Chương 5

☆彡

Yoshinori tan làm về nhà, trông thấy Junghwan đứng ở cửa đón mình, một tay nhận lấy cặp đựng tài liệu của anh, tay kia đón lấy chiếc áo vest mà anh vừa cởi ra.

Yoshinori nhìn Junghwan vài giây, chần chừ đưa áo vest cho cậu: "Em có chuyện gì thế?"

Junghwan cười tít mắt đáp: "Không có chuyện gì thì không được ra đón anh tan làm ạ? Em đã vào bếp nấu vài món để cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã chăm sóc em, anh nếm thử xem sao nhé."

Vẻ mặt Yoshinori vẫn y như cũ, anh rửa tay rồi đi vào phòng ăn.

Cô Seo đã chăm sóc Yoshinori nhiều năm, nắm rõ khẩu vị của anh trong lòng bàn tay, bình thường lúc ăn uống Junghwan chưa từng nhận ra có điều gì đó không đúng. Hôm nay trong bữa ăn do chính Junghwan tự tay lo liệu, ăn gần xong, cậu nhận ra Yoshinori có một tật xấu, đó là kén ăn.

Anh cực kỳ kén ăn!

Thích đồ ngọt, ghét ăn cay, mê vị chua và không ăn mặn.

Anh ghét rau nhưng lại thích nấm, nói chung lúc bình thường gắng gượng thì vẫn có thể ăn được rau.

Nhưng súp lơ thì anh không thèm đụng tới dù chỉ một miếng.

Junghwan cong mắt, cố tình gắp cho anh một miếng súp lơ.

Cậu ấm Kanemoto nhíu chặt chân mày, buông đũa xuống bảo: "Tôi ăn no rồi."

Ồ? Đúng thật là không ăn súp lơ.

Junghwan tựa như phát hiện ra bí mật nho nhỏ của anh, cậu mỉm cười đi vào trong bếp, bưng ra một món tráng miệng: "Anh có ăn món này không ạ?"

Có vẻ như cậu ấm Kanemoto muốn ăn, nhưng miệng lại đáp: "Không ăn."

Ngày hôm sau, Junghwan vẫn chuẩn bị bữa tối như cũ, cậu mở tủ lạnh ra thì thấy món tráng miệng mà mình chuẩn bị tối qua đã bay đi đâu mất tiêu, khoé miệng liền cong lên, và chuẩn bị thêm một phần nữa.

Ba ngày liên tiếp, cuối cùng trong lúc dùng bữa tối, Junghwan cũng hỏi: "Yoshinori."

"Hả?"

"Anh là người ăn bánh ngọt ở trong tủ lạnh đúng không?"

Cậu ấm Kanemoto chán ghét gắp một miếng rau xanh bỏ vào trong bát, mặt mày vẫn thờ ơ đáp: "Không ăn."

"Vậy tại sao không thấy nó đâu nữa ạ?"

"Sao tôi biết được."

"Lạ thật đấy."

Yoshinori nghiêm mặt: "Em đang nghi ngờ tôi đấy à?"

Junghwan tỏ ra vô tội: "Sao lại vậy ạ."

0 giờ 10 phút, cả quản gia lẫn cô Seo đều đang ngủ.

Trong căn nhà vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, người bước xuống lầu do dự, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, chần chừ một hồi rồi lại đi tiếp, tiếng bước chân rẽ qua phòng ăn rồi đi vào trong bếp, nếu nghe kỹ còn thấy cả tiếng mở cửa tủ lạnh, sau đó lại là âm thanh đóng cửa rất mạnh. Tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề, dường như mang theo cả sự tức giận quay trở lên tầng trên.

Ngày hôm sau, Junghwan dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Yoshinori.

Cậu ấm Kanemoto nhìn chằm chằm vào tờ báo, không buồn nhìn cậu.

Junghwan lặng lẽ ăn xong phần của mình, ánh mắt lộ liễu rơi trên người Yoshinori: "Anh không ăn sandwich ạ?"

Cậu ấm Kanemoto tiếp tục đọc báo, không đáp lời Junghwan.

Junghwan cũng không giận, tiện tay đẩy đồ ăn ở một bên tới trước mặt Yoshinori, sau đó chậm rãi nhấc nắp hộp bánh ngọt đang che ở bên trên ra, cười tít mắt hỏi: "Vậy anh ăn cái này đi nhé?"

Yoshinori nhìn chiếc bánh nhỏ đầy chăm chú, môi mím thành một đường thẳng.

Mắt Junghwan cong cong, tỏ vẻ thần bí cất lời: "May mà hôm qua em cảnh giác, nếu không lại bị trộm mất."

Yoshinori nguýt cậu một cái.

Junghwan chắp hai tay lại, thành khẩn cất lời: "Hai lần trước em uống nhiều rượu như vậy là lỗi của em, sau này em sẽ cố uống thật ít, anh đừng buồn bực được không?"

Cậu ấm Kanemoto rung rung tờ báo hai cái, nhẹ nhàng hắng giọng: "Tôi buồn bực bao giờ?"

"Ố~" Junghwan kéo dài giọng ra, cầm dĩa lên chọc một miếng bánh ngọt rồi cho vào miệng anh.

Cậu ấm Kanemoto liếc một cái, vài giây sau, anh có phần miễn cưỡng ăn miếng bánh ấy rồi nhanh chóng quay đầu sang một bên, không nhìn Junghwan nữa.

Mắt Junghwan càng cong hơn, cậu lại chọc một miếng bánh ngọt nữa đưa tới bên miệng anh: "Lần sau em giấu cẩn thận cho anh nhé."

Cậu ấm Kanemoto đang ăn bánh ngọt trong miệng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: "Khỏi cần"

Cuối tuần, Yoshinori vẫn dậy sớm như thường lệ, mặt mày lạnh tanh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra ngó nghiêng, sau đó hài lòng đi vào phòng ăn chờ Junghwan xuống dùng bữa.

Quản gia bưng bữa sáng đặt lên bàn, hỏi anh: "Cậu có muốn mang món tráng miệng mà cậu So làm hôm qua lên luôn không?"

Yoshinori giơ tay xem giờ: "Không cần."

Junghwan đi xuống tầng, thấy anh đang ngồi trong phòng ăn thì ngờ vực hỏi: "Không phải hôm nay là cuối tuần sao ạ?"

"Ừ."

"Sao anh không ngủ thêm một lúc nữa?"

Cậu ấm Kanemoto cầm báo giấy, tiện tay lật giở vài trang: "Không buồn ngủ"

Junghwan ngồi đối diện anh, cầm sandwich lên cắn một miếng: "Hôm nay em phải tới công ty nhận một công việc với quản lý, mấy ngày nữa em sẽ vào đoàn quay phim mới luôn."

"Ừ." Cậu ấm Kanemoto tiếp tục lật giở báo.

"Sao anh không ăn?"

Cậu ấm Kanemoto chau mày nhìn sandwich, không cựa quậy cũng chẳng buồn nói năng gì, Junghwan ngẫm nghĩ, ăn hết đồ trong tay mình thì đứng dậy lấy chiếc bánh nhỏ trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt anh: "Lúc nào cũng ăn đồ để qua đêm không tốt đâu ạ."

Yoshinori đặt tờ báo sang một bên: "Tôi nói là mình muốn ăn cái này sao?"

Junghwan chớp mắt: "Vậy thì em ăn nhé?"

"Tuỳ em."

"Vâng, em không tranh với anh đâu."

Vài phút sau, Junghwan ăn sáng xong xuôi, Yoshinori vẫn ngồi im lìm ở đó.

"Sao anh không ăn?"

Cậu ấm Kanemoto đáp bằng giọng điệu cứng ngắc: "Tôi không nói là mình muốn ăn cái này."

Junghwan không biết hôm nay anh làm sao, đang chuẩn bị chọc một miếng bánh đưa đến bên miệng anh thì di động reo lên.

Người gọi tới là quản lý, anh ta vội vã nói với cậu vài câu, bảo cậu nhanh chóng tới công ty một chuyến.

Junghwan buông di động xuống, đồng thời tiện tay đặt bánh ngọt vào lại trong đĩa, cậu đứng dậy chào Yoshinori rồi vội vã tới công ty.

Cậu ấm Kanemoto nhìn Junghwan ra ngoài bằng vẻ mặt cứng đờ, sau đó quay sang trừng mắt với chiếc bánh ngọt vô tội.


"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top