Chương 25

☆彡

Bị ốm đã hai ngày nay, nghe thấy câu này, cậu ấm Kanemoto hơi choáng váng, anh im lặng nhìn Junghwan vài giây, sau đó lập tức cúi đầu làm việc.

Junghwan cười cười, cậu cầm tạp chí tài chính kinh tế ngồi trên sofa đọc giết thời gian nhưng cậu thật sự không hiểu những thứ mà Yoshinori đọc. Ngồi lật giở được một lúc, cậu thấy chán nản nên cầm di động ra mở INS lên.

Bài đăng gần nhất trên INS của cậu là từ vài ngày trước.

Junghwan ngẫm nghĩ rồi soạn một câu hỏi, hy vọng có thể tìm được đáp án từ người hâm mộ.

@SoJunghwan: Cho tôi hỏi là trong nhà có người sợ đắng, không chịu uống thuốc thì phải làm thế nào?

"Là em bé sao? Hwanie đã có con rồi ư?"

"Ha ha ha, bà ở comment trên đừng có làm trò nữa được không, người nhà này là em trai em gái phải không? Hừm, có thể bảo với em ấy là uống thuốc xong là được ăn kẹo rồi!"

"Em bé 5 tuổi nhà tôi lần nào uống thuốc cũng sợ đắng, thế là tôi cứ dốc hết vào miệng nó, sau đó cho uống một ít nước đường."

"Không chịu ngoan ngoãn uống thuốc! Đang tưởng tượng cảnh Junghwanie bị ác quỷ "giày vò" hồi lâu phải đăng INS cầu cứu!"

"Junghwan dịu dàng như thế sao lại đổ thẳng vào miệng người ta được, còn dỗ khéo ấy chứ, trẻ con thật sự khó chiều lắm."

"Tôi nghĩ là vẫn cần phải dỗ dành đấy!"

"Hwanie cũng có nói là trẻ con đâu, nhưng nếu là người lớn mà vẫn không chịu uống thuốc sao? Tính tình trẻ con quá!"

"Phải xem là bao nhiêu tuổi đã, nếu 4 - 5 tuổi thì có thể uống xong rồi cho ăn kẹo, nếu lớn hơn một chút thì không cần chiều chuộng, phải nghiêm khắc một chút."

"Chắc chắn là trẻ con!"

"Không uống thuốc thì đánh mông!"

Junghwan lướt đọc bình luận, nghĩ rằng chưa biết chừng đánh mông lại là cách hữu hiệu với Yoshinori.

Sau hai đêm ở công ty, cuối cùng Yoshinori cũng về nhà.

Anh còn chưa thay quần áo xong, Junghwan đã ấn anh xuống giường rồi nhét nhiệt kế vào miệng anh.

Junghwan mặt mày nghiêm túc, bắt chước vẻ mặt cứng nhắc của Yoshinori: "Nếu vẫn sốt thì phải gọi bác sĩ tư rồi."

Cậu ấm Kanemoto phản đối, hục hặc bằng mũi nhưng không nói gì.

Năm phút sau, Junghwan lấy nhiệt kế ra, chỉ là sốt nhẹ 38,5 độ, cậu ngẫm nghĩ rồi chuẩn bị cho anh thuốc hạ sốt và nước ấm.

Yoshinori trông có vẻ như bận rộn cả buổi chiều, nhưng thật ra anh trốn sau máy tính lén xem bài đăng trên INS của Junghwan, đồng thời đọc bình luận của người hâm mộ.

Lúc này, anh đang suy đoán không biết Junghwan sẽ dùng cách nào với mình, không ngờ So Junghwan lại ngậm một viên thuốc rồi trực tiếp cạy mở miệng anh?!

Junghwan khuấy động viên thuốc đắng không đường trong miệng anh, vị đắng chát lan toả, còn chẳng có nước!

Cậu ấm Kanemoto buông xuôi suốt hai ngày, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác đắng mà không biết kêu ai một lần. Viên thuốc tan hết trong miệng anh rồi, Junghwan mới rụt lưỡi lại, mỉm cười đưa cho anh một cốc nước ấm.

Sắc mặt Yoshinori tái xanh vì đắng nhưng vẫn cố nhịn, anh nghiêm mặt nói: "Anh chọc tức gì em sao?"

Junghwan thấy anh không uống thì tự cầm lấy cốc nước rồi uống một ngụm, sau đó lấy một viên kẹo từ trong túi ra cho vào miệng, vội nói: "Làm gì có đâu ạ."

Yoshinori còn tưởng cậu bóc kẹo cho mình, ai ngờ cậu lại ăn mất rồi.

Như vậy mà được sao?

Yoshinori cau có đứng dậy đi ra ngoài, đi được vài bước thì Junghwan nắm lấy cổ tay anh, cậu lại móc thêm một viên kẹo nữa từ trong túi áo, nhét vào tay anh rồi chớp mắt hỏi: "Đắng hả anh?"

Yoshinori nhấm nháp lại mùi vị còn sót lại trong miệng mình, hục hặc một tiếng đi vào phòng làm việc: Không đắng chút nào hết.

Ngày hôm sau, Yoshinori vô cùng chủ động uống thuốc, Junghwan thấy cách làm hôm qua của mình có hiệu quả, vui vẻ bảo: "Mấy hôm trước em đã nghiên cứu vài món tráng miệng mới, lát nữa em làm cho anh ăn nhé."

Yoshinori lật giở tờ báo trong tay, không ngước mắt lên: "Tuỳ em."

Đúng ngày cuối tuần nên hai người cùng ở nhà, Junghwan bận rộn trong bếp hồi lâu, cuối cùng cũng làm lại được món tráng miệng mà cậu đã làm mấy hôm trước.

Trời bên ngoài âm u như sắp có tuyết, cậu đặt món tráng miệng vừa làm lên bàn ăn, thấy cô Seo đẩy cửa đi vào, cười bảo: "Junghwan ơi, tuyết rơi rồi, cháu có muốn ra ngoài xem không?"

"Thật ạ?"

"Ừ, tuyết rơi dày lắm."

Junghwan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên chỉ vài phút mà sân đã phủ một tầng tuyết trắng. Cậu lên tầng gọi Yoshinori, sau đó mặc thêm áo đi ra ngoài.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay ập tới một cách dữ dội, từng bông tuyết tựa như lông ngỗng rơi xuống.

Junghwan đứng bên ngoài một lúc, trên đầu phủ một lớp tuyết dày, cậu ngồi xổm trên đất làm hai quả cầu tuyết, rồi đắp một người tuyết nhỏ nâng lên trên tay. Cậu vốn muốn tìm một vài đạo cụ để làm mũi và mắt, thấy Yoshinori đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, một ý tưởng loé lên trong đầu Junghwan, cậu vẽ ba đường ngang trên mặt người tuyết coi như hai mắt và miệng, sau đó vội bước tới trước cửa sổ rồi nói với người ở bên trong: "Trông có giống anh không?"

Yoshinori thản nhiên liếc nhìn rồi quay người đi luôn.

Junghwan phì cười thành tiếng với người tuyết mặt mày cứng ngắc mà mình làm ra nên đã chụp và bức ảnh đăng INS.

@SoJunghwan: Người tuyết mặt đơ.

Cậu ấm Kanemoto mở INS ra ngay lập tức, thoạt tiên, anh bấm vào màn hình rồi lưu tấm hình người tuyết xấu xí đó lại, sau đó tiện tay bấm vào phần báo cáo.

Lý do: Thông tin sai sự thật.

Đây là trận tuyết đầu tiên mà họ đón cùng nhau, dù một người ở trong nhà còn một người ở ngoài trời.

Yoshinori vốn định bảo quản gia gọi Junghwan vào kẻo bị cảm lạnh, nhưng dường như tâm linh tương thông, cậu lại đẩy cửa ra, rũ mái đầu đầy tuyết cười tít mắt ngắm anh.

Cậu ấm Kanemoto cúi đầu uống trà, trộm cong cong khoé miệng.

Năm nay, anh đã có được món quà tuyệt vời nhất, câu "Hơi thích anh rồi" của cậu khiến anh vui mừng rất lâu.

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top