Chương 40
☆彡
Junghwan dọn dẹp qua phòng tắm, chuẩn bị làm thêm vài chiếc bánh quy hình trái tim rồi gửi đi. Trong bếp không có hộp đựng phù hợp nên cậu lấy chìa khoá phòng kho từ chỗ quản gia, định bụng tìm một cái.
Các loại hộp đựng đồ tráng miệng được đặt ngay ngắn lên trên kệ chứa đồ, quản gia nói với cậu có vài món được thiết kế riêng, còn có một số là do Yoshinori thấy đẹp nên giữ lại. Junghwan kinh ngạc vì Yoshinori lại có sở thích sưu tầm hộp đựng đồ tráng miệng thế này.
Cậu lấy một chiếc hộp tương đối bình thường trên kệ đựng đồ ra ngắm nghía, đang định đặt nó trở lại thì phát hiện trên hộp có in một LOGO quen thuộc.
Junghwan hơi sửng sốt, cậu dốc đáy hộp lên, thấy địa chỉ và cách liên lạc quen thuộc trên đó bèn khẽ run rẩy.
Chiếc hộp này tới từ tiệm đồ ngọt mà cậu từng làm việc.
Cơ thể Junghwan căng cứng như người sắp thấy được chân tướng của sự việc, cậu nhìn các dãy kệ, sau đó lấy từng chiếc hộp xuống.
Có hàng trăm chiếc hộp lớn nhỏ, hầu hết đều in LOGO của tiệm đồ ngọt đó.
Junghwan nhớ rằng Yoshinori từng đích thân đến tiệm bánh mua vài lần, nhưng chắc chắn số lượng không thể lớn đến vậy.
Hơn nữa trước khi họ kết hôn thì cửa tiệm đó đã không còn nữa rồi, tay cậu run rẩy dữ dội, cậu bắt đầu tìm kiếm những chiếc hộp có ghi ngày sản xuất trên đó.
19 tuổi...
21 tuổi...
18 tuổi...
Không nhiều hộp có in ngày trên đó, nhưng tháng năm được viết rất rõ ràng, toàn bộ thời gian đều là thời điểm sau khi họ quen nhau và trước khi kết hôn.
Vô số cảnh tượng xẹt qua trong đầu Junghwan, từ lần đầu gặp gỡ tới khi kết hôn, hết thảy đều là những cảnh tượng vụn vặt, cuối cùng dừng lại ở đoạn Yoshinori thản nhiên nói với cậu: "Cậu không thích tôi cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng không thích cậu."
Trước đây cậu không hiểu Yoshinori, cho rằng anh bảo không thích thì là thật sự không thích.
Nhưng bây giờ...
Cậu muốn có được một câu trả lời chắc chắn, cậu vừa lấy di động ra thì nhận đã nhận được cuộc gọi từ Kim Junkyu.
Junghwan điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, hỏi: "Sếp Kim tìm tôi sao?"
Kim Junkyu hỏi: "Có phải dạo này Junghwanie không nhận công việc nữa không?"
"Vâng."
"Thế thì đúng dịp bên này có một chương trình tạp kỹ, nhà sản xuất muốn mời cậu tham gia lắm, gọi điện thoại tới tận chỗ tôi rồi, cậu xem xét xem có thể tham gia được không?"
Nếu không phải bên sản xuất cứ liên tục mời thì Kim Junkyu cũng chẳng chủ động liên lạc với cậu, Junghwan suy nghĩ vài giây rồi đồng ý ngay, sao cậu có thể không nể mặt sếp Kim được.
"Được rồi, tham gia cùng hai người mới của công ty nữa, cậu chịu khó dẫn dắt họ nhé."
"Sếp Kim không cần khách sáo đâu ạ."
Sau khi cúp máy, Junghwan do dự hồi lâu, cuối cùng không gọi cho Yoshinori nữa.
Cậu nghĩ nếu những gì mình đoán là sự thật thì Yoshinori sẽ thấy không thoải mái khi chuyện đột nhiên bị vạch trần.
Lúc cậu ấm Kanemoto về nhà, Junghwan đang thu dọn đồ đạc, anh ngờ vực hỏi: "Em đi làm à?"
Junghwan gật đầu: "Em nhận lời mời tham gia một chương trình tạp kỹ."
Yoshinori vừa nghe liền không vui: "Chẳng phải em không nhận tham gia chương trình kiểu này nữa sao?"
"Sếp Kim bảo em dẫn dắt người mới cùng tham gia luôn."
Yoshinori chau mày: "Kim Junkyu ép em làm việc à?" Nói rồi anh lấy di động ra.
Junghwan đang ngồi trên giường, thấy hành động của anh bèn lập tức bổ nhào lên người anh.
Yoshinori giật mình vì hành động nhào lên người mình của cậu, anh vội đỡ lấy hông cậu để chân cậu quấn quanh eo anh.
Junghwan ôm anh hệt như gấu Koala, cười bảo: "Em cũng muốn đi thử xem sao, hơn nữa công ty sắp xếp việc cho em thì đáng ra là em nên đi rồi."
Yoshinori ôm cậu đi đến bên giường, mặt mày không mấy vui vẻ: "Thời gian này em đi làm là đang chiếm dụng thời gian của anh."
Hai tay Junghwan nâng mặt anh lên, cậu cười tít mắt hôn anh một cái: "Chiếm dụng thời gian gì của anh vậy ạ?"
Yoshinori hơi mất tự nhiên, anh lập tức đổi chủ đề: "Em phải đi bao lâu?"
"Chương trình tạp kỹ ngoài trời nên hai, ba tuần là em về nhà rồi ạ."
Yoshinori lạnh nhạt "Ờ" một tiếng, bày tỏ sự không hài lòng.
Junghwan bám trên người anh, cong mắt nở nụ cười đen tối: "Mau nói đi, em chiếm dụng thời gian gì của anh?"
Vẻ mặt cậu ấm Kanemoto không mấy tươi tỉnh: "Em biết mà."
"Em biết là chuyện của em, anh không nói với em thì đó là vấn đề của anh đấy."
"..."
Junghwan ngẫm nghĩ một hồi: "Yoshinori, anh nói xem có phải chúng mình đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng không?"
Cậu ấm Kanemoto mặt mày nghiêm túc: "Yêu đương mặn nồng cái gì, kết hôn lâu như thế rồi."
"Vậy anh có thích em không?"
"Em đoán xem?"
"Anh chưa từng nói anh thích em, thế nên em không rõ nữa."
"..."
Junghwan ôm cổ Yoshinori, đặt một nụ hôn lên môi anh: "Em thích anh đến thế rồi, anh có thích em không?"
Câu hỏi quá thẳng thắn, đôi mắt trong veo chứa chan tình cảm chực trào dâng: "Yoshinori, em thích anh, anh có thích em không?"
Giọng điệu nghiêm túc của Junghwan khiến cậu ấm Kanemoto cầm lòng chẳng đặng mà mở lời:
"Không thích em thì cưới em..."
Còn chưa nói hết câu, dường như Yoshinori đã nhận ra điều gì đó, anh lập tức im bặt không nói tiếp nữa.
Thời gian qua, Junghwan luôn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khoảnh khắc này trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng dịu dàng.
Cổ họng cậu nghẹn ứ như bị thứ gì đó chặn lại, cõi lòng âm ỉ, chẳng biết là đau đớn hay vì vui sướng.
Yoshinori thấy dáng vẻ này của cậu bèn biết chuyện của bản thân có vẻ đã bại lộ, anh vội quay đầu sang một bên, chuẩn bị tinh thần dù Junghwan có hỏi gì anh cũng nhất quyết chối hết.
Đợi hồi lâu mà Junghwan không nói gì, chỉ chậm rãi rúc đầu vào hõm vai Yoshinori, lặng lẽ ôm anh: "Vậy là anh thích em lâu lắm rồi nhỉ."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top