✦ Chương 8 - Bạo phát (1) ✦

Ba tháng trôi qua kể từ khi Kim Hyukkyu dốc lòng tinh luyện phương thuốc mới, Lee Sanghyeok kiên nhẫn uống từng viên theo đúng lời dặn dò. Mỗi ngày, hắn đều tĩnh tọa, điều hòa hơi thở và phối hợp cùng nguyên khí lành tính có trong thuốc để áp chế tà khí ẩn sâu trong linh hạch.

Ban đầu, hiệu quả chẳng rõ rệt bao nhiêu, chỉ thấy có cảm giác nhẹ nhõm đi rất ngắn. Nhưng dần dần, từng biến chuyển nhỏ xuất hiện. Có hôm, hắn ngủ được một giấc kéo dài hai canh giờ, mà không chợt bừng tỉnh giữa chừng bởi tà khí quấy phá. Tâm trí vốn luôn như dây đàn căng suốt hàng trăm năm nay, giờ đây lại bắt đầu có dấu hiệu dịu bớt đi. Đối với một người đã sống chung cùng tà khí hàng nghìn năm như Lee Sanghyeok, đôi lúc hắn đã phải ngỡ ngàng vì đã quên mất những cảm giác thanh thản rất đỗi bình thường này là thế nào.

Tưởng như mọi thứ đang dần trở nên ổn hơn, nhưng vào một lần Lee Sanghyeok tìm điển tịch cổ cho Im đại tiên – cũng là sư phụ của hắn, ở Tàng Thư Các thì hắn vô tình lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bụi bám dày trên nắp hộp, có phủi đến mấy thì cũng chẳng thể làm phai mờ nổi dấu vết của thời gian để lại.

Khi Lee Sanghyeok mở ra, hắn thấy một cây trâm ngọc đã trở nên sờn cũ bên trong. Đó là món quà năm xưa hắn từng chuẩn bị cho một người, một người mà hắn đã từng tình thâm ý hợp. Nhưng vật còn chưa kịp trao tay, thì kẻ ấy đã đem lưỡi dao găm lạnh buốt được chính tay Lee Sanghyeok tặng cho để phòng thân, ghim thẳng vào ngực trái hắn. Đối với kẻ có thân thể bất tử như hắn, thì sự phản bội của người mình yêu thương còn đau hơn gấp trăm vạn lần vạn kiếm xuyên tim ngoài thể xác.

Cái hộp gỗ nhỏ bé kia như một cánh cửa mở ra vực sâu, khiến những tầng ký ức vốn bị đóng kín trong lòng Lee Sanghyeok ào ạt dội về. Bỗng dưng, tà khí trong cơ thể hắn trở nên dao động, chúng đang rục rịch muốn giãy khỏi gông xiềng mà Lee Sanghyeok đã đè nén... vì tâm trí của hắn bị đồ vật cũ kỹ ấy kích động rồi.

Lee Sanghyeok dùng tay không đốt trụi chiếc hộp gỗ đó thành tro bụi ngay lập tức với gương mặt chẳng chút biến sắc nào, rồi tặc lưỡi một tiếng. Hắn cần quay về Tĩnh Các ngồi bình tâm ngay lập tức.

Nhờ có thuốc của Kim Hyukkyu và sự tập trung tuyệt đối, Lee Sanghyeok vẫn giữ cho cơ thể dần trở lại trạng thái ổn định. Những ngày sau đó, hắn nghiêm túc tuân theo thói quen tĩnh tọa mỗi ngày như cũ và tránh xa các mối nguy hại cho bản thân, tuyệt nhiên không để dao động bề ngoài xâm nhập vào tâm trí thêm một lần nào nữa.

Đến một ngày nọ, vào dịp đặc biệt, Kim Hyukkyu có gửi lời mời bốn linh thú hộ sơn đến Hàn Thương Cốc dùng tiệc. Buổi tối hôm trước, mọi người ai nấy đều hào hứng muốn đi chung vui, nhưng chợt nghĩ lại, việc bốn trụ cột của Vạn Linh Sơn đều rời vị trí cùng một lúc thì không ổn chút nào.

Họ đang suy nghĩ xem sẽ luân chuyển vị trí thế nào để ai cũng được đến Hàn Thương Cốc tiệc tùng, thì Lee Sanghyeok từ phía sau lưng bước đến: "Mấy đứa cứ cùng đến chỗ Hyukkyu vui chơi đi. Không cần phải đắn đo suy nghĩ ai đi, ai ở đâu."

"Ể? Có ổn không ạ?" Cả bốn người đều hơi do dự.

"Ừm, dù sao chỉ là tiệc tùng cũng chỉ diễn ra ban ngày thôi. Lúc các đệ đi thì ta đang ngồi tĩnh toạ, nên Vạn Linh Sơn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Với thực lực và uy tín của Lee Sanghyeok, hắn nói ổn thì chắc chắn sẽ ổn, nên Tứ đại Thủ hộ liền vui vẻ chuẩn bị cho ngày mai lên đường đến Hàn Thương Cốc dự tiệc.

Đáng lẽ có Choi Wooje cùng đi nữa, nhưng trùng hợp thay, ngày hôm nay nhóc đã vào rừng ngồi tịnh từ sớm, mượn dương khí trời đất để tu vi tiến thêm một bậc. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì phải đợi hai mươi năm nữa mới thể đột phá tu vi của mình, nên đành lỡ cuộc vui. Còn Han Wangho thì từ nhỏ đã có lệnh không được phép rời khỏi Vạn Linh Sơn, vì thế hôm nay cậu không cần dậy sớm để luyện tập thể lực với Moon Hyeonjun nữa mà có thể tha hồ ngủ nướng. Ăn sáng xong lại một mình ngồi trong vườn, vui vẻ tỉa tót hoa lá trang trí cho phòng mình.

Vạn Linh Sơn ngày hôm ấy yên ắng và yên bình đến lạ.

Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trong Tĩnh Các, đôi mắt khép hờ với hơi thở đềuđặn, thả lỏng tinh thần chìm sâu vào trạng thái tĩnh tọa. Quanh thân lượn lờ từng làn khí mỏng như khói trắng, sau nhiều ngày tà khí bị thuốc bào mòn, nay Lee Sanghyeok đã có thể tiến hành bóc tách một phần nhỏ của nó. Một khối khí đen đặc vừa bị hắn nén chặt, từ từ tách ra khỏi thân thể và đang lơ lửng giữa không trung. Hình dạng của nó mơ hồ như một viên ngọc đen đầy quỷ dị, xoay tròn chậm rãi tỏa ra ánh sáng u ám phản chiếu lên gương mặt hắn.

Khoảnh khắc quyết định dần đến gần. Nếu đẩy được phần tà khí này ra ngoài, thân thể hắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gánh nặng bao năm có thể giảm bớt đi một phần. Lee Sanghyeok siết chặt tinh thần, vận dụng toàn bộ khí tức để dẫn dụ nó ra ngoài.

Nhưng ngay trong lúc tập trung cao độ ấy, tâm trí hắn bỗng nhiên dao động. Hình dáng viên ngọc đen mờ nhạt bắt đầu vặn xoắn, rồi biến đổi thành một cây trâm cài tóc, dáng vẻ chẳng khác nào cây trâm ngọc từng nằm trong chiếc hộp mà hắn đã lạnh lùng đốt trụi vào mấy ngày trước. Cảnh tượng quen thuộc khiến tâm ma trong hắn trỗi dậy mãnh liệt. Ý thức bị chấn động, dường như có một bàn tay vô hình kéo hắn trở về quá khứ. Những ký ức thân mật, nồng nàn vốn dĩ nên quên đi bỗng lần lượt hiện lên trong tâm trí Lee Sanghyeok, từng lời thề nguyện, từng ánh mắt, từng nụ cười của kẻ phản bội ấy cứ như biển dầu đổ vào mồi lửa hận đang bắt đầu nhen nhóm khiến nó lập tức bùng cháy dữ dội.

Trong lúc thần trí chao đảo, cây trâm tà khí kia bất ngờ rung mạnh, phát ra luồng khí đen dày đặc, rồi lao thẳng ra sau lưng Lee Sanghyeok. Nó ghim sâu vào gáy hắn như muốn nhập trở về với linh hạch đã bám víu vào đó suốt hàng nghìn năm nay, tuyệt không chịu lìa xa.

Ngay lập tức, phần tà khí còn lại trong cơ thể vốn bị dồn nén suốt trăm năm như được mở tung xiềng xích. Chúng ồ ạt bùng phát, dữ dội chẳng khác nào ngọn lửa đỏ đang quấn lấy từng nhánh linh mạch của Lee Sanghyeok, rồi hàng loạt dòng khí đen vặn xoắn mà cắn xé khắp cơ thể hắn.. Vật nhọn kia trở thành mồi lửa châm ngòi, vừa ghim vào da thịt gây ra đau đớn tột cùng hòng chiếm lấy quyền kiểm soát, khiến thân thể và thần trí hắn bị xé đôi thành hai mảnh. Lý trí còn sót lại chao đảo như sợi tơ mong manh trong bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Trong lúc Vạn Linh Điện đang có biến, thì phía bên Nguyệt Hoa Các lại trái ngược hoàn toàn với vẻ hỗn loạn đó.

Han Wangho ngồi bên hiên, tay cầm kéo nhỏ chăm chú tỉa bớt những nhành non mọc chen chúc trong chậu cây cảnh. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán lá từ cây cổ thụ đổ thành từng vệt loang trên nền đất cùng làn gió thổi mơn man khiến khung cảnh yên bình hơn bao giờ hết, tay chàng thiếu niên thoăn thoắt cắt tỉa như đã quá thành thạo, vừa khe khẽ ngâm nga một khúc đồng dao cũ trong vui vẻ mà chẳng hề hay biết điều gì đang xảy đến.

Ấy vậy mà, sự yên ả ấy tồn tại chỉ trong chốc lát. Bất thình lình, một luồng gió hung hãn từ đâu cuộn tới, ập xuống Nguyệt Hoa Các dữ dội chẳng khác nào một con thú hoang nổi giận. Cửa lớn, cửa nhỏ vốn đang khép chặt đồng loạt bật tung, vang lên tiếng kẽo kẹt hãi hùng, rèm cửa cũng theo đó mà phần phật bay lên. Chậu cây cảnh trước mặt Han Wangho chưa kịp giữ lấy đã bị thổi bay đập mạnh xuống nền gạch, đất văng tung tóe.

Cơn gió ấy cũng cuốn cả bụi đất mù mịt bay đến, hất thẳng vào mặt khiến Han Wangho phải đưa tay che kín. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nên cậu vội chạy ra tiền điện.

Khi vừa đặt chân xuống bậc thềm, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ. Từ phía Vạn Linh Điện, một cột linh lực đỏ rực khổng lồ đang cuồn cuộn như dung nham phun trào dựng thẳng đến vòm kết giới Vạn Linh Sơn ở tận trời cao, khiến từng tầng bảo vệ của kết giới rung động dữ dội, phát ra âm thanh chấn động như sấm dậy.

Chưa bao giờ Han Wangho chứng kiến được làn sóng linh lực nào điên cuồng và mạnh mẽ đến vậy, Nguyệt Hoa Các cách nơi phát ra nguồn khí tức đáng sợ ấy một khoảng không gần nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng táp vào da thịt chẳng khác gì đang đi gần miệng núi lửa.

Mắt hướng về phía Tây như muốn xác nhận lần nữa xem cái thứ kinh hoàng đó xuất phát từ đâu, thì chính xác bốc ngùn ngụt lên từ Vạn Linh Điện. Trong đầu Han Wangho chợt loé lên suy nghĩ không hay, chẳng lẽ... Lee Sanghyeok đã không may bị bạo phát ngay lúc này sao?

Tim Han Wangho đập dồn dập từng nhịp bất an, không suy nghĩ gì thêm, cậu đã mau chóng chạy về phía Vạn Linh Điện. Càng đến gần, cậu càng cảm thấy được sức nóng khủng khiếp của luồng linh lực điên cuồng tuôn trào không kiểm soát phía bên trong đại điện.

Khi vừa đến nơi, ánh mắt Han Wangho lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng hỗn loạn khiến cậu vô thức lùi bước vì e sợ. Sau mười lớp kết giới kiên cố do Ryu Minseok dựng nên từ lần Lee Sanghyeok bạo phát trước, là một con cửu vĩ lừng lững hiện thân giữa đại điện, với đôi mắt trắng dã như đã không còn giữ được nhân tính. Chín chiếc đuôi khổng lồ liên tục vung loạn quật vỡ những mảng gạch đá vững chắc, tạo nên từng tiếng rít chói tai đến long trời lở đất. Cổ họng cửu vĩ vọng ra những tràng gào rú quái dị, trộn lẫn âm thanh của dã thú và ma quỷ khiến không gian rúng động.

Trong hình thái chân thân, Lee Sanghyeok đang bị chính tà khí trong người mình giằng co đến điên cuồng. Từng ý niệm tà ma như móng vuốt vô hình cắn xé tâm trí hắn thành nhiều mảnh hòng chiếm lấy hoàn toàn quyền kiểm soát. Thân thể hắn run lên từng hồi, ánh mắt ngập tràn hận ý và thống khổ. Cửu vĩ điên dại vật lộn giữa đại điện, liên tiếp húc mạnh đầu vào các trụ cột to trong đại điện như muốn chống lại một kẻ thù vô hình đang thừa cơ hội thần trí lung lay để thao túng hắn.

Mười lớp kết giới kiên cố của Ryu Minseok bao bọc lấy Vạn Linh Điện rung rinh từng hồi. Chỉ trong chớp mắt, kết giới trong cùng đã bị chín chiếc đuôi quật nát, vỡ tung thành vô số mảnh sáng rồi tan biến vào hư không. Lớp thứ hai cũng dần rung chuyển, vang lên những tiếng "rắc rắc" đáng sợ như tấm gương đã bị nứt vỡ.

Han Wangho đứng ngây ra giữa sân, gió linh lực thổi loạn khiến mái tóc rối tung cũng không buồn đè lại vì không biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, Choi Wooje trong bộ y phục có phần xộc xệch tất tả chạy đến, trên vai còn vương lá cây chưa kịp phủi.

"Ơ? Không phải ngươi đang tịnh ở trong rừng ư? Sao lại xuất hiện ở đây?" Han Wangho ngạc nhiên quay sang, tròn mắt hỏi.

Choi Wooje thở hổn hển, vội đáp: "Linh lực của Đại huynh bộc phát mạnh quá, chấn động đến tận rừng sâu khiến muôn thú hoảng loạn bỏ chạy, nên ta cũng mất tập trung theo. Căn bản không thể tiếp tục tịnh hóa nữa. Với lại cảm nhận được dấu hiệu Sanghyeok huynh bạo phát, ta lo ngươi sẽ gặp nguy nếu chẳng may huynh ấy mất kiểm soát mà tìm đến người sống để giết hại."

Cậu đưa mắt nhìn cột sáng đỏ máu đang xuyên trời, trong đáy mắt hiện rõ sự nặng nề, thở dài một hơi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với cái này đây?"

Choi Wooje khép hai ngón tay lại đưa lên thái dương, dùng pháp lực kết nối tâm thức đến Nguyệt Thố nhưng đều thất bại. Biểu cảm trên gương mặt nhóc ngày càng nghiêm trọng hơn: "Không ổn rồi. Ở đây nhiễu loạn quá, tà khí lẫn linh lực va đập liên tục vào nhau, ta không thể nào kết nối đến nhị huynh được."

"Không gọi được ai luôn sao?"

"Đã thử với ba người còn lại nhưng cũng bị sự hỗn loạn nơi đây phá tan đường truyền rồi."

"Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết ư..." Mặt Han Wangho bắt đầu tái đi.

Choi Wooje mím môi, ánh mắt cũng trĩu xuống: "Đến chiều tối bốn người họ mới trở về. Với tình trạng này, ta e là cả Vạn Linh Sơn cũng bị Đại huynh san bằng mất rồi."

Cột linh lực đỏ máu phía xa bùng lên mạnh mẽ hơn, từng lớp kết giới vang lên âm thanh răng rắc, ánh sáng dần méo mó như sắp vỡ tan. Không gian tràn ngập tiếng gào rú thê lương của cửu vĩ hồ, cùng tà khí đậm đặc đến mức khiến cả hai đứng bên ngoài đại sảnh cũng phải khó thở.

Trong thoáng chốc, cột linh lực đỏ máu đang cuồn cuộn trào dâng như lửa núi bất ngờ thu lại, thân ảnh cửu vĩ đồ sộ biến mất để lại một bóng người đang quỳ sụp giữa nền điện nứt vỡ. Chính là Lee Sanghyeok, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, quằn quại gào thét đến giọng khàn đi.

"Lũ chết tiệt các ngươi... cút khỏi tâm trí ta!!!"

Tiếng hét ấy vang vọng khắp Vạn Linh điện, xé toạc cả không gian hỗn loạn, mang theo nỗi thống khổ đến tột cùng. Gương mặt Lee Sanghyeok vặn vẹo, từng đường gân xanh nổi hằn, mồ hôi lạnh chảy dài, dáng vẻ chật vật ấy khác xa hoàn toàn với hình tượng cao cao tại thượng và uy nghiêm thường ngày. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một người phàm bị xiềng xích trong ngục tối, tuyệt vọng giằng co để thoát ra khỏi thế lực xấu xa vô hình đang xé nát tâm trí mình.

Han Wangho và Choi Wooje đứng bên ngoài tiền điện, nghe từng tiếng hét rống mà sống lưng lạnh toát. Nhất là Choi Wooje, ánh mắt nhóc nặng trĩu tràn đầy sự lo lắng: "Ta chưa từng thấy huynh ấy khổ sở giành giật quyền kiểm soát thần trí đến mức này... chưa bao giờ..."

Han Wangho quay sang còn chưa kịp đáp lại, thì bất chợt Choi Wooje hét toáng lên: "Cẩn thận!!!"

Trong khoảnh khắc ấy, Choi Wooje ôm chặt lấy Han Wangho, dùng hết sức bật đẩy cả hai lăn sang một bên. Ngay lập tức, một tiếng "Ầm!" kinh thiên động địa vang dội. Mười lớp kết giới cực kỳ vững chắc mà Ryu Minseok đã dựng nên để phòng ngừa Lee Sanghyeok bạo phát lại một lần nữa, nay đồng loạt tan rã như gương vỡ. Từng mảnh kết giới nát vụn biến thành những tia sáng xanh yếu ớt văng ra bốn phía và tiêu tán vào hư vô ngay lập tức.

Trước mắt hai thiếu niên lúc này không còn là Lee Sanghyeok uy nghiêm, lãnh đạm, thần trí kiên định mà họ từng quen biết nữa. Hắn xuất hiện với đứng sừng sững như một cái xác không hồn, cùng đôi mắt đỏ lòm không tiêu cự chứa đầy sát ý chẳng khác gì mắt của lũ quỷ dữ kia. Từng mạch máu tím ngắt như rễ cây trồi hẳn trên làn da, kéo dài từ cổ lên tận gương mặt trắng bệch, in hằn dữ tợn như vết nguyền chú của ma quỷ. Linh lực lạnh toát phô trương toả ra quanh hắn đều như búa nện thẳng vào tim những người đứng gần. Thật sự là không còn chút dấu vết nào của nhân tính còn sót lại cả.

Trước mặt Han Wangho và Choi Wooje bây giờ, không phải là Lee Sanghyeok nữa, mà chính là một đại yêu cấp cao vừa thoát khỏi phong ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top