✦ Chương 5 - Thảo dược ✦
Sau khi Kim Hyukkyu và Bae Junsik rời đi, tờ danh sách các loại thảo dược cần tìm được Lee Sanghyeok truyền đến tay Choi Hyeonjun. Dạo trước, hắn có thể tự đi tìm và đến Hàn Thương Cốc đưa cho Kim Hyukkyu luôn cũng được, nhưng sức khoẻ hiện tại không cho phép hắn có thể di chuyển nhiều. Cho nên bây giờ phải nhờ đến sự trợ giúp của các người em còn lại.
Tứ đại Thủ hộ cùng Choi Wooje và Han Wangho chụm đầu vào đọc danh sách dài ngoằng được viết bởi nét chữ thanh thoát của Kim Hyukkyu.
1. Thanh Mộc Tâm – phần lõi gỗ trong thân cây Thanh Mộc cổ thụ, chỉ mọc ở khu rừng phía Đông Nam. Lõi gỗ toát ra hương thơm dìu dịu, có tác dụng dưỡng thần, trấn an tâm mạch.
2. Sương Hoa Diệp – loài cỏ lá bạc trắng, thường phủ sương quanh năm, chỉ sinh trưởng nơi khe đá cao lạnh lẽo trên dãy núi hùng vĩ ở phía Bắc Vạn Linh Sơn. Khi giã nát, lá tỏa khí hàn, giúp thanh lọc tà khí trong máu.
3. Hồng Vân Hoa – cánh hoa đỏ rực như mây chiều, chỉ nở vào buổi hoàng hôn rồi khép lại ngay khi màn đêm buông xuống. Loài hoa này mọc trên các vách đá cheo leo ở phía Đông Bắc, công dụng cường khí, hồi huyết.
4. Tử Huyền Đằng – dây leo tím sẫm quấn quanh những tảng đá đen ở Huyền Thạch Lâm. Khi chạm vào, nhựa chảy ra ánh tím, có khả năng liền gân cốt, tăng cường sức bền cho thân thể.
5. Lục Quang Linh Quả – quả tròn xanh biếc, chỉ mọc dưới đáy hồ nơi thác nước cao nhất Bạch Vũ Trì đổ xuống, quanh năm đều có trái tươi tốt. Bên trong chứa chất lỏng trong suốt, giúp phục hồi linh lực nhanh chóng.
6. Hoàng Liên Phách – loại nhựa cây vàng óng, tỏa mùi hăng nồng, chỉ có ở những khu rừng già phía Nam. Khi nấu lên cùng Lục Quang Linh Quả, có thể giúp linh lực ổn định.
7. Huyết Nguyệt Chi – loài cỏ đỏ tươi, chỉ nở hoa khi có ánh trăng rằm, cực kỳ hiếm gặp. Nó mọc gần biên giới "Cấm Địa" phía Tây Bắc nơi có tà khí dày đặc, cực kỳ khó hái. Huyết Nguyệt Chi là dược liệu chính tất yếu trong phương thuốc này, có khả năng chế ngự tận gốc tàn dư tà ma lâu dài.
Khi đọc xong, Tứ đại Thủ hộ đều rơi vào trầm tư. Vì trong Vạn Linh Sơn, bốn vị hộ vệ thân cận của Lee Sanghyeok từ lâu đã luôn gánh vác những trọng trách riêng, không một ngày nào được phép nới lỏng.
Nguyệt Thố Choi Hyeonjun, với cương vị Trưởng bộ "Truy Ảnh", chính là đôi mắt và lỗ tai của Linh Hồ Vương. Từ khi tà khí tàn dư ở vùng cấm địa có dấu hiệu dao động, Choi Hyeonjun ngày đêm rong ruổi cùng mạng lưới thú nhỏ, cỏ cây để dò xét và truyền tin, chẳng khác nào chiếc bóng ẩn hiện khắp nơi. Ngoài ra, Choi Hyeonjun còn chịu trách nhiệm gửi tin lên Thiên Đình và các vùng phụ cận. Bất kỳ dị động nào quanh Vạn Linh Sơn cũng cần báo cáo kịp thời, nên Nguyệt Thố bận đến mức khó mà dành thời gian để mài mò tìm dược liệu quá lâu như vậy được.
Bạch Hổ Moon Hyeonjun, chính là cột trụ trấn giữ phương Bắc của Vạn Linh Sơn. Không chỉ đảm trách huấn luyện binh lính tại Luyện Võ Trường, với cương vị thống lĩnh quân lực bảo vệ sơn mạch, người sẽ trực tiếp ra lệnh khi có bất kỳ biến động nào xảy đến. Hắn còn mang trên vai trách nhiệm tuần tra khắp dãy núi, giám sát nghiêm ngặt từng ngóc ngách. Những linh thú lỡ phạm giới, phá luật, đều phải đối diện với hắn để xử phạt đúng quy định của Vạn Linh Giới Quy. Nhưng quan trọng nhất, Moon Hyeonjun chính là người trấn giữ Cổng Bắc – cửa ngõ duy nhất dẫn ra ngoại giới, nơi ẩn chứa vô số hiểm họa và cũng là con đường tà ma thường rình rập thừa cơ xâm nhập.
Linh Hùng Lee Minhyung, có nhiệm vụ bảo hộ các thung lũng linh dược và linh mạch, nơi tụ hội sinh cơ cũng là chốn nương thân tu hành của vô số linh thú cấp thấp. Không chỉ vậy, hắn còn thủ hộ nơi có vách núi dựng cao như thiên thành tự nhiên trấn giữ phương Tây Nam Vạn Linh Sơn, Huyền Thạch Lâm. Từ khi nghe nói có những tiếng động lạ vang lên giữa rừng đá, hắn càng phải thường xuyên tọa trấn, điều tức và giữ cho trận pháp quanh vùng không bị phá vỡ. Sự hiện diện của hắn là then chốt, một khi rời đi, toàn bộ linh mạch phía Tây – Nam có thể chao đảo.
Còn Thiên Khuyển Ryu Minseok, vốn phụ trách Hắc Phong Trại ở phía Đông Nam, nơi có gió lớn thổi quanh năm và pháp trận ẩn giấu tầng tầng lớp lớp. Những ngày này, tin tức từ Choi Hyeonjun báo về cho thấy có kẻ đang dò xét vòng ngoài, nên Cún nhỏ đang gấp rút gia cố và chỉnh đốn lại toàn bộ hàng phòng ngự của cả Vạn Linh Sơn. Với Ryu Minseok, mỗi thời khắc hiện tại đều đáng giá, một bước sai sót có thể khiến kẻ địch thừa cơ đột nhập.
Bởi thế, mỗi người đều là trụ cột của một phương, không ai có thể dễ dàng rời khỏi vị trí. Vì vậy, khi Kim Hyukkyu đưa đến danh sách dược thảo cần thiết cho Lee Sanghyeok, cả bọn chỉ biết suy tư. Việc tìm kiếm thảo dược vốn tốn thời gian, mà hiện tại họ đều không có lấy một ngày dư dả.
"Mấy đứa tính sao đây?" Choi Hyeonjun thở dài một hơi, xoa xoa ấn đường. "Sắp tới ta phải ra ngoài nhiều hơn ở Vạn Linh Sơn, không có thời gian đi mày mò từng bụi cỏ, tán lá để tìm dược liệu được."
"Bọn đệ cũng không thể tự tiện rời vị trí được..."
"Hyukkyu huynh nói nên thu thập đủ càng sớm càng tốt vì thời gian chế thuốc mới cũng không được nhanh. Dạo này ta thấy Đại huynh còn chẳng bước ra khỏi Tĩnh Các được mấy lần nữa."
"Có vẻ lần này lại trở nặng hơn rồi..."
Thấy biểu cảm u sầu đầy nặng nề của Tứ đại Thủ hộ, Han Wangho nhìn qua Choi Wooje nhếch mày với hàm ý gì đó và nhận được cái gật đầu của nguyệt quế nhỏ nên bất ngờ lên tiếng: "Để ta đi tìm cho, ta có nhiều thời gian nè."
"Ngươi?" Cả bốn người đồng thanh hỏi lại.
"Đúng vậy, có cả Wooje đi cùng nữa." Han Wangho gật đầu xác nhận lần nữa, mạnh dạn nói.
Ryu Minseok suy tư một chút rồi nói: "Thật ra cũng không phải là không được. Nhưng Huyết Nguyệt Chi chỉ mọc ở khu rừng gần Cấm địa, dạo này nơi đó đang có nhiều dấu hiệu bất ổn lắm. Để bộ đôi có sức tấn công lẫn phòng thủ gần như bằng con số không như hai người đi đến nơi nguy hiểm như vậy thì bọn ta không yên tâm được."
"Đúng vậy, Wooje của chúng ta không thể bị thương đâu." Moon Hyeonjun cũng gật đầu đồng tình.
Choi Wooje nghe vậy liền bực dọc vẩu môi lên tra hỏi: "Ý của Bạch Hổ huynh là chê đệ yếu xìu chứ gì?"
"Nào đâu, ta chỉ sợ lỡ như gặp phải tàn dư tà ma khiến nhánh nguyệt quế gãy đôi, dù vẫn có thể hàn gắn lại được nhưng nhỡ đầu óc không còn minh mẫn thì phải làm sao đây?" Moon Hyeonjun vừa cười vừa trêu Choi Wooje, hắn rất thích chọc cho nhóc này nổi cáu lên lắm. Vì chẳng có miếng sát thương nào cả. "Ặc–"
"Tập trung vào chuyện chính." Moon Hyeonjun tiếp tục bị Choi Hyeonjun đánh vai một cái trong sự hả hê của Choi Wooje.
Lee Minhyung nghĩ ra sáng kiến: "Wooje am hiểu cỏ cây và địa hình ở Vạn Linh Sơn, nên trước mắt hai người cứ đi tìm sáu loại thảo dược đầu đi. Còn Huyết Nguyệt Chi, đến ngày trăng rằm hai người sẽ được đưa cho bùa bảo hộ, nếu gặp nguy hiểm thì nó sẽ báo cho bọn ta biết. Wooje, đệ nhớ là cảm nhận được cỏ cây nơi đó có mùi máu tươi thì phải kéo Wangho chạy đi thật nhanh nhé."
"Ừm! Đệ nhớ mà!"
"Wangho cũng phải cẩn thận đấy, lỡ có gặp nguy thì đừng tiếc thảo dược đã hái được mà cứ vứt đi chạy thoát thân trước đã. Mạng sống của ngươi quý giá hơn, có biết chưa?"
"Wangho biết rõ rồi!"
Choi Hyeonjun gật gù, dù sao hai đứa trẻ này từng đi khắp Vạn Linh Sơn mà chẳng gặp bất trắc gì nên Nguyệt Thố cũng khá yên tâm. Tất cả đều trở về nghỉ ngơi một đêm rồi mỗi người đều trở về vị trí.
⋅ ⋅ ⋅
Đây không phải là lần đầu tiên đi tìm dược thảo, nhưng lần này còn mang theo trọng trách phải tìm cho đủ lượng cần dùng, chọn lọc các nguyên liệu đạt chuẩn nên Choi Wooje và Han Wangho rất háo hức. Nên khi bình minh vừa chạm tới sườn núi, ánh sáng mờ ảo vẫn còn len lỏi qua những đám mây chưa tan thì hai thiếu niên đã khởi hành.
Han Wangho cùng Choi Wooje khởi hành từ Nguyệt Hoa Các, ngược gió đi về vùng núi phía Bắc, nơi quanh năm tuyết phủ trắng và ngập sương lạnh trong từng khe đá gập ghềnh. Hai người cẩn trọng băng qua những triền đá phủ lớp tuyết dày trơn trợt, tìm đến khe núi nơi loài Sương Hoa Diệp đang sinh trưởng.
Choi Wooje giơ vòng nguyệt quế chứa linh lực của mình, từng luồng ánh sáng vàng kim lẩn vào không khí, nhanh chóng chỉ ra nơi ẩn giấu những nhành Sương Hoa Diệp: "Ở kia kìa, ngươi thấy ánh sáng phản chiếu không?"
"Thật sự là nó à? Ta cứ tưởng chỉ là sương đọng thôi đó." Han Wangho mở to đôi mắt có thị lực cực kỳ tốt của mình nhìn theo dòng linh lực của Choi Wooje nhưng suýt không nhận ra.
"Nó có hàn khí rất mạnh, dùng bao tay đi. Không là tay ngươi sẽ bị bỏng lạnh đó."
"Ta biết rồi."
Thế là Han Wangho phải leo lên vách đá gồ ghề, dựng thẳng đứng để hái từng chiếc lá bạc trắng phủ sương quanh năm rung nhẹ trong gió, tỏa ra hơi lạnh cắt da cắt thịt kia xuống, dù đã đeo bao tay được bọc bởi linh lực của Choi Wooje nhưng ngón tay không khỏi đông cứng. Choi Wooje đứng bên dưới, vận linh lực truyền hơi ấm vào thân thể bạn để xua bớt lạnh buốt thấu da thịt của loài cây này. Khi tất cả chiếc lá bạc được bỏ hết vào túi càn khôn, cả hai cùng thở hắt ra, nụ cười tươi rói bừng sáng trong màn sương trắng xóa.
Khi ra khỏi vùng núi Hàn Bắc thì mặt trời đã ngả dần về hướng Tây. Cả hai men theo triền núi dựng đứng ở thung lũng phía Đông Bắc, nơi có rất nhiều bậc đá cheo leo và gió lộng rít liên tục bên tai. Ở vách núi chênh vênh nơi vực sâu hun hút đỏ rực ánh chiều tà, những đóa Hồng Vân Hoa đang bung toả, rực sáng như ngọc châu huyết sắc và chỉ nở rộ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của hoàng hôn.
Han Wangho thắt chặt dây thừng vào eo, từng bước tiến ra mép vực hun hút, gió thốc mạnh đến nỗi suýt hất cậu ngã. Tay Choi Wooje ghì chặt đầu dây phía trong, ánh mắt không thể rời khỏi từng cử động của bạn mình.
"Nếu ngươi ngã xuống thì ta cũng ngã theo đó." Choi Wooje mặt đầy căng thẳng, miệng lẩm bẩm.
Tìm được những nhành cây cứng cáp để bám trụ nên Han Wangho còn nói vọng lên với giọng điệu đầy bình thản: "Ngươi có thể hồi sinh mà? Chỉ có ta là đi luôn thôi."
"Nói cái gì đó? Giờ này mà ngươi còn giỡn được hả?"
"Hahaha, vẫn đang ổn lắm. Yên tâm."
Khi Han Wangho đã thu thập đủ số lượng hoa, cậu nhanh chóng được Choi Wooje kéo lên an toàn không có gì bất trắc xảy ra. Thế rồi, cả hai cùng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển vì tập trung cao độ và dùng sức quá nhiều, vừa hay thu được hoàng hôn đỏ rực nhuộm đầy trời vào tầm mắt. Dù mệt bở hơi tai do cả ngày nay toàn leo lên những vách núi cao hay xuống các triền núi cheo veo nhưng đi cùng nhau rất vui, nên cả hai đã đập tay ăn mừng rồi trở về Nguyệt Hoa Các nghỉ ngơi để ngày mai tìm thảo dược tiếp.
Sang ngày thứ hai, mặt trời chỉ mới ló dạng thì bóng dáng của hai thiếu niên đã đến được bìa rừng phía Đông Nam rồi. Ở đây có rất nhiều loài cây khác nhau, và điểm nổi bật của khu rừng này là những cây Thanh Mộc cổ thụ xanh thẫm sừng sững vươn lên tận trời mọc san sát nhau.
Nhưng muốn lấy được lõi gỗ của nó chẳng hề dễ dàng. Không phải cây nào cũng hình thành Thanh Mộc Tâm, cách duy nhất phân biệt được cây thân rỗng và có lõi thì chỉ có thể nhờ vào cảm nhận của Choi Wooje, bằng cách áp tai vào từng thân cây một để nghe âm thanh nó phát ra. Dù không có năng lực tấn công, tuy nhiên, Choi Wooje vẫn dễ dàng chặt đôi được mấy cây cổ thụ đó và Han Wangho sẽ dùng rìu để tách đôi thân cây ra mà lấy lõi. Thu thập xong nguyên liệu thứ ba, ra khỏi bìa rừng là cả hai liền lập tức ngã lưng ra bãi cỏ non vì quá đuối. Chuyện này có khác gì tiều phu nghèo khổ bị địa chủ độc ác bắt đi đốn thật nhiều củi đâu...
Tiếp đó, họ tiến xuống phương Nam, nơi khu rừng già âm u phủ kín. Đi sâu vào bên trong, rất dễ dàng nhìn thấy nhựa cây Hoàng Liên Phách ẩn nấp dưới vỏ cây cổ thụ, tỏa ra ánh vàng óng lấp lánh như mật ong. Mùi hăng nồng của nó khiến Han Wangho xây xẩm mặt mày, may mà Choi Wooje có đem theo bùa thanh lọc nên đã nhanh chóng đưa cho cậu. Cả hai thay phiên nhau tách vỏ cây ra để lớp Hoàng Liên Phách vàng óng được chảy vào bình ngọc, khi ấy thì mùi hăng mới dần tan đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhõm và ánh mắt sáng của hai thiếu niên như vừa vượt qua một cửa ải khó nhằn.
Han Wangho còn muốn đi đến Huyền Thạch Lâm nhưng linh lực của Choi Wooje đã dùng cạn khi thu thập Thanh Mộc Tâm. Còn hai loại nữa khá dễ hái vì ở trong khuôn viên Huyền Thạch Lâm và Bạch Vũ Trì nên cả hai đã quay về Nguyệt Hoa Các để nghỉ ngơi, ngày mai hái tiếp vẫn chưa muộn.
Tối hôm đó, dường như có một trận gió to chẳng biết từ đâu tràn đến Nguyệt Hoa Các khiến Han Wangho đang ngủ say phải giật mình tỉnh giấc, cậu ngái ngủ nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy một màn đêm đen kịt nên không nghĩ gì nhiều mà quay lại chiếc giường ấm của mình.
Đến sáng thì Han Wangho mới biết đêm qua Lee Sanghyeok bất ngờ bị tà khí trong người bộc phát dữ dội suýt mất kiểm soát, vật vã suốt một đêm dài mới khống chế được. Ryu Minseok ngay trong đêm từ Hắc Phong Trại đã phi như điên đến Vạn Linh Điện, tức tốc dựng kết giới cầm cự cả đêm đến khi hắn trở lại bình thường. Dù đó là sở trường của Ryu Minseok nhưng giằng co với một Cửu Vĩ Thiên Hồ sức mạnh vô song như Lee Sanghyeok trong một thời gian dài thì cũng quá sức với Thiên Khuyển nhỏ nhắn này rồi.
Xem ánh mắt cực kỳ xót xa của Lee Minhyung, khi kể lại tình trạng của Ryu Minseok đang ngủ gục trên lưng mình thì cũng đủ biết đêm qua đã vất vả thế nào. Không phải hắn và Moon Hyeonjun chẳng thể dựng kết giới, nhưng năng lực sở trường quá đỗi chênh lệch với Ryu Minseok nên hai người e ngại sẽ cản đường Thiên Khuyển, chỉ có thể đứng sau lưng canh chừng nếu có gì bất cập sẽ hỗ trợ ngay.
Tối qua Choi Hyeonjun ở lại Hàn Thương Cốc, sáng nay mới trở về nên cũng chỉ là người được nghe kể lại. Nguyệt Thố thở dài một hơi đầy rầu rĩ: "Đêm qua, ta đã nghe Hyukkyu huynh bật mí cho vài thứ. Chuyện bị tà khí chiếm lấy tâm trí, không phải do chúng ngày càng mạnh lên mà ăn mòn linh hạch của Đại huynh. Mà bởi chính tâm 'ma' huynh ấy không chịu buông bỏ chuyện cũ từ hàng nghìn năm trước. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, e rằng ngày chúng ta phải đối đầu với Đại huynh hoàn toàn bị tà ma chi phối không còn xa nữa."
"Với tính cách của Sanghyeok huynh... nói huynh ấy trở thành đại yêu còn dễ tin hơn là sẽ tha thứ cho quá khứ luôn đó." Lee Minhyung lắc đầu nói.
Moon Hyeonjun cũng nêu lên góc nhìn của mình: "Cũng không trách được. Minhyung, ngươi thử nghĩ đi. Giả sử, bây giờ ngươi đang tham gia một cuộc chiến hết sức quan trọng để bảo vệ linh dân của mình, vậy mà bị ta và Minseok cùng phản bội ngươi, quy phục cho Tà giới xem. Ngươi không hận bọn ta đến chết thì ta chịu cho đấy."
"Theo lời Im đại tiên đã tiên tri từ trước, nếu muốn đẩy lùi được tà khí bên trong và khôi phục được linh mạch trở về trạng thái hoàn chỉnh ban đầu, thì huynh ấy phải dám tách một phần huyết mạch của mình tương đương với một chiếc đuôi, để cứu lấy ai đó mà bản thân không muốn đánh mất." Choi Hyeonjun tường thuật lại lời của Kim Hyukkyu kể đêm qua, mà nói xong, Nguyệt Thố cũng tự thấy chuyện này thật hư cấu.
"Hả?!" Hai cột đình trấn giữ Vạn Linh Sơn đều không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
"Vậy là huynh ấy cũng biết lời tiên tri này?"
"Đúng thế."
"Đệ đoán nha, Đại huynh nghe xong liền bác bỏ và rời đi. Sau này cũng ít gặp Im đại tiên vì không muốn ông ấy nhắc tới chuyện này nữa?"
"Chính xác." Choi Hyeonjun lại thở dài, rồi trực tiếp chốt lại câu chuyện không có hồi kết này. "Dù sao cũng sẽ đi đến viễn cảnh xấu nhất mà thôi. Huynh ấy thay đổi thì mới là trời sập đó. Thôi Minhyung đưa Minseok về nghỉ đi, xem đệ ấy mệt đến nỗi ngủ ngon lành trên lưng đệ luôn kìa."
"Được. Vậy ta về Huyền Thạch Lâm đây."
"Ơ? Không phải đến Hắc Phong Trại à?"
Lee Minhyung lườm Moon Hyeonjun một cái, để lại một câu trước khi rời đi: "Đường đường cũng là Bạch Hổ chứ đâu phải con sáo bị lột lưỡi đâu mà nói nhiều vậy? Phắn về chỗ ngươi canh gác đi."
Moon Hyeonjun bị mắng nhưng không thấy buồn lòng chút nào, ngược lại còn cười cười.
"Biết hai đứa nó như vậy rồi mà đệ cứ vạch trần ra làm gì cho bị mắng thế?" Choi Hyeonjun gác tay lên vai Moon Hyeonjun, mặt đăm chiêu nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ kia dần mất hút.
"Trêu Minhyung vui mà huynh, chứ gặp con cún kia thì nó khờ lắm chẳng tinh ý gì cả."
"Để xem chúng nó diễn trò 'bằng hữu thân nhất' đến bao giờ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top