Chương 31

                                        ☆彡

Không tìm được cảm giác trong kịch bản, những món tráng miệng muốn làm cũng chưa xong xuôi, hôm sau, Junghwan làm một "bàn tiệc" toàn súp lơ xanh rồi kéo vali tới gia nhập đoàn phim luôn.

Cuộc sống trong đoàn làm phim vẫn như thường lệ, Junghwan và Lee Dong Seok đã quen biết nhau nên không gặp nhiều trở ngại trong quá trình làm việc. Đạo diễn Lee có lòng muốn dẫn dắt cậu, tận tình chỉ dạy cho cậu trên phương diện diễn xuất. Bộ phim này không mấy khó khăn với Junghwan, cũng bớt được việc phải mời thêm những người có chuyên môn trong nhiều cảnh quay làm món tráng miệng.

Sau khi thực hiện những cảnh quay cần thiết, cậu mượn lò nướng của đoàn phim để nướng bánh gato chia cho mọi người.

Ngày nào nữ chính cũng phải ăn bắp cải luộc để giữ dáng, thấy cậu chia bánh cho mọi người, cô đói meo thốt lên: "Junghwan đừng dụ dỗ tôi nữa."

Junghwan cười tít mắt đưa bánh cho cô: "Thi thoảng ăn mấy miếng chắc không sao đâu nhỉ?"

"Có sao đấy! Mấy món đồ này là kẻ thù của các diễn viên nữ!" Nữ chính miệng thì nói không cầm nhưng tay vẫn nhận bánh, cô cầm di động ra selfie, chụp xong thì rầu rĩ đăng INS: @SoJunghwan: Bánh kem ngọt lắm, cảm ơn chủ tiệm So.

Junghwan phì cười vì một loạt hành động của cô: "Ăn một chút cũng chẳng sao đâu, tôi không cho nhiều đường mà."

Hàng chân mày thanh tú của nữ chính nhíu lại, cô đấu tranh tư tưởng hồi lâu vẫn không nhịn được cắn một miếng nhỏ, sau đó mặt mày suy sụp đưa cho trợ lý: "Thế này mà là không ngọt?"

"Ngọt lắm sao? Ở nhà tôi còn làm ngọt hơn thế này nhiều." Dứt lời, Junghwan đưa cho cô một cốc nước: "Có lẽ là tôi quen làm ở nhà rồi nên không rõ khẩu vị của mọi người thế nào."

Mắt nữ chính sáng lên, nhanh chóng hỏi bằng giọng điệu hóng hớt: "Khẩu vị ai mà khác mọi người thế?"

Câu hỏi này khiến Junghwan sửng sốt, cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ vài giây, có phần không chắc chắn đáp lời: "Người yêu?"

"Ha ha ha, yêu đơn phương à?"

Junghwan ngẫm nghĩ vài giây, cười bảo: "Tôi nghĩ cũng có thể không phải là yêu đơn phương."

Sau khi nữ chính đi rồi, Junghwan lấy di động ra bấm thích bài đăng vừa tag cậu trên INS, cậu đang suy nghĩ có cần bình luận hay không thì trông thấy ID quen mắt kia.

"Bé cưng đăng bài rồi! Xinh quá!"

"Bánh này là Junghwanie làm sao?"

"Bé xinh hun tôi đi! Chắc là Junghwanie làm đấy, trước đây cậu ấy từng chỉ dạy kiến thức làm bánh cho người hâm mộ mà."

"Tôi luôn cho rằng So Junghwan là một người đẹp mưu mô, không ngờ lại đảm đang quá trời."

@Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Ăn là mập đấy."

"Tôi tới đây vì cái like của Hwanie, quả nhiên là gặp @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét."

"Ha ha ha ha ha ha, lần này tôi đứng về phía @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét nha, đừng thật thà thế chứ!"

Trả lời @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét: "Bé cưng nhà chúng tôi trời sinh đã đẹp, sao mập được! Không được ăn bánh mà idol mấy người làm thì đừng ở đây ghen tị được không?"

"Úi trời, hoà khí sinh tài hoà khí sinh tài*, đưa Hwanie đi, tiện thể kéo @Kẻ nhòm ngó vợ của người khác thật sự đáng ghét, đừng ra ngoài gây chuyện mất mặt."

"Thím lầu trên khoan đã! Đừng có ra bên ngoài thừa nhận nhỏ này là fan nhà chúng ta!"

...

Lúc quá trình quay phim đi được gần nửa chặng đường, Junghwan xin Lee Dong Seok nghỉ một ngày.

Đạo diễn Lee vô cùng hào phóng với cậu, không hỏi cậu nghỉ vì chuyện gì mà đã đồng ý luôn, bảo cậu chỉ cần về đúng giờ vào hôm sau, đừng làm lỡ tiến trình quay phim là được.

Junghwan tính toán thời gian, đặt vé chuyến bay sớm nhất rồi về nhà.


.

.

Chiều tối, điện thoại trong phòng khách biệt thự nhà họ Kanemoto đổ chuông.

Quản gia nhấc máy, chào hỏi bằng giọng điệu cung kính, sau đó cầm điện thoại lên tầng, đi tới phòng làm việc của Yoshinori: "Cậu chủ, ông chủ gọi tới ạ."

Yoshinori buông tập tài liệu trong tay xuống cầm lấy điện thoại, đáp bằng giọng điềm tĩnh: "Ông nội. Vâng, cháu sẽ ăn ạ, ông chú ý giữ gìn sức khoẻ."

Cúp máy rồi, quản gia đi xuống bếp thông báo cho cô Seo: "Không cần chuẩn bị gì đặc biệt, nấu một bát mì là được."

Hôm nay mưa cả ngày, mấy tiếng trước mới tạnh, cậu ấm Kanemoto ngồi một lúc, tạm gác công việc lại rồi đi đến bên cửa sổ, phía bên ngoài là ráng chiều đỏ rực như lửa trước khi mặt trời lặn.

Ánh hoàng hôn khiến anh thoáng thất thần, chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu thì trông thấy một bóng người xuất hiện ở khoảnh sân trống trải.

Trên tay người ấy cầm một bó hoa tươi, bước đi vội vã.

Yoshinori sửng sốt chừng vài giây, sau đó quay phắt người lại, lao ra khỏi phòng.

Cơn mưa lớn khiến chuyến bay bị trì hoãn tròn sáu tiếng đồng hồ, Junghwan vốn định về nhà sớm để làm bánh, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.

Cậu ôm bó hoa trong tay, lòng thoáng lo lắng, không biết Yoshinori có ra ngoài vào ngày hôm nay hay không. Nếu anh ở nhà, liệu anh có ngạc nhiên khi trông thấy mình hay không?

Bước trong sân, cậu đi mỗi lúc một chậm, cậu đứng ở cửa do dự hồi lâu. Cuối cùng, khi cậu đủ can đảm mở cửa ra thì có ai đó đã mở trước cậu một bước.

Yoshinori thở hổn hển đứng đó, nhìn vào mắt cậu.

Junghwan bỗng nhiên nở nụ cười, cậu giơ bó hoa lên rồi bổ nhào vào lòng anh: "Yoshinori!"

"Chúc mừng sinh nhật anh!"

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top