Chân tình ấy đâu rồi?





" Đã bao giờ cậu ôm một mong muốn hão huyền chưa, cậu một mực muốn thực hiện. Nhưng từng ngày trôi qua câu trả lời phũ phàng đều rõ ràng hơn."


Kokonoi đưa tay ấn vào hai bên đầu, hắn gọi Seishu đi uống rượu. Hắn uống cạn hết hơi này tới hơi khác. Còn cậu lại chẳng có nhã hứng đó. Đứng trước Kokonoi Hajime, cậu đâu cần phải uống rượu nữa. Nỗi đau đan xen sự thỏa mãn. Thỏa mãn là vì bây giờ hắn đang ngồi trước mặt mình. Còn đau lòng là vì cái hiện thực này, ai có thể vui vẻ nổi.

Kokonoi kéo một bên tay cậu, bàn tay túm lấy cánh tay, tay kia nâng ly rượu trước mặt Seishu

" Tôi biết cậu vẫn uống rượu. Uống nhiều là đằng khác. Cậu thì sao có thể bỏ rượu được."

Seishu chợt nhận ra cho dù mình có che giấu thế nào bản chất thật cũng sẽ cứ phô bày rõ ràng ra đó. Ngỡ ngàng thì được cái gì, môi cậu đột nhiên mạt lên một ý cười.

" Cậu biết vì sao tôi uống mà không muốn người khác biết không?"


Seishu khuôn mặt vẫn thản nhiên. Kokonoi đã ngà ngà say rượu. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn cậu. Xưa nay hắn đều rất tinh ý. Có vài chuyện giấu không nổi hắn đâu.

Mắt Seishu rũ xuống, môi nhẹ nhàng mấp máy.


" Vốn dĩ uống là để dùng cái thứ cồn nồng nặc của rượu ấy che đậy. Che đậy cảm xúc, che đậy sự đau đớn, yếu đuối. Hành động đem rượu ra uống vào những lúc buồn sầu, lợi dụng nó không phải là việc đường hoàng gì. Inupee..."


Seishu cầm ly rượu ực một hơi. Cồn đi vào cổ họng nóng ran. Mọi xúc cảm xộc thẳng lên mũi khiến cho cả mặt cậu đỏ ửng. Kokonoi lập tức bụm miệng cười.

Seishu liền ngẩn ra. Tại sao cậu lại yêu một kẻ cứ tạo đau thương cho mình như thế?

Vốn dĩ có thể tùy tiện tìm một người khác mà?


Cố chấp hay là tại cái duyên phận chị em chết tiệt kia? Seishu tự hỏi nếu cậu không có khuôn mặt giống Akane thì sẽ thế nào? Nếu năm đó cậu cùng cha mẹ đến Saitama để sống thì liệu, Kokonoi, hắn ta sau này có còn đi tìm cậu hay không?

"Inupee. Cậu đẹp thật đấy."

Trong căn phòng tối của quán bar, chỉ có hai người. Kokonoi đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Seishu, chạm đến vết sẹo ngón tay chả hắn run rẩy. "Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Tôi không hề hối hận khi đã cứu cậu. Tôi chỉ hối hận vì sao chạy không kịp ngọn lửa kia để bây giờ khuôn mặt cậu phải chịu tổn thương thế này."

Trái tim Seishu co rút từng nhịp vừa đau đớn vừa có được cảm giác xoa dịu sau từng ấy năm. Liệu không phải vì đang say nên hắn mới nói như vậy chứ?


Seishu chưa tiếp nhận được, chẳng tin nữa, nên cười gượng chẳng muốn tiếp lời.


Bàn tay của Kokonoi di chuyển từ mặt của cậu xuống hàng cúc áo sơ mi, thô bạo kéo một bên vạt áo. Tiếng cúc áo rơi xuống sàn nhà nghe thật chói tai. Cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa, bên hông hình xăm của Seishu lộ ra rõ ràng, quá nổi bật, làn da trắng hồng ẩn hiện dưới ánh đèn led xanh. Đầu óc của hắn trống rỗng, tay không tự chủ tiếp tục mò mẫm khắp ngực của cậu.


Seishu nhìn một màn này không kịp phản ứng, đến lúc định thần lại thì phần thân trên đã phơi ra dưới ánh nhìn thiêu đốt của hắn. Cái quái gì thế này? Đúng là cậu muốn tiến đến gần hơn với Kokonoi, nhưng không phải theo trình tự thế này!? Không phải!

Cậu cả kinh tay tóm lấy tay của Kokonoi "Koko...."

Mọi động tác của hắn đều đột ngột dừng lại. Ánh mắt nhìn cậu có chút ghét bỏ.


"Gấp cái gì?"


Cái nhìn đó như xoáy thằng vào tâm can cậu. Đau đớn không nói nên lời.


"À. Tôi chưa có kinh nghiệm làm cái chuyện này với đàn ông, để tôi học từ từ nhé" Ngữ khí không chút kiêng dè, Kokonoi nói ra kèm theo ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Kokonoi, cậu nói cái gì thế hả? Câm miệng lại cho tôi." Seishu không dám tin đây là những lời mình sẽ được nghe từ hắn, người cậu vừa coi là bạn vừa là người cậu theo đuổi từng đó năm.


"Đừng có nói với tôi là trước kia cậu lên giường với nhiều thằng rồi nhé, bẩn lắm. Còn bây giờ, chỉ cần hầu hạ tôi thôi. Xem đêm nay cậu có qua được không?"


Kokonoi dùng ngữ khí căm hận mà nói. Lôi cậu đứng dậy ra khỏi MINT, đi thẳng về nhà.
Kokonoi hắn điên thật rồi, không biết vì lý do gì mà khiến trở nên như vậy!?



Ở bên cạnh Inui Seishu lâu như thế trong lòng hắn ít nhiều cũng nhen nhóm gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt đó thì hắn ngay lập tức dập tắt tất cả. Người hắn yêu cuối cùng cũng chỉ có Akane.


Thời điểm Yuzuha đến tìm hắn. Kokonoi nghe xong câu chuyện từ miệng cô ta, thì cảm giác đầu tiên liên tưởng đến mối quan hệ giữa hắn và Inupee thì chính là, kinh tởm. Không phải ngay từ đầu hắn đã nói với cậu là hắn không cần an ủi hay sao? Tất cả là tại cậu ta dai dẳng đi bên cạnh hắn lâu như vậy. Dùng 'bản sao' đó để tiếp cận hắn. Nếu Inupee đã muốn nếm đau khổ đến như thế thì... Hắn sẽ chiều lòng cậu.



Cậu và hắn ta... Tình bạn hai người. Từ khi nào lại biến thành thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top