✦ Chương 18 - Đi tìm em ✦
gợi ý bài hát nghe cùng: Sơ Kiến + Ái Thương (OST Đông Cung) :>>>
━━━━━ ✧ ━━━━━
Huyết Mẫu Quỷ thoáng sững lại khi thấy Han Wangho bất chấp thân mình dù đã trọng thương mà vẫn lao đến chắn trước mặt Lee Sanghyeok, lãnh trọn một đòn trí mạng. Ả bật ra một tiếng cười khàn đặc, khinh bỉ lẫn chán chường: "Một con chuột nhắt yếu ớt, ta còn định để dành làm mồi nhấm nháp cho vui, không ngờ lại tự đưa thân ra chịu chết. Chán ngắt."
Ả thu móng vuốt dính đầy máu về, ánh mắt chuyển hướng, không còn bận tâm đến thân xác đang đổ máu không ngừng kia nữa. Đối với ả, thứ đáng giá nhất không phải là một kẻ sắp chết, mà chính là trái tim Lee Sanghyeok. Trái tim ấy, nếu rơi vào tay ả, sức mạnh tà ác sẽ trở nên khôn lường.
Huyết Mẫu Quỷ nhấc từng bước nặng nề về phía Lee Sanghyeok, nhưng chưa kịp áp sát thì Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đã liều mạng phá tan vòng vây, toàn thân bê bết máu mà vẫn gượng sức chắn trước mặt hắn. Hai người nghiến răng, không cho ả tiến thêm nửa bước. Trận đấu tiếp tục nổ ra, còn dữ dội hơn lần trước.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn chết lặng. Hắn ôm lấy cơ thể mềm oặt của Han Wangho vào lòng, đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi, lòng ngập tràn nỗi sợ đến tột cùng. Hắn muốn đưa tay kết ấn, muốn niệm chú để cầm máu, muốn truyền linh lực vào lồng ngực đã bị xé toạc của Han Wangho, nhưng linh lực trong cơ thể hắn đã khô cạn từ lâu. Đến một giọt cuối cùng cũng chẳng còn.
Hắn run rẩy, tuyệt vọng ôm chặt lấy người con trai mà hắn đã thề phải bảo vệ bằng mọi giá, giờ đây chỉ có thể nhìn máu không ngừng tuôn ra trong tay mình. Giọng hắn nghẹn lại, khản đặc, chỉ còn biết liên tục gọi tên: "Wangho... Wangho? Wangho! Đừng ngủ... Xin em hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà..."
Han Wangho nằm gọn trong vòng tay hắn, gương mặt đã tái nhợt đến mức dường như không còn chút sinh khí nào. Khóe môi cậu vẫn không ngừng trào máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống thấm vào vạt áo trắng của Lee Sanghyeok, nhuộm thành màu đỏ đầy thê lương. Đôi mắt cậu mờ dần như tất cả cảnh vật trước mắt đều chìm trong sương mù. Thế nhưng, mỗi khi nghe thấy tiếng gọi dồn dập và đau đớn kia của Lee Sanghyeok, cậu lại cố gắng mở mắt, muốn trả lời hắn, muốn cho hắn biết rằng cậu vẫn còn nghe thấy. Thế nhưng, cổ họng nghẹn lại, không sao thốt thành lời.
Sự sống đang rời bỏ cậu từng chút một. Lee Sanghyeok run rẩy nắm lấy đôi tay lạnh dần của Han Wangho, miệng không ngừng van nài, gào lên trong tuyệt vọng: "Xin em, nhìn ta đi... trả lời ta đi mà... đừng bỏ ta lại..."
Cuối cùng, Han Wangho như gom góp toàn bộ tàn lực còn sót lại. Cậu khẽ siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Lee Sanghyeok, bàn tay nhỏ bé đã trầy xước vô số vết thương nhưng vẫn cố gắng gồng lên như muốn níu giữ chút hi vọng cuối cùng. Đôi môi tím tái của cậu mấp máy, khó khăn bật ra một giọng nói đứt quãng, nhỏ đến mức gần như tan lẫn trong gió, nhưng đủ để chạm đến tận đáy lòng Lee Sanghyeok: "Tìm... em... nhé?"
Ngay sau câu nói ấy, hơi thở của Han Wangho trở nên nặng nề rồi dần lịm hẳn. Bàn tay đang gắng sức nắm chặt từ từ mất lực, từng ngón tay thanh mảnh trượt khỏi lòng bàn tay Lee Sanghyeok mà rơi dần, chạm nhẹ xuống mặt đất lạnh lẽo, phát ra một âm thanh nhỏ nhoi nhưng lại khiến trái tim hắn như nứt toác theo.
Vào khoảnh khắc ấy, cả người Lee Sanghyeok cứng đờ. Hắn ôm chặt lấy Han Wangho trong vòng tay, đôi mắt mở to đến vô hồn. Máu vẫn tuôn ra, nhưng hắn không còn cảm nhận được hơi ấm của sự sống từ cậu nữa. Hắn như kẻ vừa mất đi linh hồn, ngồi chết lặng giữa chiến trường hỗn loạn, để mặc tất cả xung quanh vỡ tan, chỉ còn ôm chặt lấy thân thể của người thương yêu đang lạnh đi từng khắc.
Chính lúc ấy, Kim Hyukkyu từ xa lao đến. Vừa rồi y đang rà soát hàng ngũ Thiên binh, chữa trị cho người bị thương thì đột nhiên cảm nhận một nguồn linh lực hỗn loạn dữ dội phát ra từ phương hướng Vạn Linh Sơn. Một dự cảm chẳng lành chợt hiện lên, y lập tức phi thân nhanh hết mức. Khi đến nơi, đập vào mắt y không phải là quang cảnh quen thuộc ngợp đầy hoa quả xum xuê của nơi này nữa mà là một cảnh tượng bi thảm đến cùng cực. Giữa chiến trường hoang tàn, Lee Sanghyeok đang quỳ rạp xuống mà ôm chặt thân thể nhuốm máu đỏ của Han Wangho.
Ánh mắt của hắn hoàn toàn trống rỗng, tựa như ngọn lửa lụi tàn vừa bị ai đó nhẫn tâm dùng chân dập tắt. Những chiếc đuôi xám đen ánh đỏ vốn luôn uốn lượn mạnh mẽ nay lại rũ xuống đất, bao quanh lấy thân hình nhỏ bé trong lòng hắn, như muốn che chắn đi tất thảy vết thương trên người cậu thêm một lần nữa, dù điều đó đã trở nên vô nghĩa.
Không chần chừ thêm một khắc, Kim Hyukkyu lập tức lao đến. Y quỳ sụp xuống cạnh Lee Sanghyeok, bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực rách toạc đầy máu của Han Wangho. Vết thương kia quá sâu, máu vẫn âm ỉ trào ra, y không nghĩ ngợi gì thêm mà dồn toàn bộ linh lực của mình, từng luồng sáng trắng xanh tuôn chảy từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể đã lạnh dần kia.
Từng câu chú chữa lành lần lượt được y đọc lên, hơi thở dồn dập, mồ hôi đầm đìa tuôn xuống gò má, linh lực vẫn liên tục chảy vào người Han Wangho không ngừng dù chỉ một giây. Kim Hyukkyu gằn từng tiếng đầy nặng nề như muốn dùng tất cả sức lực này để giằng lại sinh mệnh sắp trôi tuột khỏi tay.
Nhưng dù cho da thịt có được pháp lực cao siêu của Bạch Hồ tái tạo lại như chưa từng bị trọng thương, thì trái tim kia vẫn im lìm chẳng một lần hồi đáp. Hoàn toàn trống rỗng và lặng thinh.
Kim Hyukkyu sững lại, cả cơ thể tựa hồ bị ai điểm huyệt. Y ép mình áp sát lồng ngực Han Wangho, cố tìm kiếm một tia hy vọng dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhoi nào đó. Nhưng chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo đáp lại. Dù đã dốc cạn linh lực, dùng đến những loại pháp lực trị thương cao nhất thì tất cả cũng là đều vô nghĩa.
Đôi mắt Kim Hyukkyu run rẩy, hơi thở nặng trĩu như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng mình. Bàn tay vốn đang vận linh lực cũng ngừng toả ra ánh sáng mà trượt khỏi ngực Han Wangho, buông thõng xuống. Y thì thầm, giọng khàn đặc đến nghẹn ứ: "Không... không thể nào..."
Đến giờ này Bạch Hồ mới để ý đến Lee Sanghyeok, hắn vẫn ngồi đó, cả người cứng đờ. Dẫu cho vòng tay vẫn ôm chặt lấy Han Wangho quyết không buông nhưng đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn và dại đi, như chẳng còn nhận biết được sự tồn tại của bất kỳ ai xung quanh nữa.
Đến lúc này, Kim Hyukkyu mới đau xót chấp nhận một sự thật đầy phũ phàng đang hiện hữu ngay trước mắt. Không một pháp lực cao siêu nào có thể cứu vãn được nữa và cũng chẳng có một phép màu nào xảy ra.
Y đã đến... trễ rồi.
"Sanghyeok... Xin lỗi... Ta đã cố hết sức nhưng không thể mang Wangho quay về với ngươi được rồi." Bạch Hồ cũng không biết nên an ủi người bạn đồng tộc của mình thế nào ở thời điểm hiện tại. Y cũng vô cùng quý mến đứa nhỏ này, cứ nghĩ sẽ tạm biệt nó vào một ngày nào đó rất xa, chứ không phải là tình cảnh quá đỗi bi thương như bây giờ.
Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, không bật ra một lời cũng chẳng gào khóc, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt hắn chẳng còn ánh sáng khắc sâu một nỗi mất mát không gì khỏa lấp được. Cuối cùng, hắn chậm rãi đưa Han Wangho cho Kim Hyukkyu, động tác nhẹ nhàng đến mức run rẩy như thể sợ làm cậu thêm đau.
Cây trượng của Lee Sanghyeok nằm lăn lóc trên nền đất, dính đầy bụi và vết máu. Lee Sanghyeok vươn tay, chậm rãi cầm lấy nó rồi chống mạnh xuống đất. Âm thanh vang vọng khắp chiến trường, hắn nướng theo nó mà gượng đứng lên, ánh mắt vô hồn ấy dần ngước nhìn về phía trước. Ở nơi đó, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang dốc hết sức bình sinh để cản bước Huyết Mẫu Quỷ. Thế nhưng, thứ ma vật ấy đã hấp thụ pháp lực của cả hai, thăng cấp thành tuyệt quỷ hùng mạnh đến mức khiến từng nhát chém, từng đòn công kích của họ chỉ còn như mảnh gỗ trôi dạt giữa biển lớn.
Trong phút chốc, toàn thân Lee Sanghyeok bùng nổ bởi một luồng linh lực cực đại tuôn trào, quét sạch không gian xung quanh chẳng khác gì một cơn vũ bão. Mặt đất nứt toác, núi đá chao đảo, khói bụi mịt mù bị thổi bay tan tác. Linh hạch vốn bị tà khí ăn sâu suốt hàng nghìn năm nay bất ngờ cháy rực lên, ánh sáng vàng kim xé tan tầng tầng bóng tối, thiêu đốt đến tận cùng những tàn dư xấu xa đã trói buộc hắn bấy lâu.
Khoảnh khắc bàn tay vô lực của Han Wangho rơi bịch xuống đất đã châm ngòi cho Liệt Hoả ngủ yên từ lâu bùng cháy lại trong hắn. Bao nhiêu sợ hãi cùng bao nhiêu do dự, tất cả đều tan biến sạch. Hắn không còn lo bản thân sẽ mất đi thần trí rồi làm hại đến người bên cạnh nữa, bởi giờ đây, người ấy đã rời xa hắn mãi mãi rồi.
Nhưng Lee Sanghyeok không gào thét cũng không nổi cơn tam bành mà phá hủy tất cả trong điên loạn. Giờ đây, hắn chỉ còn một mong muốn duy nhất là giết chết Huyết Mẫu Quỷ thay cho Han Wangho. Vì Han Wangho đã từng nói rằng muốn trừ khử nó để báo thù cho bà, muốn tự tay kết liễu kẻ đã gieo rắc tai ương cho bao nhiêu dân lành vô tội. Thế nhưng, cậu vẫn chưa làm được. Và giờ, hắn sẽ thay cậu hoàn thành điều đó.
Trong đầu hắn vang vọng lại những lời tâm sự của Han Wangho khi xưa. Cậu từng ước ao nếu bản thân có đủ pháp lực, sẽ đi giúp đỡ dân lành khỏi bàn tay của quỷ dữ, để không còn phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ nữa. Cũng giống như chốn thôn quê nghèo khổ mà mình đã lớn lên, nơi chẳng ai dang tay bảo vệ, mỗi ngày người dân chỉ biết cầu mong quỷ dữ đừng xuất hiện để có thể sống thêm một ngày yên bình. Những ước nguyện giản đơn ấy, cậu đã ôm chặt trong lòng đến tận cuối đời, nhưng lại không thể nào thực hiện được.
Và rồi, Lee Sanghyeok không chần chừ thêm một khắc nào nữa mà lao vào Huyết Mẫu Quỷ. Cây trượng bao bọc bởi Liệt Hoả nóng rực vung lên, vạch một đường sáng rực giữa bầu trời u tối. Trong khi, con tuyệt quỷ kia sắp giương vuốt để moi tim Moon Hyeonjun đang bị ả khống chế thì bỗng dưng gào thét thảm thiết, cả thân thể đột nhiên bốc cháy dữ dội, ả quằn quại lăn lộn dưới đất cố dập lửa nhưng đó là Thiên Hồ Liệt Hoả nên chỉ trong phút chốc liền rã từng mảnh đen kịt bốc đầy mùi tanh khét rồi hoá thành hư không, trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ một đòn, tất cả đã chấm dứt. Đó mới chính là sức mạnh thật sự của hắn.
Không dừng lại, Lee Sanghyeok tiếp tục oanh tạc khắp chiến trường, nơi nơi đều có lửa cháy phừng phực không gì dập tắt nổi hệt như lòng Hoả Diệm Sơn. Đám dã quỷ tràn ra như thác lũ cũng không thể chống cự nổi. Mỗi bước hắn đi qua, Liệt Hoả bùng cháy thiêu sạch từng bóng ma, từng kẻ râu ria còn sót lại. Bầu trời đỏ rực ánh lửa, tiếng gào thét của quỷ dữ tan biến vào hư vô.
Mười phần công lực, nay đã trở về với chủ nhân của nó.
Một kẻ từng bị tà khí giam cầm, sức mạnh sụt giảm đến mất mặt, giờ đây đã trở lại dáng vẻ hiên ngang thách thức cả trời đất của xưa kia. Nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng thể phấn khởi nổi, vì người mà hắn thương yêu nhất... đã không thể trở về nữa rồi.
Khắp chiến trường, tiếng reo hò rộn vang như ngày vui trẩy hội. Hàng loạt lá cờ thắng trận ngập gió tung bay, những tốp Thiên binh ngồi thụp xuống mặt đất vì mệt mỏi gần như rệu rả khi phải chiến đấu với tà ma trong thời gian dài, nhưng ai nấy ánh mắt đều sáng rực lên niềm vui. Người người ôm chầm lấy nhau, có kẻ gục xuống mà cười trong nước mắt vì cuối cùng thiên hạ cũng thoát khỏi vòng vây của tà ma. Chiến thắng hôm nay, bao sinh linh đều sẽ được an giấc trong những đêm bình yên. Nhưng giữa bầu không khí hân hoan ấy, chỉ có một bóng hình vẫn đứng lặng thinh.
Lee Sanghyeok không hòa vào tiếng mừng vui kia, cũng chẳng nhìn thấy cảnh tượng rộn rã trước mắt. Ánh mắt hắn trống rỗng, như thể có tấm màn mờ đục che mất, chẳng một tia sáng nào đủ sức lọt vào nữa. Bước chân nặng nề lê trở về phía Kim Hyukkyu, nơi Han Wangho vẫn lặng lẽ nằm đó, gương mặt tái nhợt đến đau lòng. Lúc này, khi tâm trí không còn bị cơn thịnh nộ và sức mạnh bùng nổ cuốn đi nữa, hắn mới đủ bình tĩnh mà đối diện với sự thật tàn nhẫn này.
Hắn quỳ rạp xuống, đầu gối nện mạnh xuống đất, bàn tay run rẩy nâng lấy thân thể mềm oặt kia vào lòng. Lee Sanghyeok gục đầu vào hõm vai Han Wangho, cơ thể cao lớn bỗng co rúm lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nước mắt hắn dần rơi xuống, thấm ướt từng khoảng da lạnh ngắt của cậu rồi nấc lên từng tiếng: "Xin lỗi em... vô cùng xin lỗi em... Là ta vô dụng, bất tài... Là ta không thể bảo vệ em, nên mới đẩy em vào chỗ chết thế này..."
Tiếng gào khóc đầy ai oán ấy xé rách cả bầu không gian vui vẻ ăn mừng chiến thắng. Lee Sanghyeok vốn bao năm qua vẫn luôn như một tảng đá trơ lì, sống khép kín giữa thế sự thăng trầm. Ngót nghét vạn năm đã trôi qua, hắn chưa từng để lộ cảm xúc thật với bất kỳ ai. Ngay cả khi người thân cận nhất quay lưng phản bội, ngay cả khi chịu đựng những nỗi đau tưởng chừng đủ để xé tan một trái tim, hắn cũng không rơi lấy một giọt lệ. Nhưng hôm nay, hắn lại khóc. Khóc đến nghẹn thở, khóc đến tim gan tan nát mà ôm lấy Han Wangho như không nỡ rời xa hơi ấm cuối cùng của đời mình.
Kim Hyukkyu đứng bên cạnh cũng lặng người đi, không dám thốt ra một lời. Trong đôi mắt y, Lee Sanghyeok trước nay luôn là một kẻ cứng rắn và lạnh lùng đến cực đoan. Y từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có một biến cố nào đủ sức khiến hắn gục ngã. Vậy mà giờ đây, mọi thành trì kiên cường ấy đều sụp đổ. Lee Sanghyeok siết lấy Han Wangho, khóc nghẹn đến độ tưởng như trái tim hắn cũng bị băm nát thành trăm nghìn mảnh vụn.
Chỉ vỏn vẹn mười hai năm bên nhau. Với Lee Sanghyeok, khoảng thời gian ấy có phải quá ngắn ngủi hay không?
Kim Hyukkyu không ngăn nổi một ý nghĩ đau xót len vào trong lòng. Liệu Han Wangho là liều thuốc chữa lành cho hắn, hay lại chính là sự trừng phạt khốc liệt nhất mà số mệnh tàn nhẫn đã sắp đặt? Để hắn một lần biết thế nào là được sưởi ấm bởi tình yêu vô bờ thuần khiết nhất, rồi lại cướp đi tất cả, để hắn suốt đời chìm trong cô độc không lối thoát.
Lee Sanghyeok cố gạt đi nước mắt của mình mà bế Han Wangho trở về Vạn Linh Điện. Choi Wooje sau khi biết tin dữ đã muốn phi ngay ra là chiến trường nhưng đã bị Ryu Minseok cản lại, nên lúc vừa nhìn thấy người bạn thân nhất của mình không còn sự sống nằm gọn trong vòng tay Lee Sanghyeok thì liền òa khóc nức nở, chẳng thể kìm lại nổi.
Bốn vị linh thú nuôi dưỡng Han Wangho từ thuở nhỏ cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Họ đã xem cậu là một thành viên trong gia đình này, là đứa trẻ bé bỏng mà họ hứa sẽ dốc sức bảo vệ cậu đến cuối cuộc đời ngắn ngủi này. Nhưng ai ngờ được, cuộc chia ly lại ập đến quá sớm và tàn nhẫn đến như vậy. Họ từng nghĩ, một ngày nào đó thật xa, khi mái tóc Han Wangho đã điểm bạc trải qua một cuộc đời bình yên, cả gia đình này mới nói lời tiễn biệt. Vậy mà giờ đây, sự chia ly lại phủ xuống, lạnh lẽo và khắc nghiệt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim mỗi người.
Không một ai trong bọn họ, kịp chuẩn bị lời chia tay với Han Wangho cả. Không có cậu, chỗ trống trong tim mọi người làm sao có thể lấp đầy được đây?
⋅ ⋅ ⋅
Bae Junsik ở nơi chiến trường cũng đã nhận được tin dữ mà đau lòng khôn xiết. Nhưng ít thời gian trước, Bae Junsik vừa gặp sư phụ của Lee Sanghyeok ở Thiên đình và chợt nhớ lại nội dung trò chuyện của hai người.
Đầu tiên là Bae Junsik kể về Lee Sanghyeok và tình hình ở Vạn Linh Sơn hiện tại cho Im đại tiên nghe, ông nghe xong, chỉ gật gù rồi nói vu vơ "Thời khắc ấy sắp đến rồi." lúc ấy Bae Junsik không hiểu gì vì vốn cách nói chuyện của ông luôn chứa nhiều ẩn ý như thế. Nhưng bây giờ nhớ lại, hắn mới giật mình nhận ra, chẳng lẽ thời khắc mà Im đại tiên nói chính là thời khắc chia ly ứng với lời tiên tri đã định sao?
Không chần chừ thêm, Bae Junsik lập tức trở về, mời Im đại tiên đến Vạn Linh Sơn ngay.
Trong lúc Kim Hyukkyu đang bàn bạc với Lee Sanghyeok cách làm sao để giữ cơ thể Han Wangho luôn ổn định chỉ như đang ngủ, vì hắn không chịu nổi việc cậu biến mất đường đột như vậy. Thì Im đại tiên cùng Bae Junsik đáp xuống quảng trường.
"Sư phụ?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên mà thốt thành lời.
Hai sư đồ họ đã hơn 800 năm không gặp, chung quy cũng vì lời tiên tri "nhảm nhí" kia. Lúc ấy, Lee Sanghyeok còn quá nhiều lửa hận nên khi nghe sư phụ hắn nói vậy liền nổi giận đùng đùng mà không thèm gặp Im đại tiên nữa. Ông cũng biết quá rõ tính cách cố chấp của hắn nên cứ để hắn tự quằn quại với nỗi đau kia.
Những người còn lại khi thấy Im đại tiên đều nhanh chóng hành lễ và nhường đường để ông bước gần đến chỗ Lee Sanghyeok đang bế Han Wangho.
Sau khi được kể đầu đuôi sự tình, ông nhìn chàng trai trước mặt rồi vỗ nhẹ lên trán cậu vài cái thay lời khen ngợi lòng dũng cảm, dám hiên ngang đứng chắn đòn trí mạng cho người mình yêu thương mà chẳng màng đến an nguy của bản thân. Nhân duyên đúng là rất kỳ lạ, giữa biển người muôn hình vạn trạng lại xuất hiện một người đặc biệt hơn tất thảy.
Im đại tiên nhìn sợi tơ hồng dù nhạt màu nhưng vẫn đang buộc ngón áp út của hai người mà khoé môi khẽ cong lên, ông nhìn Lee Sanghyeok rồi nói: "Con vẫn có thể gặp lại đứa trẻ này, nhưng–"
Ánh mắt Lee Sanghyeok đang lờ đờ bỗng dưng sáng rỡ hẳn ra, hắn mở to mắt nhìn sư phụ mình mà hỏi lại: "Thật sao?"
"Nhưng ta nói trước, đó sẽ là một hành trình rất dài, không gì có thể đảm bảo kết cục sẽ viên mãn như ý con muốn." Im đại tiên nhấn mạnh vào tính không chắc chắn của điều ông sắp nói. "Trái tim của đứa nhỏ sẽ đập trở lại, nếu con dám chấp nhận tách một phần huyết mạch của mình tương đương với một chiếc đuôi để dung hợp với cơ thể này. Cơ may thành công, nó sẽ trở thành bán hồ ly, sinh mệnh trực tiếp liên kết với con, sống cùng sống, chết cùng chết. Không lo tuổi thọ ngắn ngủi cản ngăn hai đứa nữa."
Lee Sanghyeok không lưỡng lự thêm một giây nào mà đồng ý ngay: "Con chấp nhận, bằng mọi giá."
"Ngay cả khi con sẽ trải qua sự đau đớn đến cùng cực?"
"Không có nỗi đau nào khốn khổ hơn việc mất đi em ấy cả."
"Tốt, ta sẽ giúp con lần này."
Trong đại điện Vạn Linh, pháp trận đã được dựng lên ngay chính giữa, ánh sáng của vô vàn phù văn dần hiện rõ từng tia linh lực uy nghiêm khiến không gian tràn ngập sự yên tĩnh và linh thiêng. Ở trung tâm trận pháp, Han Wangho nằm yên tĩnh lặng, gương mặt tái nhợt chẳng còn sắc hồng nào, hàng mi khép chặt như đang ngủ say, thân thể mảnh mai phủ lên một tầng linh quang nhạt nhòa, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể tan biến mất.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn dán chặt vào cậu như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì hình ảnh này sẽ biến mất. Im đại tiên đứng sau lưng đồ đệ mình, chậm rãi đặt tay lên lưng Lee Sanghyeok, bắt đầu dẫn động Huyết Linh Tế.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên, Lee Sanghyeok cảm thấy đang có một áp lực vô hình nào luồn lách vào tất cả ngóc ngách trong cơ thể, từng đoạn gân mạch như bị xé nát ra, từng sợi dây linh lực cũng bị cưỡng ép tách rời khỏi huyết mạch, đau đớn đến mức linh hồn hắn run rẩy kịch liệt. Cảm giác thống khổ ấy không chỉ nằm ngoài thể xác, mà còn là sự tổn thương khủng khiếp ở tầng sâu nhất của thần hồn. Lưng hắn đầm đìa mồ hôi lạnh, từng giọt lăn dài xuống cằm, rơi lách tách trên y phục. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn ngồi thẳng lưng, cắn chặt răng đến bật máu môi, không để bất kỳ tiếng rên rỉ nào thoát ra.
Đã đến giai đoạn quan trọng nhất, nếu không cẩn thận sẽ làm tổn hại đến cả người sống nên Im đại tiên hết sức tập trung, từng lớp chú ngữ theo tay y mà xoắn chặt lấy cơ thể Lee Sanghyeok, bóc tách từ từ một phần huyết mạch đỏ rực, phát ra sáng lấp lánh như chứa trong đó cả tinh hoa của hàng vạn năm tu hành. Dòng huyết mạch ấy, chính là một phần linh hồn của Lee Sanghyeok, cũng là sức mạnh tương đương với chiếc đuôi của hắn. Việc mất nó sẽ khiến hắn không thể nào sử dụng toàn bộ công lực như trước đây được nữa, nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok lại chỉ dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của người đang nằm trong trận pháp, như thể muốn nói rằng: So với việc có thể giữ cậu lại, thì tất cả đau đớn mà hắn phải nhận hoàn toàn không đáng gì cả.
Khi dòng huyết mạch ấy được rót vào cơ thể Han Wangho, trận pháp bùng lên ánh sáng chói lòa, từng linh phù bay lượn như những ngọn lửa, rồi nhập thẳng vào thân thể cậu. Cả đại điện rung chuyển tựa hồ có tiếng thét của linh hồn nghịch thiên cải mệnh vang vọng khắp nơi. Lee Sanghyeok cảm nhận rõ rệt pháp lực mình đang dần bị rút cạn, cơ thể yếu ớt đến mức ngay cả việc giữ hơi thở cũng trở nên chật vật. Đau đớn ấy khiến tầm mắt hắn tối sầm, cơ hồ muốn ngã gục xuống, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay nắm lấy bàn tay Han Wangho không hề rời như sợ rằng chỉ một khắc buông ra, cậu sẽ lại rời xa hắn lần nữa.
Nghi lễ kéo dài không biết bao lâu, từng khắc trôi qua lâu như một vạn năm. Cuối cùng, Im đại tiên thu tay lại, pháp trận cũng chậm rãi tan biến, chỉ còn lại một luồng ánh sáng dịu dàng bao phủ thân thể Han Wangho. Lee Sanghyeok ngồi đó với tình trạng toàn thân run rẩy, máu từ khóe môi không ngừng chảy xuống. Hắn đau đến mức tưởng chừng chính mình cũng đã chết đi rồi, nhưng hắn vẫn gắng gượng nghiêng người xuống, áp tai lên ngực trái của Han Wangho.
Ban đầu là một khoảng lặng đáng sợ khiến tim Lee Sanghyeok như thắt lại, hắn rất sợ phải trải qua cảm giác tuyệt vọng đau khổ đến tận cùng ấy lần nữa. Rồi đột nhiên, một nhịp đập khẽ vang lên, mỏng manh nhưng rõ ràng. Tiếp theo là nhịp thứ hai, rồi thứ ba... từng nhịp đều đặn và dần trở nên vững vàng.
Vào khoảnh khắc ấy, toàn thân Lee Sanghyeok chấn động. Đôi mắt hắn run lên, tuyến lệ vốn đã khô cạn nay lại tuôn trào từng dòng nước mắt nóng bỏng đốt rát cả gò má. Lee Sanghyeok cắn chặt môi, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vỡ òa, từng giọt lệ thấm vào y phục của người trong lòng. Hắn không kiềm chế được mà ôm chặt Han Wangho, nước mắt rơi xuống hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nơi khoé môi. Với hắn, giây phút nghe thấy nhịp tim ấy, chính là phép màu lớn nhất trong cuộc đời.
Im đại tiên nói Lee Sanghyeok hãy đưa Han Wangho về Tĩnh Các, ông sẽ đến gặp mọi người để báo tin mừng. Sau quá trình quá đỗi đau đớn ấy, hắn gần như bị rút cạn sức lực nên chỉ đủ hơi sức nói lời cảm ơn sư phụ rồi trở về nghỉ ngơi.
Về đến Tĩnh Các, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt Han Wangho xuống giường, nhìn gương mặt dần hồng hào trở lại của cậu mà lòng khẽ run rẩy. Thật may quá, cậu vẫn còn ở đây với hắn.
Sau khi gột rửa hết bụi bẩn cùng mùi máu tanh tưởi từ nhiều thứ, Lee Sanghyeok trở lại giường, tiếp tục ngắm dáng vẻ ngủ say của Han Wangho. Hắn muốn đợi đến lúc cậu tỉnh lại nhưng bản thân cũng đã sớm kiệt sức mà không biết đã thiếp đi lúc nào.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu.
Khi Lee Sanghyeok mở mắt ra, vẫn thấy Han Wangho nhắm mắt nằm yên ắng trên giường, nhưng bên cạnh không biết Im đại tiên đã xuất hiện từ lúc nào.
"Có chuyện này ta vẫn chưa nói cho con biết. Đứa nhỏ này sẽ không tỉnh lại một cách dễ dàng như vậy." Ông từ tốn nói rõ từng lời để Lee Sanghyeok hiểu. "Cơ thể không còn sự sống, có thể dùng một phần huyết mạch của con để duy trì trái tim tiếp tục đập, nhưng phần hồn không vì thế mà quay trở lại được. Có lẽ nó đã đi vào vòng luân hồi mà đầu thai thành một người nào đó ở kiếp khác rồi."
"Vậy làm thế nào con có thể tìm được hậu kiếp của em ấy?"
"Tuỳ vào nhân duyên giữa hai đứa, điều này ta không thể đảm bảo được. Cứ đi tìm đi, nếu gặp được, hãy ra sức thuyết phục nó quay về. Nếu nó đồng ý, thì không gì có thể chia cắt được nữa. Còn không tìm được... thì đứa trẻ này sẽ vĩnh viễn ngủ say như vậy."
Nói xong, Im đại tiên vỗ vai Lee Sanghyeok mà rời đi.
Theo lời sư phụ, Lee Sanghyeok nhờ mọi người trông chừng Han Wangho và lên đường bắt đầu hành trình chưa biết đâu là điểm kết để tìm hậu kiếp của cậu.
Lee Sanghyeok đã băng qua 3256 dòng thời gian, mỗi nơi nán lại mười năm chỉ để tìm bóng hình hậu kiếp của Han Wangho nhưng vẫn chưa từng gặp lại. Hắn đã tìm kiếm suốt 32.560 năm ròng rã trong vô vọng, pháp lực cao cường đến mấy cũng dần cạn kiệt, cho đến khi đặt chân xuống dòng thời gian thứ 3257, hắn chỉ còn chừa đủ chút sức ít ỏi để quay về điểm xuất phát, nên nơi đây sẽ là điểm dừng cuối cùng trên hành trình dài đằng đẵng này của Lee Sanghyeok.
Nếu hắn vẫn chẳng thể tìm được Han Wangho, thuyết phục cậu quay về thì định mệnh đã an bài mối lương duyên chóng vánh kia của họ chỉ đến đây. Nếu mười năm nữa, Lee Sanghyeok vẫn chỉ trong ruổi một mình, hắn và cậu... sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top