Chương 11
☆彡
Junghwan ở nhà ngủ cả ngày mới dậy để vận động gân cốt, vết đau trên cánh tay đã đỡ hơn một chút, cậu xuống tầng đi dạo thì phát hiện cô Seo đang nấu canh: "Là canh cá ạ?"
Cô Seo cười bảo: "Canh cá tuyết, nghe nói cậu So bị thương nên tôi nấu chút đồ ăn bổ huyết."
"Phiền cô Seo rồi ạ."
"Cậu So khách sáo quá."
Junghwan cười tít mắt bảo: "Cô cứ gọi Junghwan là cháu không khách sáo nữa ạ."
"Chuyện này..."
Quản gia cầm khăn ấm đi vào tìm cậu: "Cậu So đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi ạ." Junghwan ngẫm nghĩ rồi kéo tay cô Seo để cô đứng cạnh chú quản gia: "Ba chúng ta có thể có chút bí mật nho nhỏ được không ạ?"
Chú quản gia mặt mũi hiền từ đáp: "Được ạ."
"Lúc Yoshinori không ở nhà, mọi người đừng gọi cháu là cậu So, cứ gọi là Junghwan được không ạ?"
Cô Seo liếc nhìn quản gia, quản gia đáp: "Gọi vậy không phải phép lắm."
Junghwan đã đề cập tới chuyện này nhiều lần nhưng lần nào ông cũng từ chối, không còn cách nào khác, cậu chỉ đành nhận lấy khăn ấm mà quản gia đưa cho mình, khom người cảm ơn: "Cảm ơn ngài quản gia ạ."
Chú quản gia không ngờ cậu lại đột ngột khom người trước mình, vội đỡ cậu dậy: "Kìa cậu So."
"Ngài quản gia."
"Cậu So, cậu làm thế này là..."
"Ngài quản gia nói đi ạ."
Cô Seo đứng một bên nhìn hai người khách sáo với nhau thì bụm miệng cười, sau đó quay người đi múc bát canh đưa cho Junghwan, chủ động mở lời: "Junghwanie ra ngoài uống canh nhé."
.
.
Sau ba ngày gây xôn xao, sức nóng của vụ ồn ào có người cố tình gây tai nạn trong đoàn phim cũng đã vơi đi nhiều.
Trong khoảng thời gian này, Junghwan không lên mạng nhưng Yoshinori lại theo dõi toàn bộ quá trình.
Giống những gì Kim Junkyu nói, Kang Ho Min đã bắt đầu kéo cả Junghwan vào, đăng rất nhiều hình ảnh cậu và Lim Na Yoon tập thoại riêng với nhau ở trường quay. Cư dân mạng ai cũng là "biên kịch" tài ba, với những bức hình chẳng có bất kỳ sự đụng chạm nào, họ đặt ra nghi vấn chuyện tình cảm của hai người, thậm chí còn dị nghị Lim Na Yoon "bao nuôi" sao nam trẻ.
Thư ký cầm tài liệu bước vào văn phòng.
Sắc mặt Yoshinori trầm xuống, lúc cầm bút ký tên, suýt chút nữa thì anh "ký" rách cả hợp đồng: "Mấy giờ thì Nam Tae Joo tới đây?"
Thư ký e dè đáp: "2 giờ chiều ạ."
Nam Tae Joo là người bao nuôi Kang Ho Min.
Lúc nhận được lời mời tới tập đoàn nhà họ Kanemoto, hắn đang ăn quả nho mà Kang Ho Min đút vào miệng mình: "Cuối năm nay muốn nhận được giải thưởng nào hả bé cưng?"
Ho Min đáp: "Giải nào cũng được ạ?"
Tae Joo huênh hoang: "Hay là chúng ta bao trọn cả giải trong lẫn ngoài nước nhỉ, anh trúng mánh rồi."
"Trúng mánh gì ạ?"
"Em có biết nhà họ Kanemoto không? Cậu ấm nhà họ Kanemoto có lời mời anh."
Kang Ho Min kinh ngạc thốt lên, lập tức ngồi lên đùi Nam Tae Joo làm nũng: "Anh ơi, anh đưa em đi nhé, để em cũng được gặp cậu ấm nhà họ Kanemoto."
Tae Joo đáp: "Không đưa em đi được đâu, cậu ấm Kanemoto không phải là người mà em cứ muốn gặp là được."
"Có gì mà đao to búa lớn vậy."
"Thì người ta đao to búa lớn thật mà."
"Vậy tại sao người ta lại mời anh tới?"
"Thì... có lẽ là chuyện công ty."
Đến Nam Tae Joo cũng thấy giả thiết của bản thân khiên cưỡng, hắn và Kanemoto Yoshinori chỉ là mối quan hệ gặp gỡ sơ qua, còn là người khác giới thiệu, chẳng nói với nhau nổi hai câu, cũng chưa bao giờ hợp tác làm ăn. Lý do duy nhất mà hắn có thể nghĩ được đó là nhà họ Kanemoto thật sự có hứng thú với dự án công ty mình, nhưng lại cảm thấy xác suất này không cao.
Song hắn chưa từng làm chuyện gì không phải phép với nhà họ Kanemoto nên cho rằng cuộc gặp gỡ này chẳng phải là chuyện gì xấu.
Đúng 2 giờ chiều, Nam Tae Joo tới phòng làm việc của Yoshinori, cậu ấm Kanemoto mời hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Dạo này Tổng giám đốc Nam có ý định phát triển kinh doanh trong giới giải trí à?"
Lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh, Nam Tae Joo lập tức hiểu ý nghĩa của lời nói này, hắn cười hai tiếng rồi thốt lên: "Hoá ra tổng giám đốc Kanemoto cũng theo dõi tin tức, việc tôi làm không tính là kinh doanh, chỉ là đầu tư chơi chơi mở một studio quy mô nhỏ mà thôi."
Yoshinori gật đầu: "Nếu tổng giám đốc Nam đã đầu tư vào mảng mới thì tập đoàn nhà họ Kanemoto sẽ giúp anh thu lại miếng đất ở vùng mới giải phóng mặt bằng vậy."
Nam Tae Joo nghe thế thì đứng dậy ngay: "Không biết tôi đã làm gì mất lòng cậu chủ Kanemoto rồi."
"Không phải là mất lòng tôi, chỉ là có vài tin tức ảnh hưởng tới bạn đời của tôi thôi."
"Bạn đời của anh? Lim Na Yoon?"
"So Junghwan."
Nam Tae Joo nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra "bia đỡ đạn" không mấy tiếng tăm kia, mặt mày kinh ngạc nhìn Yoshinori: "Tôi thật sự không biết cậu So là bạn đời của anh."
Yoshinori không muốn nghe mấy lời vớ vẩn đó: "Tôi mua lại khu đất mới giúp Tổng giám đốc Nam, giải quyết xong xuôi chuyện này tôi trả lại cho anh."
"Tổng giám đốc Kanemoto muốn tôi giải quyết thế nào?"
"Tổng giám đốc Nam là người thông minh mà."
Nam Tae Joo ngầm hiểu ý anh: "Đã gây phiền phức cho cậu So rồi."
"Phải rồi, tôi nghĩ người tình của Tổng giám đốc Nam không phù hợp với giới giải trí đâu." Yoshinori tiếp lời, anh đi tới trước mặt Nam Tae Joo, tiện thể chỉnh lại chiếc cúc ở cổ tay áo, giọng điệu lạnh nhạt mà thẳng thắn: "Tổng giám đốc Nam cũng không hợp với ngành giải trí."
Nam Tae Joo phải chịu áp lực từ anh, giọng điệu có phần hoang mang: "Cậu Kanemoto không muốn cho tôi đường sống nữa sao?"
Yoshinori nhướng mày, vội bảo: "Anh quá lời rồi, tôi nhớ là Tổng giám đốc Nam thích hai mảnh đất."
Mắt Nam Tae Joo sáng lên: "Tôi hiểu rồi."
Chiều tối cùng ngày, Kang Ho Min đăng bài xin lỗi trên INS, toàn bộ bài viết thừa nhận sai sót của bản thân, đồng thời tuyên bố rút khỏi giới giải trí.
Phía Lim Na Yoon cũng không nhàn tản, cô thẳng thắn tag đoàn làm phim rồi giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và So Junghwan. Lee Dong Seok thì rất đỗi vui mừng, phim chưa quay xong đã hot, ông cũng đăng một tấm hình chụp chung với Junghwan, đồng thời viết thêm một câu rằng: Junghwan không chỉ thân thiết với mỗi mình nữ chính của chúng tôi.
Ngay sau đó, nam chính cũng đăng một bài viết, tỏ ý rằng Junghwan thân thiết với tất cả mọi người.
Sau đó, tất cả những diễn viên chính có ảnh hay không có ảnh chụp chung đều lên tiếng, người hâm mộ của Lim Na Yoon càng tung ra thêm chứng cứ, kêu ca rằng thần tượng của họ phải chịu thiệt thòi, khịa kháy Kang Ho Min.
Phần lớn cư dân mạng đều biết Lim Na Yoon, nếu cô đã hoàn toàn không dính dáng gì tới chuyện này thì cũng chẳng cần thiết phải quan tâm những gì diễn ra sau đó nữa.
Cửa phòng làm việc đóng rất chặt.
Quản gia gõ cửa hai lần nhưng không thấy ai trả lời.
Yoshinori cầm di động lên, tìm kiếm rồi nhấn theo dõi từng người trong danh sách diễn viên đứng ra giải thích rồi lưu hết một lượt những tấm hình có Junghwan.
Lưu ảnh xong, cậu ấm Kanemoto thấy hơi ghen tị, anh mở chiếc camera di động mà bản thân chưa từng mở ra, giận dỗi với gương mặt của chính mình!
Đêm khuya tĩnh lặng, có người khẽ khàng mở cửa phòng So Junghwan.
Người đó đứng ở cửa do dự hồi lâu rồi lặng lẽ bước vào.
Từ nhỏ tới lớn, cậu ấm Kanemoto chưa từng làm chuyện lén lút như vậy, anh nín nhịn cả buổi tối, cuối cùng đã cầm di động lẻn vào phòng Junghwan, đám cưới của họ chỉ là hình thức, cả hai vẫn chưa từng ở chung phòng. Nếu không phải cậu ấm Kanemoto thật sự muốn chụp một tấm hình chung với Junghwan thì anh chắc chắn sẽ không lẻn vào thế này.
Chỉ là căn phòng quá tối, anh lại không dám bật đèn, sau khi đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, anh quay người rời đi.
Quay về phòng mình, cậu ấm Kanemoto thấy hơi nản lòng, vừa định nằm xuống thì nghe thấy có người gõ cửa. Anh chau mày mở cửa ra liền trông thấy Junghwan ngái ngủ đang ôm gối đứng ngoài cửa.
Trái tim Yoshinori thắt lại, đang định biện minh cho bản thân thì nghe thấy Junghwan mơ hồ cất lời: "Em gặp ác mộng, em có thể ngủ cùng anh không ạ?"
Cậu ấm Kanemoto lập tức chuyển nguy hiểm thành an toàn, lạnh lùng nhường lối đi cho đối phương: "Được."
Nằm trên giường được vài phút, Junghwan đã chìm vào giấc ngủ ngay, cậu ấm Kanemoto nằm cứng đờ bên cạnh, tim đập như trống dồn, không muốn nhắm mắt chút nào.
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top