Chương 20

                                        ☆彡

Cúp máy rồi, Yoshinori vẫn không sao yên tâm được.

Anh mở INS ra tìm kiếm tin tức của đoàn phim thì mọi chuyện vẫn bình thường.

Anh lại gọi điện thoại cho Kim Junkyu, câu trả lời của đối phương cũng không có gì bất thường.

Nhưng thái độ của Junghwan hôm nay chắc chắn có vấn đề, Yoshinori không suy nghĩ nhiều thêm nữa, anh thông báo với thư ký chuyển cuộc họp ngày mai thành hình thức gọi video, rồi bảo cô đặt một chiếc vé máy bay sớm nhất, sau đó cầm laptop và áo lên rồi ra ngoài luôn.

Buổi sáng ngủ quá nhiều, buổi chiều lại phải căng thẳng thần kinh đối phó với Dong Sang Bin quá lâu nên cậu nằm xuống nhưng mãi chẳng buồn ngủ.

Cậu lôi di động ra, mở nhật ký trò chuyện của mình và Yoshinori.

Nội dung nhật ký trò chuyện quả thực rất nhàm chán, thậm chí còn không bằng những cuộc trò chuyện cơ bản nhất, đa phần đều là cậu chia sẻ cuộc sống thường ngày, còn Yoshinori chỉ trả lời mỗi một chữ "Ừ".

Nhưng chính những chữ "Ừ" đơn giản này lại khiến cậu đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tựa như chỉ cần đọc như vậy thôi là cậu có thể quên hết những chuyện đã xảy ra hôm nay, và xoa dịu chút hoảng sợ sâu trong đáy lòng.

Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã ập tới.

Junghwan ôm di động rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, chẳng biết cậu đã thiếp đi bao lâu thì di động bỗng nhiên reo vang, Junghwan mở mắt ra nhìn tên hiển thị của người gọi tới, là Yoshinori sao? Cậu vội vàng nghe máy, Yoshinori vội nói một câu: "Mở cửa đi."

"Hả?" Junghwan tạm thời chưa kịp nảy số, cậu ngơ ngác vài giây rồi vội vã xuống giường, ra mở cửa phòng.

Không khí lạnh lẽo đầu mùa thu ập tới, Yoshinori mặc vest, bên ngoài khoác áo gió màu đen, dịu dàng nói: "Anh chỉ rảnh tối nay thôi."

Khoé mắt Junghwan đỏ bừng, cậu kéo anh vào trong phòng, rồi hôn anh. Yoshinori nhẹ nhàng đóng cửa lại, ném laptop sang một bên, cưng chiều nâng mặt cậu lên rồi trao môi hôn thật sâu.

"Em làm sao thế?"

Sau khi kết thúc nụ hôn này, Yoshinori bế Junghwan trở lại giường.

"Em nhớ anh lắm."

Yoshinori chau mày: "Em nói thật đi."

"Em thật sự vô cùng nhớ anh."

"So Junghwan."

"Có em!"

"Khai thật đi!"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh và giọng nói uy nghiêm chưa từng thấy, cậu chủ động bò dậy từ trên giường, ôm lấy cổ anh rồi ấm ức thủ thỉ: "Hôm nay có người chê em diễn tệ."

Một tay Yoshinori ôm lấy eo cậu, nhìn cậu bằng vẻ mặt tỏ ý "Anh không tin".

Anh quen biết Junghwan nhiều năm, hoàn toàn không tin chỉ một lời chê bai nhỏ nhặt như thế lại khiến cho cậu suy sụp khi nói chuyện điện thoại tới vậy.

Junghwan cong mắt cười dụi lấy dụi để trong lòng anh, cậu chớp mắt nhìn chiếc đèn bàn ở đầu giường, không nói thêm gì nữa.

Cậu thật sự không sao nữa rồi.

Khoảnh khắc trông thấy Yoshinori, cậu đã hoàn toàn cảm thấy yên tâm.

Cậu thầm nghĩ, hỏng rồi, hình như mình đã coi Yoshinori là chỗ dựa duy nhất của bản thân.

Junghwan không muốn nói sự thật, Yoshinori cũng chẳng ép buộc nữa, hai người cứ thế im lặng ôm nhau một lúc thì chuông báo thức của Junghwan reo lên. Cậu ngẩng đầu thơm má Yoshinori: "Em phải đi làm đây, bao giờ thì anh đi ạ?"

Yoshinori đáp: "Chiều nay."

"Hôm nay em có cảnh quay trên dây cáp, anh muốn đi xem không ạ?"

"Có."

"Vậy anh cứ ở khách sạn ngủ một lúc, em đi rửa mặt rồi trang điểm, lúc nào anh dậy thì tới trường quay tìm em được không?"

Yoshinori thấy mọi thứ của cậu vẫn bình thường thì gật đầu đồng ý.

.


.


Đây là cảnh quay mà lần đầu tiên nhân vật sư huynh xuất hiện.

Trước khi bắt đầu bấm máy, thầy chỉ đạo võ thuật liên tục phân tích về các động tác trên không cho Junghwan: "Cậu nhớ phối hợp nhuần nhuyễn với các thầy ở bên dưới, lúc lên trên thì cố gắng thả lỏng. Vũ khí cậu sử dụng là nhuyễn kiếm nên lúc rút ra từ thắt lưng, tay cậu không được run, lưỡi kiếm buộc phải hất mạnh ra ngoài, như thế mới thẳng được, khi lao xuống thì hơi rung cổ tay và phải giữ thăng bằng cho cơ thể."

"Vâng ạ."

"Cậu làm thử trước đã."

Đây là lần đầu Junghwan treo mình trên dây cáp, cảm thấy tràn đầy mới mẻ, cậu treo mình lơ lửng trên không trung, điều chỉnh thăng bằng một chút rồi làm vài động tác đơn giản, tỏ ý với người chỉ đạo là không có vấn đề gì, sau đó bắt đầu quay chính thức.

Vài lần quay đầu, cơ thể cậu vẫn có thể vững vàng được, nhưng càng về sau thì càng cảm thấy đau eo và hông.

Junghwan âm thầm nghiến răng nghiến lợi, mãi đến khi kết thúc cảnh quay, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đợi những người thợ chuyên kéo dây cáp thả cậu xuống.

Cậu treo mình trên cao, có thể nhìn bao quát toàn bộ trường quay, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc vest đi giày da xuất hiện giữa nhóm diễn viên quần chúng mặc quần áo chẽn màu xám, anh toả sáng tựa một vì sao.

Cậu vẫy tay với "ngôi sao" ấy, cậu được hạ xuống từ trên cao, sau đó chạy thẳng về phía anh.

Yoshinori vắt áo khoác trên tay, đứng đó chờ Junghwan đi từng bước tới gần mình, mãi đến khi cậu cách anh càng lúc càng gần.

Quãng đường vài chục mét ngắn ngủn, Junghwan chạy qua đó chỉ mất một phút, nhưng Yoshinori lại cảm thấy tựa như mình đã đứng đợi ở đó rất nhiều năm rồi.

May mắn thay, cuối cùng anh cũng đợi được cậu.

Junghwan hổn hển tới trước mặt anh, hỏi rằng: "Anh phải đi rồi ư?"

"Ừ."

"Quay xong cảnh này em phải lên núi rồi, cũng chẳng biết sống ở đó thế nào."

Yoshinori thấy giọt mồ hôi be bé trên trán cậu, anh giơ tay lau nó đi, một lúc sau mới hỏi: "Em có thích công việc này không?"

"Em thích ạ. Đúng rồi, vừa nãy đạo diễn có khen em một câu đấy."

"Ừ."

Junghwan chớp mắt với anh: "Lúc em về nhà thì cũng đã sang đông rồi."

"Ừ."

"Mùa đông lạnh lắm, em có thể... ngủ chung phòng với anh không ạ?"

Yoshinori ngẩn ngơ, nghiêm túc suy nghĩ chừng vài giây, rồi máy móc đáp lại: "Được."


"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top