Tự kì thị
-
-
Cậu là đàn ông, yêu một gã đàn ông khác, có bao nhiêu kẻ giơ tay ủng hộ, bao nhiêu kẻ đưa bộ dạng tử tế ra nói tôi không kì thị. Nhưng vĩnh viễn, thứ kì thị lớn nhất đối với người trong cuộc là xuất phát ở chính bản thân họ.
"Yêu cậu
Tôi sợ cậu không yêu tôi.
Tôi sợ không những không yêu tôi, cậu còn nguyền rủa, rời bỏ tôi
Yêu cậu
Tôi sợ dùng ánh mắt chân tình nhìn cậu, tình huống ấy sẽ biến thành lố bịch, ghê tởm trước mắt người khác.
Yêu cậu
Tôi sợ chính bản thân tôi không xứng đáng."
___________
Thời điểm đó, ba năm trước, khi còn với Koko cùng trường đại học cho dù nhìn thấy quanh hắn có bao nhiêu người khác bên cạnh, Inui vẫn luôn tự tin, trong lòng của hắn vẫn chỉ có hình bóng Akane ngự trị. Thế rồi nhận ra bản thân cậu lại giống Akane như đúc, cậu cam lòng đuổi theo Koko suốt đời, một ngày nào đó hắn sẽ quay lại nhìn cậu, chấp nhận tình cảm của cậu thôi... Cư nhiên Seishu Inui đã định rằng đó là duyên phận.
Nhưng mỗi ngày, qua mỗi đoạn thời gian, con người đều sẽ trưởng thành rồi đến thời khắc đó, có một vài mơ tưởng sẽ bị vùi tắt bằng hiện thực trần trụi. Kì thực trên đời này chẳng có thứ duyên phận nào. Chẳng qua thế giới có đến hàng tỷ người, hai kẻ tình cờ gặp được nhau thì sẽ cho đó là kì tích.
Cậu hiểu được rằng, nếu như hắn không gặp cậu nữa, quãng thời gian sau này hắn cũng chỉ nhớ về chị gái của cậu hoặc sẽ gặp được cô gái khác. Là do chúng ta phải sống, phải trải qua từng giây từng phút, theo đó phải có những tình huống được diễn ra. Cho nên thành ra như vậy.
***
Trong hội trường bóng rổ của trường, quả bóng đập xuống mặt đất mang theo thanh âm ken két vô số đôi giày di chuyển, Kokonoi lần nữa lại truyền bóng cho Seishu. Giây sau đó tất nhiên cậu phải nhảy lên ném bóng vào rổ thế nhưng chẳng hề chót lọt, quả bóng bị ném chệch hướng rơi xuống mặt đất. Trọng tài ở bên ngoài thổi tiếng còi kết thúc trận bóng.
Khi cả đội xếp thành hàng đứng trước mặt huấn luyện viên Kyo. Ông dặn dò thật kĩ động tác ném bóng, cách thở dưỡng lực, cách quan sát đường bóng. Đến khi gần kết thúc thì ông dùng tông giọng nghiêm nghị nói.
"Seishu Inui, phải tập luyện thêm."
Ông đi tới gần đưa tay đấm nhẹ vào ngực cậu rồi rời đi.
Hàng người bị phá ra, vài kẻ đi bên Kokonoi Hajime chậm rãi vào phòng thay đồ. Đó là hội chơi với Koko ở trường. Một đám người hống hách, liều lĩnh nhưng rất nghe lời Koko. Seishu đứng ở phía sau nhìn theo bóng dáng hắn.
"Cậu có hứng thú với bóng rổ à?"
Inui khoanh tay trước ngực người dựa vào tủ thay đồ, chăm chăm nhìn vào Koko.
"Cậu biết cái gì? Cô ấy nói thích vận động viên bóng rổ" - Nói xong liền đi ra phòng thay đồ
Suốt cả quá trình, Seishu đều biết cô gái hắn đang nhắc đến là Akane. Bởi lẽ đến bây giờ cậu vẫn chưa có dũng khí nói rằng mình tương tư một người cùng giới, càng không có dũng khí trước mặt chính Kokonoi nói chuyện yêu đương. Cho nên chỉ lặng lẽ theo hắn làm những việc hắn muốn.
Chẳng ai ngờ được, chỉ có một mình cậu xác nhận, Seishu thời còn trẻ con luôn cho rằng bản thân rất có tiền đồ, đầu đội trời chân đạp đất, ngời ngời là nam tử đán đại trượng phu rốt cuộc lại có phần bạc nhược này.
Tình cảm là thứ không thể kiểm soát nổi. Cậu học cùng đại học với hắn, nên cứ cho rằng còn thế nào hay thế đấy, bản thân sẽ không nghĩ dài nghĩ rộng về tương lai. Cho dù đau lòng cậu sẽ không sợ.
Ngày đó cả trường xôn xao việc Kokonoi bị đánh. Không rõ vì cái gì, cuộc ẩu đả diễn ngay tại lớp học. Sinh viên truyền miệng kể ly kì như tiểu thuyết. chuyện là tiền bối có tiếng nhất trường Osanai Nobutaka đích thân bước vào lớp rồi không kiềm chế được đập cả chiếc ghế giáo viên vào lưng Kokonoi. Không rõ chuyện gì nhưng sự việc xảy ra thế chắc chắn xích mích lớn lắm. Hình như liên quan gì đó đến việc Koko kiếm tiền. Huống hồ trước kia quan hệ cũng tốt.
Buổi tập luyện ở câu lạc bộ Kokonoi không xuất hiện, nghe nói bị thương ở vai nên xin nghỉ. Đến hôm ấy Seishu tình cờ thấy hắn mới biết Koko ngoài vết thương ở vai, trên mặt còn bị bầm tới sưng tím.
Đứng trên danh nghĩ người thích hắn, tất nhiên Seishu tức đến chướng khí luôn. Khi xong tiết về tới căn phòng thuê. Shiba Hakkai thấy Seishu đẩy mạnh chiếc xe dựa vào cạnh tường cái binh, hắn ta còn nhìn được bộ dạng muốn giết người của cậu thì chỉ biết cầm quyển sách hoang mang nghĩ nên làm cách nào để không đắc tội với đại ca của hắn.
" Ai dám chọc giận đại ca?"
Giọng nói hùng hổ rất nghĩa khí. Thời trung học, cả trường đều sợ danh tiếng của bọn họ. Kì thực vào thanh xuân của mỗi người sẽ xuất hiện những nhân vật như vậy. Đầu gấu đến mức không hiểu tại sao có thể hư hỏng như thế. Chẳng qua đây là tính khí của mỗi người thôi. Thích hút thuốc nên phải hút thuốc, hút thuốc lại bị thầy cô kỉ luật. Không thích khuôn phép, không thích chính mình chịu thiệt nên đánh nhau. Vài ba trận như vậy, thành ra nổi tiếng không đứng đắn. Mà ở trường làng, quy mô nhỏ xíu nên càng dễ được vinh danh.
" Có người gây sự với chị dâu các người."
" Sao lại gây sự. Cô ta đánh chị dâu?"
"Không biết"
Seishu tức khí trả lời cộc lốc.
"Chotto matte. Chị dâu là ai cơ chứ?" Hakkai mở to mắt, không tin vào tai mình. Seishu như này thế mà lại có bạn gái rồi ư?
Đáng tiếc, người chị dâu cậu nói kì thực là đàn ông. Seishu cả ngày bực bội, văng vật ầm ĩ, báo hại Kakai cả buổi thực hành về nhà thân đầy dầu nhớt cũng không được an ổn nghỉ ngơi.
Cả một cục tức đến buổi hôm sau cậu còn bỏ tiền ăn cơm ở căng tin rồi chính thức gây sự với Osanai Nobutaka. Osanai vốn là tiền bối có tiếng, gia cảnh tốt nên ngoại hình sạch sẽ ưa nhìn, trên đời này có tiền là có tất cả, điểm số rất cao, căn bản Seishu không ưng nên tự mặc định là do hắn ta dùng ngoại hình cộng với gia tài để có số điểm ấy.
Seishu rất giỏi trong việc gây sự. Với trình độ được tu luyện bao nhiêu năm qua để chọc tức một người không khó.
" Cậu không nhìn nên tự giác va vào tôi."
Cả người cậu đều dính nước ngọt trong cốc trên khay ăn của Osanai. Sắc mặt hắn lại lạnh tanh nói câu này. Seishu thực sự đợi thời khắc này từ hôm qua rồi, cậu đứng thẳng tay đưa lên bàn tay nắm lại giáng xuống mặt hắn một cú đấm đau điếng. Osanai ngược lại còn tài tình nhịn xuống. Hắn liếc mắt nói một câu.
" Hài lòng chưa?"
Ngắt lời quay đi tiến đến bàn ăn nắm lấy tay cô gái đang ngồi tại đó. Cô ta lập tức giật tay ra. Một bên Seishu sao chấp nhận mọi việc đã xong xuôi. Cậu đi tới kéo một phát khiến Osanai ngã mạnh vào bàn ăn kế bên.
" Người ta nói không muốn đi kìa. Mày còn muốn chạy."
Chính xác là đến đó thì Osanai Nobutaka đã không tài nào nhẫn lại được. Căn bản cậu bị đánh cho bầm dập. Đánh tới mức nhập viện luôn kia mà. Hắn vừa đánh cậu vừa nói để kích động hắn. Nói cho cùng tuy đánh nhau giỏi nhưng sức vóc của con người cũng có hạn.
Lúc tỉnh dậy, mơ hồ nhìn thấy nữ sinh đứng ở bên giường. Hakka cùng Chifuyu ở phía bên cạnh hấp tấp hỏi.
" Inui, thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top