Chương 28

                                         ☆彡

4 giờ sáng, Kim Doyoung đeo kính râm xách vali hệt như một người tị nạn xuất hiện trước mặt Junghwan.

Junghwan tự lái xe tới đón Doyoung về nhà vì không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của chú quản gia.

Sau khi lên xe, Kim Doyoung vứt kính râm đi, thở dài bảo: "Tôi bị ả đàn bà đó chơi một vố, ả thật sự dám chơi khăm tôi!"

"Cậu không thích cô ta sao?"

"Có thích đâu! Đã bảo là tình một đêm rồi, chẳng biết ai bóc ra thân phận của tôi, có lẽ ả muốn yêu tôi để vừa có tiền vừa có quyền, tiện làm dâu nhà giàu luôn."

"Không quá đáng tới vậy chứ."

"Ả ta không có chỗ dựa, muốn đứng vững trong giới thì kiểu gì cũng phải tìm một chỗ có quyền thế. Tôi chẳng kể với cậu nhà tôi đỉnh cỡ nào rồi à, sau này cậu chẳng cần sợ ai hết, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cậu. Tuy bây giờ tôi đã bỏ nhà đi nhưng vẫn vớt vát được chút nào đó."

Junghwan bị cậu ta chọc cười: "Được, phải nhờ cậy cậu rồi."

Doyoung mở cửa sổ xe ra hít một hơi, nhìn xung quanh rồi mới nảy số thốt lên: "So Junghwan, sao cậu lại sống ở nơi như thế này? Nhà cậu giàu có vậy sao? Cậu là cậu ấm nhà nào thế?"

Junghwan đáp lời: "Sau khi kết hôn, tôi vẫn luôn sống ở đây."

"Kết hôn?!"

"Đúng thế."

"Với ai? Tôi có quen không?"

"Tôi cũng không rõ hai người có biết nhau hay không, nhưng đây là nhà của anh ấy, lát nữa gặp là biết ấy mà."

Junghwan kéo vali của Doyoung tới phòng dành cho khách, song lại nhận ra cửa phòng này không mở được.

Cậu tìm khắp nơi vẫn không thấy chìa khoá, sau đó đổi sang một phòng khác thì vẫn bị khoá như thế, cậu ngẫm nghĩ rồi nói với Kim Doyoung: "Chìa khoá ở chỗ quản gia, cậu ngồi nghĩ ở sofa một lát đã nhé."

Kim Doyoung vẫn đang đắm chìm trong chuyện "So Junghwan đã kết hôn", chưa hoàn hồn lại, cậu ta đang định kéo Junghwan để hỏi tiếp thì đã thấy một người đang đứng ở cầu thang.

Doyoung nheo mắt ngắm nghía hồi lâu, rồi ngay lập tức vỗ vai Junghwan: "Cậu quên hết những lời mà tôi vừa nói trên xe đi nhé."

Cậu ấm Kanemoto đứng ở trên đó một lúc rồi mới đi xuống, đưa chìa khoá trong tay cho Kim Doyoung, sau đó nắm tay của Junghwan rồi ung dung hỏi: "Chú Kim vẫn khoẻ chứ?"

Kim Doyoung nhận lấy chìa khoá: "Vẫn khoẻ ạ."

Cậu ấm Kanemoto gật đầu: "Cậu Kim nghỉ ngơi sớm đi, nếu cần sai bảo gì thì cứ bảo quản gia làm. Cũng muộn rồi, xin lỗi không tiếp chuyện với cậu được nữa."

Dứt lời, anh kéo Junghwan lên tầng.

Ngày hôm sau, Yoshinori đi làm.

Junghwan ngồi ở phòng khách đợi đến giữa trưa, Kim Doyoung mới ngơ ngác đi từ phòng dành cho khách ra ngoài. Hai ngày nay cậu ta ngủ không được ngon giấc, tối qua cuối cùng cũng được ngủ một giấc tử tế.

Lúc ăn tối, Doyoung bưng bát cơm cảm thán: "Không ngờ, thật sự không ngờ đấy."

"Tôi cũng không ngờ hai người lại quen nhau."

"Không tính là quen, nếu bảo quen thì anh ấy thân với ông nội tôi hơn. Chúng tôi từng gặp nhau. Tôi quen anh ấy thì có gì lạ, dù sao thì nhà chúng tôi, à đúng thế... cũng khá giàu có." Gia thế đầy máu mặt lúc trước của Kim Doyoung thoắt cái đã giảm đi phân nửa khi đứng trước Yoshinori, cậu ta bảo: "Chuyện cậu kết hôn với anh ấy mới khiến tôi kinh ngạc đấy! So Junghwan! Gia thế của cậu như vậy mà giấu kỹ quá!"

Junghwan cười bảo: "Cậu lố quá rồi."

"Lố? Cậu có biết người kết hôn với cậu là ai không?"

"Yoshinori."

"Biết là ai rồi còn bảo lố?"

Thật ra Junghwan cũng do dự hồi lâu: "Thật ra tôi cũng không hiểu rõ về nhà họ Kanemoto lắm, chỉ biết chắc chắn rất giàu có thôi."

"... Chắc chắn rất giàu có?"

"Lẽ nào không phải sao?"

"Phải." Doyoung quay sang đánh giá cậu: "Chẳng lẽ cậu cưới anh ấy vì tiền? Không giống, bạn bè mà Kim Doyoung này tin tưởng chắc hẳn không nông cạn như thế. Chẳng lẽ tôi mù rồi?"

Junghwan phì cười: "Không phải, tôi từng mang ơn của Yoshinori, còn anh ấy thì cần tôi giúp đỡ bằng cách kết hôn với anh ấy."

"Đừng lừa gạt người khác nữa, Yoshinori thì cần cậu giúp đỡ cái gì?"

"Đây là bí mật."

"Ơ cái cậu này, nói năng không được nửa vời chứ, anh ấy kết hôn với cậu vì cái gì?"

Junghwan nhất quyết im lặng, Doyoung đành phải buông bát đũa xuống, nghiêm túc phân tích: "Để tôi nghĩ xem... hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Nếu tính là quen biết thì có lẽ khoảng 5, 6 năm rồi."

Kim Doyoung chau mày, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì, một lúc lâu sau bất thình lình búng ngón tay: "Tôi biết mà, chẳng trách hồi đó anh ấy vẫn chưa..."

"Cậu định chuyển nghề làm thám tử à?"

"Tôi tò mò, tôi nghe chuyện cậu ấm nhà họ Kanemoto kết hôn lâu rồi nhưng không rõ thật giả, dù gì anh ấy cũng kín tiếng lắm. Cậu từng gặp người trong nhà họ Kanemoto chưa? Họ đối xử với cậu thế nào?"

"Tôi chưa gặp bao giờ, Doyoung, chúng tôi không phức tạp như cậu nghĩ đâu."

Kim Doyoung không hóng hớt được thêm điều gì, đành từ bỏ: "Cậu thật sự dám giúp anh ấy à, mấy ông chú ông bác nhà họ đáng sợ lắm. Nhưng cũng may bây giờ anh ấy là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Kanemoto."

Junghwan thoáng giật mình, cậu nhìn chằm chằm vào chỗ cháo trong bát, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.


.




.



Kim Doyoung ở chỗ Junghwan mãi, hai ngày trước khi vào đoàn phim mới, cậu ta mới đổi sang chỗ khác để tiếp tục trốn đám phóng viên.

Sau khi tiễn Doyoung, Junghwan bắt đầu thu dọn hành lý của mình, Yoshinori ngồi trên sofa cạnh giường lạnh lùng đọc báo.

Ban đầu, hai người đang im lặng ai làm việc người nấy, sau đó cậu ấm Kanemoto thình lình lên tiếng: "Kim Doyoung bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà."

"Dạ?"

"Cậu ta kém cỏi."

Junghwan chớp chớp mắt: "Sao tự nhiên anh lại nói cái này?"

Yoshinori thấy cậu không mấy quan tâm, bèn rung rung tờ báo trong tay, lạnh nhạt đáp: "Không có gì."

Đối với Junghwan, vai diễn trong phim mới có thể xem như một vai diễn mang bản sắc của chính mình.

Đây là công việc lâu nhất mà cậu làm trước khi kết hôn với Yoshinori.

Cậu buông món đồ trong tay xuống, tới phòng thay đồ tìm một lúc lâu mới thấy bộ đồ mà trước đây từng mặc. Cậu mặc vào, đứng trước mặt Yoshinori, cười hỏi: "Yoshinori, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?"

Thấy cậu mặc như vậy, đầu óc Yoshinori trống rỗng vài giây, một lúc sau anh mới trầm giọng đáp: "Nhớ."

                                        "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top