Chương 24

[ Nhiều khi mình đăng nhiều chap cùng lúc sợ wattpad bị lỗi - ẩn chap mọi người dễ đọc sót í, nên lâu lâu mọi người lướt xem đọc đúng số chương chưa nhenn 🥹🥹]



☆彡

Cô Seo đã hâm nóng lại bữa tối hai lần, cuối cùng đổi nó thành bữa ăn khuya.

Bà ngẫm nghĩ một hồi, quyết định làm chút gì đó dễ tiêu, thế là bà nấu một nồi cháo gạo nếp, khi Yoshinori xuống tầng thì bảo anh bưng hai bát lên đó.

Yoshinori không ăn, anh bưng một bát vào phòng ngủ, ngồi ở đầu giường đút cho Junghwan.

Thật ra cậu không hề đói bụng, nhưng lại sợ Yoshinori lo rằng mình đói, thế là cậu ăn mấy miếng, sau đó chui vào trong chăn, chỉ để lộ một mái tóc xù.

Cậu ấm Kanemoto mang chỗ cháo còn lại ra ngoài cửa đưa cho quản gia rồi trở về phòng nằm cạnh Junghwan, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu.

Junghwan thấy mệt nhưng lại không ngủ được, cậu rúc vào lòng Yoshinori rồi dụi dụi, sau đó ngẩng đầu lên nói với anh: "Em không ngủ được, chúng mình nói chuyện nhé."

Yoshinori vẫn không dừng tay: "Ừ."

Junghwan ngẫm nghĩ, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy tay anh vuốt ve chỗ xương cụt không mạnh cũng chẳng nhẹ, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ của anh: "Yoshinori."

"Hả?"

"Cảm ơn anh, từ khi bố mẹ em qua đời, không ai đối xử tốt với em như vậy cả."

"Em thật sự vô cùng vô cùng biết ơn anh."

Yoshinori lặng thinh, tay anh vẫn vuốt ve một cách vừa phải để giúp cậu giảm bớt cơn đau mỏi.

Đã nói rằng hai người cùng nhau trò chuyện, vậy mà lại thành Junghwan nói một mình. Cậu nằm trong vòng tay của anh thủ thỉ, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ mà nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy Yoshinori ôm mình chặt hơn, dường như anh nhỏ nhẹ thủ thỉ một câu, hỏi rằng: "Thật sự chỉ có biết ơn thôi sao?"

.


.

Chớp mắt đã tới cuối năm, Junghwan hiếm khi được nhàn rỗi như vậy.

Park Jihoon hỏi cậu có muốn tham gia chương trình tạp kỹ hay phỏng vấn gì không, cậu từ chối hết, muốn trao dồi diễn xuất cho tốt trước.

Hôm nay cậu rảnh rỗi nên làm mấy món tráng miệng mới, đợi Yoshinori tan làm rồi để anh nếm thử.

Nhưng khi cơm tối dọn lên hết rồi mà Yoshinori vẫn chưa về, Junghwan lôi di động ra gọi cho anh, lúc đầu không ai nghe, vài phút sau thì nhận được một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản: [Tăng ca]

Công việc của Yoshinori vẫn luôn bận rộn nhưng chưa từng phải làm thêm giờ ở công ty.

Hẳn là lần này anh gặp chuyện gì đó khó giải quyết, Junghwan thầm nghĩ, cậu cất món tráng miệng vào tủ lạnh, đợi muộn một chút thì lại lấy ra.

Nhưng tới tối nay là đã muộn những hai ngày rồi.

Hai hôm nay Yoshinori không về nhà, đây là điều chưa từng thấy.

Junghwan ngơ ngác ngồi trong phòng khách, cậu không chịu nổi nữa, liền lấy di động ra gửi tin nhắn cho anh: "Em mang đồ ăn tới cho anh nhé?"

Rất lâu vẫn không thấy tin nhắn trả lời.

Cậu xem giờ, đi vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa rồi đựng đầy một hộp đồ ăn, sau đó mặc áo khoác lên rồi vội vã đi ra ngoài.

Quản gia đưa cậu tới gara của công ty, nói cho Junghwan biết vị trí của thang máy riêng rồi mới lái xe về.

Junghwan vừa định nhấn nút thang máy thì lại thấy hành động của mình hơi bồng bột, thế là cậu lấy di động ra đứng trước cửa thang máy gọi cho Yoshinori. Chẳng những anh không nghe máy mà còn tắt đi luôn.

Junghwan do dự không biết có nên lên hay không, vài giây sau, anh gửi tin nhắn tới, vẫn là hai chữ hết sức đơn giản: [Không cần]

Junghwan lập tức trả lời: [Nhưng em đã tới nơi rồi, nếu không thì em để dưới tầng 1 rồi bảo thư ký mang lên cho anh nhé?]

Anh trả lời ngay: [Em ở đâu?]

Junghwan: [Ở lối vào thang máy riêng ạ]

Cậu vừa gửi tin nhắn được hai phút thì cửa thang máy trước mặt kêu "Ting" một tiếng rồi mở ra.

Yoshinori chau mày ở đó, Junghwan chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào trong.

Lúc tay họ vừa chạm nhau, Junghwan lập tức kinh ngạc thốt lên: "Anh bị ốm sao?"

Sắc mặt Yoshinori vẫn không thay đổi, anh vội buông cổ tay cậu ra, lùi về sau vài bước giữ khoảng cách với cậu, rầu rĩ cất lời: "Không sao."

Lòng bàn tay anh nóng rẫy, giọng ngạt mũi nặng, Junghwan chau mày bước tới trước mặt anh, giơ tay đặt lên trán anh. Quả nhiên là nóng tới mức khiến cậu giật mình.

"Anh đã uống thuốc chưa?" Junghwan sốt sắng hỏi.

Yoshinori lạnh lùng quay ngoắt sang một bên: "Không thích uống."

Câu trả lời này thật sự rất đúng với phong cách riêng của cậu ấm Kanemoto, Junghwan thở dài: "Anh không uống thuốc thì làm sao khỏi được."

Tới phòng làm việc, Junghwan đặt hộp cơm lên bàn, trên đó có hai hộp thuốc còn chưa mở ra, có lẽ là thư ký mua về rồi đặt ở đấy.

Yoshinori đưa cậu lên tầng rồi lại quay trở về bàn tiếp tục im lặng làm việc.

Junghwan thấy chân mày anh chau chặt, tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu cứ tưởng anh bị ốm, khó chịu không muốn động đậy nên đành bưng một chiếc bát con lên gắp chút thức ăn vào trong đó rồi đưa tới trước mặt anh.

Yoshinori liếc một cái, hoàn toàn không định làm gì tiếp, Junghwan giơ bát một lúc rồi đặt sang một bên. Sau đó, cậu tìm một chiếc ghế, chuyển tới ngồi đối diện Yoshinori, gắp một miếng cơm rồi đưa tới bên miệng anh.

Thấy sự lo lắng trong mắt Junghwan, Yoshinori miễn cưỡng mở miệng ăn miếng cơm đó.

Đút cho "người bệnh" ăn từng miếng cho tới khi hết sạch đồ ăn, Junghwan lấy canh luôn được giữ ấm trong hộp cơm ra, chờ Yoshinori uống hết thì lại giơ tay sờ trán anh, mặt đầy lắng lo.

Yoshinori liếc nhìn hộp thuốc trong tay cậu, vẫn không muốn động đậy.

Cứ như vậy hồi lâu, cuối cùng Junghwan cũng đặt hộp thuốc sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Yoshinori nhìn theo bóng dáng cậu, lòng thắt lại: Đi về sao?

Con người một khi bị ốm thì tâm trạng cũng dễ trở nên đa sầu đa cảm hơn nhiều, cậu ấm Kanemoto lạnh lùng cũng thế, anh cầm hộp thuốc lên nghịch một lúc, lòng thoáng chua chát.

Đêm hôm đó, Junghwan đã nói nhiều lời cảm ơn với anh như vậy nhưng mỗi lời cảm ơn mà cậu nói ra lại chẳng phải điều anh mong muốn.

Anh giơ tay ném hộp thuốc sang một bên, sau đó uể oải nằm trên bàn.

Mười phút sau, cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra, người Junghwan đượm đầy không khí lạnh đi vào trong phòng, trên tay cậu còn cầm một chiếc hộp nhỏ trong suốt. Trời bên ngoài lạnh cóng, khuôn mặt cậu bị gió thổi đỏ bừng. Sau khi vào trong, Junghwan cầm cốc nước tới trước mặt Yoshinori rồi mở hộp thuốc, lấy hai viên thuốc ra ngoài.

Yoshinori do dự hai giây rồi vẫn nhận lấy.

Thấy anh vui vẻ như vậy, Junghwan cười tít mắt mở hộp bánh mousse be bé mà mình vừa mua ra. Đợi anh uống thuốc xong xuôi, cậu nhanh chóng chọc một miếng đưa tới miệng anh: "Ngọt lắm ạ."

Tuy mặt chẳng chút cảm xúc nhưng trong lòng Yoshinori lại cảm thấy vô cùng êm ái. Anh đang định há miệng ra ăn bánh thì Junghwan đã xáp tới hôn lên môi anh.

Yoshinori giật mình thấy rõ, anh vội đẩy cậu ra rồi bảo: "Đừng quậy."

Junghwan cong mắt hôn anh một cái nữa: "Có phải anh định hết ốm rồi mới về nhà không?"

Bí mật của Yoshinori đã bị cậu vạch trần, anh lập tức biện bạch: "Không phải, dạo này anh bận lắm."

Junghwan cười nói: "Anh không về vì sợ lây cho em đúng không?"

Cậu ấm Kanemoto vẫn cứng miệng: "Sao lại thế được?"

Junghwan hỏi: "Vậy tại sao anh không cho em hôn?"

"Anh..."

"Yoshinori."

"Hả?"

Junghwan lặng lẽ nhìn anh: "Anh tốt quá, hình như em hơi thích anh mất rồi."

                                        "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top