Chương 37
☆彡
Buổi trưa lúc Junghwan quay về phòng thì điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông, cậu còn tưởng là lễ tân gọi phục vụ, nhưng bắt máy rồi mới biết là Choi Hyunwoo hẹn cậu đi ăn cơm.
Hyunwoo không mảy may tỏ thái độ ngôi sao, khi dùng bữa, anh ta nói rất nhiều chuyện với cậu bằng thái độ thoải mái tự nhiên.
Mãi đến cuối cùng, anh ta mới đột nhiên thốt lên: "Cậu Kanemoto thương cậu quá."
Tay cầm đũa của Junghwan thoáng khựng lại: "Dạ."
"Cậu ấy vẫn chưa đưa cậu về nhà bao giờ à?"
Junghwan nhìn đối phương bằng ánh mắt ngờ vực: "Anh Choi, anh?"
Choi Hyunwoo cười đáp: "Quản gia trong căn nhà cũ của nhà họ Kanemoto mang họ Choi, là bố của tôi."
Dứt lời, vẻ mặt Junghwan thoắt cái đã trở nên cảnh giác.
Choi Hyunwoo vội vàng xua tay thanh minh cho mình: "Đừng lo lắng, tôi không có ý đồ thù địch gì với cậu đâu."
"Tôi nhận vai diễn trong bộ phim này cũng chỉ là trùng hợp thôi, có lẽ cậu Kanemoto không nhớ tôi lắm, nếu không cậu ấy đã nghĩ cách đuổi tôi đi rồi."
Junghwan nhìn đối phương nhưng không nói gì.
Hyunwoo tựa vào ghế, bỗng nhiên cảm thấy mình đã trở thành một "nhân vật phản diện", chỉ có thể tiếp tục giải thích: "Cậu không cần phải cảnh giác tôi nhiều quá đâu, cậu Kanemoto che chở cho cậu quá kỹ càng, tôi không dám, cũng sẽ chẳng làm gì cậu đâu, huống chi bố tôi đã làm quản gia ở nhà họ Kanemoto mấy chục năm rồi, nếu xét theo vai vế thì cậu còn là cậu chủ của tôi đấy."
Junghwan thấy anh ta quả thực không có ý xấu thì mới xin lỗi: "Anh Choi đừng nói như thế."
"Ha ha, tôi nói đùa thôi, cả tôi và mẹ đều không phục vụ trong nhà họ Kanemoto, chỉ có bố tôi luôn cổ hủ cho rằng bản thân là bậc tôi tớ, quan niệm về tôn ti trật tự của những người thuộc thế hệ họ nặng nề lắm. Nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ trùng hợp như thế, lại gặp được cậu Kanemoto ở đây. Nói thật thì tôi cũng giật mình, hồi cậu ấy kết hôn cũng chỉ thông báo qua cho người nhà họ Kanemoto, thế nên tất cả mọi người cũng chỉ biết có một người như cậu thôi chứ chưa từng gặp mặt bao giờ."
Junghwan yên lặng lắng nghe, không lên tiếng.
"Thật ra tôi có thể hiểu được cách làm của cậu Kanemoto, lúc cậu ấy kết hôn với cậu, tuy rằng đã là người tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Kanemoto nhưng gia đình lại nhiều chú bác như thế, nếu để lộ ra thân phận của cậu thì chắc chắn sẽ đem tới cho cậu rất nhiều rắc rối và nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì không sao hết, bố tôi bảo ông cụ đã thôi không cho người gây phiền phức cho cậu nữa rồi."
Junghwan nghe đối phương nói như vậy thì lập tức chau mày, cậu trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi: "Anh Choi, tôi muốn biết rằng Yoshinori nắm giữ cơ nghiệp nhà họ Kanemoto từ khi nào?"
"Hả? Ít nhất cũng phải được 5 năm rồi, cậu Kanemoto giỏi lắm, mới về nước không lâu đã khiến các chú các bác trở nên biết điều, ông cụ trong nhà còn tưởng cậu ấy không quan tâm đến những chuyện này, kết quả là chẳng biết vì sao mà cậu ấy lại đột nhiên tranh giành quyền lực."
5 năm.
Nhưng nếu tính là chính thức thì họ mới kết hôn được 3 năm thôi mà?
Vậy thì những nội dung có trong hợp đồng hôn nhân của họ...
"Anh Choi, có phải người nhà của Yoshinori phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi không?"
"Tất nhiên là phản đối rồi, sản nghiệp nhà họ Kanemoto lớn như thế thì phải để lại cho đời sau chứ, nhưng bây giờ có phản đối cũng chẳng ích gì. Cậu Kanemoto nắm giữ quyền lực của nhà họ Kanemoto, ai dám nói không với cậu ấy." Choi Hyunwoo cười bảo: "Nói mới thấy cậu Kanemoto đúng là lãng mạn. Liệu có phải cậu ấy làm biết bao nhiêu điều như vậy vì muốn kết..."
"Anh Choi!" Junghwan đứng phắt dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi: "Xin lỗi anh Choi, tôi vướng chút việc không ngồi đây chuyện trò với anh tiếp được nữa, tôi xin lỗi."
Junghwan vội vàng rời khỏi nhà hàng, trong đầu cậu rối tung lên, chẳng biết vì sao những chuyện mà Choi Hyunwoo nói lại khác hoàn toàn những gì cậu biết.
Cậu cố gắng nhớ lại những lời mà Yoshinori đã nói với mình trước khi kết hôn, cảm thấy dường như có chút sai lệch về thời gian.
"Tôi cũng đang gặp khó khăn, cần cậu giúp đỡ."
"Gia đình tranh đấu, cậu kết hôn với tôi thì có thể giúp tôi chống lại một số phiền toái không đáng có."
"Cậu không cần làm gì hết, chỉ cần kết hôn với tôi là được."
"5 năm thôi, đợi tôi giành được quyền lực rồi, cậu có thể rời đi."
"Không phức tạp đến thế, chỉ là tôi từng cứu cậu, bây giờ cậu giúp tôi, đơn giản vậy thôi."
Junghwan không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu luôn cho rằng lúc cậu và Yoshinori kết hôn với nhau thì anh mới bắt đầu cuộc chiến giành quyền lực trong gia đình.
Nhưng theo lời của Choi Hyunwoo thì lại là sau khi Yoshinori giải quyết xong hết các vấn đề, hai người họ mới kết hôn.
Vậy... vậy tại sao anh lại lừa dối cậu bằng lý do này?
Junghwan biết Yoshinori thích mình, dù anh luôn che giấu chưa bao giờ bày tỏ, nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng con tim là thấy được điều đó.
Cậu luôn cho rằng sau khi hai người kết hôn thì họ mới nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng theo lời Choi Hyunwoo nói thì...
Junghwan không dám tự tưởng bở tới mức như Choi Hyunwoo nói, cậu muốn gọi điện cho Yoshinori thì thấy cậu ấm Kanemoto mới đi lúc sáng còn chẳng buồn ngoái đầu lại, giờ đang đứng ở cửa phòng đợi cậu.
Junghwan bước lên hỏi: "Sao anh lại quay về rồi?"
Cậu ấm Kanemoto thoáng căng thẳng, anh nắm chặt tay, lông mày nhíu chặt, sau đó ôm Junghwan vào trong lòng: "Choi Hyunwoo."
Junghwan thoắt cái đã cảm thấy cơ thể anh cứng ngắc hơn bao giờ hết, cậu nuốt hết những điều đang muốn hỏi xuống bụng, rồi nhoẻn miệng cười hỏi anh: "Anh Choi làm sao ạ?"
"Anh ta... có kể gì với em không?"
Junghwan cười đáp: "Không ạ."
Cậu vừa dứt lời, cơ thể Yoshinori đã lập tức thả lỏng, Junghwan vuốt ve lưng anh, hỏi: "Anh Choi muốn kể gì cho em sao?"
Cậu ấm Kanemoto bị cơn ghen làm mờ mắt suốt buổi sáng, mãi tới lúc làm thủ tục lên máy bay mới ngẫm ra tại sao trông Choi Hyunwoo lại quen quen.
Bố của Choi Hyunwoo là quản gia trong nhà cũ của nhà họ Kanemoto, cũng biết ít nhiều về chuyện gia đình họ, bây giờ biết được mối quan hệ giữa anh và Junghwan thì có khả năng sẽ kể một số chuyện liên quan tới nhà họ Kanemoto, chuyện phiếm không có gì hết, nhưng Junghwan thông minh, rất có thể sẽ làm lộ ra chuyện mà anh muốn giấu.
"Không có gì." Cậu ấm Kanemoto lạnh lùng cất lời: "Anh ta không phải người tốt, em tránh xa một chút."
Junghwan cười tít mắt ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh: "Vậy anh nói em nghe xem có phải hôm nay anh ghen không?"
Cậu ấm Kanemoto chau mày thật chặt, gượng gạo đáp "Ừ" một tiếng, thừa nhận mình ghen còn chính đáng hơn thừa nhận chuyện mình yêu thầm em ấy nhiều năm, phải tìm đại một cái cớ để kết hôn với em ấy.
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top