Chương 14
☆彡
Ngày hôm sau, Yoshinori đã đi làm rồi, Junghwan ngủ dậy, định bụng chuẩn bị vài món tráng miệng để cảm ơn anh vì tối qua đã bầu bạn với mình, đang làm nửa chừng thì nhận được điện thoại của Park Jihoon.
Jihoon hỏi cậu điều chỉnh tâm trạng thế nào rồi.
Junghwan đặt món đồ đang cầm trong tay xuống bảo: "Em không sao". Cậu dừng lại vài giây rồi nói: "Anh Park, em muốn đi học đã hoặc là đi đóng vai phụ ở phim trường có lẽ sẽ càng..."
Cậu còn chưa nói xong, Park Jihoon đã hớn hở cất lời: "Khoan đã, tôi thông báo với cậu một tin tốt lành đây, Ahn Bo Sik bảo cậu ba hôm nữa tới thử vai lại."
"Dạ?"
"Tôi cũng không hiểu anh ta nghĩ thế nào. Cứ mặc kệ đã, chiều nay cậu tới công ty học, tôi tìm cho cậu hai giáo viên chuyên ngành rồi, vài ngày tới tạm thời chịu khó vất vả chuẩn bị một tí."
Cúp máy rồi, Junghwan vẫn còn ngơ ngác nhìn món tráng miệng mới làm được một nửa, cậu nhanh chóng tranh thủ thời gian gửi cho Yoshinori một tin nhắn rồi vội vã tới công ty.
Kể từ khi vào nghề, Junghwan vẫn chưa học diễn xuất một cách bài bản.
Kim Junkyu không nghĩ nhiều cho cậu đến thế, trong mắt anh ta, So Junghwan chỉ gia nhập giới giải trí cho vui mà thôi, sẽ không quá nghiêm túc, nếu có kịch bản thì sai người gửi cho cậu, có phim nào muốn diễn thì bảo người ta đưa cậu đi thử vai, chưa bao giờ nghĩ tới việc để cậu học lớp dạy diễn xuất.
Suy nghĩ đó mới khốn đốn làm sao! Người thật sự khiến Junghwan khốn đốn chắc chắn là anh ta.
Cũng may Park Jihoon là người có trách nhiệm, lại quý mến tính tình của Junghwan, nên dù chỉ là quản lý tạm thời thì anh ta cũng muốn làm tròn trách nhiệm tới cùng, tiện chăm sóc Junghwan cho tốt.
8 giờ tối, quản gia sắp xếp lại chỗ báo mà Yoshinori đã đọc, rồi lại đi chuẩn bị trà cho anh.
Ông vừa cho lá trà vào cốc bèn cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm ở phía sau.
Quản gia vừa quay đầu lại, Yoshinori tức tốc nhìn sang chỗ khác, mặt mày nghiêm chỉnh đọc tạp chí.
Quản gia pha trà xong thì mang tới trước mặt Yoshinori, ông lên tầng sắp xếp lại tài liệu trong phòng. Vừa dọn xong, ông ngẩng đầu lên thì thấy Yoshinori cầm chiếc cốc rỗng cố tình đi đi lại lại chỗ cửa.
11 giờ đêm, sau khi bận rộn cả ngày trời, quản gia chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, vừa đi vào phòng ngủ liền phát hiện Yoshinori đi ngay sau lưng mình, ông chưa kịp đóng cửa thì anh đã chặn lại, rồi nhìn ông chằm chằm không chớp mắt.
Cuối cùng, quản gia lắc đầu, rốt cuộc ông cũng tới chỗ điện thoại bấm một dãy số, đồng thời ấn mở loa ngoài: "Cậu So có cần tôi đi đón cậu không ạ?"
Junghwan bận rộn cả ngày trời, vừa rảnh được một lúc thì nhận được điện thoại của quản gia, cậu ngờ vực đáp: "Không phải cháu đã nói với chú là tối nay cháu ở lại công ty sao?"
Quản gia đáp: "Ở lại công ty sợ là sẽ thấy không thoải mái."
Junghwan: "Không sao đâu chú, e là mấy ngày tới cháu đều phải ở lại công ty, Yoshinori cũng đã đồng ý rồi ạ."
Quản gia đáp: "Vậy cậu So chú ý nghỉ ngơi nhé, đừng học hành vất vả quá."
"Cảm ơn chú, đúng rồi chú ơi, Yoshinori đã đi ngủ chưa ạ?"
"Vẫn chưa."
"Vậy chú giúp cháu chuyển máy cho anh ấy với ạ."
Yoshinori dỏng tai nghe hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tên mình, anh không nghe máy luôn mà tỏ vẻ thờ ơ đi về phía cầu thang, cố ý tạo ra tiếng động lúc đi xuống tầng rồi mới áp mặt vào ống nghe: "Có chuyện gì không?"
Junghwan nằm trên sàn phòng biểu diễn, vui vẻ cất lời: "Yoshinori, hôm nay giáo viên khen em, bảo em làm khá tốt ạ."
"Ừ."
"Có lẽ thử vai xong em mới về nhà được."
"Biết rồi."
"Chắc là khoảng ba ngày."
"Ồ."
"Yoshinori, anh đoán xem lần này em thử vai có qua không?"
"Không biết, cơ hội tới thì tự mình nắm bắt, đừng lãng phí công sức ở lại công ty suốt như vậy."
Sau khi cúp máy, Junghwan ngồi dậy, kiểu gì cũng cảm thấy Yoshinori cố tình nhấn mạnh bốn chữ "ở lại công ty" trong câu cuối cùng.
.
.
Sau ba ngày chuẩn bị trong sự gấp gáp, Park Jihoon đưa Junghwan tới chỗ Ahn Bo Sik.
Junghwan thoáng căng thẳng suốt đường đi, Jihoon ngậm điếu thuốc an ủi: "Không sao đâu, cùng lắm là bị mắng, sau này cậu thật sự được góp mặt trong phim của anh ta thì gần như sẽ bị mắng mỗi ngày thôi. Ahn Bo Sik có thể cho cậu cơ hội thử vai lần thứ hai thì chắc chắn là anh ta thích khía cạnh nào đó ở cậu, cậu chỉ cần thể hiện ra là được, kể cả lần này không được thì chắc vẫn có lần thứ ba."
"Nhưng mà... em quả thực kém cỏi, rốt cuộc đạo diễn Ahn thích điểm gì ở em vậy?"
"Sao tôi biết được, tôi thấy cậu thể hiện ở công ty ổn lắm, tới trước mặt Ahn Bo Sik cứ làm như lúc bình thường là được."
Junghwan gật đầu.
Địa điểm thử vai lần này giống lần trước, thấy Junghwan đi vào, Ahn Bo Sik không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào mà bảo cậu mau bắt đầu luôn.
Junghwan làm theo lời giáo viên hướng dẫn mấy hôm nay, diễn đâu ra đấy. Lúc cậu diễn xong, nắm tay của Ahn Bo Sik đã nổi gân xanh: "Diễn tự nhiên! Diễn tự nhiên! Cậu đeo mặt nạ đấy à? Cậu là khúc gỗ à? Diễn lại cho tôi!"
Junghwan gật đầu, bắt đầu lại.
Park Jihoon đứng ngoài cửa nghe suốt buổi chiều, giọng nói của Ahn Bo Sik đã khàn đi nhưng tay vẫn còn vỗ bàn liên tục để yểm trợ cho giọng nói của mình.
May mà Junghwan giỏi chịu đựng áp lực, nếu là người khác thì đã chạy ra ngoài từ lâu rồi.
Năm tiếng sau, cuối cùng đạo diễn Ahn cũng tức tối đi ra ngoài, lấy ngón tay gí lên trán Junghwan: "Tôi không muốn làm việc với cậu thêm một bộ phim nữa đâu."
Park Jihoon nghe thế thì suýt chút nữa nhào ra, mặt mày đầy vẻ nịnh nọt: "Đạo diễn Ahn vất vả rồi."
Ahn Bo Sik chẳng buồn nể nang: "Còn cả cậu nữa! Đúng là đồ tay sai, suốt ngày ỷ vào danh nghĩa bạn học rồi đưa đến cho tôi toàn hạng người kiểu quái gì!"
"Đạo diễn Ahn đừng giận, có người bạn học như anh là nhờ chăm nhang khói mộ phần tổ tiên, là phước đức tu cả tám đời của tôi. Mau đi thôi Junghwan, chúng ta đi uống với đạo diễn Ahn. Cậu khiến đạo diễn Ahn phải nhọc lòng như thế thì tự phạt mình ba ly nhé."
Cuối cùng Junghwan cũng thở phào nhẹ nhõm, cong mắt gật đầu.
Trên bàn nhậu, Ahn Bo Sik dễ nói chuyện hơn nhiều, anh ta nhấp một ngụm rượu rồi nói với Junghwan: "Còn cậu, không luyện tập thêm 5 - 6 năm nữa thì không ăn thua, diễn cứng quá, cũng chẳng có năng khiếu bẩm sinh, nếu không phải phong thái của cậu cũng cũng ổn, khá hợp với nhân vật thì Park Jihoon có giới thiệu với tôi cả trăm lần, tôi cũng chẳng chọn cậu. Cậu tự chuẩn bị cho tốt, góp mặt trong phim của tôi rồi thì đừng chỉ mong hưởng thụ sung sướng."
Junghwan khiêm tốn nghe đối phương bảo ban.
Tối nay, cả ba người đều uống kha khá, Park Jihoon vẫn tạm coi là tỉnh táo, chuẩn bị gọi xe cho Junghwan về nhà.
Junghwan xua tay, mơ hồ nói: "Có người tới đón em rồi, em đợi anh ấy."
Jihoon bảo "Ừ" rồi đỡ Ahn Bo Sik ra khỏi phòng bao thì trông thấy một người đàn ông mặc vest thẳng thớm đi tới.
Người đàn ông đó vừa cao vừa đẹp trai, lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái.
Jihoon cảm thấy người này hơi quen quen, anh lắc lắc đầu nhưng chẳng nhớ ra gì hết.
Yoshinori mở cửa phòng bao, Junghwan đã nằm bò trên bàn, không dậy nổi nữa.
Cậu bị Ahn Bo Sik chuốc cho không ít, bụng dạ cồn cào muốn nôn.
Yoshinori chau mày ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng dìu cậu lên xe.
.
.
Suốt quãng đường về nhà êm xuôi, Junghwan vẫn cố nín nhịn, bây giờ cậu ngồi xổm nôn mửa trên bãi cỏ.
Yoshinori lấy giúp cậu một bình nước để cậu súc miệng, rồi lại dìu cậu vào phòng tắm.
Quản gia đã chuẩn bị sẵn nước nóng, Yoshinori cởi áo khoác ngoài, tháo khuy áo, đồng thời xắn tay áo sơ mi lên trên cổ tay vài lần, cho tới khi cả người cậu ngâm mình trong nước ấm thì Junghwan mới chầm chậm mở mắt ra.
"Yoshi... Yoshinori?"
"Hả?"
Cậu say tới mức mê man, nhưng vẫn biết trong miệng mình có mùi rất khó chịu.
Thế là cậu chủ động vươn tay lấy bàn chải đánh răng, muốn đánh răng xong thì mới nói chuyện với Yoshinori.
Cậu ấm Kanemoto nhấn tay cậu vào trong nước, hỏi: "Em muốn gì?"
Junghwan cong mắt, che miệng mình rồi bảo: "Đánh răng ạ."
Yoshinori bóp kem đánh răng xong thì đặt vào tay cậu: "Em tự chải đi." Sau đó anh lại thoa một ít sữa tắm lên người cậu.
Junghwan chậm rãi chải răng, trên người cậu hầu như không còn bọt sữa tắm nữa, lúc Yoshinori chuẩn bị đứng dậy từ trong bồn tắm thì Junghwan khẽ khàng nắm lấy cà vạt của anh.
"Em làm gì thế?" Yoshinori vẫn đứng lên.
Junghwan chầm chậm đứng dậy theo động tác của anh, người cậu ướt sũng, say khướt hỏi anh: "Có phải anh không thích em uống rượu đúng không?"
Yoshinori đáp: "Đúng."
Junghwan thấy anh đáp dứt khoát như thế thì thoáng ấm ức: "Em cũng không muốn uống rượu, uống say rồi khó chịu lắm."
Yoshinori đặt cậu trở lại bồn tắm, nghiêm nghị cất lời: "Em muốn công tác thật tốt trong ngành nghề của mình thì có vài chuyện em buộc phải làm."
Junghwan rầu rĩ: "Anh không giúp em sao?"
"Em cần anh giúp đỡ à?"
Junghwan không mảnh vải che thân nhoài vào người Yoshinori: "Em không muốn, nhưng có lúc em lại muốn anh giúp em. Vài ngày trước mệt quá em muốn được anh giúp đỡ, lúc bình thường không mệt thì không muốn nữa."
Cậu lảm nhảm một hồi cũng chẳng biết bản thân đang nói gì, nhưng đối diện với một người đang say khướt, cậu ấm Kanemoto lại nghiêm nghị bảo: "Chẳng có chuyện gì nhẹ nhõm hết, muốn làm tốt công việc thì đương nhiên phải cố gắng. Anh cũng có thể giúp em, em chỉ cần nói với anh một câu, em muốn vai diễn của bộ phim nào cũng được."
"Em biết mà." Junghwan tiếp lời: "Em biết anh rất giỏi, nhưng em cũng không muốn bản thân quá kém cỏi, đến vai nam ba cũng phải nhờ anh giúp đỡ thì bẽ mặt lắm đúng không?"
"Đúng."
"..."
Thấy Junghwan bị trượt chân khi đứng trong bồn tắm, Yoshinori vội vàng ôm lấy người cậu, để đầu cậu nghiêng sang một bên, cứng ngắc cất lời: "Nhưng em cũng không cần phải cố gắng như thế, nếu quả thực không làm được thì mình từ bỏ."
"Dạ?"
Hồi lâu sau, cậu ấm Kanemoto mới đáp một cách chắc nịch: "Em đã lấy anh rồi, anh có thể nuôi em."
Tuy Junghwan đã không còn tỉnh táo nữa nhưng nghe được câu nói này vẫn khiến cậu thấy rất vui, một tay cậu túm lấy cà vạt của Yoshinori, tay kia đỡ một bên mặt của anh, ấm ức cất lời: "Yoshinori... anh xa quá, em không hôn được."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top