Chương 19

☆彡

Quản gia đặt hồng trà trước mặt Yoshinori rồi lại nhặt tạp chí đang ở dưới đất lên đặt lại ngay ngắn. Ông thấy Yoshinori mặt mày thờ ơ khoanh hai tay lại ngồi trên sofa đợi điện thoại.

Hai tiếng sau, điện thoại đổ chuông.

Yoshinori "Hứ" một tiếng, đợi đúng 3 giây thì mới nghe máy.

Giọng điệu vui vẻ của Junghwan vang lên trong loa điện thoại: "Yoshinori, em về khách sạn rồi này, anh đoán xem em vừa gặp ai lúc ra ngoài nào?"

Cậu ấm Kanemoto đáp bằng giọng điệu cứng ngắc: "Không biết."

"Là người bạn em quen trong bộ phim đầu tiên, không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây."

"Ờ."

Junghwan vốn muốn giới thiệu Kim Doyoung với anh, nhưng nghe thấy anh không có hứng thú bèn đổi chủ đề, kể những chuyện xảy ra trên trường quay. Cậu đã quen với sự trầm mặc của Yoshinori nên cũng không mấy quan tâm, hai người chuyện trò vu vơ hai tiếng đồng hồ mà chẳng hề rơi vào cảnh gượng gạo. Thi thoảng Yoshinori có trả lời vài câu, nghe giọng điệu đã dễ chịu hơn nhiều.

Bấy giờ, ở ngoài có tiếng gõ cửa, Junghwan nói với Yoshinori là có người tìm mình, sau đó cúp máy rồi ra mở cửa phòng.

Ngoài cửa là nam phụ chỉ từng trò chuyện với cậu đôi câu, Junghwan lễ phép chào: "Anh Dong ạ!"

Dong Sang Bin vỗ vai cậu, thản nhiên cười bảo: "Đi thôi Junghwanie, đi ăn nào."

Junghwan xem giờ, bây giờ là 3 giờ chiều, ăn trưa thì muộn, mà ăn tối lại thành sớm: "Em vừa ăn cơm rồi ạ."

Sang Bin đáp: "Vậy thì đi uống rượu, không phải ngày mai chúng ta có cảnh quay chung với nhau sao? Ta tìm một nơi tập luyện đi, xong việc thì đi ăn cơm luôn."

Đúng là ngày mai họ có một cảnh quay chung, nhưng lời thoại chỉ có nửa câu ngắn ngủi.

Junghwan ngẫm nghĩ rồi đáp "Vâng", cậu cầm kịch bản ra ngoài với Sang Bin, đang đi trên đường lại cảm thấy hơi sai sai.

Sang Bin cứ muốn khoác vai cậu suốt, cậu đã né đi một lần, vài giây sau, hắn lại khoác lên tiếp.

Hai người đi tới cửa một quán bar, Sang Bin đưa tay ra kéo cậu, Junghwan đã vào trong trước một bước, tránh tiếp xúc với hắn.

Khoé miệng Sang Bin nhếch lên, ánh mắt mờ ám.

Quán bar buổi chiều không có mấy người, quả thực yên tĩnh hợp để tập luyện đóng phim.

Sang Bin gọi hai ly rượu, cầm lấy kịch bản rồi nghiêm túc thảo luận với Junghwan.

Junghwan cứ quan sát vẻ mặt của đối phương suốt, cậu và Sang Bin cùng là diễn viên trong một đoàn làm phim, tập diễn với nhau chẳng phải điều gì khác thường.

Một cuộc hẹn ở quán bar vào buổi chiều vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Cậu chưa bao giờ suy đoán về người khác một cách ác ý, nhưng những hành động nhỏ mập mờ của Sang Bin quả thực hơi đáng ngờ.

7 giờ tối, quán bar bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Junghwan đang định hỏi Sang Bin có muốn đi ăn hay không thì nghe thấy người đó chủ động mở lời: "Junghwanie, chúng ta ăn ở đây nhé?"

Junghwan ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, sau đó cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đợi cậu đi xa rồi, Dong Sang Bin nằm dài trên sofa, nhìn theo bóng dáng cậu rồi liếm môi.

Lúc Kim Doyoung đang bê cơm hộp của đoàn làm phim lên rồi bới loạn xạ thì nhận được điện thoại của Junghwan, ở phía cậu hơi ồn ào, không nghe được rõ ràng: "Sao thế? Muốn tôi đưa đồ ăn tới à?"

Junghwan đứng trong nhà vệ sinh cười bảo: "Doyoung, nếu cậu không bận thì tới quán bar ở chỗ rẽ thứ ba tìm tôi, ghế dài A6. Nếu qua đó mà không thấy tôi ở đấy thì chắc chắn là tôi đang trên đường từ quán bar về khách sạn, cậu hãy tìm tôi trên đường, nếu không thấy thì báo cảnh sát giúp tôi."

Kim Doyoung chớp chớp mắt, hoảng hốt tới mức đánh rơi cơm hộp trên đất: "Cậu làm sao thế?"

Junghwan đáp: "Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, chỉ là đề phòng thôi."

"Mịe, cậu ở đó đợi tôi, tôi xin nghỉ rồi qua đó ngay."

"Được."

Junghwan cúp máy, quay trở lại chỗ ngồi, rượu trên bàn đã đổi sang ly khác, cậu không đụng tới mà ngồi chuyện phiếm với Sang Bin.

"Anh Dong vào giới giải trí nhiều năm lắm rồi nhỉ?"

"Hơn mười năm rồi."

"Chẳng trách anh diễn tốt tới vậy."

"Cũng bình thường, diễn đại thôi, hiện giờ trong giới giải trí không phổ biến người như chúng tôi, thích những người non nớt và ngoại hình đẹp cơ." Nói rồi, anh ta từ chỗ đối diện ngồi tót bên cạnh Junghwan: "Junghwanie cũng đẹp lắm, là tuýp mà anh thích."

Junghwan né tránh một chút: "Anh Dong quá khen rồi."

Sang Bin nghiêng đầu, nhìn Junghwan chằm chằm suốt 5 phút, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Cậu là gay à?"

Junghwan không trả lời mà hỏi lại: "Anh Dong là?"

Dong Sang Bin không buồn giấu giếm: "Đúng thế, từ ngày đầu tiên gia nhập đoàn làm phim tôi đã thấy là cậu cũng như vậy rồi. Cậu quả thực rất ổn, ngoại hình đẹp, tính tình tốt." Dứt lời, giọng điệu hắn thay đổi, giở giọng đểu giả: "Nhìn eo cậu nhỏ chưa kìa, mông thì cong, hay lên giường với đạo diễn lắm đúng không?"

"Không tốt như lời anh Dong nói đâu."

Dong Sang Bin cho là cậu đang ngầm đồng ý rồi, bèn hớn hở đặt tay lên vai cậu: "Trong tay anh nhiều "tài nguyên" lắm, em vui vẻ với anh, anh sẽ sắp xếp để em đóng nam chính, được không?"

Junghwan bình tĩnh né vai khỏi tay hắn, cười bảo: "Anh Dong để "tài nguyên" cho người khác còn mình đóng nam phụ sao?"

Sang Bin nghe được ý châm chọc trong câu nói này nhưng cũng không cáu giận, hắn cầm ly rượu lên đưa cho Junghwan: "Uống một ly nhé?"

Junghwan bị Sang Bin chặn lại trong ghế, nhưng cậu không nhận lấy ly rượu mà bảo rằng: "Sao không đi ăn chút gì đó ạ?"

"Không uống nữa à?"

"Không uống nữa."

Dong Sang Bin luôn tự nhận mình là một người văn minh lịch sự, liếc thấy thân hình mềm mại của Junghwan, hắn đành bấm bụng bảo: "Vậy đi thôi."

Rời khỏi quán bar, Junghwan không thể hoàn toàn thả lỏng được, dù là gì, cậu đều không phải đối thủ của Dong Sang Bin. Chưa đi được vài bước, Sang Bin đã kéo thẳng cậu vào một con hẻm, giữ chặt cậu vào tường bằng một bàn tay: "Em hiểu ý của anh mà, em "vui vẻ" trên giường với anh thì anh sẽ che chở cho em trong thời gian ở đoàn phim hai tháng tới, không để em phải chịu chút khổ cực nào hết."

Junghwan cúi đầu không đáp lời.

"Dẫu sao anh cũng hơn mấy gã đạo diễn bụng bia đầu hói đó, em lên giường với anh thì thiệt thòi sao?"

"Anh biết em là người thông minh, em chớp mắt khiến lòng anh chộn rộn quá rồi." Sang Bin vừa nói vừa nâng cằm Junghwan lên rồi cúi đầu muốn hôn cậu. Junghwan cong mắt cười, tranh thủ lúc Dong Sang Bin nhắm mắt lại thì giơ chân lên đá vào giữa háng hắn.

"Ối!" Sang Bin đau tới nỗi nhảy sang một bên, đang định gào mồm lên chửi thì Junghwan đã chạy ra khỏi ngõ.

"So Junghwan!"

Junghwan nghe thấy tiếng Kim Doyoung trong ngõ thì thoắt cái đã thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy qua chỗ cậu ta: "Cậu đến đúng lúc quá."

Kim Doyoung mồ hôi nhễ nhại: "Cậu làm sao thế?"

Junghwan đáp: "Cậu qua đây với tôi."

Sang Bin đang che thân dưới, đau đớn ngồi xổm dưới đất.

Là người của công chúng, hắn quả thực không dám xuất hiện trên đường trong bộ dạng này, miệng thì mắng chửi Junghwan, lúc đang nghĩ trong đầu làm thế nào để dạy dỗ cậu thì thấy có người bước tới cạnh mình. Sau đó, từng câu mà hắn nói trong bar đều được lặp lại từ đầu đến cuối một lượt dưới dạng ghi âm.

Sang Bin nghe xong thì ngẩng phắt đầu lên: "Mày muốn thế nào?!"

Junghwan vẫn ôn hoà như cũ: "Không muốn thế nào cả, chỉ muốn đưa anh Dong tới viện khám xem sao thôi."

"Mày!"

"Anh Dong, thời gian chúng ta phải chạm mặt nhau vẫn còn dài, tôi cũng không đạp anh mạnh lắm. Nhưng để chắc chắn thì vẫn tới bệnh viện khám xem sao, đoạn ghi âm này tôi cũng sẽ lưu lại. Về sau, ngoại trừ lúc quay phim thì chúng ta đừng bao giờ chuyện trò với nhau nữa."

Sang Bin hằn học: "Mày ranh quá nhỉ? Với diễn xuất của này của mày mà cũng được đóng phim của Ahn Bo Sik thì hẳn là đã qua tay nhiều người lắm rồi! Mày còn giả vờ thanh cao nữa à!"

Sang Bin còn chưa dứt lời thì Kim Doyoung đã đá một cái vào vai hắn: "Mày lớn lên bằng cách ăn shit à? Không muốn ở trong giới giải trí nữa thì cứ nói với ông đây một tiếng!"

Junghwan kéo Doyoung, vẫn tươi cười bảo: "Tôi diễn hay hay dở cũng không cần anh Dong bận lòng, sau này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn, nếu anh Dong không cần đến bệnh viện thì bọn tôi đi trước đây."

Dong Sang Bin còn chưa đáp lời thì Junghwan đã kéo Doyoung rời đi.

Ra khỏi con ngõ, Kim Doyoung đi vòng quanh Junghwan hai vòng: "Cậu không sao chứ, cậu cũng giỏi quá nhỉ."

Junghwan cười gượng gạo: "Giỏi gì mà giỏi, may mà có cậu ở đây khiến tôi thêm can đảm. Nếu cậu không ở đây, tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Chuyện kiểu này báo cảnh sát cũng chẳng ích gì."

Kim Doyoung động viên cậu đôi câu, rồi lại bảo: "Thật sự không ngờ Dong Sang Bin lại là loại người này, tôi nhớ là danh tiếng của hắn ta vẫn luôn tốt lắm mà."

"Không biết nữa." Junghwan tiếp lời: "Thôi, hiện giờ trong tay tôi vẫn còn file ghi âm nên hắn không dám đụng chạm tôi đâu."

"Kể cả cậu không có file ghi âm hắn cũng không dám đụng tới cậu." Doyoung vỗ ngực: "Gia đình tôi có quyền thế, làm ăn chân chính hay xã hội đen cũng giải quyết được hết, hắn mà dám gây sự với cậu thì cứ nói thẳng với tôi, tôi cho hắn khỏi lăn lộn được trong cái giới này luôn."

Junghwan cười hai tiếng: "Cậu giỏi thế à."

Doyoung đáp: "Tôi không chém gió với cậu đâu, thật đấy."

"Tôi tin, cảm ơn cậu vì đã qua đây."

"Cảm ơn gì mà cảm ơn, sao khách sáo thế."

Quay về khách sạn, Junghwan vẫn thấy hơi sợ, tắm rửa xong xuôi, cậu ngồi trên giường gọi cho Yoshinori.

Yoshinori không ngờ cậu lại gọi cho mình sớm như thế, anh buông giấy tờ trong tay xuống, lập tức nghe máy luôn.

Khoé miệng Junghwan giần giật, muốn chào hỏi anh như thường lệ nhưng nói một hồi, cậu không cười nổi nữa, hơi thở cũng thoáng run rẩy.

Yoshinori đợi hồi lâu không thấy cậu nói gì, vội hỏi: "Sao thế?"

Junghwan mếu máo, một cảm xúc kỳ lạ khẽ trào dâng trong lòng, tựa như hơi tủi thân, nhưng lại chất chứa chút yên tâm.

Cậu ngẫm nghĩ rồi bảo: "Yoshinori, em hơi nhớ anh."

"Cuối tuần sau anh có thể tới thăm em không ạ?"

Yoshinori chau mày: "Sao thế?"

Junghwan nói xong liền thấy hối hận, cảm thấy đề nghị của mình hơi tuỳ hứng.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại vài giây, cuối cùng cười bảo: "Không sao, chỉ là nhớ anh thôi ạ. Nếu cuối tuần anh bận quá thì đừng qua đây nữa. Em... ngày mai còn phải dậy sớm nữa, em ngủ trước đây."

Cậu chưa tắt máy thì đã nghe thấy Yoshinori lo lắng gọi: "So Junghwan."

"Dạ?"

"Em... em cho anh biết địa chỉ của em, anh sẽ tranh thủ tới thăm em."

"Thật hả anh?"

"Thật."

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top