Chương 8

                                         ☆彡

Hai người tới công ty chuyện trò một lúc, mãi tới tầm 11 giờ rồi, Junghwan mới về nhà.

Trên đường về, cậu lặng lẽ để ý tới bình luận của fan, chẳng thể lý giải được cảm xúc trong lòng mình.

Tuy bộ phim đầu tiên của cậu chẳng ra làm sao nhưng vì ngoại hình đẹp nên vẫn thu hút được khá nhiều fan, những người hâm mộ này chẳng màng diễn xuất của cậu ra sao, chỉ là thấy cậu có ngoại hình đúng gu mình thích nên đã bảo vệ cậu vô điều kiện. Trên mạng có người mắng chửi cậu thì fan liền nhảy ra bênh vực và khen ngợi cậu. Những năm gần đây cậu không nhận được nhiều sự quan tâm, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ đã bắt đầu sống một mình, cậu có thể suôn sẻ trưởng thành, không bị ai lừa gạt đều phải dựa hết vào sự nhạy bén của bản thân.

Cậu luôn cho rằng hiền lành lương thiện không có nghĩa là để mặc người khác chèn ép, bây giờ để giành lại một vai diễn, tận dụng dư luận từ người hâm mộ tuy không tính là quá khéo léo nhưng ít nhất có thể giành lại cho bản thân một chút chỗ đứng.

Junghwan nhìn ra cửa sổ rồi ngẩn ngơ, bỗng nhiên muốn gọi điện cho Yoshinori.

Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông thì Yoshinori đã bắt máy, anh lạnh lùng hỏi: "Sao thế?"

"Anh đã ngủ chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Anh đừng ngủ vội, em muốn... về nhà nói chuyện với anh một lát."

Giọng nói của cậu không được tràn đầy năng lượng như thường lệ, nó nhẹ nhàng mà uể oải.

Yoshinori do dự một hồi, đáp "Ừm" một tiếng.

Taxi không thể đi vào khu biệt thự của nhà họ Kanemoto.

Junghwan vốn định xuống xe rồi đi bộ về thì lại phát hiện quản gia đã đứng chờ cậu từ lâu, còn mở cửa xe cho cậu nữa.

Vào trong nhà đã gần 12 giờ.

Yoshinori nói lời giữ lời, quả nhiên là anh chưa ngủ, anh ngồi trên sofa vừa giở tạp chí vừa đợi cậu.

Junghwan cởi giày rồi tới bên anh: "Anh đang đọc gì thế ạ?"

Yoshinori đáp: "Tạp chí tài chính kinh tế."

Junghwan hỏi tiếp: "Anh không thấy nhàm chán sao?"

"Nếu đọc mà hiểu được thì sẽ không thấy chán."

"Yoshinori..." Junghwan nhìn chằm chằm tạp chí trong tay anh đến ngẩn ngơ rồi bỗng nhiên hỏi: "Anh cảm thấy em là người như thế nào ạ?"

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

Junghwan co chân trên ghế sofa, tựa cằm lên đầu gối: "Ví dụ như fan của em, những cô bé ấy cho rằng em hẳn là một người hết sức ngây thơ, nghĩ em cần được bảo vệ, săn sóc. Nhưng thật ra trước giờ em đều sống lẻ loi rồi tự kiếm tiền, ngoại trừ việc gặp gỡ anh, em chưa từng trải qua điều gì quá may mắn, thế nên em không muốn bị người khác bắt nạt, dù chỉ là vai phụ nhưng bị cướp mất thì em vẫn muốn giành lại cho mình."

"Em còn chủ động lấy lòng đạo diễn vì muốn giành lấy vai diễn cho bản thân, anh nói xem nếu fan biết em là người như thế, liệu họ có còn thích em nữa không?"

Yoshinori lật tạp chí: "Em thấy mình đã sai sao?"

"Không ạ, chỉ là em lợi dụng ngôn luận từ fan nên lòng hơi bất an."

Yoshinori hỏi: "Ngôn luận từ fan là gì?"

"Những lời kiểu như mong chờ phim mới ạ."

"Anh không hiểu về giới giải trí nhưng anh biết nếu fan muốn thấy em thì chỉ còn cách này thôi. Em nhận phim ít đi, hiếm khi xuất hiện thì họ lại càng không vui. Em bị người khác cướp vai diễn, bị người khác bắt nạt, họ sẽ thấy bất bình thay em, sẽ chủ động lên tiếng vì em."

"Vậy hả anh?"

"Tất nhiên rồi, người hâm mộ của em chắc chắn sẽ đứng về phía em, chỉ cần em vẫn giữ được sự hiền lành lương thiện trong lòng thì chẳng có gì là sai cả."

Junghwan nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm anh.

Bị nhìn như thế khiến cậu ấm Kanemoto thấy hơi mất tự nhiên, anh giở bừa hai trang tạp chí.

"Yoshinori."

"Hả?"

"Hôm nay anh dịu dàng quá."

Ngón tay Yoshinori khựng lại, anh lập tức buông tạp chí xuống rồi đứng dậy rời đi.


.



.



Ba ngày sau, Junghwan nhận được thông báo vào đoàn quay phim.

Cậu vui sướng chạy tới gõ cửa phòng Yoshinori, thông báo với anh: "Phân cảnh của em trong phim này không nhiều, hơn mười ngày là có thể về nhà rồi ạ."

Cậu ấm Kanemoto tỏ vẻ thờ ơ: "Tuỳ em."

Junghwan cười với anh: "Đúng rồi, hôm qua em nghiên cứu làm món bánh ngọt mới, em để trong tủ lạnh rồi ạ. Em còn nướng cả vài chiếc bánh quy nữa."

Mặt mũi cậu ấm Kanemoto vẫn lạnh tanh như cũ, Junghwan đứng trước mặt anh, đuôi mắt cong lên vì cười, sau đó cậu vòng tay ôm lấy cổ anh: "Yoshinori, cảm ơn những lời an ủi hôm đó của anh."

Đầu óc Yoshinori trống rỗng, lúc Junghwan đi rồi, anh tới phòng ăn, trông thấy bánh quy vàng ruộm trong hộp thì chân mày dãn ra.

Quản gia đứng sau lưng anh: "Cậu So làm hơi ít."

"Ừm."

"Cậu ấy phải ra ngoài hơn mười ngày."

"Liên quan gì tới tôi?"

"Cậu chủ đừng ăn hết ngay nhé."

Cậu ấm Kanemoto lườm đối phương một cái rồi bảo: "Tôi không thích ăn", sau đó mang hộp bánh quy dễ thương lên tầng, dứt khoát khoá cửa phòng làm việc lại.

Trong hộp bánh quy có một tờ giấy, Yoshinori lấy ra xem rồi tiện tay cất tờ giấy vào ngăn kéo tủ sách. Một lúc sau, anh lại lấy tờ giấy đó ra, đi vòng quanh phòng một hồi rồi mở két sắt cất giữ những tài liệu quan trọng ra, đặt tờ giấy viết dòng chữ "Cảm ơn anh" ở tầng cất giữ những món đồ quý giá nhất.


.




.



Ngày đầu tiên Junghwan vào đoàn làm phim, cậu đã liên tục thảo luận về vấn đề vai diễn với đạo diễn.

Cậu biết kỹ năng diễn xuất của bản thân không ổn nên chỉ có thể bù đắp bằng sự chăm chỉ.

Vai diễn không quá khó, trong tác phẩm gốc đó là một "bình hoa", không có nhiều lời thoại, thậm chí là khuôn mặt lúc nào cũng cứng đờ.

Vì yêu thích khuôn mặt ấy mà nữ chính mới đâm nông nổi vào công ty, đồng thời nảy sinh những vướng mắc trong chuyện tình cảm với nam chính.

Junghwan cầm kịch bản cười gượng: "Đúng là một nhân vật vô công rỗi nghề."

Đạo diễn Lee gật đầu: "Vai này mà còn không diễn tốt được thì cậu thật sự có thể về nhà bán cá trê được đấy. Tuy nhân vật này mặt mũi không chút biểu cảm nhưng cũng đừng cứng quá, biểu cảm khuôn mặt chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất vẫn là ánh mắt của nhân vật. Nắm cho thật chắc, tới khi cậu học được cách diễn bằng ánh mắt thì cũng coi như là có chút thành quả rồi."

Junghwan cảm ơn đạo diễn, cậu quay về phòng tìm kiếm những tài liệu liên quan tới mặt mày đơ cứng, rồi chợt nhớ ra mình có một "người thầy sống".

Cậu nhăn nhở gọi điện cho Yoshinori, hỏi anh: "Anh có nhớ em không ạ?"

Yoshinori ngừng lại vài giây, sau đó kiên quyết buông lời: "Không nhớ."

"Hì hì" Junghwan nói tiếp: "Em biết là không nhớ mà, đúng rồi, em muốn nhờ anh chỉ cho em vài vấn đề liên quan tới kỹ năng diễn xuất."

"Làm sao tôi biết."

"Sao anh lại không biết được? Nhân vật này suốt ngày mặt mũi lạnh tanh, không thích cười cũng chẳng thích nói, có khác gì anh đâu, anh hẳn là người rõ nhất đấy!"

"So Junghwan?"

"Dạ?"

"Em muốn cãi nhau với tôi đấy à?"

"Đâu có, em thật lòng muốn nhờ anh bảo ban mà."

Cậu ấm Kanemoto "Hừ" một tiếng, không buồn đáp lời nữa.

Junghwan chờ vài phút vẫn thấy đầu dây bên kia im lìm, cậu cũng chẳng cúp máy: "Yoshinori?"

"Yoshinori, anh giận rồi sao? Anh có đang nghe nữa không?"

"Tôi không nghe."

"Được rồi được rồi, là em sai." Junghwan cười bảo: "Em chỉ kiếm cớ để gọi cho anh báo cáo về tình hình công việc thôi, anh đừng giận em nhé."



                                        "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top