Chương 43

☆彡

Trong nhà tổ chức tiệc nên cậu ấm Kanemoto quen biết với đầu bếp làm bánh ngọt So Junghwan. Chỉ cần nhìn cậu một cái, anh đã nghĩ tới chuyện trăm năm.

Bấy giờ cậu Kanemoto chỉ biết thích mà không biết theo đuổi Junghwan.

Anh không chịu thừa nhận rằng bản thân nhát gan, còn tìm cho mình rất nhiều cớ để không tỏ tình.

Anh nghĩ nhà họ Kanemoto lớn như thế, anh không thể nhắm mắt tỏ tình bừa, sau khi bộc bạch tình cảm với cậu thì phụ huynh trong nhà cũng sẽ không đồng ý cho họ bên nhau.

Thế là cậu ấm Kanemoto dần bắt đầu nắm quyền lực của nhà họ Kanemoto trong tay, chỉ có nắm giữ quyền lực trong tay thì anh mới có thể thích người ta mà không có bất cứ điều gì cản trở, cũng chẳng phải bận lòng lo lắng điều gì.

Cho dù bấy giờ anh chưa thổ lộ tình cảm, cũng chưa biết những gì sẽ xảy ra sau khi mình tỏ tình nhưng anh vẫn muốn làm chút gì đó cho mối quan hệ vẫn chưa ngỏ lời này.

Anh thầm thích Junghwan rất rất lâu, trong thời gian này, anh đã tìm nhiều lý do để đến tiệm bánh ngọt đó, nhưng lại không dám tới quá thường xuyên, đành phải bảo quản gia, bảo cô Seo, bảo Kim Junkyu và Hamada Asahi tới đó.

Thi thoảng anh cũng tổ chức vài bữa tiệc và giả vờ thản nhiên đi lấy bánh.

Thời gian trôi qua hết năm này tới năm khác, cậu ấm Kanemoto dần nắm quyền lực trong tay nhưng vẫn chẳng biết phải bày tỏ tình cảm thế nào. Thế là anh lại kiếm cớ khác cho chính mình.

Anh muốn đợi thêm, tuy trong nhà họ Kanemoto đã chẳng còn ai dám làm gì anh nữa nhưng trong tình thế không ổn định, nếu họ biết anh có người trong lòng thì có thể sẽ khiến Junghwan phải gặp những nguy hiểm và phiền phức không đáng có.

Anh không thể để cậu gặp nguy hiểm, anh phải bảo vệ cậu thật tốt.

Hôm Junghwan xảy ra chuyện cũng đúng là lúc Yoshinori vừa vặn tìm được cớ để đến tiệm bánh gặp cậu.

Anh giả vờ gọi điện đặt bánh kem, nghe thấy Junghwan mơ màng nói với mình: "Tôi phải dậy lúc hơn 3 giờ sáng để làm một chiếc bánh cưới lớn, bây giờ đang buồn ngủ lắm, Yoshinori, anh qua đây với tôi một lúc nhé."

Anh miễn cưỡng được xem như một vị khách quen của tiệm bánh nên Junghwan cũng coi anh như một người bạn.

Cậu ấm Kanemoto muốn còn không được nên đã dành cả buổi sáng để hoàn thành công việc hiện tại của mình, sau đó đến tiệm đồ ngọt, nhưng không ngờ anh vừa lái xe rẽ vào con phố nơi có cửa tiệm đồ ngọt thì một làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ trong cửa hàng.

Cậu ấm Kanemoto lập tức mở cửa xe ra chạy vào trong, thấy Junghwan đang nằm nhoài ra quầy lễ tân ngủ ngon lành. Cậu quá mệt mỏi, tới nỗi không nhịn được mà ngủ gật.

Cậu ấm Kanemoto thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng lay cậu tỉnh dậy rồi lại tới kéo cậu cõng trên lưng, sau đó lao ra khỏi cửa tiệm.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, trong cửa tiệm đã vang lên một tiếng nổ lớn, Junghwan kinh hãi nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, không biết nên xử lý thế nào.

Sau khi cứu hộ xong xuôi, nguyên nhân của vụ cháy đã được tìm ra, Junghwan quên tắt bếp lúc đun nguyên liệu nên gây ra sai lầm lớn. Tuy chủ tiệm lúc nào cũng rất quan tâm tới cậu, nhưng cửa hàng bị tổn thất lớn như thế, phải bồi thường ra sao thì cậu vẫn cần chịu trách nhiệm.

Bố mẹ Junghwan mất sớm, ngoài một căn nhà nhỏ ở vị trí không được đẹp lắm thì chẳng để lại cho cậu tài sản gì, dẫu đã bán căn nhà đó đi, cậu vẫn thiếu nợ một khoản tiền bồi thường lớn. Anh Han chủ tiệm đang định ra nước ngoài học cao hơn, ban đầu anh ta do dự không biết có nên đóng cửa tiệm hay không, bây giờ lại có thể khiến anh ta đưa ra quyết định sớm bằng cách này.

Anh ta không vội yêu cầu Junghwan bồi thường nhưng bản thân cậu cũng không dám hời hợt, đây vốn là sai lầm của cậu, không thể vì chủ cửa hàng là người tốt tính mà mình có thể trễ nải. Chỉ là cậu đã tìm rất nhiều công việc bán thời gian để làm nhưng mức thu nhập vẫn chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ khổng lồ.

Lúc Yoshinori tìm thấy Junghwan, cậu đang ngơ ngác đứng trước cửa hàng đồ tráng miệng đổ nát vì bị thiêu rụi. Yoshinori thấy cậu lén xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của mình, nghe thấy cậu cười bảo: "Không sao, chẳng có gì khó khăn hết, còn sống là còn kiếm được tiền. Tôi vẫn rất may mắn, sau này tôi sẽ dần trả lại tiền bồi thường cho chủ cửa hàng."

Thấy điệu bộ giả vờ mạnh mẽ của cậu, lòng Yoshinori thắt lại, anh cứng ngắc cất lời: "So Junghwan, tôi cũng đang gặp khó khăn, cần cậu giúp đỡ."

"Hả?"

"Tôi có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề của cậu, cậu kết hôn với tôi đi."

"Hả?" Junghwan trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn anh.

Yoshinori ngẫm nghĩ rồi vô cùng nghiêm túc cất lời: "Cậu không thích tôi cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng không thích cậu.'

"Chúng ta làm hợp đồng hôn nhân, cậu giúp tôi tránh được những phiền toái không đáng có."

Cứ như thế, người làm trong tiệm bánh ngọt là So Junghwan đã kết hôn với Kanemoto Yoshinori không thích nói chuyện cũng chẳng thích cười đùa.

Họ cùng sống trong ngôi nhà nơi họ gặp gỡ trong suốt 5 năm trời.

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top