Chương 16
☆彡
Mặn nồng suốt cả đêm, Junghwan chẳng còn chút sức lực nào, cậu ôm lấy cổ Yoshinori rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau Yoshinori có một cuộc họp quan trọng, thấy Junghwan vẫn đang ngủ ngon lành, anh hôn lên trán cậu rồi vội vã tới công ty.
Park Jihoon gọi tới cuộc điện thoại thứ ba, Junghwan mới mơ màng mở mắt ra, giọng khàn đặc: "Anh Park?"
Jihoon: "Giọng cậu làm sao thế?"
Junghwan nhìn những vết màu đỏ khắp người mình, gãi tóc bảo: "Em không sao, tối qua uống nhiều quá."
"Ồ, chiều nay tới studio của Ahn Bo Sik chụp ảnh cho bộ phim nhé."
"Nhanh vậy ạ?"
"Không nhanh đâu, chụp ảnh tạo hình trước, chụp xong thì gấp rút vào đoàn quay phim luôn, nam nữ chính sắp quay được một nửa rồi. Cảnh quay của cậu với nữ chính nhiều lắm, nhưng lịch trình của cô ấy dày đặc, nên cậu vào đoàn phim rồi thì phải nhanh chóng quay xong cảnh của hai người luôn, sau đó cậu mới lên núi quay tiếp."
"Vâng, vậy chiều nay em qua đó."
Nghe thế nào cũng thấy giọng cậu sai sai, Jihoon hỏi: "Sao giọng cậu khàn tới mức này? Rượu tối qua nặng tới vậy à?"
Junghwan cười bảo: "Em thật sự không sao đâu anh Park, em uống nhiều nước là ổn thôi."
"Được rồi, chăm sóc bản thân nhé."
Sau khi cúp máy, Junghwan nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, sau đó mặc quần áo đi xuống dưới tầng.
Thấy cậu đi xuống, cô Seo vội vàng bê bữa sáng lên bàn rồi lại đặt một chiếc đệm dày lên ghế, tủm tỉm cười với cậu.
Mặt Junghwan hơi âm ấm, cậu vội vã ngồi xuống rồi mải miết ăn cháo.
Ăn sáng xong, chú quản gia đòi đưa cậu đi, Junghwan không từ chối được, đành phải nhờ quản gia đưa tới studio. Lúc xuống xe, chú quản gia còn đỡ cậu đi vài bước, dặn dò cậu rằng nếu thấy khó chịu thì phải gọi điện ngay.
Junghwan vốn tưởng rằng không có chuyện gì nhưng hành động khác thường của hai bậc trưởng bối khiến cậu thấy hơi xấu hổ. Cậu rối rít cảm ơn quản gia rồi tới chỗ Jihoon.
Park Jihoon đang cắn một điếu thuốc chưa châm lửa nhướng mày nhìn Junghwan: "Cậu say dữ dội quá nhỉ."
Junghwan ho khan một tiếng, nhìn dáo dác xung quanh, Jihoon liền nhìn cậu bằng vẻ mặt: "Tôi hiểu mà" rồi cười bảo: "Đi thôi."
Trang điểm mất 3 - 4 tiếng đồng hồ, Junghwan cố gắng chịu đựng cơn mỏi nhừ ở thắt lưng, không mảy may để lộ ra bên ngoài.
Tạo hình bao gồm hai bộ trang phục, một bộ là đồng phục của môn phái và một bộ đồ hiệp khách gọn gàng.
Trong ống kính, một chàng hiệp khách trẻ trung khí phách cao ngạo mặc một bộ áo bào mang màu sắc của ánh trăng, tay cầm thanh kiếm kề trên yết hầu, chuôi kiếm được quấn những sợi dây màu đỏ, càng khiến những ngón tay cầm kiếm thêm mảnh mai, trắng nõn nà.
Ahn Bo Sik nhận xét: "Đúng là chỉ có thể nhìn mặt thôi."
Park Jihoon cất lời: "Lấy đâu ra chuyện hoàn hảo như thế, ông trời cho cậu ta gương mặt thì luôn phải đóng một cánh cửa khác của cậu ta lại."
Dứt lời, di động Jihoon vang lên, anh ta quay người nghe máy: "Tổng giám đốc Kim? Vâng, tôi biết rồi."
Ahn Bo Sik hỏi: "Kim Junkyu?"
"Ừ" Jihoon nói: "Anh ta đang ở gần đây, muốn qua thăm thú."
"Anh ta tới thăm cái gì?"
"Tôi không biết, chắc là thăm thú tiến độ công việc."
Sếp Kim ngày thường bận trăm công nghìn việc giờ lại đảm đương vị trí tài xế cho cậu ấm Kanemoto.
Họp xong, Yoshinori vội vã về nhà thì không thấy Junghwan đâu.
Quản gia trông thấy vẻ mặt sốt sắng của anh thì chủ động báo rằng Junghwan đi làm từ sáng sớm.
Cậu Kanemoto không yên tâm nổi, gọi thẳng cho Kim Junkyu, bảo đối phương rằng mình muốn đi tìm gặp Junghwan.
Kim Junkyu bận tối tăm mặt mũi nhưng quen mặt với những người ở đó vẫn vui lòng đưa cậu ấm Kanemoto tới studio để "thăm" vợ, còn thấy rằng bạn mình chẳng có chút địa vị gia đình nào hết!
Chung quy thì trong mắt cậu ấm Kanemoto, Kim Junkyu chỉ là một "cái máy" giúp anh tìm vợ bất cứ lúc nào mà thôi.
Còn đính kèm cả chức năng "nhận dạng khuôn mặt" với những người ở đó.
Park Jihoon không ngờ Kim Junkyu đích thân qua đây, còn dẫn theo một người khác, không khỏi tò mò: "Người này là?"
"Bạn tôi." Kim Junkyu không giải thích quá nhiều, theo Park Jihoon vào trong studio luôn.
Chụp xong hai bộ ảnh, Junghwan đang chuẩn bị thay sang một bộ đồ khác thì trông thấy Yoshinori, cậu thoáng kinh ngạc, sau đó cậu cong mắt nhìn anh, đi qua hỏi: "Sao anh lại qua đây?"
Lần đầu thấy cậu mặc đồ cổ trang, Yoshinori không thể rời mắt được, anh trầm mặc vài giây rồi mới mở miệng: "Kim Junkyu muốn tới đây thăm thú."
Khoé miệng của Junkyu đang đứng trò chuyện với Ahn Bo Sik ở phía sau giần giật, anh ta vội quay sang hỏi: "Junghwanie có mệt không?"
Junghwan khách sáo đáp lời: "Không mệt ạ, cảm ơn sếp Kim."
Kim Junkyu chuyện trò với cậu vài câu thì có một cuộc điện thoại gọi anh ta đi. Anh ta quả thực rất bận rộn, vả lại trông chẳng giống người không thích thức khuya làm thêm giờ như ai đó.
Cậu ấm Kanemoto đưa mắt nhìn theo Kim Junkyu đang đi ra ngoài cửa studio, hoàn toàn không có ý định đi về.
Junghwan hỏi: "Anh muốn đợi em ạ?"
Lần này cậu ấm Kanemoto không kiếm cớ bào chữa nữa, anh chỉ đơn giản đáp "Ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm.
"Vậy anh tìm một chỗ tiện ngồi nhé, em đi thay quần áo."
Yoshinori gật đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng của Junghwan, thấy chân cậu thi thoảng hơi loạng choạng nhưng lại ép bản thân phải đi thẳng, chân mày chau chặt lại.
Park Jihoon luôn cảm thấy trông Yoshinori rất quen nhưng lại không nhớ được đã từng gặp ở đâu. Anh ta lặng lẽ quan sát góc nghiêng của anh một lúc, sau đó tiện tay dịch chuyển một chiếc ghế qua: "Anh ngồi ở đây đi."
Cậu ấm Kanemoto hờ hững buông một câu: "Cảm ơn", nhưng không hề ngồi xuống.
Jihoon đoán chừng có lẽ đây là người nhà mà Junghwan từng kể, hôm đó anh ta cũng nhìn thấy người này đi vào phòng riêng của nhà hàng đón Junghwan lúc say rượu.
Thế là anh ta bắt đầu mở lời chuyện trò: "Chắc là đánh giá về bộ phim này tốt lắm, điều kiện của Junghwan rất tốt, lại còn cố gắng, chắc chắn sẽ đạt được kết quả tuyệt vời.
Yoshinori gật đầu: "Cảm ơn anh Park đã quan tâm săn sóc."
Hiếm khi có người xưng hô khách sáo như thế với Park Jihoon, anh ta nhất thời cảm thấy hơi mất tự nhiên, cười hai tiếng rồi bảo: "Việc tôi nên làm mà."
Bộ trang phục thứ hai của Junghwan không đẹp xuất sắc như bộ đầu tiên, một hiệp khách giang hồ, áo ngắn bên trên màu xanh lam, kết hợp cùng một đôi ủng đen đế trắng cùng một thanh nhuyễn kiếm quấn bên hông, sau lưng có đeo đấu lạp.
Thợ trang điểm cầm một tấm bảng nhỏ bằng gỗ đào vào đặt trên tay Junghwan làm đạo cụ chụp hình.
Ahn Bo Sik dành nhiều tâm huyết cho bộ ảnh này, bộ ảnh tạo hình của nhân vật chính và phụ đã lần lượt được tung ra, chỉ có nhân vật sư huynh vẫn luôn được giữ bí mật, ngày nào cũng có người thúc giục trên INS của đoàn làm phim nhưng chỉ có thể run như cầy sấy đáp rằng: "Sư huynh là nhân vật quan trọng cuối cùng, sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu."
Junghwan đã thực hiện rất nhiều động tác mà Ahn Bo Sik vẫn chưa ưng.
Cậu lại chọc cho Ahn Bo Sik nổi điên lên, anh ta gào: "Bảng gỗ này là sư muội tặng! Ánh mắt! Chú ý ánh mắt! Khoé miệng đừng có cười cứng đờ như thế! Bình thường cậu nhìn ống kính cười thế nào thì giờ làm y như thế! Ống kính ăn thịt cậu à? Cậu sợ nó làm gì cậu hả?"
Junghwan gật đầu, nghiêm túc nhìn tấm biển gỗ, khoé miệng hơi cong lên.
"Sai rồi!"
Junghwan không nắm bắt được cảm xúc mà đạo diễn mong muốn, chỉ có thể thay đổi bừa.
Ahn Bo Sik tức tối chỉ tay vào Yoshinori: "Vừa nãy cậu nhìn anh ta rồi cười thế nào?! Làm y như thế cho tôi!"
Junghwan bỗng nhiên nhớ ra Yoshinori vẫn còn ở đây thì nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cậu diễn dở như thế, anh trông thấy hết rồi!
Yoshinori thản nhiên liếc Ahn Bo Sik đang cáu bẳn, rồi lại nghiêm túc nhìn Junghwan.
Hai người nhìn nhau chừng vài giây thì khoé miệng Yoshinori hé ra, anh làm một động tác bằng miệng, xong xuôi thì nhanh chóng quay đầu sang một bên, không nhìn Junghwan nữa.
Junghwan lập tức hiểu ý anh, thoắt cái mắt cậu đã cong cong như vầng trăng mới nhô lên, dịu dàng và sáng ngời.
Ahn Bo Sik vỗ vào mặt thợ chụp ảnh một cái: "Chụp chụp chụp, mau chụp đi."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top