1.

Xin chào mọi người mình ra thêm một bộ nữa nè mình định khi end 2 bộ kia rồi mới ra bộ mới nhưng vì sợ mất ý tưởng nên mình ra cho nóng lun nè<3

Cảm ơn mọi người vì đã góp ý mình nè, nên bộ này mình không viết tắt nữa. Vì mình bị viết tắt quen nên lâu lâu sẽ có vài chữ bị tắt thì bình luận nói cho mình biết để chỉnh sửa nè, cảm ơn nhiều><

Nếu ai có ý tưởng kịch bản nào hay thì nhắn riêng với mình nha, mình sẽ viết tặng một bộ nè.

Vô truyện thôi nào mọi người.






  Hắn vì bị ép cưới mà có thành kiến với cậu, nhưng cậu thì khác từ lâu trong mắt đã luôn có một hình bóng của "người nào đó".  Người nào đó không ai khác là hắn, 7 năm trước em đã vì một ánh mắt của hắn mà "nhất kiến chung tình" tình yêu bao lâu khi bị phai mờ mà ngày càng sâu đậm. Khi biết được mình sẽ được sống một mái nhà bới người mà mình thầm thương trộm nhớ bao năm thì ai mà không vui sướng vì thế em cũng không là một ngoại lệ.

Nhưng em đâu ngờ được hắn chỉ coi em chỉ là "người vợ danh nghĩa" mà thôi. Vì không muốn thấy mặt em mà hắn đi sớm về khuya.
Em và hắn thế mà cưới nhau được 3 năm rồi thế mà đến một cái nhìn hắn cũng keo kiệt không cho em. Nhiều lúc e tuổi thân lắm, nhìn những cặp đôi khác được bạn trai người ta chăm lo còn em thì sao?

Rồi một ngày em quyết định đem cơm cho hắn, em đã tưởng tượng ra rằng hắn sẽ bất ngờ rồi vui mừng ăn cơm em đem đến rồi từ từ sẽ thay đổi ý nghĩ về em.

Vì người khác biết em là "người vợ thất sủng" của hắn mà chẳng ai tôn trọng em. Em lúc ấy chẳng nghĩ nhiều gì mà bỏ qua, em chỉ tập trung nghĩ về hắn sẽ như thế nào khi em đến. Nhưng...

Em đã đứng ngây người khi nghe được những âm thanh ám muội phát ra từ trong căn phòng của hắn. Em nghĩ do mình nghe nhầm rồi nhưng không thể nào phủ nhận sự thật được.
Em mở cửa bước vào nhìn 2 thân ảnh nam nữ trên giường mà tim như ai cứa vào. Vì bất ngờ mà hộp cơm em chuẩn bị đã rơi xuống đất, em cúi xuống nhặt lên. Một khoảng lặng bao phủ căng phòng, em cố gắng bình tĩnh lại bước từng bước đến chiếc bàn làm việc của hắn đặt hộp cơm em đã chuẩn bị bằng cả tâm tư rồi từng bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ đó.

Em đau lòng chạy ra khỏi nơi đó không suy nghĩ mà băng qua đường vì không nhìn đường mà bất ngờ một chiếc xe tải đã tông phải em. Máu loang lỗ ra mặt đường, trước mắt em mờ dần rồi một mảng đen em nhắm mắt lại....

Bên hắn vì thấy em mà mất hứng đứng dậy mặt quần áo lại đi lại phía của kính của tòa nhà mà nhìn xuống. Bên dưới hình như có tai nạn vì trên cao mà hắn không nhìn kĩ được thân ảnh  phía dưới nhưng tim hắn như bị ai đó cào cấu, hắn có linh cảm chẳng lành mà chạy thẳng xuống dưới. Nhìn thấy thân ảnh máu me đang nằm trên mặt đường mà tim hắn như ngừng đập.
" Gigi à, mau mở mắt nhìn tôi đi có phải em giận tôi vì ôm ấp người khác không? Tôi sai rồi em mau dậy mắng, chửi tôi đi "
" Mau gọi cấp cứu, cấp cứu, mau gọi..mau gọi đi.."


Đến đây thuii nha vì mình định đây là truyện ngắn nên 1-2 chap nữa là end lun nè.
Cảm ơn vì đã xem nhớ cho mình 1 ngôi sao nè<3

Mặt anh bé hờn dỗi cả thế giới<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top