Chương 18

                                          ☆彡

Ngày hôm sau, Junghwan thu dọn vali rồi vội vàng đi xuống dưới tầng. Cậu cứ tưởng Yoshinori đã đi làm rồi, ai ngờ anh vẫn đang trong phòng khách, đang định qua chào anh thì thấy anh đặt tờ báo trong tay xuống chuẩn bị ra ngoài. Junghwan vội vàng bước xuống hai bậc: "Yoshinori, đợi em với."

Yoshinori nghiêm nghị hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Chúng mình cùng đi nhé, anh đưa em ra chỗ ngã rẽ rồi em bắt xe tới công ty ạ."

Yoshinori nhìn cậu, không nói năng gì nhưng cũng chẳng từ chối.

Cô Seo thấy Junghwan không kịp ăn cơm thì vội vàng đưa cho cậu một cái bánh sandwich. Junghwan cảm ơn bà, sau đó thay giày theo Yoshinori ra ngoài.

Suốt đường đi, hai người chẳng chuyện trò gì với nhau.

Junghwan ngồi ở ghế phụ, cảm thấy áp suất không khí xung quanh hơi thấp.

Yoshinori chăm chú nhìn thẳng về phía trước, đi qua ngã rẽ, anh cũng không dừng lại. Junghwan quay đầu nhìn anh: "Anh đưa em tới công ty thế này thì sẽ không bị muộn làm chứ?"

Yoshinori lạnh lùng đáp: "Không muộn."

Junghwan cũng không quay đầu lại, thẳng thừng hỏi anh: "Yoshinori, tại sao anh lại không vui?"

"Tôi không vui chỗ nào?"

"Trông mặt anh viết đầy chữ "không vui" mà."

"Em nhìn nhầm rồi."

"Nếu anh không kể cho em biết thì em phải đoán bừa rồi ạ."

"Tuỳ em."

"Công việc của anh có vấn đề gì sao? Hay là bữa sáng không hợp khẩu vị của anh?"

Yoshinori thờ ơ nắm chắc vô lăng.

Junghwan ngẫm nghĩ: "Chẳng lẽ là vì em sao?"

Yoshinori vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng miệng lại nhanh chóng phản bác: "Sao mà thế được."

Junghwan "Ồ" một tiếng rõ dài, cười híp mắt rồi tiếp lời: "Vì hôm qua em không nghỉ ngơi tử tế sao?"

Cậu ấm Kanemoto nhất thời thở phào một hơi, thẳng thắn đáp: "Tất nhiên là không phải."

"Vì em dậy muộn quá, không ăn sáng cùng anh sao?"

"Không phải."

"Hay là vì..." Junghwan tranh thủ lúc đèn đỏ, ghé vào tai Yoshinori thổi một cái: "Em đi quay phim lâu quá, không ở nhà cùng anh?"

Cậu ấm Kanemoto giữ bình tĩnh, nghiêm túc quay sang nhìn vào mắt cậu: "Ngồi cho tử tế."

Junghwan lè lưỡi với anh, ngoan ngoãn ngồi lại: "Ngày nào em cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh."

"Tuỳ."

Sau khi vào đoàn quay phim, Junghwan mới thật sự cảm thấy quay hai bộ phim trước thoải mái tới nhường nào.

Ngày đầu tiên, để tranh thủ quay lúc có ánh nắng sớm, cậu phải dậy từ 4 giờ sáng trang điểm, tiếp đó là quay gần 12 giờ liên tiếp với cường độ cao.

Cậu không diễn tốt nên NG rất nhiều lần.

Tình cảm trong lời thoại không tốt, quay lại.

Động tác và ánh mắt chưa đạt yêu cầu, quay lại.

Một cảnh phim phải quay đi quay lại mấy chục lần mới miễn cưỡng tính là qua, Ahn Bo Sik gào thét với cậu liên tục suốt mười mấy tiếng, chỉ muốn ném luôn kịch bản vào người cậu.

Cũng may cậu không phải người duy nhất bị mắng, cả đoàn làm phim, kể cả nam hay nữ chính cũng không thoát được.

Ngày quay phim đầu tiên kết thúc cũng đã hơn 2 giờ sáng, Junghwan mệt tới mức kiệt sức nằm bẹp trên giường, mà vẫn phải lấy kịch bản ra tranh thủ thời gian xem lời thoại của cảnh quay ngày mai.

Tuy cậu đã thuộc thoại từ lâu, nhưng mỗi lần nhìn vào ống kính là cậu lại quên sạch, chỉ có thể đọc thuộc lòng vài lần trước khi quay phim, để tránh cảnh tượng đạo diễn Ahn phải khàn giọng chẳng nói nổi thành lời vì gào thét.

Thời gian "ôn tập" của cậu không nhiều, lúc đặt kịch bản xuống thì trời đã sắp sáng, cậu cầm di động lên gửi cho Yoshinori một tin nhắn. Không kịp chờ anh trả lời thì cậu đã ngủ thiếp đi luôn.

Cảnh biệt ly của "sư huynh" và nữ chính được quay suốt một tuần, ngày nào Junghwan cũng phải duy trì thời gian quay là 17 - 18 tiếng đồng hồ, rồi lại về khách sạn học thuộc lời thoại, sau đó gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Yoshinori rồi ngủ ngay lập tức.

Hầu như tin nhắn đều được gửi vào lúc 2, 3 giờ sáng, sáng hôm sau sẽ đọc được tin nhắn trả lời của Yoshinori, thường là khoảng 5 phút sau khi Junghwan gửi tin nhắn. Liên tục suốt một tuần, ngày nào cũng thế.

Junghwan không dám chắc âm báo tin nhắn đánh thức Yoshinori hay anh luôn cố tình đợi tin nhắn của cậu.

Mấy ngày sau, cuối cùng Junghwan cũng hoàn thành những cảnh diễn chung với nữ chính thì thời gian của cậu mới thư thả hơn một chút.

Ahn Bo Sik không mấy hài lòng với diễn xuất của cậu nhưng không nói quá nhiều, anh ta cho cậu nghỉ một ngày để điều chỉnh lại, sau đó mới tiếp tục quay hai cảnh phim tương đối quan trọng sau.

Hôm nay cậu trở về khách sạn thì đã không còn sớm nữa rồi.

Junghwan ngẫm nghĩ, quyết định tối nay sẽ không gửi tin nhắn cho Yoshinori, vừa hay mai là cuối tuần, có thể tranh thủ gọi cho anh một cuộc điện thoại để chuyện trò tâm sự.


.



.



4 giờ sáng, trong biệt thự nhà họ Kanemoto, cậu ấm nhà họ đứng ngồi không yên, cứ nằm trên giường một lúc rồi lại đứng dậy vào phòng làm việc đi loanh quanh trong phòng.

Anh cầm di động lên chau mày, đợi tin nhắn như thường lệ vào tối nay.

Không có tin nhắn.

Không có tin nhắn.

Vẫn không có tin nhắn?

Yoshinori muốn gọi điện cho cậu luôn, nhưng lại sợ rằng có lẽ cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi, và càng lo sợ hơn nữa không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Anh do dự hồi lâu, vẫn quyết định chuẩn bị gọi điện hỏi thăm xem sao, không ngờ lúc đó lại nhận được tin nhắn của Junghwan!!

Yoshinori tạm thời thở phào nhẹ nhõm, anh nghiêm túc bấm mở tin nhắn "Chúc ngủ ngon" của Junghwan ra, đợi mấy phút rồi mới trịnh trọng nhắn lại một chữ "Ừ."

Junghwan vốn không muốn gửi tin nhắn này đi, nhưng nằm một hồi lại chẳng ngủ được, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Nếu Yoshinori bị mình đánh thức thì sau này phải tranh thủ gửi tin nhắn trước cho anh lúc không bận, nhưng lỡ như Yoshinori cố tình đợi tin nhắn của mình, vậy nếu mình cứ mãi không gửi tin nhắn thì liệu anh có chờ tới tận lúc trời sáng không?

Junghwan bị chọc cười vì suy nghĩ đa cảm của mình, nhưng dẫu chỉ là một phần một vạn khả năng thì cậu đều không mong muốn Yoshinori thật sự đợi cậu vì chuyện này.

Thế là cậu lại cầm di động lên, gửi tin nhắn "Chúc ngủ ngon" cho anh. Mấy phút sau, anh quả thực nhắn lại cậu.

Junghwan bật đèn ở đầu giường lên, không buồn nghĩ ngợi mà gọi điện cho anh luôn.

"Yoshinori?"

"Hả?"

"Anh vẫn chưa ngủ ạ?"

"Chuẩn bị ngủ rồi."

Junghwan cười tít mắt dặn dò: "Anh chú ý nghỉ ngơi, đừng ngủ muộn quá nhé."

"Biết rồi."

"Không cần phải trả lời tin nhắn của em suốt đâu."

"Tiện tay nên trả lời thôi."

"Cũng không cần cất công đợi em muộn tới vậy."

"Anh không đợi em, dạo này anh hơi bận thôi."

"Vậy sao?" Junghwan cong mắt cười rồi hỏi: "Vậy tại sao khoảng 10 giờ em gọi điện thoại tới phòng làm việc của anh thì không ai nghe máy? Anh làm việc trong phòng ngủ sao?"

"..."

Junghwan đợi vài phút, đối phương vẫn im lặng không nói chẳng rằng, giọng điệu vui vẻ của cậu còn mang theo cả tiếng cười: "Em lừa anh đấy, em có gọi đâu."

Cậu ấm Kanemoto chau mày với không khí: "Ngủ đi."

"Vâng, ngày mai em được nghỉ, em sẽ gọi cho anh sớm hơn."

Cậu ấm Kanemoto tới cạnh chỗ cửa sổ, khoé miệng hơi nhếch lên, nhưng lại bình thản buông lời: "Tuỳ em."



.



.




Junghwan bận rộn suốt cả tuần, tranh thủ hôm nay được nghỉ nên ngủ bù thêm mấy tiếng.

Lúc tỉnh giấc thì đã tới buổi trưa, Junghwan rời giường đi ăn cơm.

Vì cậu không có mặt ở phim trường nên đương nhiên cũng không có cơm hộp để ăn.

Thế là cậu cầm ví chuẩn bị đi dạo quanh con phố chỗ trường quay phim này để tìm thứ gì đó ăn.

Trong thời gian quay phim cao điểm, ở thành phố này có rất nhiều đoàn phim, thi thoảng cũng bắt gặp vài gương mặt quen thuộc nhưng Junghwan không ngờ lại gặp Kim Doyoung ở đây.

Kim Doyoung mặc đồ quay phim đứng vẫy tay với cậu từ phía xa: "So Junghwan! Tôi biết là sẽ gặp được cậu mà!"

Junghwan mỉm cười đi qua đó: "Mọi người cũng quay phim ở đây à?"

"Đúng thế, tôi đến đây từ hai hôm trước, định quay xong thì qua thăm cậu. Cậu được đấy, tham gia phim của Ahn Bo Sik luôn, quá giỏi."

"Đừng khen tôi nữa, cậu còn không biết tôi diễn thế nào sao. Đã ăn chưa? Hay là đi cùng nhau nhé?"

"Đi!" Doyoung thẳng thừng quàng vai cậu: "Tôi kể với cậu cái này, cơm hộp đoàn phim chúng tôi chuẩn bị dở lắm, không nuốt nổi, cậu phải mời tôi một bữa tử tế đấy."

"Được rồi, muốn ăn gì thì cậu cứ gọi."

Yoshinori ăn trưa xong thì di động của anh vang lên thông báo nhắc nhở về người theo dõi đặc biệt, anh lập tức mở INS ra liền thấy một bài đăng.

Đó là bài đăng của Jungwan.

@KimDoyoung: Có duyên ngàn dặm xa xôi vẫn sẽ gặp nhau!

Sau đó đính kèm một tấm hình chụp chung.

Yoshinori chau mày nhìn bức hình, cực kỳ miễn cưỡng bấm lưu ảnh, sau đó mở phần bình luận ra.

"Cuối cùng thì couple Dohwan nhà tôi đã tung hint rồi!"

"Ôm vai ôm vai! Hwanie cười ngượng ngùng quá! Nụ cười của Doyoungie đúng là gian manh!"

"Dohwan hu hu hu! Mau đỡ tôi với! Tôi vẫn có thể chạy thêm 500 vòng nữa!"

"Sao mặt Doyoung đong đầy cưng chiều thế này?"

"Tôi lại ngửi được mùi tình yêu á, đỉnh ghê."


                                        "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top