồi đi ăn cơm."

Junghwan nhấp một ngụm canh gừng, cảm ơn hai đàn anh đàn chị trong nghề, suốt cả quá trình đó, cậu không buồn ngó ngàng tới Kang Ho Min đang đứng cạnh dụng cụ tạo mưa.

Trên đường về khách sạn, Junghwan hắt hơi liên tục, nữ chính tức tối khẽ chau mày: "Kang Ho Min đúng là quá quắt."

Junghwan cười đáp: "Em không sao đâu ạ."

Nữ chính tên Lim Na Yoon, là sao nữ nổi tiếng hai năm gần đây: "Thế thì cậu phải để ý một chút, nếu cậu ta còn gây sự với cậu nữa thì cứ thẳng thắn vạch trần luôn."

Junghwan cảm ơn cô, cậu về phòng tắm nước ấm rồi gọi điện cho Yoshinori.

Lần đầu gọi không thấy anh nghe máy, cậu xem đồng hồ, đoán chừng có lẽ anh đang đi tắm, chờ nửa tiếng nữa rồi gọi lại, đối phương bắt máy ngay lập tức, giọng điệu cáu kỉnh: "Anh sắp ngủ rồi."

"Ơ, sớm vậy ạ?" Junghwan tiếp lời: "Em còn tưởng anh đi tắm chứ."

"Anh tắm những nửa tiếng đồng hồ sao?"

Junghwan nhìn lên trần nhà khách sạn, chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ anh ngồi đợi điện thoại của em suốt ạ?"

"..."

"Sao anh phải đợi? Nếu đã thấy cuộc gọi nhỡ, sao anh không gọi cho em?"

"..."

"Lỡ như tối nay em không gọi lại thì phải làm sao? Anh cứ đợi mãi ạ."

"Ai thèm đợi mãi?"

Junghwan tưởng tượng ra biểu cảm của anh, cố nhịn cười nhưng vì ban ngày dính nước nên liền hắt hơi một cái, giọng khàn khàn nói vào loa điện thoại: "Dạo này trời trở lạnh, anh nhớ mặc nhiều áo nhé."

"Người hắt hơi là em mà?"

"Vâng, em cũng mặc nhiều rồi."

Kang Ho Min vừa âm thầm vừa công khai phá Junghwan mấy lần. Về phía Junghwan, nếu không phải cậu tránh thoát được thì là chẳng buồn quan tâm.

Hôm nay quay cảnh nam nữ chính kết hôn, đám cưới được tổ chức ở một bãi cỏ xanh mơn mởn.

Junghwan ngồi dưới mái hiên tránh nắng với vài diễn viên, tiện thể nghe họ chuyện trò.

Cảnh đầu tiên không có Kang Ho Min, các diễn viên quần chúng ra ngoài hết, chỉ còn lại Junghwan và cô.

Lim Na Yoon có ấn tượng tốt về Junghwan, cười bảo: "Junghwan này, cậu chăm chỉ học hỏi, sớm muộn cũng có ngày nổi tiếng."

"May mà có chị bảo ban em."

"Tôi thì bảo ban cậu được điều gì, suốt ngày tôi bị mắng là sao nữ nổi tiếng nhưng không biết diễn mà."

Junghwan cười đáp: "Có tranh cãi thì mới tạo nên đề tài thảo luận được, điều này cũng chứng tỏ rằng chị Lim nổi tiếng mà."

Na Yoon thích nghe cậu nói chuyện nhất, chỉnh lại váy cưới rồi bảo: "Chúng ta qua bên kia tập thoại đi."

Junghwan vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng mái hiên kêu "cót két", cách đó không xa có một diễn viên quần chúng vấp phải đạo cụ là tấm lụa trắng ở dưới chân nên ngã nhào xuống đất. Tấm lụa trắng dùng để tạo nên bầu không khí cho đám cưới, để tránh bị gió thổi bay nên một số góc đã được buộc vào mái hiên đơn giản làm bằng khung sắt không mấy chắc chắn. Bấy giờ diễn viên quần chúng kia lại kéo nó, một tiếng "uỳnh" vang lên, mái hiên cũng sập xuống.

Nghe thấy âm thanh này, Junghwan đã vội đẩy Na Yoon ra ngoài, còn bản thân cậu thì chậm một chút nên bị thương nhẹ.

Na Yoon kéo váy cưới của mình, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, thấy Junghwan ôm cánh tay thì vội hỏi: "Có bị thương nặng không? Có cần tới bệnh viện không?"

Junghwan lắc đầu, trông thấy Kang Ho Min đang đứng cách đó không xa, hả hê nhìn cậu.

Na Yoon nhẫn nhịn hồi lâu, không thể kìm nén nổi nữa, thầm buông một câu chửi thề: "Moẹ nó chứ, con vịt giời kia từ đâu ra mà dám bắt nạt Junghwan của chúng ta? Xem bà đây có xé rách cái mặt nó ra không?"

Chiều hôm đó, Lim Na Yoon đăng một bài viết trên INS.

@LimNaYoon: Ở trường quay phim có người cố tình gây ra tai nạn, cảm ơn @SoJunghwan đã cứu mạng tôi.

Bài đăng INS này ngay lập tức dậy sóng, mặc dù Lim Na Yoon không chỉ đích danh kẻ chủ mưu của "tai nạn do có người cố tình gây ra" này là ai nhưng những người hâm mộ của cô toàn là Sherlock Holmes, dựa vào các nguồn thông tin và lần theo đủ mọi đầu mối, cuối cùng tất cả mũi dùi đều hướng về phía Kang Ho Min.

Kang Ho Min là người có đầu óc, ngoại trừ lần đầu tiên tự tay bật công tắc của thiết bị tạo mưa thì những lần khác đều do hắn ta tìm người khác để ra tay.

Hắn ta muốn bảo vệ bản thân một cách khôn ngoan nhưng không thể chống lại được con mắt tinh tường của người hâm mộ Na Yoon.

Ban đầu Junghwan định sẽ về nhà luôn sau khi cảnh quay hôm nay kết thúc, nhưng vì cánh tay bị thương nhẹ nên đạo diễn cho cậu về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai quay tiếp.



.




.



Yoshinori ở nhà đợi Junghwan suốt cả buổi chiều, sau đó ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Kim Junkyu: "Sao vợ tôi vẫn chưa về nhà?"

Kim Junkyu nhìn biển chức danh trên bàn làm việc, hỏi ngược lại: "Tôi là quản lý của cậu ấy sao?"

"Cậu chỉ cần giải thích cho tôi vì sao lại thế là được rồi."

"Cậu không lên mạng à?"

"Là sao?"

"Cậu không biết vợ mình vào đoàn quay phim ồn ào huyên náo thế nào sao?"

Yoshinori hỏi ngay: "Em ấy xảy ra chuyện gì?"

Kim Junkyu bảo: "Cứ bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hết."

Yoshinori chau mày: "Nếu không có chuyện gì xảy ra, tại sao em ấy chưa về nhà?"

Junkyu chớp chớp mắt: "... Sao tôi biết được?!"

Sau khi tắt máy, Yoshinori tải INS, đăng ký tài khoản xong xuôi thì tìm kiếm tên của Junghwan rồi theo dõi, tiếp đó anh đã được "mở mang tầm mắt".

Quá đáng vô cùng.

Yoshinori lần lượt lướt các bài đăng của Junghwan, rồi tiện thể lưu hết những ảnh tự sướng của cậu, âm thầm chau mày: Đúng là quá quắt!


"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top