Chương 15 🔞

                                         ☆彡

Mặt Yoshinori quay lại theo lực tay của Junghwan, nghe thấy giọng nói lúc say rượu hệt như tiếng mèo kêu của cậu, anh thấy hơi khát nước. Anh nhìn Junghwan vừa vội vã vừa ấm ức nói "không hôn được" thì cầm lòng chẳng đặng để cậu phải nóng ruột. Anh đưa tay nâng cằm cậu sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Răng môi quấn quýt, mùi rượu xộc vào trong mũi.

Hô hấp của Junghwan trở nên hỗn loạn, hai chân cậu mềm nhũn như sắp không tiếp tục chống đỡ nổi cơ thể, cậu ôm chặt lấy vai Yoshinori, mặc kệ đối phương đang trêu đùa trong miệng mình: "Yoshinori... em... em không đứng vững được nữa."

Yoshinori tách khỏi đôi môi cậu, anh đỡ cậu ra khỏi bồn tắm.

Junghwan thấy anh không hôn mình nữa thì lại chủ động quấn lấy: "Anh đừng đi." Cậu vừa đứng chân trần trên đất được vài giây thì lại được anh bế lên ngay.

Junghwan muốn hôn anh nên cứ ôm mặt anh rồi cọ lấy cọ để.

Cậu ấm Kanemoto đã bình tĩnh lại: "So Junghwan, em muốn làm gì?"

Junghwan không hôn được anh thì sốt sắng: "Hôn anh ạ."

"Tại sao lại hôn anh?"

"Dạ?" Câu hỏi này khiến cậu ngẩn ngơ, vài giây sau mới đáp lại được: "Không phải chúng mình đã kết hôn rồi sao?"

"Em có thích anh không?"

"Em muốn hôn anh..."

Yoshinori lặng lẽ nhìn Junghwan, anh ôm cậu trở lại phòng, đặt cậu xuống giường: "Em nghỉ ngơi đi..."

Anh còn chưa dứt lời thì Junghwan đã lập tức bắt lấy tay anh: "Yoshinori, em khó chịu"

Giọng điệu nài nỉ yếu ớt khiến lòng Yoshinori ngứa ngáy.

Anh đang định đẩy Junghwan ra thì cậu đã sờ được thắt lưng da của anh, sau đó khẽ khàng ấn vào, hỏi anh một cách ngây thơ và tự nhiên: "Em biết anh có phản ứng... anh không thấy khó chịu sao?"

Yoshinori chau mày, nhìn năm ngón tay thon dài đang mò mẫm. Anh nhắm mắt lại lôi đôi bàn tay của cậu ra, khàn giọng hỏi: "So Junghwan, chúng ta đang làm gì thế?"

"Làm chuyện đó ạ."

"Tại sao lại làm chuyện đó?"

"Chúng mình cưới nhau rồi... đương nhiên là có thể làm chuyện đó rồi..."

Sau khi uống rượu, người Junghwan hơi nóng, cậu dán chặt vào người Yoshinori, bức bối xoa xoa phần thân dưới.

Yoshinori do dự hồi lâu, cuối cùng cũng giơ tay ra chạm vào cậu.

"Chạm... chạm vào em."

Junghwan chộn rộn duỗi thẳng eo, thấy Yoshinori không có hành động gì khác, cậu bèn mơn trớn vành tai anh rồi nỉ non: "Yoshinori, em khó chịu... anh giúp em với."

Yoshinori nhắm mắt lại, đưa tay ra thì nghe thấy tiếng thúc giục: "Mau... mau lên anh..."

Giọng điệu của cậu khiến Yoshinori chẳng thể nào kiểm soát được hành động của mình, anh hôn lên môi cậu như thể "trừng phạt", tay cũng dần mạnh bạo hơn, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng giải toả còn mình thoát được khỏi đây càng sớm càng tốt.

Junghwan chưa từng làm chuyện này, bắp chân của cậu vô thức vặn vẹo ga trải giường, sau đó nhanh chóng đạt tới cao trào. Yoshinori điềm tĩnh nhìn dáng vẻ của cậu sau khi đã "giải toả", anh thơm lên má cậu, vốn định rời đi thì vòng eo lại bị đôi chân dài yếu ớt kẹp chặt, cặp mông mềm mại không ngừng cọ vào tay anh.

"Anh đừng đi..."

Ánh mắt Yoshinori nhìn cậu càng thêm sâu lắng, cuối cùng môi anh chạm đến đôi môi và xương quai xanh của cậu, dùng chất dịch trong tay bôi lên huyệt khẩu của cậu. Junghwan vòng tay kéo cổ anh xuống, Yoshinori thuận thế liếm lên miệng cậu nhưng không dừng lại, anh tiếp tục hôn lên nụ hoa màu phấn hồng, nụ hoa sau khi bị đầu lưỡi chà đạp liền trở thành màu đỏ xinh đẹp. Đầu lưỡi thô ráp, mạnh mẽ làm Junghwan thoải mái không ngừng ưỡn người: "Bên này... cũng muốn..."

Đôi chân Junghwan vòng qua eo của Yoshinori, lòng cậu chộn rộn mà ấm ức hỏi anh: "Sao anh không làm tới cùng đi..."

Đầu lưỡi của Yoshinori tạm dừng, một lát sau mới đưa ngón tay chậm rãi đi vào, nơi đó đã được làm ướt cũng xem như là trôi chảy, anh thong thả ra vào, cảm thấy không khô lắm liền chen thêm một ngón tay, hai ngón tay bị niêm mạc kẹp chặt, anh không dám đâm lung tung mà chỉ có thể chậm rãi đưa đẩy. Vẻ mặt Junghwan có hơi đau đớn nhưng hai chân vẫn mở rộng để cho ngón tay đi vào dễ dàng hơn, cuối cùng khi hai ngón tay đã vào trót lọt thì cậu thì mới xoay thắt lưng nhẹ nhàng thở ra. Cậu ngừng lại chừng vài giây, sau đó mở mắt ra, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Yoshinori dừng lại một thoáng, thấy mặt Junghwan đỏ bừng, anh chủ động tiến tới. Lòng Yoshinori thắt lại, anh biết cậu vẫn đau, đau đến mức tỉnh rượu.

Junghwan không nói gì, cậu cong mắt cười với anh, sau đó đưa hai tay ra nâng mặt anh lên rồi lại hôn đắm đuối.

Khác với sự chậm chạp lúc say rượu, sau khi tỉnh rượu, Junghwan đã trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Yoshinori không ngờ người tỉnh rượu sẽ có phản ứng như vậy nên không băn khoăn gì nữa.

Junghwan liếm hàm dưới rồi lại chuyển sang hàm trên, cuối cùng đảo xung quanh khoang miệng anh. Hai ngón tay Yoshinori chen lấn trong huyệt khẩu của cậu, chờ đến khi nó đủ ẩm ướt mới rời khỏi, anh thở gấp, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Không có bao"

Junghwan ôm chặt lưng Yoshinori không cho anh rời đi, cậu đưa tay cởi quần anh, khiến vật to lớn kia lập tức thoát ra ngoài. Năm ngón tay cậu vuốt ve dọc theo nó, sau đó nắm lấy, giọng nói không còn lơ mơ như khi say rượu, mà là một chút mềm dính chưa từng có, cậu cong mắt lặng lẽ nói bên tai Yoshinori: "Anh lớn như vậy, đừng làm em đau..."

Yoshinori giật mình nửa giây mới mạnh mẽ đè chặt Junghwan, Junghwan chủ động ưỡn mông cọ vào vật to lớn của anh, bước dạo đầu rất ôn nhu, huyệt khẩu vẫn còn ướt át như lúc ngón tay ra vào, hai cơ thể áp sát nhau, trao đổi nước bọt cho nhau. Một tay Yoshinori nâng mông cậu lên chậm rãi đi vào, vừa mới vào được một chút liền cảm nhận rõ toàn thân Junghwan cứng đờ. Vừa định rời khỏi thì nghe thấy Junghwan kêu đau, nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Anh... anh xoa cho em..."

Yoshinori nâng mông Junghwan lên nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó xoa bóp phần xương cụt của cậu, giúp cậu cố gắng thả lỏng. Junghwan chịu đau, kéo đầu Yoshinori gần lại để anh hôn mình. Yoshinori vừa đi vào được một nửa, Junghwan cố gắng thả lỏng hai chân, cuối cùng cũng để anh đi vào toàn bộ.

Yoshinori không ngừng xoa bóp cho cậu, đôi môi Junghwan trắng bệch, một lát mới run run mở miệng: "Mau... Động đi anh.. Ưm.."

Yoshinori cúi đầu hôn cậu, bắt đầu vận động có quy luật. Ban đầu không trôi chảy lắm, anh không nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái bên tai, chuyển động thêm vài cái cuối cùng cũng có thay đổi, anh càng thêm ra sức đâm vào nơi đó, tiếng rên rỉ bên tai ngày càng ngọt ngào, cuối cùng thì thần kinh căng cứng của thiếu gia Kanemoto cũng thả lỏng. Junghwan không chịu nổi khi khoái cảm đến quá đột ngột, tiếng rên rỉ trong miệng cậu ngày càng lớn, cuối cùng cũng cầu xin tha thứ: " Yoshi... Yoshinori... a.. anh chậm một chút... không chịu nổi... xin anh..."

Một tay Yoshinori vuốt ve bờ mông mềm của Junghwan, anh nhìn thấy vật nhỏ của cậu chậm rãi chảy ra chất lỏng trắng sệt dính vào bụng mình, liền lập tức tăng thêm lực đạo, tốc độ cũng nhanh hơn.

Junghwan nắm vai anh, lắc đầu: "Yoshinori... anh chậm một chút... em sắp ra rồi.." Còn chưa nói xong thì Junghwan đã chìm đắm trong tiếng rên rỉ của mình, hoàn toàn tê liệt trên giường.

Thiếu gia Kanemoto cũng nhận thấy chất lỏng nhớp nháp dính ở bụng mình, trong mắt xuất hiện ý cười hiếm thấy. Tuy rằng chỉ vụt qua nhưng vẫn bị Junghwan nhìn thấy, cậu lập tức lên án: "Sao anh lại xấu xa như vậy..."

Vật ấm nóng của thiếu gia Kanemoto vẫn còn trong người Junghwan, nhìn thấy cậu vẫn ổn anh bắt đầu chuyển động chậm rãi, vẻ mặt vẫn đơ như trước, thế nhưng giọng nói lại khàn khàn quyến rũ: "Là em không cho anh đi"

"Vậy bây giờ anh có thể đi chứ?"

"Muộn rồi"

Junghwan không thốt lên tiếng nào, hệt như một đứa trẻ xin kẹo, cậu nâng mặt Yoshinori lên để anh hôn lên đôi môi mình lần nữa.



"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top