Chương 42

                                         ☆彡

Ngày hôm sau, quá trình ghi hình chương trình bắt đầu.

Chương trình mời sáu vị khách mời, tất nhiên là ba khách mời của công ty sếp Kim được chia thành một nhóm.

Bae Yoo Seob tính tình nóng nảy, nhỏ nhen, rất nhiều màn tỏ thái độ của cậu ta đã bị ống kính ghi lại.

Junghwan nghĩ bụng, nếu chương trình này được chiếu thì hình tượng anh trai cool ngầu sầu thương mà công ty cất công xây dựng cho cậu ta có lẽ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Hầu hết các chương trình tạp kỹ quay ngoài trời đều là chương trình sinh tồn nơi hoang dã, ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị sẵn vài thẻ nhiệm vụ, nhiệm vụ mà ba người rút được là phải sống trong một căn nhà tranh trên ngọn núi hoang mà không mang theo mồi lửa, lương khô trong 72 giờ.

Bấy giờ vẫn chưa vào đông nên không khó khăn để tìm thức ăn trên núi.

Tuy Junghwan không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã nhưng hồi nhỏ cậu đã phải trải qua kha khá nỗi cơ cực nên hoàn toàn có thể đón nhận nhiệm vụ như thế này.

Bae Yoo Seob càm ràm nhiều thấy rõ, chê hết cái nọ tới cái kia, thái độ rất không sẵn lòng hợp tác.

Lúc ba người phân công công việc, Bae Yoo Seob kéo Lee Jang Chul cùng đi tìm nguyên liệu để nấu ăn, còn Junghwan - người bị cô lập một cách rõ ràng thì ở lại căn nhà tranh nhóm lửa và đun nước.

Ban tổ chức chương trình chỉ cung cấp cho họ đá lửa thô sơ, và còn chuẩn bị cho họ một số vật liệu dễ cháy như rơm rạ mềm và xăng.

Đây là một câu hỏi lựa chọn vô cùng rõ ràng, ban tổ chức chương trình cũng muốn nói cho mọi người biết cách đốt lửa đúng cách ở vùng núi hoang thông qua phương pháp này.

Tất nhiên là Junghwan lựa chọn rơm mềm để nhóm lửa, kể cả khi để ngoài tự nhiên thì những thứ như xăng dầu vẫn tương đối nguy hiểm, nên cố gắng không dùng tới chúng nếu có thể.

Khi Bae Yoo Seob và Lee Jang Chul trở về từ trên núi, Junghwan vừa mới đánh đá lửa, tuy chỉ có một tia lửa nhỏ nhưng cậu vẫn thấy cảm giác gặt hái được thành tựu, lòng dâng lên cảm xúc tự hào.

Bae Yoo Seob thấy cậu chậm chạp hồi lâu mà vẫn chưa đun được nước nóng, bèn né ống kính rồi lẩm bẩm: "Đúng là không làm gì nên hồn."

Junghwan không buồn đoái hoài, tiếp tục mài đá lửa, Yoo Seob lại đổi sang bộ mặt khác tiến vào ống kính: "Anh So, tại sao anh không dùng xăng? Cái đó tiện hơn bao nhiêu."

Junghwan lắc đầu: "Chúng ta đang ở nơi hoang dã, không an toàn."

Bae Yoo Seob không đồng tình: "Có gì mà không an toàn, đổ chút thôi, chỉ làm một mồi lửa thôi mà."

Junghwan đáp: "Cố gắng không dùng là tốt nhất, chúng ta đang ở trong nhà tranh, hơn nữa trên núi còn khá khô, nếu xảy ra chuyện gì thì cứu viện không tới kịp đâu."

Bae Yoo Seob bắt chuyện với cậu chỉ là để giữ thể diện cho cậu, thấy không bảo được Junghwan, cậu ta lập tức trở nên nóng nảy. Ban đầu cậu ta đã không hài lòng với sự sắp xếp sẵn của công ty, nói là đàn anh đưa người mới tham gia chương trình nhưng đàn anh này rõ ràng là một người không chút tiếng tăm muốn dựa hơi người khác để nổi tiếng, có gì mà oai chứ?

Bae Yoo Seob tức không chỗ xả nên đá đổ thùng xăng cạnh nhà tranh, sau đó nổi giận đùng đùng đi vào trong.

Buổi tối, ba người chỉ ăn mỗi chút hoa quả dại rồi nằm nghỉ ngơi.

Lúc Junghwan chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ngửi thấy mùi khói nồng nặc, cậu vội vàng lay Yoo Seob và Jang Chul nằm bên cạnh.

Bae Yoo Seob cảm nhận được Junghwan đang lay mình, mặt mày bực dọc rống lên: "Anh làm cái gì thế!"

Còn chưa dứt lời thì một làn khói dày đặc xộc vào cổ họng khiến cậu ta ho sặc sụa.

Junghwan bịt mũi và miệng lại, kéo đối phương dậy: "Mau ra ngoài, có lẽ đang cháy rồi."

Lee Jang Chul giật mình, vội vàng xuống giường, Bae Yoo Seob vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Junghwan thấy cậu ta hơi choáng váng bèn kéo mạnh cậu ta ra ngoài.

Lúc ba người chạy ra khỏi căn nhà tranh thì căn phòng nhỏ do ban tổ chức chương trình dựng lên đã bốc cháy hừng hực.

Junghwan vội đánh thức nhân viên đang ngủ gần đó và tìm cứu viện.

Tuy nhiên đội cứu hộ quả thực không dễ tới được nơi núi non hoang vu cằn cỗi thế này, một đám người chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nhà tranh dựng tạm bị lửa nuốt chửng, còn thiêu rụi cả vài trang thiết bị.

Lee Jang Chul áy náy nhìn Junghwan: "Anh, cảm ơn anh, em và Yoo Seob đối xử với anh như vậy mà anh còn gọi bọn em dậy nữa."

Junghwan nhoẻn cười bảo: "Mạng người quan trọng."

Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp hoả hoạn.

Những gì tương tự trải qua cách đây vài năm vẫn còn khiến cậu sợ hãi.

Junghwan nhìn ngọn lửa loé lên trời cao từng chút một, giống như muốn nuốt hết tất cả, chẳng biết cậu nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên cầm di động lên gọi điện cho Yoshinori.

Tín hiệu trên núi không tốt, cậu phải gọi một lúc lâu mới nối máy được.

Yoshinori đã ngủ rồi, thấy Junghwan gọi điện, anh lập tức ngồi dậy hỏi cậu: "Sao vậy em? Sao em gọi điện cho anh khuya thế?"

Junghwan hơi khó chịu, cậu nhìn bầu trời đêm đang đốt cháy đỏ rực, hỏi anh: "Yoshinori, năm đó anh cõng em ra khỏi cửa hàng, nơi đó xảy ra hoả hoạn lớn như thế, anh..."

"Không sợ sao?"



"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top