✦ Chương 20 - Dolce Vita ✦

Sau ít thời sống cùng Han Wangho, Lee Sanghyeok bắt đầu nhận ra cậu ở kiếp này là một chàng trai hiền lành và kiên định với những điều mình tin tưởng. Hiện cậu là một sinh viên đại học ngành Kinh tế đã tốt nghiệp được bốn năm. Gia đình cậu có truyền thống kinh doanh, từ lâu đã sắp đặt sẵn cho cậu con đường thừa kế và nối nghiệp, nhưng Han Wangho lại cảm thấy bí bách với những khuôn khổ ấy. Cậu từng cố gắng hòa mình vào những buổi gặp gỡ thương nhân, những cuộc trao đổi hợp đồng hay những buổi tiệc mà ai cũng nở nụ cười toan tính, nhưng càng sống trong thế giới đó, Han Wangho càng thấy mình lạc lõng và ngột ngạt. Cậu luôn tự hỏi vì sao con đường mà người lớn gọi là "ổn định" lại khiến bản thân cảm thấy xa lạ đến vậy.

Cuối cùng, Han Wangho đã quyết định cãi lời ba mẹ, buông bỏ tất cả những gì người khác cho là "tương lai xán lạn" để đi theo đam mê từ thuở nhỏ – làm bánh. Từ khi còn bé, Han Wangho đã say mê mùi bơ tan trong lò nướng, thích ngắm dòng kem mềm mịn chảy qua tay mình và cảm nhận niềm vui khi nhìn một chiếc bánh hoàn thiện. Cậu tự học, tự tìm tòi công thức từ những quyển sách cũ, từ các video dạy làm bánh, thậm chí nhiều đêm thức đến sáng chỉ để điều chỉnh tỉ lệ đường và bột sao cho vừa ý. Cậu biết rõ con đường ấy không dễ dàng, càng hiểu hơn việc ba mẹ thất vọng, nhưng dù vậy, Han Wangho vẫn chọn tin vào con tim mình mách bảo.

Trong khóa học làm bánh chuyên nghiệp đầu tiên, Han Wangho gặp được Choi Hyeonjun – một người bạn cùng chí hướng, và cũng là người duy nhất khiến cậu cảm thấy như tìm thấy tri kỷ. Choi Hyeonjun khác cậu ở chỗ, bạn Thỏ lớn lên trong một môi trường luôn sẵn sàng nâng đỡ đam mê ấy. Mẹ Choi Hyeonjun là đầu bếp nổi tiếng trong một nhà hàng năm sao, bà là người tận tâm dạy bạn Thỏ từng công thức, từng kỹ thuật và truyền lại tình yêu mãnh liệt với nghề. Bà hiểu rõ niềm vui trong việc sáng tạo ra món ăn, nên rất khuyến khích Choi Hyeonjun tự mở một thương hiệu riêng để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm từ thực tế.

Từ đó, Han Wangho và Choi Hyeonjun đã cùng nhau ấp ủ một giấc mơ – mở một tiệm bánh nhỏ, mang sự ngọt ngào đến với cuộc sống này, tên là "Dolce Vita". Họ bắt đầu từ những bản vẽ nguệch ngoạc trên giấy, dần biến thành bản kế hoạch chi tiết, rồi tìm mặt bằng, chọn tông màu, đặt lò nướng, mua từng món dụng cụ. Đối với cả hai, tiệm bánh ấy không chỉ là nơi kinh doanh, mà là giấc mơ được đúc kết từ tình yêu và kiên trì của hai người trẻ.

Choi Hyeonjun có em trai tên Choi Wooje, nhỏ hơn bốn tuổi, hiện đang là sinh viên ngành Truyền thông. Dù chưa hiểu nhiều về nghề làm bánh, nhưng Choi Wooje rất nhiệt tình, thậm chí còn tuyên bố sẽ làm nhân viên bán hàng không lương để giúp hai anh. Nhóc nhanh nhẹn, hoạt bát, có năng khiếu quảng bá nên tự mình đảm nhận phần truyền thông, lập kênh mạng xã hội, chụp ảnh, dựng video giới thiệu, thậm chí còn tự thiết kế bảng hiệu tạm thời cho tiệm.

Giờ đây, dự án "Dolce Vita" đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Choi Hyeonjun phụ trách phần trang trí nội thất, tỉ mỉ lựa chọn từng chiếc ghế, từng bóng đèn sao cho không gian vừa ấm cúng vừa tinh tế. Choi Wooje thì chạy đôn chạy đáo giữa cửa hàng và xưởng in, lo khâu truyền thông, thiết lập hệ thống bán hàng trực tuyến. Còn Han Wangho hầu như dành toàn bộ thời gian trong bếp, thử công thức mới, cân chỉnh nguyên liệu, viết tay từng ghi chú nhỏ để chốt sổ menu.

Căn hộ nơi Han Wangho sống giờ ngập tràn mùi bơ, sữa và vani. Những chiếc khuôn bánh xếp gọn bên cửa sổ, chồng sách dạy làm bánh mở sẵn ở trang ghi chú. Chiếc mèo xám nhỏ tên Fahri thường nằm im trên ghế, dõi theo từng động tác của cậu bằng ánh mắt trầm lặng. Đôi khi, hắn sẽ khẽ lay tai khi nghe Han Wangho lẩm bẩm tính toán tỉ lệ đường, hoặc lặng lẽ nhìn cậu nở nụ cười mãn nguyện khi chiếc bánh vàng rơi vừa được mang ra khỏi lò. Trong không khí ngập hương ngọt ấy, Lee Sanghyeok nhận ra rằng dù thế giới đã thay đổi, dù chính hắn chỉ còn là một sinh linh nhỏ bé chẳng thể giúp ích gì được cho cậu, nhưng chỉ cần được thấy Han Wangho bình yên theo đuổi giấc mơ của mình thì hắn cũng vui lòng rồi.

Khi mọi thứ dần đi đến đích, "Dolce Vita" cũng đã khoác lên mình một diện mạo hoàn chỉnh khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn. Mặt tiền tiệm nằm trên một con phố yên tĩnh, giữa hàng cây xanh rì rào gió thổi. Tường ngoài sơn màu kem dịu nhẹ, hòa cùng ánh nắng ban mai tạo nên cảm giác ấm áp và thân thiện. Tấm biển hiệu "Dolce Vita" treo gọn gàng phía trên, chữ được khắc tinh tế trên nền trắng, đơn giản mà tinh tế. Cửa kính lớn chiếm gần hết mặt tiền tầng trệt, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào. Phía trước cửa, vài chậu cây nhỏ được đặt gọn gàng bên lối đi, ba chiếc ghế gỗ thấp kê dọc bên khung kính để khách có thể ngồi chờ hoặc nhâm nhi ly cà phê trong lúc ngắm phố phường.

Bên trong tiệm, không gian mang đậm phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên nét ấm cúng của một tiệm bánh thủ công. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp phòng, phản chiếu trên nền gạch sáng bóng và những bức tường phủ sơn mịn. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt cẩn thận, từ bàn ghế gỗ sáng màu, khăn trải bàn bằng vải lanh cho đến những chiếc lọ thủy tinh nhỏ cắm hoa tươi được thay mỗi ngày.

Vừa bước vào tiệm là thấy ngay quầy bánh được tạo nên từ sự tâm huyết trong việc thiết kế của Choi Hyeonjun. Quầy được làm từ đá trắng viền bạc, mặt trên là lớp kính trong suốt kéo dài thành hình chữ L. Bên trong là cả một thế giới ngọt ngào với các mô hình mô phỏng những chiếc bánh tart trái cây rực rỡ sắc màu, mousse chocolate phủ gương mịn màng, bánh cuộn trà xanh bắt mắt, cùng những ổ bánh mì vàng ruộm xếp ngay ngắn ở góc xa. Mỗi chiếc bánh đều được dán nhãn nhỏ ghi rõ tên và nguyên liệu, tạo cảm giác vừa chuyên nghiệp vừa thân thiện.

Phía sau quầy, gian bếp mở lộ ra một phần để khách có thể nhìn thấy quá trình làm bánh. Dụng cụ làm bếp được treo gọn gàng trên tường, những khay bánh mới nướng còn bốc hơi thơm ngậy được đặt tạm trên kệ inox, chờ nguội để trang trí. Âm thanh lạch cạch của muỗng thìa, tiếng lò nướng báo hiệu hết giờ vang lên hòa cùng mùi bơ sữa khiến không khí trong tiệm luôn ngập tràn cảm giác sống động và ấm cúng. Chỉ cần bước vào, người ta sẽ cảm nhận được ngay cái cảm giác an lành, như thể mọi ưu phiền ngoài kia đều được xoa dịu bởi hương thơm của bột mì, bơ và đường tan chảy trong không khí.

Menu của "Dolce Vita" được chia thành bốn nhóm chính, mỗi nhóm đều là cả một bầu trời tâm huyết mà Han Wangho cùng Choi Hyeonjun đã dày công nghiên cứu và thử nghiệm suốt nhiều tháng trước khi khai trương.

Han Wangho phụ trách mảng bánh tart và bánh cuộn, đó là niềm đam mê bất tận từ những ngày đầu cậu còn học nghề làm bánh. Trên quầy kính của Dolce Vita, những chiếc Fruit Tart luôn là điểm nhấn rực rỡ nhất. Strawberry Tart phủ dày dặn từng lớp dâu tươi đỏ mọng, Blueberry Tart mang vị chua thanh nhẹ hòa trong lớp kem vani ngọt dịu, còn Mango Tart lại tỏa hương thơm ngọt như ánh nắng đầu hè. Citrus Tart có phần nhân cam vàng chanh mọng, thoang thoảng hương cam quýt giúp thực khách thấy nhẹ lòng khi thưởng thức. Cuối cùng là Mixed Fruit Tart – sự kết hợp của nhiều loại trái cây tươi theo mùa, được Han Wangho phối màu tinh tế và trang trí bằng tay, khiến mỗi chiếc bánh đều mang nét tươi vui riêng biệt.

Bên cạnh dòng tart, Han Wangho còn sáng tạo thêm Roll Cake – loại bánh cuộn mềm mịn, nhẹ xốp, phù hợp với người thích hương vị dịu dàng. Melon Cream Roll mang sắc xanh dịu mát, vị ngọt thanh của dưa lưới hòa quyện cùng kem sữa tươi; Strawberry Roll là phiên bản được ưa chuộng nhất với cốt bánh mềm, xen giữa là lớp kem dâu ngọt ngào; còn Oreo Roll lại là thử nghiệm mới, kết hợp phần nhân kem vani cùng vụn bánh quy nghiền mịn, tạo cảm giác vừa lạ miệng vừa thú vị.

Đảm nhận phần còn lại của menu là Choi Hyeonjun, người có thiên hướng tỉ mỉ và tinh tế hơn trong việc cân bằng hương vị và hình thức. Bạn Thỏ chuyên về Mini CakeSlice Cake, những món bánh mang tính thẩm mỹ cao và đòi hỏi sự chuẩn xác gần như tuyệt đối trong từng công đoạn.

Mini Cake có bốn loại chính: Mango Cloud với lớp mousse xoài thơm mát; Strawberry Shortcake thanh nhã với phần kem sữa và dâu tươi; Cheese Soufflé nhẹ bông, béo dịu; và Earl Grey Mini phảng phất hương trà tinh tế. Còn Slice Cake là dòng bánh Choi Hyeonjun sáng tạo dựa trên cảm hứng từ những buổi trà chiều cổ điển: Blueberry Slice chua nhẹ; Lemon Cream mang hương vị trong trẻo; Tiramisu đậm vị cà phê; Chocolate Layer ngọt vừa phải; và Red Velvet Slice với màu đỏ sang trọng xen lớp kem phô mai trắng mịn. Mỗi chiếc bánh đều được Choi Hyeonjun cân chỉnh công thức sao cho dù ăn riêng lẻ hay dùng cùng thức uống cũng vẫn vừa vặn, dễ chịu.

Cùng với menu bánh, menu nước của Dolce Vita cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Người góp phần quan trọng trong việc định hình mảng đồ uống là hai người bạn thân – Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon. Cả hai là bartender có tiếng trong một quán hidden bar mà Han Wangho và Choi Hyeonjun thường lui tới sau giờ học làm bánh suốt thời gian qua. Với vẻ ngoài điển trai và tài giao tiếp khéo léo, họ nhanh chóng thân thiết với hai chủ tiệm. Khi biết Dolce Vita sắp mở cửa, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon chủ động đề nghị được giúp sức, vừa góp kinh nghiệm pha chế, vừa thử nghiệm công thức nước phù hợp với vị bánh ngọt. Họ cùng nhau xây dựng nên danh sách thức uống ban đầu gồm Cold Brew Coffee, Americano, Latte, Matcha Latte, Earl Grey Tea, Chamomile Honey Tea, và Iced Lemon Tea. Dù chỉ là menu cơ bản, nhưng mỗi công thức đều được điều chỉnh tỉ lệ hương vị để dung hòa với dòng bánh mà Han Wangho và Choi Hyeonjun sáng tạo.

Trong thời gian đầu khai trương, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon chia ca luân phiên làm việc tại Dolce Vita, vừa pha chế, vừa quan sát phản hồi của khách để dần hoàn thiện menu nước trong tương lai. Sự hiện diện của hai người khiến không khí trong quán thêm sinh động, vì cả hai đều hoạt ngôn và có duyên với khách, khiến nhiều người ghé một lần rồi thành khách quen.

Bên cạnh đó, Choi Wooje cũng là "cánh tay phải" không thể thiếu. Nhóc vừa phụ trách quầy bán hàng, vừa đảm nhận khâu phục vụ khách và hỗ trợ pha chế khi cần. Với tính cách hoạt bát, Choi Wooje luôn là người tạo không khí vui tươi cho cả tiệm. Hễ nhóc mà làm chung ca với Moon Hyeonjun thì tiệm lúc nào cũng siêu ồn ào vì chẳng hiểu sao cả hai luôn tìm ra chuyện để cự cãi chí choé nhau suốt.

Còn Lee Minhyung và Ryu Minseok, dù không phải nhân viên chính thức nhưng gần như là "người nhà" của Dolce Vita. Mỗi khi có thời gian rảnh, bạn Gấu sẽ chở bạn Cún ghé qua phụ giúp lau quầy, sắp bánh, hoặc giao hàng cho khách thân quen. Ai trong tiệm cũng quý mến cả hai vì sự chu đáo và xông xáo, giúp mọi người yên tâm khi làm việc trong giai đoạn bận rộn.

Như thế, Dolce Vita hình thành một đội ngũ nhỏ gồm năm người và hai người bạn hỗ trợ. Mỗi người một nhiệm vụ riêng, nhưng cùng hướng đến một điều duy nhất ,à mang đến hương vị ngọt ngào và ấm áp cho những ai bước vào tiệm. Từ từng lát bánh cho đến ly nước, tất cả đều là kết tinh của công sức, tình bạn và niềm đam mê của họ.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Dolce Vita chính thức mở cửa, cuộc sống của năm con người dường như đã bước sang bản hoà ca tươi sáng và bận rộn hơn bao giờ hết. Tiệm bánh nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh ban đầu chỉ đón vài vị khách vãng lai, nay đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của dân văn phòng quanh khu và những người yêu bánh ngọt. Mỗi sáng, hương thơm của tart mới ra lò lan tỏa khắp không gian, hòa cùng mùi cà phê đậm đà khiến nhiều người chẳng nỡ đi ngang mà không ghé lại.

Doanh thu sau hai tháng đầu vượt xa con số kỳ vọng mà Han Wangho và Choi Hyeonjun từng đặt ra, khiến cả hai vẫn chưa dám tin rằng giấc mơ nhỏ của mình đang dần trở thành hiện thực. Trên mạng xã hội, Dolce Vita nhận được vô số phản hồi tích cực. Từ những lời khen cho vị bánh tinh tế, cách bài trí quán dễ chịu, đến không khí ấm áp khiến khách cảm thấy như đang ở một góc nhỏ bình yên giữa thành phố xô bồ. Tất nhiên, vẫn còn đôi chút hạn chế như thời gian chờ bánh hơi lâu vào giờ cao điểm, hay bàn ghế còn hơi ít vào cuối tuần, nhưng hầu hết khách đều góp ý bằng thái độ vui vẻ, thậm chí nhiều người còn để lại lời nhắn khích lệ trên phiếu thanh toán. Han Wangho và Choi Hyeonjun đọc từng dòng một cách trân trọng, ghi lại tất cả trong sổ tay "Cải thiện tiệm bánh", xem đó là kim chỉ nam để làm tốt hơn trong tương lai.

Buổi họp tổng kết đầu tiên của Dolce Vita vì thế diễn ra trong không khí vui tươi. Sau khi điểm qua doanh thu, phản hồi khách hàng và kế hoạch phát triển sắp tới, Choi Hyeonjun hào hứng đề nghị cả nhóm nên ăn mừng một bữa linh đình sau chuỗi ngày làm việc cật lực. Mọi người đồng loạt đồng ý, và thế là buổi tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà của Han Wangho.

Cũng trong dịp này, cả nhóm mới có cơ hội "gặp gỡ chính thức" Fahri – chú mèo mà Han Wangho luôn kể trong tin nhắn nhóm suốt thời gian qua. Vừa bước vào phòng khách, ai nấy đều bị thu hút bởi sinh vật bốn chân đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, ánh mắt nửa hờ hững nửa kiêu kỳ như thể thế gian này chẳng có gì xứng đáng để nó quan tâm.

"Trời ơi, nhìn cái dáng kìa, đúng chuẩn hoàng thượng luôn." Moon Hyeonjun bật cười thích thú khi được 'diện kiến' hoàng thượng của anh chủ tiệm.

Còn Jeong Jihoon thì nheo mắt nói tiếp: "Tao đoán nhé, chắc không ai chạm vào được nó ngoài anh Wangho đâu ha?"

Choi Wooje vốn rất thích động vật nên lập tức lại gần định đưa tay vuốt ve, nhưng Fahri chỉ liếc nhẹ một cái rồi... quay mặt đi. Không tỏ thái độ gắt gỏng, cũng chẳng nhảy đi chỗ khác, Fahri chỉ đáp bằng một ánh nhìn lạnh lùng đủ khiến nhóc phải rụt tay lại, lí nhí "Em xin lỗi hoàng thượng." khiến cả nhóm bật cười rộ lên.

"Kìa, mày có đáp án rồi đó Jihoon."

"Èo ơi, gặp mèo chảnh rồi."

Han Wangho cười khổ, đành lên tiếng giải thích: "Fahri vốn dĩ vậy đó, không phải chảnh mà là... không được thân thiện lắm với tất cả mọi người ngoài anh. Hồi đó mới nuôi nhóc, anh đã mua nhiều đồ chơi cho mèo lắm, nào là bóng lăn, chuột bông, cần câu lông vũ, mà nó chẳng thèm liếc lấy một cái. Chỉ thích nằm trong lòng anh hoặc ngồi kế bên nhìn anh làm bánh thôi."

"Ái chà, thử nghiệm làm bánh thôi mà cũng có kiểm sát viên ngồi kế bên nữa sao?"

"Chưa hết đâu." Han Wangho cười, ánh mắt thoáng dịu lại khi nhìn Fahri đang cuộn tròn nơi góc ghế. "Thỉnh thoảng anh cũng hay ngớ ngẩn mà để quên đồ nghề lung tung, đang lật tung cái bếp lên để tìm thì chẳng biết Fahri tìm được bằng cách nào mà tha đến chỗ anh. Có hôm còn đẩy cái cân đo về phía bàn như đang nhắc anh phải cân bột cho đúng nữa chứ."

"Anh ơi, ẻm dễ thương quá... em không sờ được thì em cảm thấy bứt rứt lắm á. Anh có cách nào kêu ẻm ngồi yên cho em vuốt ve vài cái được hông?" Choi Wooje chắp tay xin xỏ Han Wangho.

"Hm... anh hông chắc là Fahri sẽ chịu nữa." Han Wangho hơi phân vân một chút, rồi cũng đến ngồi cạnh Fahri, vươn tay sờ đầu nó và khẽ nghiêng đầu nói. "Đây là mấy người bạn thân thiết của anh, sẽ không ai làm hại nhóc đâu. Nên trong lúc anh đi chuẩn bị đồ ăn thì nhóc ở đây chơi cùng bọn họ nha?"

"..." Fahri chỉ yên lặng chẳng phát ra tiếng động gì rồi quay mặt sang một bên ngầm ý không tán thành.

Thấy vẻ kiêu kỳ đó, Han Wangho chỉ phì cười vì đã quá quen thuộc với phản ứng này rồi. Fahri đang đòi "tiền công" một chút thôi, nên cậu lập tức bế mèo lên và hôn nhẹ lên hai má tròn tròn của nó: "Thế này đã được chưa nào? Dạo này anh bận quá không ở nhà chơi với nhóc được nhiều, anh hứa sẽ bù đắp cho mà."

"Meow~"

Đến giờ thì Fahri mới lên tiếng, rồi tự giác nhảy xuống đi đến bên cạnh Choi Wooje và cho nhóc sờ đầu mình thoải mái khiến cả nhóm phải ồ lên vì ngạc nhiên.

"Trời ơi, anh nhặt ở đâu về mà thông minh quá thế?" Moon Hyeonjun không khỏi cảm thán.

Jeong Jihoon lại thấy vô cùng buồn cười vừa nói với Han Wangho vừa nhếch chân mày ánh mắt hướng tới Choi Hyeonjun: "Má, anh Wangho đang dỗ bạn trai hay dỗi hả? Bạn trai em một khi dỗi thì em cũng phải năn nỉ ỉ ôi như vậy đó."

"..." Choi Hyeonjun chỉ khẽ lườm Jeong Jihoon một cái rồi vờ như không để ý đến lời của tên kia mà tiếp tục sờ đầu Fahri cùng Choi Wooje.

"Ủa mày có người yêu sao giấu tụi này?"

"Mày không xứng để biết, cưng à."

"Ê!"

"À ha..." Lee Sanghyeok nhìn ra được ánh mắt đó rồi nhé. Cơ mà trông tên nhóc này cũng quen lắm, hình như là một Thiên tướng dưới trướng Bae Junsik mà hắn đã từng thấy qua khi đến gặp bạn của hắn để bàn chuyện chiến đấu với Tà giới thì phải. Chẳng biết ở dòng thời gian gốc, Nguyệt Thố có qua lại với tên nhóc đó không, chắc khi nào trở về hắn sẽ đi nhiều chuyện thử xem sao. Nhưng trước tiên thì Lee Sanghyeok có lời khen cho đứa nhóc tên Jeong Jihoon này. Dỗ bạn trai đang dỗi sao? Hắn rất ưng.

Thế là đang ngồi trước mặt Choi Wooje, Fahri bỗng nhảy phóc lên ghế, đi đến bên cạnh Jeong Jihoon rồi vươn chân mèo ra đặt lên đầu tên nhóc đáo để một cái trong sự ngỡ ngàng từ mọi người.

"Đã ta, mày được ban phước kìa Jihoon." Moon Hyeonjun phấn khởi vỗ vai Jeong Jihoon bôm bốp mấy cái.

Jeong Jihoon cũng khá bất ngờ với hành động đó mà không khỏi phì cười, con mèo cam đội lốt người cũng mau chóng bắt được tần số mà giơ tay ra trước mặt Fahri: "Đập tay một cái chứ?"

Fahri từ tốn ngồi xuống, cái đuôi ve vẩy trong rất thư thả, sau vài giây thì cũng giơ đệm thịt chạm vào lòng bàn tay Jeong Jihoon.

"Woahh... thông minh ghê á!"

"Anh Wangho nhặt được cục vàng rồi. Hay bế Fahri vào content của quán đi anh, chắc sẽ thu hút được nhiều lượt tương tác lắm á."

"Đúng thế, hay anh cho Fahri đến tiệm làm việc cùng tụi mình đi. Để nó ở nhà một mình suốt ngày thế này cũng bị buồn đó."

"Ồ, anh sẽ cân nhắc nha."

Đến khi tiệc tàn, mọi người đều tạm biệt Han Wangho để ra về vì ngày mai đều có lịch trình từ sớm. Chỉ còn lại Choi Hyeonjun phụ cậu dọn dẹp. Hai người đang tiếp tục bàn về một số ý tưởng còn dang dở trong buổi họp để xem tính khả thi thế nào. Trong đó, Han Wangho nói mình muốn nghiên cứu thêm các công thức bánh tart trái cây khác để cho menu phong phú lên, nhưng không làm phức tạp nguyên liệu thêm nữa.

Lúc này thì Choi Hyeonjun hỏi một câu vu vơ: "Cơ mà em hơi thắc mắc là sao anh có chấp niệm với bánh tart trái cây thế? Thời gian trước bọn mình bận bù đầu bù cổ nên em vẫn chưa có dịp nghe anh chia sẻ á."

Mãi tới lúc Choi Hyeonjun thắc mắc thì Han Wangho cũng mới chợt nhận ra là chẳng hiểu sao bản thân lại luôn chú tâm vào loại bánh này nhiều đến vậy. Cậu suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Anh cũng không biết nữa. Chỉ là... ngay từ lần đầu tiên học làm bánh, anh đã đặc biệt bị loại này thu hút. Cứ có cảm giác nó quen thuộc lắm, như từng gắn với điều gì đó quan trọng mà anh lại không sao nhớ nổi."

"Anh thấy bánh tart trái cây có một cấu trúc kỳ lạ. Phần đế giòn cứng, nếu ăn riêng thì chẳng có vị gì ngoài khô khốc, nhưng khi kết hợp với lớp kem ngọt dịu lại trở nên tròn vị hơn. Giống như... giữa hai con người, một người khô khan, lý trí đến mức tưởng chẳng thể yêu ai được, và một người lại mềm mại, ấm áp khiến kẻ kia bỗng biết cách trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đứng riêng thì vô nghĩa, nhưng khi đi cùng nhau lại tạo nên một tổng thể hài hòa đến mức khó tin." Han Wangho khẽ cười, nụ cười lặng lẽ chất chứa điều gì mông lung.

Choi Hyeonjun lắng nghe, không chen lời, chỉ nhìn ánh mắt của Han Wangho đang dần trở nên xa xăm, dường như cậu không chỉ đang nói về một món bánh nữa.

"Rồi trái cây tươi phủ trên mặt bánh, vừa chua vừa ngọt, có khi ngọt đến mức phải thốt lên 'Ngon quá!', có khi chua gắt khiến người ta phải nhăn mặt. Với anh, đó là phần kể lại cảm xúc của tình yêu. Không có tình yêu nào chỉ toàn ngọt ngào. Nó phải có cả những khúc chua chát, đan xen nhau như các lát trái cây rực rỡ kia. Chính vì có đủ vị, nên khi nhìn tổng thể, chiếc bánh mới trở nên sống động, rực rỡ như một câu chuyện tình từng có thật ở đâu đó mà anh đã trải qua."

Cậu dừng lại một chút, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mép thành chén đang lau khô, giọng nhỏ lại, pha lẫn chút buồn rầu: "Chỉ là... trái cây tươi thì chẳng giữ được lâu. Qua một đêm thôi là nó úa màu, mất đi độ tươi ngon ban đầu. Mỗi lần nhìn một chiếc tart đã để sang ngày, anh lại thấy hụt hẫng khó tả làm sao ấy. Cứ như đang tiếc nuối cho điều gì đó chưa kịp giữ lại, một thứ từng rực rỡ nhưng anh chẳng thể níu kéo nó thêm dài lâu được."

Một khoảng lặng yên buông xuống cả gian bếp, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và âm thanh róc rách của vòi nước chảy. Han Wangho mỉm cười nhẹ, ánh mắt dường như nhìn xuyên qua không gian, chạm đến một nơi nào đó rất xa xôi: "Anh nghĩ... có lẽ bánh tart trái cây là một câu chuyện tình yêu của anh cùng một ai đó mà anh đã quên đi. Nó đã từng rất đẹp, rất rực rỡ... nhưng đầy dang dở và đã kết thúc từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top