✦ Chương 3 - Kết hữu ✦
Bốn người em của Lee Sanghyeok chưa kịp cảm ơn thì hắn đã vụt biến mất, nhưng có vẻ họ đã quá quen với dáng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện của vị Linh Hồ Vương này rồi, nên liền quay sang đập tay nhau ăn mừng.
Sau đó, Han Wangho được bốn vị linh thú đưa về Nguyệt Hoa Các của Choi Hyeonjun. Nơi đây cũng là chỗ mà bọn họ thường tụ tập với nhau.
Từ Vạn Linh Điện đi qua một cây cầu gỗ dài sẽ đến được Nguyệt Hoa Các tọa lạc ở lưng chừng sườn núi phía Đông Nam, lúc trăng lên thì nơi này lúc nào cũng sẽ được chiếu rọi thứ ánh sáng dịu dàng nhất.
Trong mắt Han Wangho, Nguyệt Hoa Các chẳng giống bất kỳ nơi nào cậu từng thấy. So với mái tranh xộc xệch ở thôn Thanh Dã nghèo nàn hay căn nhà nhỏ ẩm thấp nơi cậu từng sống tạm bợ cùng bà, thì nơi này tựa như một giấc mơ.
Mái hiên sáng màu cong cong vươn ra dưới nắng ban mai, từng chùm hoa nguyệt quế rủ xuống long lanh như hạt sương, tỏa mùi hương ngọt lành khiến cậu không khỏi trầm trồ.
Han Wangho bước đi trên lối gạch sạch sẽ, dưới chân không còn là đất đá gồ ghề nữa mà là mặt đường phẳng lì và mát lạnh, hệt như đang bước vào một thế giới khác. Trước mặt cậu là hồ sen nhỏ, mặt nước xanh biếc phản chiếu bóng trời trong vắt; những cánh sen hồng nhạt rung rinh theo gió làm điểm nhấn cho cả mặt hồ, và phía bên dưới là từng đàn cá chép màu cam sặc sỡ tung tăng bơi lượn trong hồ trông rất vô lo vô nghĩ.
Cánh cửa gỗ to lớn mở ra để cho ánh mặt trời vàng ấm từ bên ngoài chiếu vào, khiến gian phòng tràn ngập trong làn ánh sáng dịu êm mà Han Wangho chưa từng cảm nhận được. Cậu nhìn thấy trước mắt mình là án thư bày biện giấy bút rất ngay ngắn, cùng giá sách bên cạnh xếp đầy những quyển sách dày mỏng đủ loại. Dường như mọi thứ đều gọn gàng, tinh tươm đến mức cậu không dám đến gần. Han Wangho bất giác đưa tay nắm chặt vạt áo cũ mòn của mình, trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa lo sợ mình sẽ làm bẩn đi nơi thanh cao này.
Nguyệt Hoa Các còn có mùi trà thoang thoảng xen lẫn hương hoa nguyệt quế dịu ngọt, nhẹ nhàng rất đặc trưng làm ai đặt chân đến đây cũng cảm giác được thư giãn và thanh lọc tinh thần. Lần đầu tiên trong đời, Han Wangho được mở mang tầm mắt, may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng thế giới của các thần tiên linh thú sáng sủa, ấm áp và thanh bình ra sao; chứ không phải chỉ có bóng tối và nỗi sợ hãi bủa vây như ở thôn Thanh Dã.
Choi Hyeonjun đặt Han Wangho ngồi lên một chiếc ghế gỗ lớn, rồi gõ vào chiếc vòng tay nguyệt quế mình đang đeo ba lần: "Wooje à, dậy thôi nào. Có việc cho đệ này."
Chỉ vài giây sau đó, chiếc vòng tay có hình lá nguyệt quế trên cổ tay Choi Hyeonjun hóa thành một cậu thiếu niên với ngoại hình chỉ mới mười hai mười ba tuổi, trông nhóc vừa có nét tinh nghịch lại khả ái vô cùng.
"Huynh gọi đệ ạ?" Choi Wooje như bị đánh thức khỏi một giấc ngủ dài, nên dụi mắt hỏi lại anh mình.
"Ừa, đệ có bạn mới này." Choi Hyeonjun chỉ vào Han Wangho đang ngồi rụt rè phía trước. "Nhưng trước tiên, hãy chữa lành các vết thương của cậu ấy giúp ta một chút nhé."
Choi Wooje nghe vậy liền vui vẻ gật đầu chấp thuận, nhóc tiến gần lại phàm nhân trước mắt để đánh giá tình hình. Cơ thể gầy gò của cậu chi chít vết thương. Khắp cánh tay là những vết trầy xước đỏ thẫm loang lổ, nơi bàn chân vẫn còn rớm máu vì dẫm lên đá nhọn, và toàn bộ phần lưng đều bầm tím do va đập mạnh với đá cứng nên bây giờ thở thôi cũng thấy đau buốt. Đôi mắt Han Wangho hoen đỏ vì phải giành giật mạng sống với quỷ dữ cả đêm dài lẫn khóc quá nhiều bởi nhớ bà da diết. Dù cả cơ thể như muốn rụng rời thành từng đoạn, chỗ nào cũng đau nhức không thôi nhưng cậu vẫn cố gắng cắn môi để kìm nén lại tiếng rên rỉ thừa thãi của mình.
Sau khi kiểm tra một lượt, Choi Wooje nhẹ nhàng lòng bàn tay mình lên đôi tay đầy vết xước kia, rồi một luồng sáng trắng vàng kỳ lạ xuất hiện dần len lỏi vào từng vết rách da thịt của người trước mặt.
Bất chợt, Han Wangho cảm thấy bản thân như được đắm mình vào một dòng suối mát lạnh, rồi cảm giác đau buốt khó chịu đã dày vò cậu suốt cả đêm dần dần tan biến. Thay vào đó là sự dễ chịu và ấm áp vô cùng diệu kỳ bảo phủ cả cơ thể gầy guộc này.
Các vết thương bị rách sâu từ từ khép miệng lại, lớp máu khô bị đông cứng cũng dần phai đi, trả lại làn da hồng hào non nớt vốn có của Han Wangho. Khi ánh sáng huyền ảo ấy di chuyển ra sau lưng cậu, nơi bầm tím cả mảng lớn và còn có dấu vết do móng vuốt của lệ quỷ gây ra vì suýt bị bắt lại, dòng linh lực từ tay Choi Wooje càng trở nên sáng rực hơn bao giờ hết. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ vết thương trên người Han Wangho đã được chữa khỏi. Cảm giác đau đớn và nặng nề khiến cậu khổ sở cũng tan biết đi đâu mất.
"Xong rồi!" Choi Wooje chống hông thở hắt một hơi.
"Ồ...!" Bốn người còn lại sau khi thấy được dáng vẻ lành lặn của Han Wangho thì không khỏi cảm thán một tiếng.
Choi Hyeonjun ngạc nhiên thốt lên: "Trời đất! Đây là dung nhan của một con người bình thường thật sao?"
"Nhóc này mà ăn mặc tươm tất, bớt rụt rè đi đôi chút thì mấy tiên nhân khí thế ngút ngàn ở trên kia có khi còn phải ghen tị thiệt đó." Bạch Hổ không tiếc lời khen ngợi Han Wangho, quả thật rất khác đứa trẻ tàn tạ mà mình gặp ở bìa rừng.
Còn Han Wangho thì đang mải mê nhìn tay chân lành lặn trong chớp mắt của mình và hồi tưởng về trải nghiệm quá đỗi thần kỳ vừa qua, nên không để ý mấy người họ nói gì. Sau đó cậu quay sang phía Choi Wooje rồi e dè nói với cây nguyệt quế nhỏ: "Cảm... Cảm ơn."
Đáp lại Han Wangho là nụ cười ngây ngô của Choi Wooje như bảo rằng "Không có gì đâu".
"Nhị huynh này, vậy huynh định để đứa nhỏ này ở lại Nguyệt Hoa Các hả?"
"Ừm, có người làm bạn với Wooje cũng tốt mà phải chứ? Cứ mang đệ ấy theo ra chiến trận khiến ta không an tâm."
Tới bây giờ, Han Wangho mới dần cảm nhận được chút cảm giác an toàn từ những vị linh thú cấp cao này, mà chủ động giương đôi mắt long lanh như cún con của mình lên Choi Hyeonjun để hỏi lại: "Tiểu nhân... được ở lại nơi này thật ạ?"
"Đúng vậy, Đại huynh đã cho phép ngươi trở thành một phần của Vạn Linh Sơn rồi. Nguyệt Hoa Các của ta từ nay cũng sẽ là nơi ở của ngươi." Choi Hyeonjun nghe vậy liền khuỵu gối xuống để vừa tầm mắt Han Wangho rồi trả lời. "Vả lại, không cần phải xưng 'tiểu nhân' đâu. Bọn ta chỉ là những linh thú bình thường do tu luyện nhiều năm mà có thể hóa hình người thôi, không phải chúng tiên hay thần thú chí tôn đâu. Chân thân của ta là Nguyệt Thố, từ nay cứ gọi là Choi Hyeonjun nhé."
"Ơ... Như vậy thì bất kính quá ạ... tiểu nh– Wangho còn nhỏ lắm, so với các vị thì..."
"Không sao, đừng để tâm nhiều đến vậy." Bạch Hổ xua tay đáp lời. "Thấy cái ông nhiều đuôi ngầu như trái bầu ban nãy không? Nếu muốn, ta có thể bứt chút lông đuôi của huynh ấy đem về cho ngươi luôn đấy."
Trong ấn tượng của Han Wangho, vị ngồi trên long tọa ấy là một người chỉ gặp mặt liền tự khắc cúi đầu cung kính, đến cả thở mạnh cũng không dám vì sợ đắc tội. Nên khi nghe Bạch Hổ nói chuyện bứt... lông đuôi của người ấy khiến Han Wangho sốc đến nỗi chẳng khép miệng lại nổi.
"Ui da!"
"Chú ý lời nói của đệ chút xem nào."
Tất nhiên là con Hổ bông gòn ấy lại bị Choi Hyeonjun bất lực đánh cho một cái.
Nguyệt Thố thở dài, vội đính chính lại thông tin: "Ý của tên nhóc này là ở Vạn Linh Sơn bọn ta, không quan trọng cấp bậc như hệ thống nhà nước của phàm nhân các ngươi đâu. Sanghyeok huynh là người có quyền lực cao nhất Vạn Linh Sơn thật, nhưng bọn ta đối với huynh ấy cũng giống như những người em rất thân thiết, không có khoảng cách đến nỗi có lấy chút lông đuôi thì huynh ấy cũng sẽ không để tâm đâu. Còn riêng ngươi thì... ngàn lần đừng làm theo lời cái tên này nhé. Bọn ta cứu ngươi không nổi đâu."
"Wangho sẽ ghi nhớ thật lâu ạ."
"Được rồi, mấy đứa còn lại mau mau giới thiệu bản thân đi nào."
Chàng thanh niên tóc bạch kim bước lên trước, chợt biến về chân thân là một con hổ trắng to đùng, vừa hỏi Han Wangho: "Bây giờ ngươi còn sợ dáng vẻ này không?"
Vì đã tiếp xúc với Bạch Hổ một khoảng thời gian vừa đủ để Han Wangho cảm thấy người này không phải kẻ xấu nên đã mạnh dạn lắc đầu.
"Tốt đấy." Bạch Hổ hóa lại thành người như cũ, vừa nói vừa chỉ vào hai người một lớn một nhỏ bên cạnh. "Ta là Moon Hyeonjun, chân thân thế nào thì ngươi vừa xuyên qua đây đã thấy đầu tiên rồi. Đừng có học mấy người xấu xa này mà gọi ta là Hổ bông gòn như hai cái đứa nhõi này nghe chưa? Không thì ta sẽ ném ngươi xuống chân Vạn Linh Điện để ngươi tự leo lên đấy."
Dù Moon Hyeonjun đang cố giương oai hăm dọa Han Wangho nhưng bây giờ thì cậu lại thấy người này buồn cười hơn là đáng sợ. Cậu chỉ khẽ cười rồi gật đầu.
Đến cái người có ngoại hình vạm vỡ, nổi bật nhất trong dàn lên tiếng: "Ta là Linh Hùng*, còn tên thì cứ gọi là Lee Minhyung. Giữ chức Hộ Thổ Tướng bảo hộ các thung lũng linh dược và linh mạch ở Vạn Linh Sơn."
*Hùng: Con Gấu.
Sau khi Lee Minhyung giới thiệu xong thì cái người nhỏ con bên cạnh hắn cũng tằng hắng lấy lại giọng rồi nói: "Thiên Khuyển, Ryu Minseok, cận vệ của Linh Hồ Vương. Chào mừng ngươi đến Vạn Linh Sơn."
"Còn ta là Choi Wooje, một nhánh cây nguyệt quế mà Hyeonjun huynh mang theo bên mình, sau này được hưởng ké năng lượng thuần khiết của Vạn Linh Sơn mà khai trở linh trí. Từ nay bọn mình làm bạn với nhau nha." Choi Wooje cũng nắm tay Han Wangho hí hửng giới thiệu.
Trước đây còn ở thôn Thanh Dã, Han Wangho chỉ có mỗi bà là chịu nói chuyện với mình chứ không có bạn, vì mọi người đều cho rằng cậu là điềm gở nên không cho mấy đứa nhỏ trong thôn chơi cùng. Nên bây giờ được mọi người vây quanh vui vẻ giới thiệu về bản thân, đặc biệt là Choi Wooje còn nắm tay cậu nói muốn làm bạn với mình khiến Han Wangho rất cảm kích.
"Wooje ơi, sau này Wooje sẽ trở thành bạn tốt nhất của Wangho nha?"
"Nhất định rồi!"
Sau này, Han Wangho dần được mọi người kể thêm về vị quân vương cai quản nơi đây.
Đầu tiên, Lee Sanghyeok không phải linh thú bình thường tu luyện ngàn năm mới có thể khai mở linh trí. Ngay từ lúc sinh ra, hắn đã là linh thú chí tôn, cấp bậc ngang ngửa với các tiên nhân trên cửu thiên, định sẵn sẽ là bậc vương giả trong muôn loài. Nếu như yêu hồ nơi Tà giới chỉ là loài hồ ly đội lốt người chuyên gieo rắc tai ương trong nhân gian, thì Lee Sanghyeok lại là một thiên hồ cao quý, trưởng thành từ linh khí thuần khiết nơi địa tộc Thanh Khâu.
Pháp lực của hắn từng vô tận như đại hải mênh mông, chỉ một cái phất tay cũng đủ dời non lấp biển. Nhờ vào sự thần thông quảng đại ấy, hắn từng trở thành Thiên tướng uy danh lẫy lừng trên thiên đình, là ngọn cờ đầu trong những trận chiến bảo vệ tam giới. Nhưng tất cả đã khép lại sau cuộc đại chiến Thiên – Tà hàng nghìn năm trước.
Khi ấy, Lee Sanghyeok vẫn còn là một người rực rỡ như mặt trời, nụ cười mang theo sức sống có thể sưởi ấm lòng người, khiến ai cũng yên lòng. Thế nhưng ánh dương ấy đã vĩnh viễn tắt lịm sau trận chiến ấy. Chẳng ai trong Tứ đại Thủ hộ thân cận biết được cụ thể điều gì đã xảy ra, chỉ nghe kể rằng hắn đã cùng lúc nhận lấy hai sự phản bội trí mạng. Người huynh đệ từng kề vai chiến đấu, cùng vào sinh ra tử, lại vì bị Tà yêu mê hoặc mà trở mặt đâm lén. Nỗi đau ấy vốn đã không cách nào chịu đựng nổi, nhưng bi kịch càng khốc liệt hơn khi một phàm nhân Lee Sanghyeok từng yêu thương sâu đậm lại đầu quân cho Tà mà âm thầm tiếp cận hắn hòng chiếm lấy Vạn Linh Sơn, nơi cứ điểm quan trọng để lật đổ Thiên đình. Thật đau lòng thay, khi Lee Sanghyeok đã phải tự mình xuống tay với hai người quan trọng nhất, hoàng trượng sáng chói nhuốm màu đỏ rực cũng là lúc trái tim hắn trở nên rỗng tuếch.
Bị phản bội cùng lúc bởi tình thân và tình yêu, niềm tin lẫn rung cảm của Lee Sanghyeok đều đã chết đi. Khi ấy, hắn đã dùng toàn bộ pháp lực của mình để liều chết ngăn cản cơn càn quét điên cuồng của Tà ma, quyết giữ muôn dân Vạn Linh Sơn được bình an. May mắn thay, viện binh Thiên đình đã kịp thời giáng hạ, cùng hắn đẩy lui quỷ dữ. Vạn Linh Sơn sau trận chiến chỉ lưu lại những vết thương nhỏ, nhưng chính bản thân hắn lại phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề.
Linh mạch bị tổn hại, chẳng bao giờ có thể hồi phục nguyên vẹn. Từ đó trở đi, hắn chỉ có thể vận dụng sức mạnh đến một ngưỡng nhất định, vượt quá sẽ đối mặt hiểm cảnh mất mạng. Quan trọng hơn hết, trái tim của hắn đã vỡ vụn và hoá đá trong phút giây bị phản bội. Kể từ ấy, ánh mắt từng chan chứa ấm áp giờ chỉ còn lạnh lẽo thăm thẳm, nụ cười tựa dương quang cũng biến mất, để lại một bóng dáng cô độc, trầm mặc như lớp băng vĩnh hằng ngàn năm không tan. Với người ngoài, hắn không còn dành lấy một tia thiện chí nào, Vạn Linh Sơn từ đó cũng dựng kết giới vững chãi cách biệt với thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top